Chương 17: Nghe lén
Chương 17: Nghe lén
----- Phòng karaoke
[Cạch--]
"Sao cậu đi lâu thế, làm tớ cứ đợi cậu mãi. Nào chúng ta cùng hát thêm một bài nữa đi". Ha-eun thấy tôi quay lại liền lên tiếng trách.
"Không, cậu tiếp tục hát với Ye-jun đi. Cậu ấy đang đợi cậu chọn bài kìa". Thật ra tôi không có tâm trạng để hát hò lắm.
"Nếu cậu không hát thì phạt cậu một ly, thế nào ? ". Nói xong, Ha-eun liền rót một ly rượu đưa sang tôi.
"Nè Ha-eun, Ami em ấy không khoẻ, em đừng ép cô ấy". Do-yun lê tiếng nói giúp tôi.
"Xì, kết bạn em rồi hay sao mà anh bênh vực dữ vậy, đó giờ anh có nói giúp em vậy đâu". Ha-eun phụng phịu đáp trả.
"Em đó, nói bậy cái gì vậy ? Uống say rồi thì về nhà thôi"
"Thôi anh đừng lãng tránh em, sống chung với anh từ nhỏ đến lớn chẳng lẽ em không biết sao. Thôi được, cậu ấy không uống, vậy ly rượu này anh uống thay cậu ấy đi ! ". Dứt câu, Ha-eun liền đẩy ly rượu sang anh trai mình.
"Đượ..."
"Không cần đâu, tớ uống là được rồi. Lúc nãy có chút chóng mặt giờ thì không sao rồi". Chưa đợi Do-yun nói xong, tôi liền cướp chiếc ly rồi uống một hơi hết sạch.
"Tốt, như thế mới xứng làm chị em với tớ chứ ! ". Ha-eun cười ha hả, rồi quay sang Ye-jun tiếp tục chọn bài.
"Nếu em cảm thấy không khoẻ thì đáng lẽ nên để anh uống ly rượu đó". Do-yun đến bên cạnh tôi, ân cần nói.
"Không sao, em vẫn tốt mà. À, anh cho em hỏi là Minjun chưa trở lại sao ạ ? ". Từ khi tôi trở lại vẫn chưa thấy Minjun, ngay cả Chae-won cũng không thấy đâu hết.
"À, anh cũng không biết. Lúc em rời đi, thì cậu ta cũng đi đến giờ vẫn chưa trở lại". Nghe tôi nhắc đến Minjun, tâm tình Do-yun có chút không thích lắm, nhưng tôi cũng không quan tâm.
"Thế còn Chae-won thì sao anh, con bé đi đâu rồi anh ? "
"Nói thật là anh cũng không biết, lúc Minjun đi Chae-won một lúc sau cũng rời đi"
"Nhưng chắc không sao đâu, cả 2 đều lớn cả rồi, nên em không cần phải lo lắng". Do-yun bồi thêm một câu để dời đi sự chú ý của tôi.
"Nhưng em có chút lo, để em đi tìm Minjun, anh tiếp tục ca đi". Nói xong không đợi Do-yun nói thêm lời nào tôi liền rời đi.
----
"Minjun, tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu". Chae-won cố lấy hết dũng cảm để nói ra hết tất cả những lời mình cất giấu bao lâu nay.
"Ừa, thì sao?". Minjun dửng dưng đáp.
"Cậu.. có thể làm bạn trai tớ chứ ? "
"Xin lỗi nhưng điều đó tôi không thể đồng ý với cậu. Nếu cậu hẹn tôi chỉ nói thế thôi, thì tôi đi trước". Nói xong, cậu ta liền rời đi, để lại Chae-won đứng đó một mình.
"Chị xem kịch đủ chưa, về thôi cũng không còn sớm nữa. Mai chúng ta còn có tiết đấy"
Thật sự thì câu chuyện vừa rồi giữa Chae-won và Minjun tôi đã nhìn thấy được. Lúc đầu khi thấy Minjun tôi đã định gọi cậu ấy, nhưng khi thấy Chae-won ở đó nữa nên tôi đã tránh đi, đứng sau bức tường âm thầm quan sát.
Tôi vốn dĩ không phải là một người hiếu kì chuyện người khác, tôi vốn đã định rời đi khi thấy 2 đứa nhỏ đấy không sao, nhưng khi nghe đến đoạn tỏ tình của Chae-won, tôi liền không tự chủ bản thân ở lại "nghe lén".
"À... ừm... xin lỗi, tôi không có ý định nghe lén cậu nói chuyện đâu. Chỉ là.. chỉ là...". Không biết giải thích như thế nào mới hợp lý, lúc này đây tôi thật sự vô cùng bối rối.
"Cũng không phải là chuyện gì to tát, chị trở lại phòng karaoke đi. Tôi đi thanh toán rồi chúng ta cùng về". Minjun thấy tôi ấp úng giải thích, cũng không muốn hỏi quá nhiều, liền cho tôi một cái phao.
"À, được. Nhưng, cậu nên trở lại phòng đi, tôi mới phải là người đi thanh toán. Vậy nhé". Nói xong cũng không đợi cậu ta có đồng ý hay không, tôi liền chạy đi.
--- Tại quầy lễ tân.
"Xin chào, chị thanh toán phòng 907 với ạ"
"Vâng, xin quý khách đợi một chút". Người nhân viên lịch sự trả lời.
"Của quý khách hết 290 ngàn won, đây là hóa đơn của quý khách"
"Đây, em gửi chị. Số còn lại thì chị cứ giữ đi ạ". Đưa cho chị nhân viên 300 ngàn won rồi tôi rời đi.
Đi sắp đến nơi thì thấy Ye-jun đang đỡ Ha-eun đi ra từ phòng karaoke, có lẽ cô ấy đã uống quá nhiều rồi. Đến việc đứng, cũng không đứng nổi nữa rồi, thấy vậy tôi liền chạy ngay đến đỡ Ha-eun tiếp Ye-jun.
"Haizz, con gái các cậu phiền phức thật đấy, cứ uống say là không thể kiểm soát được". Ye-jun thấy tôi đến liền phàn nàn.
"Lâu lâu mới một lần mà, con trai các cậu cũng vậy thôi, ở đó mà nói con gái chúng tôi". Tôi vừa đỡ Ha-eun đi ra, vừa lên tiếng đáp trả.
"Ha-eun nè, cậu ổn chứ ! ". Vừa đỡ Ha-eun tôi vừa nói.
"Không sao tớ vẫn còn rất tỉnh, hức..."
"Không còn sớm nữa, chúng ta mau về tôi, ngày mai các em còn có tiết nữa đấy". Nói xong Do-yun đỡ Ha-eun ra xe.
"Vậy anh đi trước nhé, các em về cẩn thận". Nói xong, Do-yun liền lái xe đi mất.
"Vậy chúng tớ cũng về đây. Chae-won, đứng đó là gì, mau về thôi". Ye-jun thấy cô em gái của mình cứ đứng đó như người mất hồn, nên liền gọi cô ấy.
"Vậy chúng tớ đi trước, 2 cậu về cẩn thận nhé". Nói xong, Ye-jun cũng kéo Chae-won rời đi.
"Được, tạm biệt"
"Chị đợi một chút tôi đi lấy xe"
-----Ở trên xe.
"Thật ra tôi thấy cô bé Chae-won cũng không tệ, sao cậu không cân nhắc thử xem?". Do dự nãy giờ, tôi giờ mới dám lên tiếng.
"Chị đang nói tôi đó à !? "
"Trong xe chỉ có tôi với cậu, chẳng lẽ tôi nói chuyện một mình ! "
"Tôi nghĩ cậu nên cân nhắc con bé một..."
"Tôi không thích cô ta, nên chị không cần phải tác hợp". Chưa đợi tôi nói xong, cậy ấy liền lên tiếng phản bác.
"Không thích vẫn có thể tìm hiểu, rồi từ từ sẽ thích". Tôi vẫn ngoan cố.
"Tôi nói không thích chính là không thích, với lại tôi đã có người trong lòng rồi". Lần này cậu ta nói chuyện giọng có chút cao hơn.
"Nhưng..."
"Tôi đã có người trong lòng rồi"
"Nếu đã thế thì tôi không ép cậu nữa, tôi chỉ sợ cậu ế đến già thôi"
"Chuyện đó thì chị không cần phải lo, sợ gì thì sợ chứ tôi không sợ ế"
"Rồi rồi, tôi biết cậu được nhiều người theo đuổi, nhưn đừng từ đó mà đâm ra tự cao. Sẽ có một ngày cậu đi theo đuổi người ta và hiểu cảm giác bị từ chối là như thế nào ! ". Tựa đầu vào ghế tôi nhàn nhạt nói.
"Đâu cần đợi tới lúc đó, người tôi đang theo đuổi lại chẳng biết gì về tình cảm của tôi đây"
"Cậu biết đó gọi là gì không?"
"Là gì?"
"Là nghiệp quật đó, haha". Nói xong, tôi liền cười ha hả, nhưng cũng rất hiếu kì không biết cô gái được cậu ta nhìn trúng là ai nhỉ ?
"Mà tôi cũng thật hiếu kì, không biết cô gái xui xẻo nào lọt vào mắt xanh của cậu vậy ? ". Tôi quay sang nhìn cậu ta với anh mắt lắp lánh.
"Phải rồi, cô ấy rất xui xẻo mới lọt vào mắt của tôi. Cô ấy không những đáng ghét mà EQ còn cực thấp nữa". Minjun trả lời tôi với nụ cười nửa miệng.
"Cô ấy là ai vậy ? ". Biết rằng sẽ chẳng dễ dàng moi thông tin của cậu ta, nhưng tôi vẫn muốn thử.
"Nói ra chỉ cũng không biết đâu, nên đừng có mà tò mò nữa"
"Xì... không nói thì thôi, chị đây cũng không thèm. Thôi, tôi buồn ngủ quá, đến nhà thì kêu tôi dậy nhé". Nói xong, tôi liền dựa vào cửa sổ đánh một giấc.
"Ha... đúng là EQ thấp, mọi người đều có thể nhìn ra, chỉ có mình chị là không biết". Minjun hạ giọng nói nhỏ chỉ đủ cậu ấy nghe, sau đó chỉnh lại chiếc áo khoác đắp trên người tôi.
Không khí trong xe vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng Minjun lại liếc sang nhìn tôi, đôi lúc chỉnh lại tư thế để tôi được thoải mái hơn. Mấy chốc đã đến chung cư chúng tôi ở, sau khi đổ xe vào bãi xong cậu ta mới đánh thức tôi dậy.
"Ami, Ami tỉnh dậy nào, tới nhà rồi". Vừa nói, Minjun vừa lay người tôi dậy.
"Không, để em ngủ thêm chút nữa đi". Bản thân tôi liền tránh xa đôi bàn tay lạnh lẽo ấy.
"Nếu chị không chịu tỉnh tôi sẽ bỏ chị ở đây luôn đó"
"Không chịu đâu, Ken để em ngủ một chút nào". Nói xong tôi liền cựa quậy để thoải mái ngủ hơn một chút, mà nào biết gương đẹp trai kia dần đen lại.
"Nè, dậy.. dậy ngay. Tới nhà rồi". Thấy không thể kêu nhẹ nhàng Minjun liền đánh đánh vào má tui.
"Hơ, là Minjun đó hả, tới nhà rồi sao ? ". Tôi mơ màng tỉnh giấc.
"Ừ, nếu chị thích ngủ ở đây vậy thì ở đây luôn đi, tôi vào nhà trước". Nói xong, cũng không đợi tôi trả lời cậu ta liền mở cửa và rời đi.
Lúc này đây, nghe thấy bản thân bị bỏ lại tôi mới tỉnh giấc hoàn toàn, liền lấy túi xách vào áo khoác mở cửa chạy theo cậu ta vào trong. Dù nói là đi bỏ tô, nhưng thực chất Minjun đi rất chậm, như có như không đợi tôi đi cùng.
"Cậu đúng là không chịu đợi tôi gì hết, sao không gọi tôi dậy sớm hơn". Mới tỉnh táo, lại phải ôm đồ chạy theo cậu ta làm tôi có chút bực bội.
"Ai kêu chị ngủ như heo vậy, kêu mãi không chịu tỉnh". Minjun vừa đi vừa nói, giọng nói như đang trách cứ, có một chút gì đó giận dỗi.
"A.. vậy à, xin lỗi nhé. Nhưng cậu không được nói tôi là heo, có con heo nào xinh đẹp như tôi mà cậu nói". Nè, con gái kị nhất là bị chê như heo đấy, lúc có chút hối lỗi nhưng nghe toàn bộ câu nói đúng là không thể nguôi giận mà.
"Ớ chung lâu ngày, tôi mới phát hiện chị bị bệnh tự luyến đó". Minjun cười cười, nhưng cố tình không để tâm những lời tôi nói.
"Cậu đúng là đồ đáng ghét, cô gái nào gặp được cậu thì chắc là xui xẻo lắm"
"Chị là một ví dụ đó". Cậu ta lại tiếp tục cười, đúng là khiến tôi tức điên mà.
"Cậu..."
[Cạch~]
"Thôi, đã muộn lắm rồi, chị mau về phòng nghỉ ngời đi. Mai chúng ta còn có tiết của giáo sư Park". Nói xong, Minjun liền rót cho tôi một ly nước, uống để hạ hoả chăng.
"Thôi được, lần này tạm tha cho cậu. Tôi về phòng ngủ đây, ngủ ngon". Nói xong đặt ly nước xuống bàn, rồi tôi liền trở về phòng.
Tôi thực sự rất buồn ngủ lại thêm men say của rượu khiến tôi càng mệt mỏi hơn, cũng không rãnh đôi co với cậu ta làm gì.
Trở về phòng, dù muốn hay không tôi cũng phải đi tắm rửa thay đồ rồi mới có thể đi ngủ được, tôi chẳng thể nào chịu nổi mùi hôi của bản thân để đi ngủ cả. Làm vệ sinh xong cũng đã hơn 12h đêm, liền nhanh chân chui vào trong chăn đánh một giấc, tôi đã quá mệt mỏi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro