Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DỰ ÁN MỚI

                                                                        "Tại sao?"

"Đến một lúc nào đó, tao sẽ là gánh nặng của mày."

_________________

Một buổi sáng, trời trong và nắng gắt như bao ngày của thời tiết Sài Gòn. Chúng nóng bỏng và pha chút khó chịu như tình yêu của hai chàng trai rapper trẻ tuổi. Phạm Bảo Khang thức giấc trong vòng tay của người yêu, đến chính anh cũng bất ngờ vì hiếm khi anh dậy trong vòng tay người nọ vào mỗi sáng như này. Chẳng phải vì người ta vô tâm hay gì đâu, chỉ là Khang thì siêu lười, đặc biệt là sau khi trải qua một buổi nói chuyện khá là sống động đêm qua. Còn người nọ thì siêu kỉ luật, toàn dậy sớm rồi làm ồn thôi. Khang cựa người khó chịu.

"Nóng. Nay không đi tập hả?". Khang đẩy người nọ ra, mắt nhíu nhíu nhìn người đang nằm bên cạnh.

"Thì có. Nhưng có người không cho đi". Hiếu cười nhẹ, giọng hắn trầm nhưng không có cảm giác nghẹt mũi như mới dậy, có vẻ đã thức giấc từ sớm rồi.

"Ai vậy? Đây không thèm nhá". Khang liếc hắn.

"Ừ không thèm, mà nằm trên tay tao suốt, muốn rút mà rút không ra luôn.". Hiếu phì cười. Hắn vòng tay ôm lấy eo anh, kéo anh lại gần mình hơn.

"Do mày ôm mà, chứ tao không có nha". Khang vùi mặt vào cổ Hiếu, hừ nhẹ ra vẻ rất không đồng tình với cáo buộc của hắn.

"Ừ do tao hết. Dậy đi, đói lắm gòy". Hiếu vừa hôn lên tóc Khang vừa dỗ cậu người yêu đang cố bám trụ lại giường.

Sau khi cặp đôi gà bông dậy trễ và mất thêm khoảng 30 phút mè nheo trên giường thì hai chú gà trống này rốt cuộc cũng chịu dậy chào ngày mới. Nhưng hiển nhiên là một buổi sáng của một cặp đôi bình thường hằng ngày vừa yên bình nhưng cũng không yên bình lắm vì chỉ tầm 2 phút sau đó chàng rapper Trần Minh Hiếu đã nghe được tiếng chửi vang vọng của người yêu mình vang lên từ nhà vệ sinh.

"Má màyyyyyyyyyyyy! Thằng chó Hiếu". Bảo Khang đứng trước gương nhìn một thân mình từ trên xuống dưới. Trong gương là chàng trai Phạm Bảo Khang, vẫn là chiếc visual đẹp chấn động ấy nhưng thân thể cậu lại điểm xuyến vô số dấu vết do một con cún lớn để lại vào tối qua. Đặt biệt là vùng cổ và xương quai xanh, dày đặt dấu hôn lẫn vết cắn chồng chéo lên nhau làm Khang vô cùng sốc.

"Tao thấy đẹp mà". Hiếu vừa đến trước cửa nhà vệ sinh và cũng kịp ngắm được thân hình trong gương của Khang, nhìn hắn cũng không có vẻ gì là hối lỗi lắm mà ngược lại còn thích thú ra mặt.

"Má thằng chó! Tối nay tao còn phải đi diễn đó, sao tao mặc đồ được hả?". Khang liếc Hiếu một cái rõ bén.

"Rồi lỗi tao luôn, ra ăn dùm tao đi mày". Hiếu dơ tay đầu hàng, tại nó cũng biết nó sai, nói nữa có khi tối nay không có sofa để ngủ luôn quá.

Rốt cuộc thì sau 1001 câu chửi của Phạm Bảo Khang, thì cả hai cũng đến được bàn ăn để ăn sáng nhưng thực tế là thành ăn trưa vì cả hai dậy quá trễ so với thường ngày. Và rằng đội trưởng Trần đến bây giờ vẫn phải ngồi nghe người yêu trách móc vì đêm qua quá thô bạo. Tuy bị chửi nhưng anh chàng thì vui vẻ khi thưởng thức tiếng chửi lofi cực chill của Khang, chẳng còn đâu vẻ gia trưởng ngầu ngầu mà mọi người thường thấy trên màn hình. Yêu nhau 3 năm, cả hai đều có những thay đổi mà đến cả hai cũng không ngờ.

Trước đây có một hieuthuhai cực kì gangter hiếu chiến nhưng nghiêm túc và vô cùng kỉ luật. Mà khi bên cạnh người ấy lại trở thành một Trần Minh Hiếu siêu ngọt ngào, sẽ làm nũng với người yêu khi vòi vĩnh một điều gì đó, sẽ phá vỡ sự kỉ luật của bản thân vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người yêu, sẽ nấu ăn cho người ấy dù rằng bản thân không giỏi trong việc này, sẵn sàng đưa đón dù bản thân có đang mệt lả đi chăng nữa, sẽ dùng mắt cún nhìn tình yêu mỗi lần tình yêu mắng và cũng có thể rất dữ mỗi khi hai đứa lên giường, khi xuống giường thì lại dịu dàng đến lạ.

Trước đây cũng có một hurrykng với trái tim nhiều trắc ẩn, với những vết thương chưa kịp lành trong quá khứ nhưng khi bên anh, Khang được vỗ về như một đứa trẻ. Khang được thoải mái thể hiện sự tẻn tẻn của mình với anh, Khang được giận dỗi mỗi khi mình không hài lòng và sẽ luôn có một Trần Minh Hiếu ở đó ra sức dỗ yêu Khang. Và Khang sẽ chui vào lòng anh mỗi khi cảm thấy lạnh, sẽ không tiếc lời khen ngợi cho món anh nấu, sẽ lưu tất cả bài nhạc trong album của anh và nghe chúng mỗi ngày. Sẽ cảm thấy xót Hiếu mỗi khi anh làm việc quá nhiều và sẽ luôn chào đón Hiếu mỗi khi về nhà bằng cái ôm thật chặt.

Cả hai yêu nhau thế đấy, ròng rã suốt 3 năm. Không đổi thay, không lãng quên và chưa bao giờ rời bỏ. Người ấy ở phía trước thì em sẽ luôn ở bên anh phía sau. Tình yêu của anh ở phía sau thì anh sẽ luôn ở phía trước nắm lấy tay em.

"Tối nay diễn ở club à, tao đưa đi nhé?". Hiếu vừa dọn chén dĩa vừa ngó nhìn Khang.

"Hoy, hiếm lắm mày mới có ngày nghỉ. Ở nhà đi". Khang vừa gặm táo vừa cố nói vọng vào cho người phía trong nghe.

"Tao muốn vậy". Hiếu vừa nói vừa quay trở lại phía sofa và rồi giam Khang giữa đôi tay mình, ghim chặt anh lên chiếc sofa màu trắng ngà, hắn gặm nốt nữa miếng táo trên môi anh và cũng chặn lại đôi môi đang sắp thốt ra mấy lời nói nhảm.

"Tùy mày thôi...đi thì nhớ che chắn kĩ chút". Khang thở hắt một tiếng rõ to sau nụ hôn dài của cả hai. Anh bĩu môi nhìn con cún to không nghe lời trên người mình đầy bất lực, đến cuối cùng anh vẫn chưa bao giờ thật sự từ chối bất kỳ yêu nào của Hiếu cả.

Đêm đó có một siêu sao nguyện làm tài xế riêng không đồng để hộ tống Phạm Bảo Khang đến sân khấu của em, nơi em được bao bọc trong ánh hào quang thuộc về chính em. Còn hắn tựa như một người hâm mộ trung thành nguyện chìm đắm trong ánh mắt em. Từ trên sân khấu, nhưng Khang vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng người nọ đang hòa mình vào đám đông, mặt mũi che chắn kín mít còn không ngừng hướng điện thoại vào anh, làm Khang không nhịn được cười, anh hướng về phía xa nháy mắt cho người nọ một cái, hiển nhiên điều này cũng kéo theo tiếng hò reo của khán giả. Người nhận trọn cái nháy mắt đó hơi khựng lại một chút, đến mức cả màn hình quay cũng lệch hẳn mấy giây. Vị tài xế siêu sao này cảm thấy có vẻ ông chủ của mình dạo gần đây chẳng còn ngoan chút nào, còn biết quyến rũ người khác cơ đấy.

Kết thúc buổi biểu diễn hết, Khang tạm rời khỏi đại dương mà mình đã thỏa sức vùng vẩy. Đã đến lúc anh cất lên đôi cánh mà bay về tổ ấm của người kia. Khang được hộ tống đến bãi đỗ xe, sau khi vẫy tay tạm biệt nhân viên, anh tiến đến chiếc xe quen thuộc và mở cửa như thói quen, nhưng trước khi anh kịp ổn định vị trí thì đã có một cách tay kéo mạnh anh vào lòng người nọ.

"Hôm nay mày đẹp thật đấy Khang, nhưng mà nhiều người thấy quá". Hiếu ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào cổ Khang và trao cho anh những nụ hôn nhẹ nhàng.

"Hiếu, người tao mồ hôi không à". Khang ướt đẫm mô hôi lại ở trong không gian chặt hẹp của xe làm cho Khang cảm thấy không khí trở nên nóng bỏng và ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Hiếu không đáp lời lời Khang. Anh tựa như một món ngon mà hắn luôn khao khát, hắn muốn thưởng thức nó một cách chậm rãi. Hôm nay Bảo Khang thật sự rất đẹp, rất khác với một Bảo Khang lành tính vào mỗi sớm nằm bên cạnh hắn, hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi đen thả cúc sâu để lộ làn da ngâm nam tính, kết hợp với chiếc choker càng làm anh trở nên quyến rũ đến lạ kì. Hiếu nó dám cá rằng không chỉ có hắn bị Khang hớp hồn bởi cái outfit chết tiệt này, nói hắn không ghen thì chắc chắn là nói dối.

Lựa chọn bỏ qua sự kháng cự nhẹ nhàng của Khang, Hiếu hôn lên cổ anh, cắn nhẹ lên chiếc choker làm người ta có nhiều suy nghĩ thiếu đứng đắn, hắn di chuyển dần xuống xương quai xanh và rồi sâu hơn thế nữa. Hắn cởi bỏ thêm cúc áo của anh mà còn chẳng cần đến tay, tựa như mở một quà thân thuộc đến mức hắn bên trong sẽ có gì, nhưng lần mở quà nào cũng có thể khiến hắn phấn khích đến mức phát điên.

"Ê! Thằng kia". Đến lúc này Khang mới thật sự bối rối, nó nắm vội lấy tóc thằng Hiếu, cố kéo con cún đang làm bậy trên người mình ra. Khang thật sự quan ngại nếu để tình trạng này thêm một chút nữa thì hai đứa có thể sẽ thật sự sẽ làm chuyện không nên cho trẻ con biết đường giữa xá đấy. Lỡ mà bị chụp chắc hai đứa khỏi làm nghề luôn quá.

"...Đau". Hiếu ngước mắt cún lên nhìn Khang, trông còn giận dỗi hẳn vì bị người yêu ngăn cản.

"Về trước đi. Tao mệt, về rồi tiếp được không? Ở đây không được đâu". Khang áp cả hai tay bao trọn lấy cái mặt đang xị hẳn ra của Hiếu, cố dỗ con cún bự này về nhà trước.

Sau một hồi dùng dằng và đấu tranh suy nghĩ thì cún Hiếu cũng chịu tha cho ông chủ nhỏ của mình, thế là cả hai lại lèo lái nhau đi về. Nhưng hiển nhiên sau khi về nhà thì không có chuyện ông chủ nhỏ chốn được nữa. Cửa phòng đóng lại một cách vội vàng và ai cũng biết chuyện gì đến sau cách cửa đó.

Sau đêm đó thì anh trai hieuthuhai chính thức bị cấm ngủ chung phòng với Khang, dù cún bự đã ra sức dỗ dành nhưng kết quả vẫn là phúc khảo không thanh công.

"Không cho tao vào thật à? Mai tao phải đi rồi, cả tuần lận á Khang". Hiếu đứng trước cửa phòng hai đứa ra sức thương lượng, đây đã là ngày thứ hai hắn không được vào phòng Khang rồi, mà ngày mai hắn phải đi quay hai ngày một đêm, nếu hắn không được vào thì phải tận tuần sau hắn mới có thể ôm được tình yêu.

"Không, đồ tao soạn dùm mày rồi. Đi ngủ đi, đừng ồn". Khang đáp lại từ bên trong phòng, ra hiệu rằng cuộc thương lượng này không thành.

Hiếu cũng chịu, bị dỗi òi. Cún bự đành về phòng ngủ vì 3 giờ đêm là hắn phải ra sân bay. Giữa đem hắn bị đánh thức bởi tiếng chuông báo, mất một hồi hắn mới nhận ra có người nằm ngủ bên cạnh mình, thì ra không biết Phạm Bảo Khang đã sang ôm hắn ngủ từ bao giờ. Trái tim hắn như chuông trước gió, lay động không ngừng, ồn đến mức người yêu hắn cũng lờ mờ dậy.

"Mày đi hả? Để tao đưa mày ra sân bay". Khang định ngồi dậy nhưng bị Hiếu ghì lên trên giường.

"Ngủ đi. Tao tự đi được, mai mày phải đi tập mà". Hắn vừa hôn cái người còn ngái ngủ mà đòi đưa hắn đi vừa đáp lại lời anh. Người gì mà dễ thương ghê.

"Hoy, sao để mày đi một mình được". Dù vẫn còn mơ hồ lắm nhưng Khang vẫn hôn đáp lại Hiếu.

"Tao có phải trẻ con đâu. Ngủ đi, ngoan". Hiếu vừa hôn khắp mặt anh vừa cố dỗ con người cố chấp này.

"Ưm...Vậy tao chờ mày về". Khang mở to mắt mà ngước lên nhìn Hiếu.

"Ừ, sẽ mua nhiều quà về cho mày". Hiếu cười cưng chiều nhìn Khang. Hắn thật sự biết ơn khi hai đứa tìm được đến nhau. Hắn yêu mọi khoảnh khắc khi cả hai ở cạnh nhau. Tựa như lúc này.

Đã là ngày thứ hai mà hai đứa tạm xa nhau, mặc dù điều này vẫn diễn ra khá thường xuyên vì lịch diễn của hai đứa cũng khá là bận, đặt biệt là sau chương trình anh trai say hi, độ nhận diện của cả hai và cả tổ đội bật lên hẳn đến mức đến chính anh cũng bất ngờ. Nhưng ít ra một đứa đi diễn thì vẫn có một đứa chờ, còn mỗi lần Hiếu đi quay hai ngày một đêm sẽ rời nhà tận một đến hai tuần, không quá lâu nhưng đủ để hai đứa nhớ nhau và mong ngóng trở về để được ôm nhau từng ngày.

"Nhớ tao à?". Hiếu cười khẽ. Hắn ngồi một góc khá khuất để tranh thủ nói chuyện với người yêu trong lúc đợi đoàn chuẩn bị cảnh quay.

"Nhớ chứ sao không má". Khang bĩu môi, có chút ngượng ngùng mà vẫn cố phá cái cách Hiếu làm cho anh xấu hổ. Khang không hay ngại nhưng mỗi lần bị Hiếu trêu đều có thể làm Khang đỏ mặt và Hiếu cũng thật sự thích làm điều đó.

"Ừa tao cũng nhớ mày lắm. Chờ tao về, tao mua nhiều quà cho mày". Hiếu cười rõ to mỗi lần trêu anh thành công. Hắn có sở thích mà bị Khang la suốt là hay tha mấy món vô tri mà hắn thấy thú vị về tặng Khang. Lần nào cũng vậy, đôi khi là ly sứ, đôi khi là nón và vô vàng mấy món linh tinh khác.

"Mày lại tha mấy cái xàm xàm về nữa hả Hiếu". Khang bật cười, anh cũng biết Hiếu có tính hay thích mang mấy món xàm xàm về nhà, mà lần nào Khang cũng đánh hắn vì mấy món này chẳng có mấy món có tính ứng dụng cao. Anh hay đùa là Hiếu giống mấy con chim có tập tính xây tổ vậy.

"Tao biết mày thích mà, hehe". Hắn cũng biết sở thích có chút kì quái của mình, nhưng được cái hắn có một anh người yêu luôn chiều theo sở thích của hắn, Khang luôn sử dụng những món đồ hắn mang về hoặc sẽ luôn cất giữ chúng rất cẩn thẩn.

Khang cạn lời lắm nhưng thú thật là chính anh cũng thích mấy món đồ vô tri đó, hơn hết là anh thích dáng vẻ Hiếu hí hửng tha mấy món linh tinh nhưng được lựa chọn hết sức tâm huyết của nó về để xây tổ. Khang thích thấy Hiếu như vậy, có một mặt hết sức trẻ con mà chỉ có anh mới biết và chỉ có anh mới có thể chiều được. Ngoài kia làm một đứa trẻ ngoan, một người anh trưởng thành và một anh chàng nghiêm khắc là quá đủ, còn lại những phần ngây ngô nhất hãy để lại cho Bảo Khang yêu thương.

"Phải quay tiếp hả?". Khang nghe thấy loáng thoáng tiếng anh ai đó gọi Hiếu, rất vội vã.

"Ừ, anh Giang gọi". Giọng hắn có chụt vội kèm theo chút chần chừ mãi không không chịu tắt cuộc gọi.

"Tao tắt đây. Đừng có mà thức đêm nha mày, tao biết hết đấy". Hiếu dặn vội, nó sợ không có nó Khang lại chẳng chịu chăm bản thân.

"Biết rồi, nói lắm quá". Khang đợi hắn tắt cuộc gọi, rồi nhìn màn hình hiện cuộc gọi đã kết thúc một hồi lâu mới buông.

"Làm gì mà lần nào tạm off cũng thấy mày lủi thủi một góc vậy Hiếu?". Thấy Hiếu đi tới anh Huy liền câu vai thằng nhỏ mà trêu.

"Dạ, khổ lắm anh ơi. Có nóc nhà nhớ nên phải gọi, không người ta lại dỗi hehe". Hiếu cười hì hì đáp lại lời đàn anh của mình. Cả dàn cast hai ngày một đêm điều biết Hiếu có người yêu chỉ là không biết người đó là ai, là nam hay nữ thôi. Hiếu nó cũng không muốn nói nên mấy anh cũng chả hỏi. Chỉ là mấy anh lâu lâu cũng hay trêu thằng nhỏ lắm.

"Anh nghe mày kể người ta tinh tế, thông minh thôi mà nay mới biết là còn dữ nữa hả? Kiểu này mày về sau lại giống anh rồi Hiếu ơi". Anh Giang thấy Huy trêu thằng nhỏ cũng vội lại bồi mấy câu.

"Cần gì về sau anh, bây giờ cũng giống mà". Hiếu mỏ hỗn lại ngay, gì chứ được cái giống tính mấy anh lớn, thích khoe nóc nhà lắm.

"Chời ơi Hiếu, em hư rồi Hiếu ơi". Anh Giang bất lực mà than làm anh em dàn cast ai cũng bật cười.

...

Bảo Khang nhìn lại lịch đánh dấu, hôm nay là ngày cuối quay hai ngày một đêm trong chặn lần này nhưng Khang không hiểu sao Hiếu sáng giờ lại không nhắn tin hay gọi điện để báo xem lúc nào về đến sân bay để anh đi đón. Anh cũng muốn gọi lắm nhưng lại sợ phiền lúc Hiếu đang bận nên lại thôi.

Đến tận lúc nữa đêm Khang vẫn đang nhìn điện thoại, sợ bỏ lỡ cuộc gọi của Hiếu. Bỗng anh nghe cạch rõ to từ phía cửa nhà, Khang giật thót một cái, liền nhìn ra phía cửa. Còn ai vào đây nữa, Trần Minh Hiếu đẩy cửa bước vào với lỉnh kỉnh nhiều thứ trên tay, nhưng trông mặt hắn thì chẳng vui là mấy.

"Ủa? Sao không gọi tao ra đón?". Khang lật đật nhận hộ đồ của hắn mang vào nhà trước.

Anh đang loay hoay dọn đồ cho hắn xong thì định bụng quay ra ôm chào mừng hắn về, mà đợi mãi nhưng Hiếu nó cứ im lặng suốt từ lúc vào nhà. Hắn cứ đứng lẳng lặng ở một góc ít được ánh sáng chiếu đến, mặc dù hơn nữa mặt hắn bị che khuất nhưng Khang biết hắn đang nhìn anh chằm chằm. Khang khó hiểu thằng Hiếu nay bị làm sao mà im lặng dữ, bình thường nó sẽ ồn áo khoe quà này quà kia cho anh coi, rồi mè nheo các thứ nữa kia mà.

"Sao vậy Hiếu?". Khang lại gần, anh áp hai bàn tay lên má hắn, theo đó nâng mặt hắn lên một chút để mắt hai đứa nhìn đối vào nhau.

"...". Hiếu im lặng nhìn anh, hai tay hắn nắm lấy eo anh rồi từ từ luồn vào trong áo Khang, siết chặt lấy làn da dưới lớp áo của anh.

"Hiếu?". Khang khờ lắm rồi, nhưng vẫn rất dịu dàng trước sự khác lạ của hắn, anh để mặc hắn làm trò trên người mình.

"Lúc còn trong chương trình thì tao còn nhịn được, nhưng hết chương trình rồi mà mày vẫn làm trò với anh ta được hả Khang? Trong lúc tao không có nhà ấy". Hiếu sốc Khang lên, bế anh thẳng đến bàn kính được đặt ở phòng khách. Giọng hắn đã trầm nay còn kèm theo âm khàn trong cổ họng như thể đang kìm nén một đều gì đó.

"Hả? Hiếu, mày nói gì vậy. Ê!". Khang đơ máy ngang trước sự tra hỏi bất thình lình của hắn. Trong lúc vừa bối rối vừa cố giữ lấy cánh tay hắn đang có ý định kéo áo của anh lên.

"Wean, trong một ngày 6 clip tình tứ với mày, mày còn đăng lại? Mày có bồ thật không vậy Khang?". Hiếu từ trên nhìn xuống người đang nằm trên bàn kín, bị giam giữa hai cánh tay hắn mà cười nhẹ, một nụ cười tự giễu.

"Tụi tao giỡn thôi mày, mày biết rõ là tao với anh Wean có cái gì với nhau đâu Hiếu". Khang nhìn thẳng vào mắt Hiếu đáp lại.

Giờ thì nó biết tại sao thằng này lại có phản ứng dữ dội thế, chuyện là sáng nay nó có hẹn chụp ảnh cho nhãn hàng nước hoa, mà vô tình anh Wean cũng là một trong những người mẫu ở đó, nên sau buổi chụp cả hai có hẹn cùng tụ tập thêm mấy anh em nữa. Trong lúc chơi thì cả hai có quay với nhau mấy clip xàm xàm, mà ác là nó cũng hot nên nhiều bạn đăng lại lắm, Khang thấy cũng vui nên share về, chắc tại thế mà thằng Hiếu nó mới thấy. Nhưng anh cũng hơi bất ngờ vì lâu rồi nó không ghen dữ thế, bình thường cũng có nhưng mà nhẹ nhàng lắm, Khang nó dỗ tí là hết, vậy mà hôm nay nó làm mặt dữ dằn lắm làm Khang cũng thấy ức theo.

"Thằng chó! Lúc tao đi tao có báo với mày là có những ai rồi mà, mày làm dữ với ai vậy?". Khang liếc nó, mắt đỏ hẳn vì tức.

Hiếu vốn giận lắm, mấy ai đời nhìn bồ mình đăng lại clip tình tứ với người ta mà không ghen cho được, dù nó biết là cả hai không có gì, và hơn hết là anh Wean thẳng. Nhưng con trai mà, nhìn thấy thế không ghen mới lạ ấy, nó không ghen thì không được tính là yêu nữa rồi.

Nó cũng định hung dữ mấy câu cho Khang biết mà lần, ai ngờ mới một câu mà nhìn cái điệu bộ vừa bĩu môi vừa liếc hắn, xong mắt còn đỏ như sắp khóc thì tâm hắn xèo xuống ngay. Thà rằng hai đứa gây nhau lớn tiếng còn đỡ hơn bắt nó nhìn thằng Khang khóc vì những chuyện không đâu, để một thằng khó khóc như nó mà khóc vì mình thì chẳng khác nào treo cổ thằng Hiếu lên cả.

"Tao đã làm gì đâu mà mày khóc". Hiếu xuống nước ngay, nó nâng mặt Khang lên, xoa lấy mí mắt của anh như thể ở đó thật sự có những giọt nước mắt vậy.

"Tao đã khóc đâu, mày nghĩ sao mà tao khóc vậy". Khang liếc nó, anh không khóc nhưng ngực phập phồng hẳn, chắc là vẫn còn đang tức lắm.

Hiếu thấy Khang như thế cũng chỉ có thể cười nhẹ, hắn một tay xoa lên ngực anh, cố trấn an để anh có thể thở chậm lại. Tay kia hắn nâng nhẹ mặt anh vừa tầm để nó hôn lên khóe mắt Khang, rồi là má, chóp mũi cuối cùng là đáp lên môi anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng mang theo chút an ủi, yêu thương.

"Ừ. Mày không có, là tao khóc. Mày có dỗ không?". Hiếu vừa hôn anh, vừa thủ thỉ. Giọng hắn trầm mang theo sự nũng nịu vô lí làm Khang thật sự bối rối đến mức tạm quên luôn lí do vì sao mình lại tức giận.

"Kệ mày, toàn làm cái gì tào lao không. Sao giận được không giận luôn đi má". Khang ngước mắt lên nhìn hắn, bĩu môi thể hiện mình còn giận lắm, khi không bị dọa sợ hẳn.

"Xin lỗi mà. Nhưng mà clip nhìn giống lắm, mày còn đăng lại nữa. Tao là người yêu mày mà Khang". Hiếu nâng anh dậy, để anh ngồi trên bàn kính còn hắn ngồi bệch dưới đất, đầu hắn tựa lên đùi anh còn tay hắn thì nắm lấy bàn tay anh mà đùa nghịch. Mặc dù Khang không quan sát được mặt Hiếu, nhưng nghe giọng hắn thủ thế thì anh biết thừa là hắn chắc cũng bị ấm ức nhiều lắm.

"Tao biết rồi mà, tao không thế nữa đâu. Được không Hiếu?". Khang nắm lấy tay hắn mà lay nhẹ, giọng anh mềm hẳn đi khi dỗ người yêu trong lòng. Anh cũng biết lần này anh có hơi quá, trong chương trình tuy vô tình xào couple nhưng thật ra cả hai cũng không để tâm mấy vì chính Hiếu nó cũng có, nhưng chính anh cũng không ngờ là việc couple này lại nổi tiếng đến mức hết chương trình rồi mọi người vẫn còn quan tâm đến nó như thế, đều này làm Hiếu bất an hẳn. Ừ thì anh cũng chả muốn làm Hiếu thấy bất an trong mối quan hệ này chút nào.

"Ừ, tao tin mày mà Khang". Hiếu dụi mặt hắn lên đùi anh, rồi nhắm mắt một cách mệt mỏi. Có lẽ do lịch trình dày đặc gần đây khiến hắn quá mệt mỏi dẫn đến nhạy cảm hơn mức bình thường.

"Đi ngủ mày ơi, ngày mai còn đi tập nữa". Khang kéo Hiếu về phía phòng ngủ.

Hai đứa nằm dài trên giường, cả hai đều mệt mỏi đến mức nhíu hết cả mắt vào mà vẫn chữ được chữ không nói chuyện với nhau. Từ Hiếu lèm bèm đòi đi tắm mà Khang không cho vì sợ nó bệnh, đến Hiếu kể mấy chuyện linh tinh mà hắn gặp được trong lúc đi quay, Khang lâu lâu sẽ hỏi xen vào hoặc cười cười hưởng ứng theo. Mắt họ luôn hướng luôn hướng vào mắt nhau và tay họ đang chặt như thể chẳng có gì tách rời họ được.

"Tao mang nhiều quà về lắm, tao muốn cho mày coi ghê á Khang". Hiếu để trán hai đứa chạm vào nhau mà dụi nhẹ, giọng hắn yêu chiều đến mức mọi thứ như có thể tan chảy ra ngay lập tức.

"Ừa, tao biết mà. Mai xem, ngủ đi mày". Khang chủ động hôn lên môi hắn, cố ngăn cái mồm lắm chữ của nó lại.

"Nhiều lắm á. Có bánh, có quà lưu niệm nữa". Hiếu hôn đáp lại ngay nhưng miệng thì vẫn lèm bèm giới thiệu mấy món hắn tha về làm Khang bất lực lắm.

"Hiếu, tao nghe rồi. Ngủ đi mày". Khang vòng tay ôm lấy hắn, nép vào lòng rồi ghé đầu chôn sâu trong cổ Hiếu. Tay anh vỗ nhẹ lưng hắn trấn an.

"Tao mệt quá Khang". Hiếu ôm chặt lấy Khang, mí mắt nặng nề nhắm lại.

"Ừ, tao ở đây nè. Ngủ đi". Khang vỗ về hắn, đến tận lúc Khang nghe được tiếng hô hấp đều đều của hắn thì anh mới tiến vào giấc ngủ.

Nắng sớm rọi những ánh nắng đầu tiên qua lớp cửa kính, sáng cả căn phòng chiếu tận đến bóng hình người con trai đang nằm dài trên giường. Người nọ ngọ nguậy một chút, liền tìm đến cái chăn quen thuộc, không một động tác thừa anh đắp chăn cao qua đầu, từ chối ánh nắng sáng sớm nằm ngoài cửa sổ.

"Dậy đi nào, mày định copy nhỏ Heo Gừng hả Khang". Hiếu ôm lấy cái bọc chăn lớn trên giường, hắn vừa hôn anh cách một lớp chăn vừa lên tiếng trêu ghẹo.

"Ưmmmm...Đừng có phiền tao Hiếu. Còn sớm mà". Khang giãy vài cái trong chăn minh họa tượng trưng cho sự phản đối việc thức sớm của mình.

"Sớm đâu mày. Dậy đi, xíu còn đi tập nữa. Tối rehearsal rồi". Hiếu lật chăn ra, chụp lấy Heo Gừng 2.0 đang định chui lại vào chăn. Hắn ôm cả người Khang lên mà mang anh ra khỏi phòng.

Gần đây cả hai đều phải tăng cường các buổi luyện tập vì sắp tới là một ngày diễn vô cùng quan trọng với cả hai, concert anh trai say hi day 1. Là chương trình đã mang đến bệ phóng giúp nghệ sỹ đạt đỉnh cao sự nghiệp cho không chỉ của hieuthuhai và hurrykng mà còn là cả anh em GERDNANG, các anh trrai trong chương trình. Là một phần tthanh xuân cực kì đáng nhớ của cả hai với những thành tích vô tiền khoáng hậu mà có lẻ chỉ khi cả hai tham gia chương trình anh trai say hi mới đạt được. Nên cả hai thật sự biết ơn, đó là vì do vì sao họ có nhiều sự bận tâm đến buổi concert đầu tiên đến vậy.

"Hai đứa mày làm gì mà xà nẹo xà nẹo vậy, em đứng bên kia mà Hiếu". Anh Xái vỗ một cái rõ lớn lên tay đội trưởng Trần đang khoát hờ trên eo của Bảo Khang.

Đây là đêm rehearsal trước ngày trình diễn concert anh trai say hi day 1. Mặc dù khá căng thẳng và có phần gấp gáp nhưng các anh em vẫn giữ thái độ rất thoải mái, đùa giỡn và rất chịu khó làm truyền thông cho chương trình. Vì lí do đó mà đội trưởng Trần mới tranh thủ mần mò tìm đến bên người yêu giữa biển người vội vả, cả ngày nay hai đứa điều quay cuồng trong các động tác nhảy mà chẳng skinship nhau được mấy. Nên mới có cảnh đội trưởng Trần một tay ôm eo người yêu, một tay gặm bánh mì, để rồi bị anh Xái phát hiện và tét cho một cái vào tay, đuổi về vị trí đứng của hắn. Hiếu xụ mặt lon ton chạy về chỗ của hắn, còn Khang thì đứng cười ngặt nghẽo.

"Thầy đánh tụi nó đi thầy". negav nhìn sang thấy hai đứa bạn bị đánh liền dẩu môi trêu.

"Tui đánh em bây giờ đó". Anh Xái túm gáy thằng An lôi về chỗ trước khi tụi nhỏ quắn vào nhau thành một đoàn để giỡn.

Sau bài Icon thì tạm thời cả hai tạm được nghỉ để chờ bài tiếp theo. Hiếu và Khang đứng khuất trong một góc của sân khấu, mười ngón tay đan chặt vào nhau không một kẻ hở. Đôi mắt họ nhìn ra khung cảnh rộng lớn ngoài kia như nhìn thấy được sự tiệm cận sát sao đến ước mơ của họ. Từng ánh đèn sân khấu, từng đôi chân vội vã, từng âm thanh sống động như mật rót vào tai cả hai và từng vị trí dưới khán đài kia, nơi mà ngày mai sẽ được lấp đầy bởi hàng ngàn khán giả.

"Ngày mai là cậu thật sự nổi tiếng rồi, không biết còn đi diễn với tôi không nữa". Hiếu nắm lấy bàn tay người kia lắc nhẹ, buông câu trêu đùa.

"Mày xàm dữ. Nhưng mà sắp rồi, ngày mai sẽ là là ngày đánh dấu cho việc có một bầy tỉ phú ra đời". Khang siết chặt lấy tay Hiếu. Anh nhìn hắn, như thể trong mắt chứa cả thế giới ước mơ của chính anh.

"Ừ". Hiếu kéo anh lại, nhẹ nhàng khóa lấy môi Khang. Hôn lấy thế giới của hắn.

Nhưng làm gì có thành công nào là đến được dễ dàng đâu. Trong khoảnh khắc tất cả tận hưởng đỉnh cao của âm nhạc nước nhà, trước cái chạm vào ước mơ xa vời ấy thì mọi thứ tựa như lọt vào sương mù, rồi đến cuối cùng tan thành bọt biển. Cậu em út khờ khạo nhà chúng tôi mắc phải sai lầm nghiêm trọng, nhưng cá là không ai trong chúng tôi nghĩ nó thật sự nghiêm trọng đến thế, cho đến khi cơn bão dư luận ập đến một cách không thể đột ngột hơn. Thằng Hiếu lựa chọn nhốt cậu em út ở nhà và tịch thu luôn điện thoại của nó, cả nhóm đã nói chuyện và giúp nó bình tĩnh hơn rất nhiều mặc dù không ai trong nhóm thật sự ổn cả.

"Hiếu, mày nghĩ chúng ta có đang làm đúng không?". Khang ngồi gọn trong lòng hắn. Lưng tựa sâu vào lòng ngực Hiếu, đầu anh tựa hờ lên má nó, tầm nhìn trở nên vô định hơn. Anh biết mình đang hỏi một câu rất ngu nhưng lại không nhịn được mà hỏi, anh bắt đầu cảm thấy mông lung với tất cả mọi thứ.

"Không có gì không đúng cả. Nó không sai, mày không sai và GERDNANG cũng không. Nên, Khang à. Còn tao ở đây thì tao không để cho ai trong nhóm chết dưới nước bọt của miệng đời đâu". Hiếu siết chặt vòng tay như thể muốn khảm anh thật sâu vào trong lòng ngực hắn. Hiếu hôn lên tóc anh, thật khẽ và đầy âu yếm.

"Tao cảm thấy sợ Hiếu à, nếu lỡ một mai nào đó tao không còn trụ được thì sao? Tao sợ tao sẽ là thứ neo mày lại bãi cạn này mãi". Anh đang tay anh vào tay hắn. Tìm kiếm sự an toàn trong cái ôm lẫn cái nắm tay của hắn.

"Vơi tao mày chưa bao giờ là neo hết. Tao thừa biết mày tài năng ra sao mà, mày phải tin chính mày. Mày phải tin tao chứ Khang". Hiếu có thể cảm nhận được những cái run khẽ khàng của người trong lòng. Anh biết Khang cũng đang phải chịu đựng áp lực lớn từ nhiều phía, nhưng hắn không thể làm gì hơn vào lúc này ngoại trừ việc ôm chặt lấy anh.

"...Tao tin mày mà Hiếu". Khang để bản thân thả lỏng, dồn mọi trọng lượng cơ thể mình lên người ở phía sau, anh từ từ nhắm mắt lại và tiến vào giất ngủ. Đây là lần đầu tiên anh thật sự ngủ trong suốt hai ngày vừa qua từ khi xảy ra sự việc.

Ngày hôm sau GERDNANG đã có một buổi họp tổ đội tại nhà của Hiếu và Khang, manbo là một người anh lớn nhưng dáng người có chút nhỏ nhắn, ngồi một mình bên chiếc ghế lẻ. Còn cậu nhóc nhỏ tuổi nhất thì ngồi chung với kewttie, producer của Hiếu và cũng là một thành viên của tổ đội. Anh chàng vòng tay ôm nhóc lấy An bên cạnh đang ngồi bó gối gục mặt trong vòng tay của mình, kewttie để út khờ nép hẳn vào lòng mình mà không nói gì cả. Đối diện là Hiếu và Khang, ở góc khuất tay hắn luồng vào phía trong áo mà ôm chặt lấy eo anh. Mặt hắn điềm tĩnh nhìn vào cậu em ở phía đối diện, nhưng ở đây chỉ có Khang biết hắn đang không thật sự ổn như cách hắn thể hiện ra bên ngoài, bởi vì anh cảm nhận được bàn tay ở eo anh đang có sự run nhẹ, một trong những biểu hiện hiếm hoi của Hiếu có thể quan sát được mỗi khi hắn cảm thấy bất an và mệt mỏi. Điều này chỉ có anh biết và cũng là người duy nhất được Hiếu chia sẽ.

"Rồi họp mà sao không nói gì vậy mấy cha?". Hậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng từ nãy đến giờ. Mặc dù từ trước giờ anh không phải là người thích nói chuyện ồn ào nhưng thật tình anh chẳng quen với cái không khí căng thẳng của tổ đội như bây giờ.

"Rồi sắp tới mấy muốn sao An?". Hiểu hỏi thằng nhỏ ngồi phía đối diện, giọng hắn vẫn vậy, chậm rãi và đầy sức nặng.

Khang chạm nhẹ lên tay Hiếu, ý muốn nhắc anh đừng nói chuyện căng thẳng quá. Hiếu không nhìn lại anh, nhưng tay hắn lại vỗ nhẹ lên tay anh như một cách trả lời nhẹ nhàng rằng hắn biết hắn đang làm gì. Trong lúc tất cả mọi người tập trung vào nhóc út thì có một cặp mắt đang lặng lẻ quan sát cả hai.

"An không biết, chắc An không hoạt động một khoảng thời gian quá". Giọng nó rầu rầu, lạc hẳn đi như vừa khóc ngất xong vậy. kewttie thấy vậy liền kéo nó dựa vào gần mình hơn, anh vò đầu cậu nhỏ như một cách an ủi.

"Tao thấy cũng được, giờ ló mặt ra cũng chỉ bị chửi thôi. Giờ lo làm nhạc thì ổn hơn". Hậu gật đầu đồng ý với thằng An.

"Ừ vậy thì sắp tới đừng có lên mạng, lo làm những gì mày cần làm đi. Thằng Hậu sắp phải thi không có thời gian. kewttie, giao cho mày canh nó đây". Hiếu chốt câu xong liền đuổi cả đám về.

Cả đám cũng lật đật ra về vì đứa nào cũng bận điên lên được. An thì về cùng kewttie, còn Hậu thì đi riêng. Hiếu cũng đứng tiễn cả đám xong chuẩn đang bị quay lại vào nhà thì bị kewttie gọi giật ngược lại.

"Hai đứa mày là sao vậy Hiếu?". kewttie hỏi với chất giọng không được tự nhiên lắm.

"Không phải mày về với thằng An sao? Sao lại quay lại?". Hiếu lờ đi câu hỏi của người đối diện.

"Nó trên xe đợi tao. Đừng có đánh trống lãng, tao không có mù và cũng không bị khờ, mày nói hay để tao hỏi thằng Khang". kewttie có vẻ chẳng có mấy kiên nhẫn khi thằng bạn đang cố đánh trống lãng câu hỏi của mình.

"...Mày thấy gì rồi hả?". Thằng Hiếu không bất ngờ gì nhưng thật sự nó vẫn thấy khó chịu.

"Ừ, nói lẹ".

"Tao với nó đang quen nhau, người yêu ấy". Hiếu thấy cũng không giấu thêm được nên cũng chẳng thèm giấu nữa.

"Tổ đội còn ai biết không?".

"Thằng Hậu, giờ thì có mày. Xong rồi thì cút lẹ đi".

"Má thằng chó".

Hắn bỏ lại kewttie còn đang bận mắng chửi ở phía sau mà đi nhanh vào nhà, nơi có người yêu đang chờ hắn.

"Sao lâu vậy". Khang ngước đầu lên hỏi khi thấy hắn quay trở lại.

"Thằng kewttie biết rồi". Hiếu ngồi xuống sopha rồi ôm lấy eo anh, thản nhiên thông báo một tin chẳng đầu chẳng đuôi gì.

"Biết gì cha?". Khang khó hiểu hỏi lại.

"Chuyện tao với mày đang quen nhau". Hắn kiên nhẫn giải thích lại lần nữa cho anh.

"Hả? Sao mày nói". Ngược lại với những gì Hiếu nghĩ, anh không có vẻ gì là sốc cả, có thì cũng chỉ là thản thốt nhẹ mà thôi.

"Tao không nói, nó thấy". Hiếu nhún vai ra vẻ là lỗi không phải ở hắn.

"Khờ dữ, bao lâu rồi mà giờ mới biết". Khang bật cười, đừng hỏi sao hắn không hoảng, tại hoảng cũng có giúp được gì đâu.

"Có định báo luôn cho thằng An không? Chứ cỡ nó chắc cả đời cũng không biết". Ban đầu Hiếu cũng hơi lo vì sợ Khang sẽ ngại, nhưng có vẻ hắn lo hơi thừa. Hiếu áp trán hắn lên trán anh, mũi hắn cọ nhẹ buông lời trêu đùa.

"Thôi đi ba, thằng đó giờ tâm lý còn chưa ổn. Bảo ngoại tâm nó có bồ thì chắc nó còn sốc dữ, tha nó đi". Khang bật cười, anh hôn lên chóp mũi hắn một cách đầy âu yếm.

...

Cả hai như các chú sói sinh sống nơi núi tuyết khắt nghiệt, đang không ngừng che chở yết hầu của nhau trước nanh vuốt của hàng nghìn kẻ thù trong bóng tối. Họ sưởi ấm nhau qua những trận bão tuyết khủng khiếp nhất và chung thủy tuyệt đối với nữa kia như cách họ mượn lời thánh ca để tỏ tình nhau dưới anh trăng sáng. Nhưng đàn sói nhỏ này đâu biết rằng, thứ họ phải đối diện sắp tới còn tàn bạo hơn cả trận bão vừa rồi. Đấy là các luận điểm vô căn cứ của các "Thánh nhân hay ca bài ca về triết lý sống phải đẹp", bài thánh ca nhạt nhẽo ấy như những lưỡi dao vô hình cứa vào da thịt lũ trẻ, rọc sạch sẽ từ da đến xương để rồi họ sẽ hả hê trước cái thứ mà họ nghĩ là thành công rọi ra bản chất của một ai đó. Dù rằng đó chỉ là họ nghĩ thế thôi, họ có bao giờ quan tâm sự thật là gì đâu.

"Hiếu, mày đọc tin tức chưa?". kewttie liếc Hiếu đang nhìn một cách đăm chiêu vào màn hình máy tính, trong có vẻ đang làm nhạc nhưng lại chẳng có gì được viết ra.

"Im đi". Hiếu cau mày nhìn cáu rõ trước câu hỏi của chàng producer.

"Tao có nói chuyện với thằng Khang rồi, trông nó lạ lắm, mày coi nói chuyện sao với nó đi". kewttie tựa người sau vào sofa, nhắc lại một lần nữa tình hình nghiêm trọng của vấn đề.

"Má lũ chó này...". Hiếu vò đầu đầy bực tức.

Mọi chuyện đến một cách nhanh chóng, như một cơn bão thật sự. Khi câu chuyện của cậu út nhỏ trong tổ đội dần lắng xuống và cậu nhỏ cũng dần được đón nhận trở lại, mọi thứ dường như bắt đầu trở về guồng quay vốn có của nó, ổn định và trật tự. Ngờ đâu trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người một cơn bão khác lại đột ngột kéo đến. Vốn cả ba gồm Hiếu, Khang và Hậu đã nhận lời tham gia trình diễn ở Genfest nhưng vào tối hôm trước ban tổ chức Genfest khi thông báo về thời gian trình diễn của tổ đội GERDNANG đã gây ra một sự hiểu lầm, mọi chuyện càng nghiêm trọng hơn khi càng ngày càng có nhiều trang báo liên tục đăng bài và biến chủ đề này thành một nồi cám chẳng hơn. Lẽ ra chẳng mấy ai trong tổ đội để tâm nhưng bỗng nhiên mọi chuyện lại chợt trật khỏi đường ray vốn có của nó. Không ai trong nhóm thật sự kịp trở tay, hàng loạt thông tin bảo rằng anh em trong tổ đội là gánh nặng nặng của Hiếu, làm ghì bước chân thăng tiến của hắn. Một trong nhưng lời bịa đặt khủng khiếp nhất đối với Minh Hiếu, hắn không thể chấp nhận việc có kẻ khốn nào đó nói rằng anh em của mình, mà hơn hết là người yêu của mình là người kéo chân bản thân. Hắn dường như đã dùng hết sức mình tập trung vào việc làm nhạc để ngăn bản thân có thể phát điên.

"Tao biết mày khó chịu, nhưng muốn làm gì thì cũng cân nhắc cho kĩ vào". kewttie đầy mệt mỏi mà vỗ vai Hiếu.

"Ừ, tao không đáng tin vậy hả?". Hiếu liếc kewttie một cái đầy khó hiểu.

"Tao không nói mày với truyền thông đâu". kewttie buông một câu bỏ ngỏ xong rồi cũng lượn mất.

Hiếu trở về nhà của mình và Khang, vừa bước vào hắn đã phải khựng đi vì khung canh tối om không một ánh đèn trong nhà, hắn còn tự hỏi liệu rằng Khang đang có nhà không khi hắn biết anh vốn là một người không quá thích bóng tối, anh thích ánh đèn vàng ấm, anh nói rằng bóng tối làm anh cảm thấy lo lắng và cô đơn. Hiếu biết Khang có nhà vì giày anh có ở đây, vậy thì cớ gì anh lại để bản thân chìm sâu trong màn đêm như thế.

"Khang". Hiếu khẽ gọi, nhưng chẳng hề có một âm thanh nào đáp lại.

Hắn bất lực chỉ có thể lần mò bật đèn để rọi sáng căn nhà, Khang không có ở đây. Hắn hướng đến cửa phòng hai đứa vì khá chắc rằng anh đang ở đấy. Và đúng thật Khang đang ở sau cánh cửa khép hờ, Khang nằm trên giường của cả hai, trầm tĩnh như một pho tượng, chỉ có ánh sáng từ điện thoại hất lên mặt anh, lộ ra những đường nét vô cùng sắt xảo. Anh tựa như đang tập trung xem thứ gì đó từ điện thoại, vô cùng chăm chú, đến mức chẳng hề phát hiện có người thứ hai xuất hiện trong phòng.

Hiếu chậm rãi đến gần anh, muốn trêu anh thử vì xem cái gì mà chăm chú đến vậy. Nhưng chưa kịp trêu thì thứ đập vào mắt hắn từ chiếc điện thoại của Khang là đang hiển thị một trang báo mạng đang đề cập đến thông tin của cả nhóm, cùng phần bình luận chẳng mấy lời xuôi tai. Trước khi kịp suy nghĩ gì hắn đã nhanh tay chộp lấy điện thoại của anh, lúc này Khang mới giật mình theo phản xạ muốn lấy lại đồ của bản thân, nhưng bị Hiếu ngăn lại.

"Mày điên hả Khang, tao đã bảo là đừng đọc rồi mà". Hiếu tức giận đến mức gần như muốn bóp nát chiếc điện thoại trong tay.

Khang bặm chặt môi, tay anh siết chặt lấy tay Hiếu nhưng mắt anh lại lảng tránh như thể là một đứa trẻ phạm sai lầm bị rầy la. Khang biết hắn đang tức giận và hơn hết anh cũng biết hắn tức giận vì điều gì. Vì lẻ đó anh cảm thấy mình sai nhưng anh cũng cảm thấy mình có quyền phạm lỗi sai này.

"Khang! Trả lời". Hiếu không để cơ hội cho anh lảng tránh, hắn giữ chặt lấy mặt anh buộc anh phải nhìn vào mắt hắn. Hắn nghiêm túc, hắn trầm giọng như thể đang tra khảo một tù binh bằng lời nói và uy áp của một kẻ đứng đầu đỉnh chuỗi thức ăn.

"Mày không mệt hả Hiếu?". Khang nhìn thẳng hắn, không còn sự tránh né nhưng hắn biết tinh thần của anh gần như đang đứng bên bờ sụp đổ, hắn cảm nhận đựng sự run rẩy và bất lực qua giọng nói của anh.

"Tao đã bảo là hãy tin tao mà Khang, đây đâu phải lần đầu, sao mày phải như vậy?". Giọng hắn có chút run nhẹ do sự kìm chế tức giận đến mức có thể thấy rõ gân cổ của hắn.

"VÌ KHÔNG PHẢI LÀ LẦN ĐẦU ĐẤY!". Như chạm vào công tắt của bom nguyên tử, Khang hất mạnh tay hắn ra khỏi mặt mình, anh gào lên bất lực trước hắn.

"Hiếu, tao mệt, tao thật sự rất mệt. Cứ như thế này mãi thì tao hay mấy đứa còn lại và đặc biệt là mày sẽ càng bị lôi ra mắng nhiếc. Rồi đến khi nào mày mới chạm được tới cái ước mơ của mày hả Hiếu, nếu không có tao thì có lẽ mày đã đi xa hơn thế rồi". Anh nhìn hắn trút hết nỗi lòng, chẳng còn đâu dáng vẻ ngầu ngầu hay vui vẻ thường ngày, giờ đây anh chẳng khác gì một con thú nhỏ bị thương khắp người nhưng lại sợ hơi ấm quá tốt, tốt đến mức anh sợ hơi ấm cũng vì mình mà bị thương.

"Khang ơi, mày điên rồi! Có bao giờ tao sợ bị chửi đâu Khang, mày tỉnh táo lại đi. Mày là người yêu tao mà Khang, vì sao phải sợ khi được tao che trở?". Hắn ôm chặt lấy Khang, gần như là vang xin anh đừng nói ra những lời đau đớn hơn cả ngàn mảnh thủy tinh găm sâu vào người. Hắn sợ, sợ anh sẽ còn nói ra điều gì đó khủng khiếp hơn nữa.

"Tao sợ lắm, liệu nó có phải đã sai từ lúc bắt đầu rồi không Hiếu? Nếu mày không yêu tao mày đã chẳng phải buộc mình ở chỗ này mãi thế. Nếu mày không yêu tao thì đã chẳng sợ bị xã hội biết. Nếu mày không yêu tao có lẽ mày đã thành công hơn thế. Có khi mối tình này vốn là lời nguyền dành cho mày..." Như lọt vào hố đen không lối thoát, Khang trút toàn bộ suy nghĩ mà anh đã từng giấu vào góc sâu nhất của suy nghĩ, như chiếc hộp Pandora anh sợ rằng nếu mở nó ra sẽ là sự chấm hết cho mối quan hệ này.

"Mày im đi Khang, tao xin mày đó. Tao chưa từng hối hận khi yêu mày, từ bao giờ mày lại có cái suy điên khùng đó vậy hả?". Giọng hắn đầy kìm nén, tay hắn siết chặt trên vai Khang để duy trì sự bình tĩnh trước khi hắn thật sự mất kiểm soát.

"Tao hối hận, Hiếu! Tao hối hận! Mày vẫn không hiểu hả Hiếu? Nếu mày còn yêu tao thì chẳng khác gì ôm vào người một đống điểm yếu, tương lai mày còn nổi tiếng hơn nữa, mày nghĩ đến việc người ta biết tao với mày yêu nhau chưa? Hiếu ơi Hiếu, cái Genfest này chỉ là bắt đầu thôi mày, thôi thì thà rằng dừng ngay lúc này có khi sẽ tốt hơn...". Khang nhìn hắn, trong suốt cuộc trò chuyện đêm nay, đây là lần duy nhất anh nhìn thẳng vào mắt hắn. Vẻ mặt Khang như thể đang đứng trước bờ vực, phía dưới là vực sâu không thấy đáy cùng những cái bẫy chết người. Vành mắt đỏ rực hẳn lên, loáng lên vài ánh nước nhưng Khang không muốn khóc, anh sợ nếu anh rơi nước mắt vào lúc này có thể sẽ không thể dừng được. Giọng Khang nghe rõ sự run rẩy, có vẻ để nói ra những đó anh đã phải dùng hết sức lực của bản thân mới có thể phát âm ra thành lời được.

"RỐT CUỘC MÀY MUỐN NÓI GÌ HẢ KHANG?". Hiếu thật sự không thể nào giữ bình tĩnh hơn được nữa, hắn gào lớn như thể muốn át đi cái suy nghĩ hiện tại trong đầu Khang. Bản thân hắn biết, có thể Khang sẽ nói ra điều gì đó để bóp chết hắn ngay lúc này.

"Hay là tao với mày dừng lại đi Hiếu". Khang chôn mặt mình vào giữa đôi tay anh và buộc bản thân nói ra lời đau đớn nhất. Anh biết rằng điều này không những làm anh đau khổ mà còn là giết chết trái tim của nữa kia.

"Tại sao?". Hắn như ù cả tai đi, đến cả giọng của bản thân hắn cũng chẳng thể nghe thấy.

"Tại sao hả? Mày có đang tỉnh táo không vậy Khang? Tao không đồng ý, đợi mai mày tỉnh táo hơn đi rồi lại nói". Hiếu loạng choạng mong muốn rời đi nhanh chóng, hắn thật sự sẽ phát điên mất nếu còn tiếp tục cuộc nói chuyện này.

"Hiếu". Giọng Khang vang lên ở phía sau hắn, giọng anh rất nhỏ, thì thào như gió biển vào buổi đêm. Không ồn ào nhưng đầy sức nặng.

"Đến một lúc nào đó, tao sẽ là gánh nặng của mày." Khang trả lời câu hỏi tại sao của hắn và cũng tự cho bản thân một lí do mà anh tự gán ghép cho mình để ngăn bản thân chạy trốn. Dù anh biết đây là chủ đề cấm kị của hắn, Hiếu có thể chấp nhận mọi lí do trừ điều này. Nhưng ngược lại nếu có điều gì đủ khả năng làm Khang chùn bước trước mối quan hệ tình cảm của cả hai thì chắc chắn là điều này dù rằng điều đó cũng sẽ giết cả bản thân anh trong hiện tại lẫn tương lai.

"Mày nghiêm túc?". Hiếu khựng lại, hắn quay đầu lại và mở to đôi mắt nhìn anh một cách ngỡ ngàng như thể chưa tin vào đều mình vừa nghe thấy . Giọng hắn trầm xuống, tựa như đứng trước phòng băng, hắn có thể cảm nhận được máu trong cơ thể sôi sục đầy giận dữ nhưng thân nhiệt lại lạnh xuống nhanh chóng. Hắn tại biết hiện hắn sắp phát điên và có thể sẽ chẳng còn là hắn nữa.

"Ừ". Khang chẳng dám nhìn hắn.

RẦM! Tiếng đóng cửa vang lên, hắn sầm cửa lớn và bỏ đi thật nhanh. Như thể đang chạy trốn khỏi tình cảnh hiện tại hoặc là hắn sợ bản thân hắn, hắn sợ hắn sẽ mất kiểm soát mà tổn thương Khang. Ngoài trời đang đổ mưa lớn, hắn lao đầu vào trong mưa như một thằng điên và cầu mong rằng cơn mưa này xối trôi nổi đau đớn trong hắn và làm lạnh đi cái đầu của kẻ điên hoặc đơn giản hơn là khóc hộ hắn đêm nay. Hắn lững thững bước đi trong cơn mưa một cách vô định, không có mục tiêu cũng chẳng có đích đến. Hắn thầm nghĩ nếu có ai đó bắt gặp hắn trông bộ dạng này thì họ sẽ nghĩ gì nhỉ, cười cợt hay thất vọng vì một nghệ sĩ trẻ tuổi đầy tài năng và triển vọng giờ thì trông chẳng khác gì một con chó bị chủ bỏ rơi, một kẻ thất bại trong tình yêu.  

__________

Note: Có một số lỗi hành văn, chính tả, hình thức thì mọi người thông cảm nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro