#46: Trượt Tuyết
Lâm Vỹ Dạ bị những lời này làm cho bản thân yếu mền, nàng bị xúc động mặt lại đỏ lên, cô nói như thế nàng không thể nào không ngượng được, nó làm một chút lay động trong trái tim nàng, Lan Ngọc nhìn nàng ngại đỏ mặt kia liền cười, vậy là cô thành công bước lấy tình cảm của Lâm Vỹ Dạ rồi.
" Chị thích em nói những lời như thế à?"
" Không có!"
" Vậy sao đỏ mặt?"
" Tôi... Tôi..."
" Nếu chị thích, mỗi ngày em sẽ đều nói thế với chị, chúc chị mơ đẹp!"
Lâm Vỹ Dạ nghe thấy mặt lại càng đỏ hơn, nàng liền lấy lý do ngày mai đi gặp khách hàng rồi quay người chạy nhanh vào phòng, Lan Ngọc nhìn bóng lưng nhỏ kia chạy không khỏi mắc cười, nàng là người dễ bộc lộ cảm xúc như thế từ khi nào vậy?
Lan Ngọc lấy điện thoại ra xem giờ, đập vào mắt mình là tin nhắn của Tiến Luật, cô liền bấm số gọi cho Tiến Luật, anh ở bên kia đang ngủ liền nghe tiếng điện thoại reo liền biết là ai, thân thể nặng trĩu bật người dậy như hoảng hốt, cô bấm máy nghiêm túc im lặng nghe Tiến Luật nói một lèo.
" Alo? Cô Ninh?"
" Có chuyện gì mà gửi nhiều tin nhắn vậy? Tôi đi mới có một ngày thôi mà anh đã nhớ tôi rồi sao?"
" Cô Ninh! Cô không có đi Italia hả?"
Lan Ngọc nghe dứt câu trợn mắt cả kinh, làm sao anh biết chuyện này?
" Tôi đã gọi cho khách hàng bên Italia, người ta nói cô không có qua Italia, cô đã hủy cuộc hẹn vì có chuyện quan trọng, có chuyện gì vậy? Sao tôi không biết!"
" À chỉ là chút chuyện riêng thôi!"
" Tôi không muốn can thiệt vào chuyện cá nhân của cô đâu nhưng mà tôi báo trước, nếu như cô chưa có nói với Nhã Phương thì chuyện nhỏ sẽ hoá thành chuyện lớn cho mà coi, ngày hôm nay Nhã Phương đã gọi cho khách hàng bên Italia và đã biết chuyện cô không đi Italia rồi, cô ấy còn gọi Trấn Thành hỏi chuyện đưa hai cậu nhóc nhà Lâm Vỹ Dạ đi bơi ở nhà cô nữa."
"..."
" Chuyện cô ấy gọi hỏi tôi và Trấn Thành như vậy chắc cô Ninh cũng biết rồi ha, quan trọng hơn là từ nãy đến giờ tôi gọi cô ấy không được nhưng tôi gọi đến nhà thì ông Trần nói cô ấy và cậu Giang bay qua Thụy Sĩ rồi!"
"
Nhã Phương đi qua Thuỵ Sĩ hả? Chừng nào tới vậy? Đi hồi nào?"
" Theo tôi đoán thì sáng mai sẽ tới Zurich, nếu như hiện giờ cô đang giải quyết chuyện này riêng gì đó với cô và cô Võ, không muốn cho Nhã Phương biết thì tốt nhất hãy cẩn thận vì cô phải cảnh giác thêm Trường Giang, tôi báo trước cho cô biết.
" Cảm ơn nhiều, à quên anh Luật, có tin gì thêm thì anh cứ báo tôi biết nha!"
" Được thôi Lan Ngọc, chúc cô may mắn nha!"
Lan Ngọc tắt máy thở dài, vậy là Nhã Phương biết hết mọi chuyện và sắp qua đây, lại thêm cái tên con chồng phiền phức kia nữa, cô đau đầu suy nghĩ, bây giờ phải làm sao đây?
...
Ngày hôm sau, Lâm Vỹ Dạ chuẩn bị xong liền xuống sảnh đi gặp khách hàng, Lan Ngọc ngồi đó vừa cầm điện thoại nhìn nàng nói.
" Hôm nay khách hàng có việc đột xuất nên họ dời rồi, hôm nay chúng ta rảnh cả ngày!"
" Nếu vậy thì tôi đi hủy chuyến xe, lúc nãy tôi lỡ đặt xe rồi!"
" Khoan đã? Cứ để đó đi! Dù gì hôm nay chúng ta cũng rảnh, chúng ta đi chơi đi, dù sao thì sau này chúng ta cũng không có thời gian đâu mà thảnh thơi đi chơi!"
Cuộc hẹn đó chính là kế hoạch của Lan Ngọc, vài phút trước cô gọi điện thoại bên đối tác xin dời cuộc hẹn vào hôm sau để hôm nay được rảnh rỗi dẫn Lâm Vỹ Dạ đi chơi, cũng như là đi lãng tránh bọn họ đến đây tìm thấy hai người.
" Hôm qua chị đã đồng ý, chúng ta khi còn thời gian thì hãy dành nhiều nhất cho nhau trước khi chia tay, chị không nuốt lời chứ?"
" Vậy hôm nay em muốn làm gì?"
" Em dẫn chị tới một chỗ và chổ đó không phải là ở đây."
" Là chổ nào vậy?"
...
Trong khi đó, Nhã Phương và Trường Giang vừa đáp xuống Zurich liền chia nhau ra tìm nhưng vẫn không thấy cả hai người ở đâu, Nhã Phương liền nhớ đến Lâm Vỹ Dạ qua đây gặp khách hàng liền lấy điện thoại gọi cho Tiến Luật.
" Anh Tiến Luật, anh cho tôi xin lịch làm việc của Chị Dạ đi!"
" Ờ chuyện này..."
Tiến Luật vì không muốn phá chuyên của Lan Ngọc nhưng anh lại không muốn nói dỗi Nhã Phương, bây giờ anh đang ở giữ hai phe, một phe là giúp đỡ Lan Ngọc lãng tránh Nhã Phương làm chuyện riêng, một bên là giúp Nhã Phương tìm được cả hai người, trong đầu anh hiện giờ đang rất rối, không biết phải làm thế nào?
" Mà cô cần nó để làm gì?"
" À tôi đã hủy lịch bay qua Italia rồi, tôi đã qua Thuỵ Sĩ luôn nên cũng đang rảnh nên muốn gặp chị ấy để coi có giúp được gì cho chị ấy không nhưng tôi không gọi được cho chị ấy nên tôi hỏi anh, anh có lịch trình của chị ấy không?"
" À thì... không có, không có, tại... Tại vì cô Võ tự mình sắp xếp lịch hết rồi nên tôi cũng không rõ, để tôi đi hỏi thử?"
" Anh hỏi giúp tôi càng sớm càng tốt rồi báo lại cho tôi nha, cảm ơn anh."
Cuối cùng Tiến Luật cũng chọn cách giúp Lan Ngọc, dù anh đang ngồi trên bàn làm việc, trước mặt là lịch trình của Lâm Vỹ Dạ nhưng anh không nở nói dối Nhã Phương, anh đấu tranh dữ lắm mới buộc phải nói thế, bây giờ chỉ có nước chúc cho Lan Ngọc may mắn thôi, anh chán nản lấy tờ lịch trình để vào tàu liệu bỏ vào tủ, mệt mỏi thở dài độc thoại.
Haiz! Lan Ngọc ơi là Lan Ngọc! Cô đã làm khổ tôi rồi! Làm sao đây? Xin lỗi cô nha Nhã Phương, tôi không thể gửi được!
Nhã Phương đợi mãi không thấy Tiến Luật gọi chỉ biết thở dài bất lực, Trường Giang thấy thế liền dẫn cô đến quán cà phê ngồi nghỉ một chút, Trường Giang bưng ra một dĩa đồ ăn cho cô hỏi han.
" Vậy em đã có được chưa?"
" Vẫn chưa! Anh Tiến Luật nói anh ấy không có giữ nhưng anh ấy sẽ tìm giúp em!"
" Vậy mình ráng đợi thêm đi, bây giờ thì lo cho cái bao tử của em trước nè!"
" Không! Em không muốn ăn chút nào!"
" Dù không muốn cũng phải ăn! Từ lúc ra khỏi nhà đến giờ em có ăn cái gì đâu? Coi chừng bị xỉu đó!"
" Sao em cứ thấy bồn chồn, lo lắng, không thể nuốt trôi được anh à?"
" Ăn một chút đi! Nếu không ăn thì về!"
Trường Giang nhìn cô không muốn ăn biểu tình khó chịu liền giáo quấn cô vài câu, Nhã Phương nghe thấy đành ngậm ngùi ăn, cô không muốn về nên đành phải ăn thôi, cô còn chưa biết được thực hư chuyện của họ làm sao mà về được, Trường Giang thấy cô bắt đầu chịu nghe lời liền mĩm cười đẩy dĩa đồ ăn qua cho cô ăn.
" Vậy có phải ngoan không?"
Anh khó chịu chau mày nhìn cô, Nhã Phương nhìn anh phì cười, cầm tách trà lên uống nhưng trong lòng vẫn lo lắng không hơn không kém.
...
Lan Ngọc sau khi rời Zurich dẫn Lâm Vỹ Dạ đến núi TisLis trượt tuyết, lúc cô phi công xây nhà máy ở đây thì cô có đến một lần, nơi này rất đẹp nên muốn đưa nàng đi tận hường một chút.
" Tôi nói trước là tôi không thích trượt tuyết đâu?"
" Ai nói em dẫn chị tới đây để trượt tuyết, còn có trò vui hơn trượt tuyết nữa kìa!"
" Là trò gì?"
Lan Ngọc chọc ghẹo kéo nàng lên dốc cao đằng kia, đằng sau tay kéo theo hai cái phao to để trượt, vì có người rất sợ độ cao nên cô không dám nói trước, của đến nơi thì ai đó mặt hơi xanh nhìn qua.
" Sao... Sao mà cao quá vậy? Bỏ đi! Tôi không chơi đâu!"
" Ê! Khoan đã?"
" Tôi qua bên kia, em muốn chơi thì tự chơi đi!"
" Em không thể chơi trò này một mình, em muốn chơi với chị!"
" Nhưng mà tôi không muốn chơi!"
" Chị chơi hay không?"
" Không chơi đâu!"
" Chị có chơi không?"
" Không!"
" Chị có chơi hay không?" * Nhấn mạnh từng chữ *
" Không chơi!"
Dù Lan Ngọc có bắt ép nàng thế nào thì cô gái này vẫn nhất quyết không chơi, bầu không khí ở trên đỉnh núi dần ồn ào đến Năm phút hút sau, ngay trên dốc tuyết có một cô gái đang la toáng lên vì sợ đang trượt xuống, Lan Ngọc thầm cười sau khi đẩy Lâm Vỹ Dạ xuống thì nhanh chóng ở đằng sau trượt xuống không khỏi cười tươi, xuống dưới nền đất Lâm Vỹ Dạ không ngừng bấu chặt cái phao xanh mặt run rẩy, Lan Ngọc tiếp đất đứng dậy kéo pháo đi tới chổ nàng cười.
" Chơi vui mà đúng không?"
Lâm Vỹ Dạ im lặng không nói gì, nàng đưa mắt lườm qua người phụ nữ độc ác kia đang cười hả hê bên cạnh, nàng tức giận ngay lập tức đẩy cô ngã xuống nền tuyết, tay cúi xuống nặn tuyết thành hình tròn ném qua người cô, Lan Ngọc bị trúng đau liền làm theo ném lại vào người nàng, cả hai đùa giỡn với nhau trong nền tuyết trắng xoá như hai đứa trẻ đến khi mệt nằm hẳn xuống đó thở dài, hôm nay thật là vui.
" Em muốn đi dạo à?"
Lâm Vỹ Dạ ngồi dậy ôm gối thở dài nhìn xung quanh toàn màu trắng, Lan Ngọc lúc nãy nghe tiếng tin nhắn liền lấy ra xem, cô nhìn thấy tin nhắn của Tiến Luật bảo Nhã Phương đã tới Thụy Sĩ, cô nhanh chóng phải đưa nàng đi khỏi đây càng xa càng tốt.
" Đúng vậy! Em muốn đi bộ tới đằng kia, ở đó có một nhà thờ nhỏ, nhìn lãng mạn lắm, em muốn đưa chị tới đó."
Kế bên cạnh núi tuyết là đồi xanh Schilthorn nhìn rất yên tĩnh, gió thổi ào ào theo tán lá nhìn yên bình đến lạ, Lan Ngọc kéo nàng rời khỏi núi TisLis đi qua đồi xanh, dọc theo con đường đi bộ tới nhà thờ, cả hai người đi tới đó.
" Em còn nhớ cái nhà thờ đó nằm ở đằng kia, chị có đi được không?"
" Được."
" Mình đi tiếp về phía trước nữa, chắc là cũng không còn xa lắm đâu."
Cả hai đi được một tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy cái nhà thờ đâu, Lan Ngọc liền ngơ ra, thì ra mình đi lạc đường rồi.
" Mình bị lạc đường rồi!"
" Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?"
" Em xin lỗi!"
" không sao! Chúng ta đừng đi tiếp nữa, không thôi lại lạc đường."
" Em có ý này!"
Lâm Vỹ Dạ nghe cô nói ngây người thắc mắc, Lan Ngọc kéo tay nàng đến một căn nhà gỗ nhỏ gần đó, cô nhớ ở đây có căn nhà gỗ để câu cá, đến khi nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ khóc trong lòng.
" Em giỡn hả? Đừng nói là chúng ta ngủ ở đó nha?"
" Đúng rồi, bây giờ nếu quay về thì mình mất một tiếng nữa, em lo bây giờ trời cũng sắp tối rồi rất nguy hiểm, em từng thấy căn nhà này trên mạng, rất nhiều khách leo núi dừng chân tại đây."
" Nếu căn nhà này có người sử dụng thì mình ở một đêm cũng được!"
" Hai chúng ta vào trong xem một chút!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro