[12]
tác giả: wd
***
"Hoắc Vấn Hy, chị nói một câu yêu em khó lắm sao?" Kỳ Doanh dường như chỉ còn tiếng nức nở, cô cũng không dám nhìn vào đôi mắt đen của người đối diện, cô sợ bản thân sẽ đau lòng trước ánh mắt lạnh lùng đó.
Hoắc Vấn Hy nhìn cô.
'thật mong người trước mặt là em, thật lòng muốn em hỏi chị câu đó, Tổ Nhi'
"Chị chưa từng nghĩ sẽ yêu người khác sao?" Kỳ Doanh lẳng lặng nhìn người phụ nữ trước mặt, trong đôi mắt kia chẳng còn chút khí thế bức người như vừa rồi, chỉ có dịu dàng trầm lặng, dường như không muốn cho ai thấu rõ được tâm tư của mình.
Hoắc Vấn Hy cúi đầu, trong đáy mắt không lay động, câu trả lời giống như đã khắc sâu từ lâu vào lòng.
"Chưa từng"
Hoắc Vấn Hy nhìn cô, giây phút ấy cô liền nhận ra, cả đời này cô cũng không bao giờ được chị ấy đặt trong mắt cũng không thể là người trong tim của chị ấy. Bởi vì chị ấy chỉ yêu một người, đời này cũng chỉ có thể là người ấy.
Giây phút Kỳ Doanh nhìn thấy bức ảnh mà Hoắc Vấn Hy đặt trong ví, bức ảnh đã nhoè đi và có vài vết rách, cô chỉ là vô tình nhìn thấy khi chị ấy thanh toán.
Ngay từ lúc bắt đầu đã là Dung Tổ Nhi thì cả đời này đều sẽ là nàng.
---
"Thì ra chị ấy và người đó đã ở bên nhau"
Sau ngần ấy năm gặp lại nàng vẫn là không thể cản nổi trái tim đang đau đớn vì cặp đôi trước mặt. Bảy năm trước nguời phụ nữ kia ép buộc nàng phải rời khỏi Vấn Hy, năm đó cũng vì nhút nhát sợ hãi nên mới ngu ngốc rời khỏi Hồng Kông, bảy năm sau gặp lại họ nàng vẫn không thể nào ngừng đau nhói.
Năm đó Tổ Nhi chỉ cần can đảm một chút nữa là có thể thổ lộ tình cảm với cô, tiếc rằng thiếu chút nữa thì nàng đã gặp được cô, nhưng cuối cùng người nàng gặp cuối cùng trước khi rời khỏi Hồng Kông lại là Kỳ Doanh.
Năm ấy nàng và cô tình cảm tựa như mơ hồ loáng thoáng nơi lồng ngực, không nói rõ cũng không trói buộc, tâm tư khó đoán của cô khiến nàng muốn bỏ cuộc, đúng vào lúc bản thân nàng yếu mềm nhất thì lại gặp phải Kỳ Doanh.
Ngày hôm đó cô ta bảo nàng tốt nhất nên rời khỏi Mani càng xa càng tốt nếu không người thiệt thòi chỉ có nàng, cô ta còn tốt bụng khuyên nàng nên sớm kết thúc thứ tình cảm đơn phương một chiều này, nàng chỉ im lặng không trả lời người nọ lại nói thêm.
"Tôi và chị ấy ở bên cạnh nhau từ khi vừa chập chững biết ăn biết nói, cô nghĩ cô chỉ mới bên cạnh chị ấy mấy năm qua liền so được với tôi? Thử hỏi xem nếu như tôi và cô thì chị ấy chọn ai!?"
Đúng là nàng không biết câu trả lời cho câu hỏi đó, đúng là một chút niềm tin rằng chị ấy sẽ chọn nàng cũng không có, chỉ có đau lòng và mất mát.
Một câu nói, vô tình lại cắm rễ lâu như vậy trong lòng nàng. Khiến cô gái yếu đuối năm đó sẵn sàng bỏ cả hào quang phía sau mà rời khỏi Hồng Kông, nàng năm đó khốn khổ cũng chỉ có một mình.
Những ngày tháng ở Amsterdam, nàng nhìn những cặp đôi vui vẻ ngồi cùng nhau xung quanh hồ nước tĩnh lặng, trong lòng nàng cũng mịt mờ.
Thế giới này rộng như vậy, vẫn là không có nơi nào có em và chị.
Năm ấy nàng rời đi, nàng đem theo mối tình chôn vùi sâu tận đáy đại dương, lạnh lùng quay mặt đi.
Bây giờ nàng cũng không biết lí do gì khiến nàng trở về, lại một lần nữa buông bỏ mọi thứ để tìm về.
Ngày đầu tiên về Hồng Kong, trớ trêu thay lại gặp hai người họ đang đi ăn, trong lòng nàng nhiều năm qua cũng đã nguội lạnh nhưng chỉ vừa gặp lại trái tim đau nhói không thôi, từng kỉ niệm xưa lại ùa về khiến nàng không chịu nổi, nàng xoay người muốn tránh khỏi nhưng lại không may va vào người phục vụ đang đi tới, cú va chạm khiến cho anh ta làm rơi đĩa thức ăn, mọi người đều nhanh chóng đổ dồn ánh mắt vào hai người, Kỳ Doanh và Vấn Hy cũng không ngoại lệ.
Hoắc Vấn Hy vốn dĩ không phải người lo chuyện bao đồng, chỉ là âm thanh khá lớn theo bản năng chỉ muốn ngẩng đầu lên nhìn. Không ngờ giây phút nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của người nọ trái tim cô lại không yên được.
Kỳ Doanh bên cạnh đương nhiên nhận ra ánh mắt khác lạ của cô, cũng theo ánh mắt mà nhìn, trong lòng cô thầm hoảng sợ, nhìn cô.
"Chị ấy đã về sao?" Kỳ Doanh mơ hồ thốt lên câu hỏi.
Hoắc Vấn Hy một mực im lặng, nhưng ánh mắt vẫn duy trì trạng thái dính chặt trên người kia.
Tổ Nhi lo lắng vội giúp người phục vụ nhặt những thứ dưới sàn lên, đến khi nàng quay đầu nhìn về phía bàn của cô thì đúng lúc chạm đến ánh mắt của cô, nàng hoảng sợ tột độ.
Trong không gian, hai ánh mắt cứ như vậy nhìn nhau, không biết qua bao lâu chỉ thấy một bên rưng rưng đau khổ còn một bên âm trầm lạnh lẽo, khó khăn lắm mới có thể thấy được sự vui mừng bên trong cô.
"Chị không định lên chào chị ta một tiếng à?" Kỳ Doanh dù sao cũng là người bên cạnh Vấn Hy những năm qua.
"Không cần" Nói rồi cô đứng dậy, một đường đi ngang qua nàng, thậm chí còn không nhìn nàng dù chỉ một lần.
Kỳ Doanh hiểu rõ cô, nếu như ngày hôm nay chị ấy bình tĩnh chào Tổ Nhi một cách đàng hoàng thì cô sẽ chẳng có gì đáng ngại, chỉ là Vấn Hy lại một mạch đi ngang qua nàng, trong lòng cô lúc này cũng đã hiểu rõ, những chuyện năm xưa có thể sẽ lặp lại một lần nữa.
nếu vẫn còn quyến luyến những rung cảm ngày xưa, vậy thì đừng vội hoá giải những hiềm khích đó. chúng ta phải mắc nợ nhau, chỉ có vậy mới đi đến trọn đời.
có tiếc nuối mấy những kí ức ví như tầm kia? có oán trách nhưng thời gian không cho phép ta yêu lại từ đầu.
năm tháng trôi qua xin gạt phăng đi vương vấn trong lòng, do chúng ta cam tâm nợ nhau, hay nếu không sao cứ đợi chờ.
---
if one day our eyes meet by chance, can't we keep our hearts from pain?
trong giấc mộng người vẫn là người của năm xưa.
Sau ngày ở nhà hàng, cô một lần nữa gặp lại nàng trong buổi tiệc ra mắt ca khúc mới của Nguyệt Tĩnh. Hoắc Vấn Hy từ sớm đã đến, cô chọn cho mình một khu vực cách xa khỏi ồn ào xung quanh. Đặt chân lâu trong giới giải trí như vậy cô vốn hiểu rõ quy luật ngầm trong nó, để được quyền lực như bây giờ cô cũng đã trải qua đủ tất cả những sương gió trong giới.
Phía ngoài một phiên ầm ĩ.
Phóng viên liên tục đưa máy ảnh về phía cửa chính, trong giây lát cả sảnh lớn bùng nổ, cô cũng không phải người hay tham gia vào những chuyện như này, chỉ yên lặng uống li rượu vang.
"Là Dung Tổ Nhi!"
"Thật sự là Dung Tổ Nhi! Cô ấy đã xuất hiện!"
Cái tên quen thuộc loáng thoáng qua tai cô, trong lòng Vấn Hy thầm nghĩ có lẽ bản thân đã nghe nhầm nhưng ánh đèn flash chiếu vào cô khiến cho tim cô nảy lên một đoạn. Năm đó scandal giữa cô và nàng diễn ra không ai không biết, nếu hôm nay nàng xuất hiện thì người đầu tiên mà bọn họ nhắm đến chắc chắn sẽ là cô.
"Là chị ấy" Kỳ Doanh bên cạnh khó chịu lên tiếng, nhìn sang Hoắc Vấn Hy.
Vậy ra em ấy thực sự xuất hiện?
Hoắc Vấn Hy im lặng đứng dậy, không kiên nể trực tiếp đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào, trái tim từ lâu lạnh lẽo cũng thổn thức theo.
Dung Tổ Nhi một thân váy đen bước vào, dường như mọi người đều chú ý vào màn xuất hiện trước mắt, cũng may mắn họ không quan tâm đến biểu cảm của cô lúc này.
Một chút hoảng sợ, một chút lo lắng nhưng lại vui mừng, nhưng trong mắt cô hiện giờ chẳng khác nào một mặt hồ tĩnh lặng, không chút gợn sóng.
Dung Tổ Nhi rực rỡ chào mọi người xung quanh, sau đó được chủ tiệc đính thân mời lên sân khấu, ánh đèn flash khiến cho buổi tiệc càng thêm sinh động, con ngươi trong mắt cô chuyển biến liên tục.
"Hôm nay tôi rất hạnh phúc vì được sự đồng ý xuất hiện của Tổ Nhi, như mọi người đã biết cô ấy đã không xuất hiện trước công chúng một khoảng khá dài, bây giờ sẽ là lúc cô ấy dành hết tình yêu thương của mình cho mọi người"
Dung Tổ Nhi cầm lấy micro, khẽ vuốt tóc, đôi môi đỏ rực hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
"Hôm nay tôi đến đây phần là muốn chúc cho chủ tịch Niệm sẽ thành công trong bước đường sắp tới, cũng chúc cho Chu Hoài sẽ có được một hành trình thật tốt đẹp, tôi đã hứa với Chu Hoài rằng sẽ đến dự buổi tiệc của cậu ấy, tôi thật lòng chúc cậu tất cả sẽ như ý, một đường nở hoa"
Chu Hoài ngồi ở hàng ghế bên dưới nở nụ cười thật tươi với nàng, lại bị Hoắc Vấn Hy bắt gặp, cô chua xót nốc cạn một li rượu đầy.
Cũng thật trớ trêu, nàng lại được sắp xếp ngồi trên cô một hàng ghế, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy nàng. Trong cơn mộng mị ánh mắt đắm chìm của cô chỉ dừng lại duy nhất trên bóng lưng dịu dàng của nàng.
Giây phút Hoắc Vấn Hy nhìn thấy nàng một thân đen huyền bước vào từ cửa chính, ngay cả một người tinh anh như cô cũng không thể không lưu luyến, những năm qua rời xa dường như chẳng thể khiến cô quên đi nàng.
Năm ấy nàng không một lời từ biệt mà rời khỏi, tất cả tin tức về nàng như bị đóng băng. Cô muốn tìm thấy nàng cũng không thể nào.
Hoắc Vấn Hy cầm ly rượu trong tay, mặc dù chất lỏng đắng chát nhưng so với cô chẳng là gì cả, cứ như vậy mà uống rất nhiều. Trong con ngươi mờ ảo của cô chỉ có duy nhất bóng lưng của nàng.
Dung Tổ Nhi từ lúc đứng trên sân khấu cũng đã nhìn thấy Hoắc Vấn Hy và bên cạnh là Kỳ Doanh, nàng không hiểu sao trong lòng vẫn dâng lên cảm giác đau đớn tột cùng, dù cho mấy năm qua đi, cảm xúc của nàng vẫn bị người nọ ảnh hưởng rất nhiều.
Dung Tổ Nhi im lặng nhìn Kỳ Doanh đang bên cạnh ngăn cản Hoắc Vấn Hy nốc rượu.
Còn Hoắc Vấn Hy thì lại uống rượu bởi vì nhìn thấy Dung Tổ Nhi vui vẻ bên cạnh Chu Hoài.
Sau khi bữa tiệc chính dần đi vào kết thúc, những vị khách tên tuổi lớn dường như cũng đã ra về, chỉ có Hoắc Vấn Hy là kiên trì ngồi đó nhìn khung cảnh trước mặt, mặc kệ Kỳ Doanh bên cạnh có nói như thế nào cô vẫn không về.
Bỗng nhiên Hoắc Vấn Hy đứng dậy, bước chân có chút loạng choạng đi theo nàng vào hướng WC. Ngay sau khi khuất lối vào cô ngay lập tức ập đến bên người nàng, tựa đầu lên vai nàng.
Người trước mặt bị một phen giật mình, muốn đẩy cô ra nhưng hoàn toàn không thể, Dung Tổ Nhi nhìn xuống người phụ nữ đã say mèm, trên cơ thể toàn là mùi rượu nồng nặc.
"Tổ Tổ, tôi say rồi, mau đưa tôi về..." Giọng nói say khước vang bên tay nàng, nhàn nhạt phiêu tán mùi hương đặc trưng của rượu vang.
Dung Tổ Nhi cứng nhắc, đưa tay đỡ lấy thân thể đang chao đảo của cô.
"Tôi gọi Kỳ Doanh đưa chị về"
Hoắc Vấn Hy lắc đầu, sau đó bắt đầu giở trò.
"Tôi đau đầu quá..." Dung Tổ Nhi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Hoắc Vấn Hy thì đã bị lay động, rõ ràng là không thể nhìn cô khó chịu.
Nàng không thể dìu chị ta vào lại buổi tiệc ở đó còn rất nhiều phóng viên, sẽ nhìn thấy cảnh này, cũng không có cách nào gọi Kỳ Doanh ra đây, nàng làm sao mà có cách liên lạc với chị ta.
Khoan đã.
"Hoắc Vấn Hy, chị mau đưa tôi số điện thoại của bạn gái chị đây"
Hoắc Vấn Hy quyết định giả chết luôn, một từ cũng không hó hé.
Dung Tổ Nhi đành phải tự hành động, nàng khó khăn cầm lấy túi xách trong tay cô, một lúc mới có thể lấy điện thoại của cô ra. Khi màn hình khoá hiện lên nàng ngay lập tức cứng đờ, đôi mắt bỗng nhoè đi.
"Hoắc Vấn Hy, mật khẩu là gì?"
Vẫn không có câu trả lời.
Không có cách mở điện thoại, không có cách liên lạc với Kỳ Doanh, nàng phải làm gì đây?
"Tôi đau đầu quá!"
Dung Tổ Nhi bất đắc dĩ dìu cô đi theo cửa sau của khách sạn, khó khăn lắm mới đẩy cô vào taxi được. Nàng ngồi bên cạnh nhìn sườn mặt lạnh lùng của cô dưới ánh đèn đường rọi vào, cô đơn tịch mịch chiếm lấy nàng.
Nàng làm vậy đúng không? Người nọ đã có bạn gái rồi...
"Bây giờ em nên đưa hai người đi đâu đây?"
Câu hỏi đột ngột của A Gil cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, khiến nàng sực nhớ bản thân chẳng có địa chỉ của nhà chị ta.
Nàng mím môi suy nghĩ, "Em có địa chỉ nhà chị ta không?"
"Đương nhiên biết, vậy đưa chị ấy về nhà?"
"Ừm"
A Gil nhìn người phía sau qua kính chiếu hậu, thầm phỉ nhổ. Diễn như vậy cũng diễn được hay thật.
Trong đêm âm thầm tĩnh mịch, khoé môi Hoắc Vấn Hy nhếch lên.
Tửu lượng cô rất tốt, Dung Tổ Nhi nàng đáng lẽ không nên nhẹ dạ như vậy.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro