Cô nhớ đó !!
Phía trước tôi là một là một anh ông chú trông dáng người khá cao , vì tôi ko biết đi đường nào nên liền lên tiếng:
- Chú gì ơi ! Cho cháu hỏi đường đến phòng phỏng vấn ở đâu ạ?- Tôi khẽ hỏi , ông chú ấy liền quay ra lộ gường mặt trắng bóc như trứng gà , :
- Cô vừa nói gì? Chú ??? Cô nhìn tôi cao to trắng thơm như này mà lại thấy giống một ông chú???- Anh ta gắt gỏng .. . , lúc đầu khi mới nhìn mặt anh ta tôi cũng rất ngạc nhiên .... , nhưng vì lỡ gọi rồi nên tôi cũng ko lên tiếng , chỉ dặn mãi ra những từ anh ta vừa nói:
- Vậy cho hỏi.... , hỡi anh chàng cao to trắng thơm.... phòng phỏng vấn ở đâu ạ???- tôi nhìn anh ta với anh mắt như mong muốn câu trả lời , anh bực mình:
- ở tầng 12 đó !! Lên đó mà " phỏng vấn" - anh ta nhấn mạnh chữ phỏng vấn như kiểu ám chỉ điều gì vậy , nhưng tôi cũng ko quan tâm chỉ gật gù gật gù rồi chạy vụt lên ... lúc đi qua anh ta ,một mùi hương phất phảng xung quanh , tật hám trai của tôi bắt đầu nỗi lên , mãi ngắm anh ta quá , tôi bỗng trượt chân " suýt ngã " thì bỗng anh ta lấy tay đưa ra đỡ tôi , trong khung cảnh đó .... Tôi chợt ..... có một cảm xúc lâng lâng, nụ cười tỏa nắng khiến tim tôi ko ngừng đập , nhưng thế nào thì hôm nay cũng là ngày quan trọng , vụt bật dậy ..... mặt mũi đỏ tía tai , chạy vụt đi như vừa gặp phải một người đã từng yêu ..... Mãi mới bò lên đc tầng 12 ... tôi thấy có rất nhiều phòng ,nghĩ thầm :" chắc chắn là đúng r , quả là soái ca chỉ đường có khác !!!=))." Theo giá quan "thứ bảy " tôi đi vào một phòng . Vào trong đó thấy khá nhiều người nghĩ bẩm chắc mình đến đúng giờ r ...!!=)) tôi cất tiếng hỏi một chị ngồi gần đó:
- Chị ơi , đây có phải phòng phỏng vấn ko ạ???- tôi lễ phép dạ thưa
- Kkkkk, các chị em! , nghe nó nói gì ko ? Phỏng vấn ... phỏng vấn đấy !!! Kkkkkkkk=)))))) - Chị ta cùng những người khác ngồi cười ngả nghiêng , rõ ràng ngt đã hỏi tử tế ! Lại còn có hành động như vậy , thực sự tôi đã rất bực !, nhưng để tránh gặp những rủi ro có thể xảy ra , tôi liền hỏi tiếp:
- Vậy..... phòng phỏng vấn ở đâu ạ ???
- Ở tầng 2 cơ cô bé ạ , em lấy thông tin từ ai mà buồn cười vậy??? Kkkkkk=)) - Rồi rồi ...... bây giờ thì ng tôi thực sự bực muốn ném cái ghế vào người anh ta chính là anh chàng cao to " ĐEN HÔI " kia!!!! Mắt liếc nhìn đồng hồ ... đã 8h muộn r ko kịp nữa r!!!! - tôi thầm nghĩ . Liền lững thững xuống tầng 1 và chuẩn bị đi về .... trên đường đi tôi lỡ đụng phải một người , nhìn trên bảng tên có chữ : Tổng Giám Đốc : Mạc Phong . Tôi liền ngững đầu lên thì tháy vẻ mặt khó hiểu của giám đốc :
- Cô đi phỏng vấn hả ??? Sao giờ này còn đứng đây ?
- Ơ.. tại vì ..... hết giờ phỏng vấn r ạ ....
- Sao lại hết ?? Cô ko nhận đc tin nhắn từ cty là 9h mới phải có mặt vì do có sự việc gấp sao???
- Tin nhắn ??? 9h???? - Tôi liền vội mở dt lên và thấy tin nhắn từ cty , Yuh gửi đến ...,chợt ôm đầu cảm ơn giám đốc và chạy vụt lên tầng 2 . Phù ! May quá ! Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế ở phòng chờ , quay đi quay lại với vẻ mặt hớn hở ... chợt .... có cảm giác quen quen . Tôi liề quay về phía bên cạnh mình ..... rồi kịch hay khi ấy mới bắt đầu!!°°° Người ngồi cạnh tôi ko ai khác chính là anh chàng đó .., anh ta đang ngồi nhấm nháp chiếc bánh mì sanwich và nhầm nhi hớp cafe .... tôi đứng bật dậy định cầm ghế đập anh ta ...:
- 3 người tiếp theo.... - Chợt chị phụ trách lên tiếng . Anh may lần này thôi .... Một chị , anh ta và tôi lặng lẽ đi vào phòng phỏng vấn , đi sau lưng anh ta , tôi chỉ muốn cho an ta một phát đập , ..... Sau buổi phỏng vấn , tôi tự tin sẽ đc nhận tuyển , tôi cũng đã quan sát cách anh ta trình bày lí do anh ta nên đc tuyển , thấy cũng đúng , nhưng thôi kệ ! Bây giờ phải trả thù cái đã , tôi thù dai mà !!!! Sau khi đi ra bãi gửi xe , tôi tia mắt thấy anh ta đang chuẩn bị mở một cửa một chiếc xe oto trắng , tôi liền đeo khẩu trang , chạy vội ra chỗ bác bảo vệ đứng gần đó , hối hả :
- Bác bác !!!, cứu cháu với , tên kia vừa cướp chìa khóa xe của cháu !!! Bác giúp cháu lấy lại với !!!
- Hả !!!?? Ai ???
- Tên mặc áo vest kia kìa bác , chiếc xe màu trắng đó !!!
-đc rồi để tôi !@!- Bác ấy chạy ra túm lấy áo anh ta và mắng xối xả , trog lúc đó tôi lấy một viên gạch chặn dưới lốp xe của anh ta .
Chợt nghe tiếng :
- Đây là xe cháu mà bác !!! Sao bác lại tin lời cô ta ??? Mà cô ta là ai vậy ạ??? - Anh ta bực mình cau có , tôi chạy lại và nói :
- Bác ơi hình như cháu nhầm rồi ạ , xe cháu kia cơ ạ ,chìa khóa cháu đánh rơi đúng lúc anh ta đi qua nên cháu tưởng..... Mong bác tha lỗi ạ ...- Tôi hối hả xin lỗi , thể hiênn tài diễn xuất đẳng cấp của mình ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro