Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Sau khi cô biết được người dám lợi dụng sasuke là ai,cô vẫn cứ bình tĩnh nghĩ cách dạy cho cô ta một bài học nhớ đời. Cô vẫn tiếp tục ở nhà của Ino hai người ngồi tán gẫu suốt đêm.

- Sakura! Cậu không về nhà như vậy tên Giám Đốc kia không nói gì sao?

- Anh ta vài lần cũng định nói gì đó nhưng không biết lý do gì mà thôi không nói chỉ gật đầu cho qua.

Cô bình thản trả lời nhưng lòng cũng không khỏi suy nghĩ về chuyện này.

- Không lẽ cậu định trốn hắn hoài như thế. Tớ không biết cậu nghĩ j nữa.hâyyy

- Có rất nhiều chuyện xảy ra nên tớ không biết giải thích như thế nào...

Cả hai rơi vào trạng thái im lặng. Suy nghĩ một hồi cô mới lên tiếng:

- Thôi muộn rồi cậu ngủ sớm đi,mai còn phải đi làm đấy..

Ino chỉ thở dài 1tiếng rồi lẳng lặng nằm xuống nhắm mắt lại.Còn Sakura cô chỉ nhắm mắt nhưng không ngủ,cô lại suy nghĩ về anh...giờ anh đang làm gì,đã ngủ chưa,hay vẫn thức khuya như ngày nào. Suy nghĩ một hồi cũng mơ màng đi vào giấc ngủ.

Một ngày mới lại đến, cô lại bắt đầu công việc thư ký của mình bên cạnh Sasuke. Để ý đến giờ từ ngày cô đi làm lại Sasuke giao rất ít việc cho cô, ít hơn một nửa so với trước đây cô làm,nên đâm ra thời gian nhàn rỗi của cô khá nhiều.

Trong lúc cô đang say sưa làm việc thì "Rầm" một tiếng bập bàn cực lớn vang lên, cô ngẩn mặt lên thì chính là Marika. Ả ta nói chuyện với một giọng nói cực kì khó nghe:

- Sasuke của tôi đâu rồi hả???

"Sasuke của tôi" cô nghe nhầm sao, ù hết cả lỗ tai. Cô chỉ đáp lại một câu nhưng vẫn thản nhiên làm việc không thèm ngó đến bản mặt cô ta:

- Phòng làm việc.

Ả ta liếc nhìn cô một cái rồi quay mặt đi vào phòng làm việc của Sasuke.

Vài phút sau...Bên trong phòng làm việc là một mớ hổn độn...Tiếng la ầm ỉ của Sasuke, cái giọng ẻo lả của người kia.

Sakura nhìn vào đồng hồ, thở dài một tiếng đứng dậy đi tới phòng làm việc của Sasuke mở cửa đi vào:

- Giám Đốc đến giờ họp rồi.

Sasuke toan đứng dạy đi về phía cô. Nhưng Marika giữ chắc cánh tay anh. Anh hất mạnh khiến cô ta mém té rồi bước ra cửa, Sakura nhìn dáng vẻ của cô ta không khỏi buồn cười quay lại nhết mép môt cái khiến cô ta tức điên...

- Cười gì hả?_ Cô ta quát lớn.

Cô chỉ nhún vai một cái rồi ra ngoài không thèm trả lời cô ta lấy một chữ.

Sau khi kết thúc buổi họp mọi người trả lại công việc của mình cho đến hết giờ làm việc...

Cô trong đầu lại tính viện cớ để sang nhà Ino ngủ nhưng lần này thì không được rồi. Sau khi cô thu xếp xong đồ đạc của mình định đi thì không biết Sasuke từ đâu xuất hiện không biết vô tình hay cố tình mà xuất hiện thần ấy...

- Sakura hôm chúng ta cùng về nhà nào._ Chưa đợi Sakura tiêu hóa hết câu anh đã nắm lấy tay cô lôi đi...

Cô quá bất ngờ nên không nói được lời nào chỉ lay hoay theo sau, mặt đỏ hết cả lên,tim đập loạn xạ.

Nhanh như chớp đã đến nhà Sasuke,anh đi vào trước còn cô chậm rãi theo sau...Bà Mikoto vừa thấy bóng dáng cô thì mừng rỡ lao ra ôm cô hỏi chuyện đủ thứ. Tâm trạng cô cũng tốt lên sau khi nói chuyện với bà Mikoto.

Được một lúc cô xin phép lên phòng, dù trí nhớ cô đã hồi phục nhưng khi nhớ lại chuyện cũ thì đầu vẫn đau âm ỉ...

Sau khi buổi cơm tối kết thúc cũng là lúc màn đêm buôn xuống...Riêng anh cảm thấy tâm trạng mình hôm nay cực tốt vì cô chịu theo anh về nhà, cùng anh ăn tối, cùng anh sống chung một nhà thế này đây.

Vậy là cô đã chịu về nhà mỗi khi tan ca. Nhưng còn một chuyện khiến ai nấy đều mệt mỏi khi đi làm... Là Marika ngày nào cô ta cũng vác cáu bản mặt dày hơn đá của mình vào công ty, cô ta nhiề lần bị Sasuke đuổi ra khỏi phòng làm việc của mình, đếm nổi phải nhờ bảo vệ công ty lôi cô ra khỏi đây nhưng hôm sau cô ta lại lếch vào, làm người ta phát điên lên được...

Hôm nay vẫn cái mặt dày này ở trong phòng làm việc của Sasuke. Nhiều ngày cứ tới gây phiền toái cho người khác. Đến giờ này thì Sakura phải ra tay thôi, cô sẽ dạy cho người bạn này một bài học mới được.

Như mọi ngày cô ta giờ này đang trong phòng làm việc của anh... Cô ngồi làm việc của mình được một lúc, cô đứng dậy đi tới bàn pha cho anh một tách cafe rồi đi vào phòng làm việc của anh. Cô lấy một hơi thật dài quyết định tiến vào, trên gương mặt đã hiện lên nụ cười thật dịu dàng.

- Anh yêu!!! Em pha cafe cho anh này!...

Sasuke sốc nặng tự hỏi Sakura hôm nay ăn trúng gì. Cô bước tới gần anh đặt cốc cafe xuống bàn...kéo ghế ngồi cạnh anh, chống tay lên cầm xem anh làm việc.

Marika thấy thế tức điên lên quát:

- Cô đang làm gì vậy hả, tránh ra mau cho tôi.

Sakura quay lại nhìn cô ta...cười khinh bỉ.

- Cô đang nói gì thế tôi nghe không hiểu,...

- Chỗ này không phải của cô nên cô tránh ra ngay cho tôi.

- Chỗ này không phải của tôi vậy nó là của cô chắc, cô nếu không có việc gì thì nên về phụng dưỡng ba mẹ đi, ngày nào cũng mặc dày mà đến đây chứ.

Sakura nhàn nhạt trả lời thật vô vị...

Sasuke nảy giờ im lặng đột nhiên nắm lấy tay cô kéo cô vào lòng mình...Sakura ngạc nhiên đến cứng đờ người ra, mặt đỏ bừng.

- Cô có nghe gì không hả, đừng để tôi dùng biện pháp mạnh với cô.

- Anh mau bỏ nó ra mau. Anh làm gì vậy hả.

- Người yêu tôi tôi muốn ôm hay muốn thả ra là quyền của tôi, không mắc mớ gì đến cô.

- Người yêu gì chứ?_ Ả ta tức đến nơi không ra hơi.

- Cô đã nghe gì chưa, nên cô làm ơn ra khỏi đây đi mắc công nghẹn chết ở đây tôi và Sasuke sẽ k chịu trách nhiệm đâu nhé..._ Sakura cười khẩy một cái..

- Cô đừng vội đắc ý, tôi sẽ không thua cô đâu._ Nói rồi Marika quay lưng đi ra khỏi phòng, trong lòng cay đắng mang theo nỗi căm phẩm này... Cô hãy đợi đấy Sakura có một ngày tôi sẽ tự tay mình làm cho cô không còn gì cả.

Sau khi Marika bước ra khỏi phòng, Sakura lập tức đứng dậy cuốn cuồn giải thích, cô chưa nghĩ tới việc Sasuke kéo cô vào lòng như thế :

- À ừ lúc nảy...chỉ do tôi diễn để đuổi cô ta đi thôi nên anh đừng hiểu nhầm nha..._ Cô ấp úng giải thích cho anh hiểu.

Anh chỉ hừ một tiếng, nhưng miệng lúc này đang nở một nụ cười... trông cô lúc này đáng yêu lắm.

Trước khi cô rời khỏi phòng ajh không quên nhắc cô.

- Sakura chiều nay anh sẽ đưa em về, xong việc nhớ chờ anh.

Sakura gật đầu rồi ra khỏi phòng làn việc,tiếp tục với công việc của mình.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi cô trở về gia đình nhà Uchiha, nấu cơm, dọn dẹp, ăn uống. Đến tối khi cô đang trong phòng của mình thì nghe có tiếng gõ cửa, cô bước tới mở cửa thì ra là anh. Anh đứng trước cửa mặc một bộ đồ phông màu xanh đen như là có việc ra ngoài...Cô chưa kịp nói gì thì anh nắm lấy tay coo kéo cô đi xuống lầu.

- Sasuke..anh kéo tôi đi đâu vậy???_ Sakura khó hiểu hỏi anh.

- ...

- Này anh có nghe tôi nói không_ Cô bắt đầu hoang mang khi anh chẳng chịu nói gì mà cứ lôi coi đi thôi.

Đến một hồ nước lớn anh mới chịu buông cô ra. Chưa để cô định thần lại thì anh đã ôm chầm lấy cô, siếc chặc. Cô không khỏi ngạc nhiên:

- Anh sao thế???

- ...

- Sasuke có chuyện j thế nói cho tôi biết được không.

- Không có gì chỉ là muốn ôm em một chút. Từ khi từ bệnh viện trở về thấy em ít nói, lạnh lùng, làm anh cảm thấy bất an.

Cô nghe được giọng nói đầy lo lắng đó cớ sao tim cô cảm thấy nhói đau như thế, sóng mũi cay cay, thì ra anh cũng cảm thấy lo lắng sợ hãi như thế...

- Xin lỗi _ Cô thực không biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi này cả.

Anh lại càng siết chặc cô hơn, hít hà mùi hoa anh đào trên người cô, bất giác mỉm cười.

- Hứa với anh dù sau này xảy ra chuyện gì cũng không được rời xa anh, có chuyện gì buồn phiền cũng không được giấu anh.

- Ừm_ Cô vòng tay mình xiếc chặc anh hơn, nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc.

Thì ra đó là cảm giác khi yêu ai đó, cảm giác ấm áp khiến cô cảm thấy an toàn mỗi khi trong vòng tay anh. Hồ nước lung linh giữa những ánh đèn, gió mát dịu êm thổi nhẹ, tiếng lá cây xào xạc. Có cặp đôi nào đó nhận ra được tình cảm thực sự, đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào không dứt này,khoảng khắc thật yên bình.

Xin chào!
Như các bạn đã biết thì fic này của em _EmilyCamellia_ . Giờ thì em ấy đã chuyển bản quyền lại cho mình,nên mình sẽ viết tiếp fic này. Mình mới chập chững việt truyện nên còn nhiều thiếu sót mong mọi người chiếu cố để mình rút kinh nghiệm lần sau.

Cám ơn mọi người nhiều... 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro