Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Ánh Mắt.

- Hàn Quốc năm 1405 -



Ở thời này, chắc hẳn mọi người khi nghe tên Kim Taehyung đều phải sợ hãi, cúi đầu bái phục. Một nam nhân lên ngôi vua khi mới 18 tuổi, đưa một đất nước nghèo nàn, tù túng lên thành một Đại Hàn Dân Quốc như bấy giờ quả không thế phủ nhận được tài năng thiên bẩm. Không sai, tuổi trẻ đúng thật là tài cao. Một người đi tới đâu đều khiến mọi người dù không muốn nhưng cũng phải kính nể, e dè mà vâng phục, vì họ biết, chỉ cần làm trái ý ắt sẽ không toàn thây.

-----

Tại một dãy núi phía Bắc, các ngọn núi cao vút liên tiếp nối đuôi nhau, khung cảnh thực hùng vĩ. Mọi nơi đều phủ lên một màu xanh cây cỏ, đứng từ xa nhìn mới thấy mình thực nhỏ bé khi đứng tại nơi rộng lớn bao la thế này. Hay cũng có thế, thiên nhiên thực quá rộng lớn.

Thời điểm hiện tại đang là mùa hè nên không khí ở đây có phần oi bức, những tia nắng chói chiếu xuống xuyên qua từng kẽ lá và yên vị trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu. Khẽ nhíu mày vì ánh nắng chói mắt này, mở mắt ra nhìn xung quanh đều là màu xanh dương nhàn nhạt của trời. Toàn thân cảm giác lành lạnh, mát mát thực thoải mái, dễ chịu. Cậu đang ở trên thiên đường sao?

" Róc rách " - Cậu có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách xung quanh cậu. Nặng nề nhấc thân mình ngồi dậy, một cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến cậu khẽ run người, lạnh quá. Cổ họng cảm bỗng cảm thấy khó chịu làm cậu ho khan vài cái.

Tiếng nước suối chảy phía sau làm cậu ngờ ngợ quay đầu lại nhìn, thì ra cậu đang ở cuối con suối. Hèn gì cậu cứ cảm thấy ẩm ướt. Nước ở đây rất nông , nước chảy nhè nhẹ không đủ lực để tiếp tục đẩy nên cậu bị mắc lại đây. Quần áo cậu cũng đã ướt sũng nước, gió thổi qua không tránh khỏi lạnh.

" Ào "

Vì quần áo cậu là đồ thấm nước nên khi đứng dậy nước từ trong quần áo thi nhau chảy xuống. Cậu lấy tay vắt vạt áo vài cái để làm nó nhẹ bớt, cậu cũng dễ di chuyển hơn.

Từ xa, cậu thấy một thân hình quen thuộc. Là Jimin, sao anh ấy lại ở đây? Cậu cũng tự hỏi, cậu sao lại ở đây... ?

Đang đứng dưới nước nên khi di chuyển rất khó khăn, mỗi bước chân đều phát ra tiếng bì bõm của nước.

"Jimin! " - Cậu lấy tay lay lay người cậu coi như là anh trong nhà. " Jimin à, tỉnh lại đi... "
" Khụ, khụ. " - Jimin khẽ nheo mắt, khó khăn ngồi dậy chưa kịp nói câu nào thì đã ho sặc sụa.

Ánh mắt thất thần nhìn cậu cất tiếng hỏi: " Jungkook, đây là đâu? "

" Em không biết, sao anh lại ở đây? "

" Lúc đó... Tối qua? Em đã nhảy xuống sông còn gì. Hình như anh bị lôi theo thì phải... " - Kí ức lần lượt tràn về khiến Jimin nhớ lại chuyện tối qua.

" Anh nhảy theo em? Sao lại nhảy theo? " - Rõ ràng cậu nhớ lúc chỉ có mình cậu thôi mà, sao lại có cả Jimin nữa?

" Vậy anh hỏi em, em sao lại làm như thế? Nhảy sông để tự tử sao? " - Anh nói như mắng cậu. Tối qua anh đã lo cho cậu lắm, sao lại làm chuyện dại dột như thế. Mới có 18 tuổi đầu đã suy nghĩ tiêu cực như vậy.

" E-Em chỉ là không muốn sống trong căn nhà đó nữa. Một giây, một phút đều khiến em chán ghét! " - Mỗi lần nhắc tới chuyện đó lòng cậu lại đau nhói, cậu không thích sống trong căn nhà đó, một chút cũng không!

" Jungkook. " - Thấy cậu xúc động như thế anh nắm hai bả vai cậu xoay lại đối diện với mình, lúc này anh có thế thấy khóe mắt cậu đã đọng lại một lớp nước mỏng. Không chần chừ, anh ôm cậu vào lòng an ủi.

Sống trong căn nhà đó, cậu đã phải chịu ủy khuất nhiều rồi. Ngay cả anh cũng chán ghét sống trong căn nhà đó huống chi là cậu.

" Jungkook à, em đã phải chịu khổ nhiều rồi. " - Cánh tay để sau lưng cậu đưa lên vuốt nhẹ lưng cậu từ trên xuống như để thể hiện anh muốn chia sẻ, an ủi nỗi đau của cậu.

" Khụ... "

" Không được rồi, như vầy em sẽ cảm lạnh mất, đi lên đã. " - Mải chú ý đến cậu nên không để ý từ nãy giờ cả hai đang ngồi bệt dưới dòng nước lạnh mà không biết.

Đợi cậu gật đầu, anh nhẹ nhàng đỡ cậu lên bờ.

" Jimin, đây là đâu? "

" Vừa nãy anh đã hỏi em còn gì. Anh không biết. "

" Em cũng không biết. "

Thấy giọng cậu khá mệt mỏi làm anh lại lo lắng cho cậu.

" Ở đâu cũng được, em có vẻ đang mệt, chịu khó đi một tí tìm chỗ an toàn để em nghỉ ngơi đã. "

Anh khẽ thở dài, xung quanh đây rừng núi chập chùng biết tìm đâu ra nhà bây giờ? Chắc tối qua, dòng sông đã cuốn trôi cậu và anh đi đâu đó thôi. Nhìn thì thấy ở đây không giống khu vực gần nhà mình. Đành phải đi, hi vọng sẽ kiếm được nơi nào đó có thể để cậu an toàn mà nghỉ ngơi.

Khu rừng rậm rạp cây cỏ lại một lần nữa nuốt trọn hình dáng của hai người con trai.

-----

" Tỷ, biết gì chưa? Muội nghe nói sáng nay Hoàng Thượng đi săn thú cùng vua nước láng giềng. Trời cũng đã chập tối chắc sắp hồi cung rồi, tỷ muội chúng ta nhân cơ hội này chắc chắn sẽ được chứng kiến dung nhan của người. " - Một cô nương xinh xắn, khuôn mặt khá trẻ đang không ngừng ríu rít, kể lể với những cô nương khác.

" Muội đừng làm quá lên như thế. Hoàng Thượng là người hết mực cao quý, những cô nương làm việc tại tửu quán như chúng ta không với tới nổi đâu. Mà muội nghĩ nhìn thấy được mặt Hoàng Thượng dễ lắm sao? Chỉ những người làm việc trong cung và triều đình mới được thấy." - Khi câu nói của cô nương này vang lên mọi nữ nhân ở đó đều gật đầu tán thành.

Cô nương này lại tiếp tục lên tiếng giải bày: " Với cả bây giờ đã là giờ Tuất, đang đến giờ cao điểm của quán, còn không mau vào làm tốt nhiệm vụ! " - Nói rồi cô nương cũng bỏ đi cùng với những cô nương khác bỏ lại mình cô nương kia ở lại.

Cô ta khuôn mặt xám xịt, tay nắm chặt tức giận nhưng cũng phải nghe theo mà vào làm tròn công việc phục vụ rượu cho những công công, công tử trong kinh thành.

-----

" Jimin à, đi tới bao giờ mới được đây? Trời đã tối và em mệt lắm rồi. " - Quả thật, cậu và anh đã đi bộ từ trưa tới tối khuya ngày hôm nay. Đã thế người cậu đang rất mệt lại còn đói nữa, đã mấy ngày rồi cậu còn chưa ăn được cơm. Giọng cậu lạc hẳn đi làm Jimin càng thêm sốt ruột.

Trời bây giờ đã tối khuya, xung quanh toàn là cây, tiếng chim thú ban đêm làm cậu hơi sợ. Tối nay mà không kiếm được chỗ nào ngủ lại thì phải ngủ ở nơi này thật sao?

" Jungkook, cố thêm tí nữa thôi, chắc cũng sắp tới rồi. " - Nói là sắp tới nhưng anh còn chả biết tới đâu, nơi này là nơi nào anh còn không biết. Dòng sông kia đã mang hai người tới đâu thế này?

" ... " - Toàn thân cậu nhức mỏi, chả buồn cất tiếng. Thấy cậu không nói gì anh cũng chả mở lời.

Cho tới khi... thứ trước mắt làm anh phải cất tiếng gọi cậu:

" Jung-Jungkook à! Nhìn đi...! "

Cậu theo cánh tay anh hướng mắt lên trên, tròng mắt cậu vì ngạc nhiên mà mở to. Nó đơn giản chỉ là một bức tường nhưng to, cao và dài nữa. Cũng được sơn lên màu đỏ sẫm. Lần đầu tiên chỉ nhìn một bức tường thôi mà mang lại cho cậu cảm giác to lớn như thế.

Nó thật sự rất dài. Cậu và anh không khác gì đã đi vào ngõ cụt khi trước mặt là bức tường chắn hết cả đường đi thế này.

" Lần đầu tiên anh mới thấy ở Hàn Quốc có bức tường to thế này. "

Vừa nói Jimin vừa kéo tay cậu đi men theo bên phải bức tường. Bỗng Jimin dừng lại làm cậu ở phía sau suýt va phải lưng anh.

" Jungkook, đây không phải tường không đâu, nó là một cái cổng, một cái cổng rất to. Em thấy không? Còn có mấy người đứng canh ở đó nữa. "

Trước mắt cậu là một cánh cửa gỗ màu cũng là màu đỏ,phải gọi là cực đại. Hai bên mỗi bên có 2 tên đứng canh, trên tay còn cầm theo cây giáo như muốn nhắc nhở, người lạ bước vào không phải dễ, nếu ngoan cố sẽ phải đổ máu. Cậu và anh đều có chung cảm giác giống như cả hai người đi lạc vào địa bàn của ai đó trong xã hội đen vậy. Ở đây lâu chắc chắn không ổn.

" Không được rồi, có người tới. Đi thôi! " - Đang định cất tiếng kêu Jimin đi chỗ khác thì Jimin đã lôi cậu kéo đi.

Có vẻ chủ của nơi này về rồi. Jimin và cậu chỉ biết đi lùi, càng xa chỗ này càng tốt. Còn loay hoay không biết đi đâu thì sau lưng cậu nghe được tiếng lọc cọc của móng ngựa dậm xuống đất và kèm theo tiếng bước chân càng ngày càng gần.

.

.

.

.

.
Một cảm giác lạnh buốt, như có thứ gì đó sắc nhọn đang kề ngay sát cổ cậu. Cổ họng cậu khẽ nuốt ngụm nước bọt. Người kia chỉ cần di chuyển một chút chắc chắn cậu sẽ chết dưới tay người đó.

Là kiếm!

" Ji-Jimin. " - Trong lòng cậu bỗng nổi lên một nỗi sợ hãi bất thường nhưng nhanh chóng biến mất, dù sao cậu cũng đang muốn chết. Chỉ là bằng cách này thì hơi đau đớn một chút.

" Jungkook à! " - Nhìn thấy cảnh tượng này, Jimin không khỏi hoảng sợ mà gọi tên cậu. Chân nhanh chóng bước tới chỗ cậu đang bị người đàn ông kia kề kiếm vào cổ.

" Đứng im! Nếu ngươi di chuyển, người này nhất định sẽ chết! "

Lời nói như đe dọa của người đàn ông kia khiến Jimin dù đang lo lắng cho cậu phát điên lên nhưng vẫn phải dừng chân không tiến tới chỗ cậu. Không phải vì có kiếm thì Jimin, với võ nghệ cũng khá ổn này đã cho vài đấm vào mặt rồi.

Bầu không khí bỗng chốc im ắng một cách nặng nề khiến hô hấp thôi cũng cảm thấy thật khó khăn. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Jimin liền cất tiếng giải vây:

" Thả cậu ấy ra! Dù gì chúng tôi chưa đụng chạm gì đến các người! "

Cậu chỉ biết im lặng nãy giờ, tốt nhất là nên im lặng xem người này làm gì tiếp theo. Nếu muốn giết thì cứ giết, cậu cũng không quan tâm, coi như là người này giúp cậu thực hiện ý định của mình.

-----

" Chuyện gì? " - Một giọng nói trầm thấp mang chút uy quyền khẽ vang lên.

Ánh mắt cậu đang hướng xuống đất, bóng dáng phản chiếu của người kia trên nền đất giúp cậu nhận biết được là một nam nhân, đang ngồi trên ngựa.

Tên kia nhanh chóng bỏ kiếm ra khỏi cổ cậu cho lại vào vỏ kiếm. Thấy người nam nhân kia, liền quỳ một chân xuống kính cẩn trả lời:

" Dạ bẩm, thần phát hiện hai người này đứng ở cổng kinh thành. Nhìn thần thái khiến thần không khỏi nghi ngờ. Cách ăn mặc thế này, nghi là... người phương Tây! "

Phía cổ không còn cảm giác lạnh buốt, sắc nhọn của lưỡi kiếm. Cậu khẽ thở nhẹ một hơi. Nhưng vẫn không thèm ngước nhìn nam nhân kia một lần, đơn giản bởi vì là cậu không quan tâm.

" Người phương Tây? Sao lại xuất hiện ở đây? " - Nam nhân đó đã bước xuống ngựa, từ từ tiến lại phía cậu, nhưng cậu vẫn không thèm để ý một tí. Chỉ có giọng nói của hắn mang chút cười nhạo khiến cậu thấy thật đáng ghét.

" Điều này... e là thần không biết. " - Vẫn chỉ có một mình tên kia trả lời hắn.

" Được rồi, ngươi đứng lên đi. "

Hắn quay đầu nhìn cậu từ trên xuống dưới thầm đánh giá, đúng là quần áo cậu so với quần áo của hắn thực sự rất khác biệt. Cậu cảm nhận được ánh mắt của hắn đang nhìn cậu, điều này làm cậu cảm thấy nảy sinh một cảm giác khó chịu với hắn. Sau đó hắn mới nói kèm theo chút ra lệnh:

" Ngẩng đầu lên! " - Tiếng nói đều đều của hắn vang vào tai nhưng cậu đều cho ra ngoài hết, cậu nghe nhưng là không muốn làm theo, đầu vẫn cúi nhìn xuống đất.

Tên đã lấy kiếm kề vào cổ cậu khẽ lấy tay khều nhẹ chân cậu, nói nhỏ: " Còn không mau ngẩng đầu, là đang muốn chết? "

Câu nói của tên này thật khiến cậu mắc cười, mắc mớ gì cậu phải nghe theo lời hắn chứ? Cậu với hắn đâu có liên quan với nhau, sao cậu lại phải tôn trọng lời nói của hắn?

Một bàn tay bóp chặt cằm cậu nâng lên khiến cậu không khỏi đau đớn. Ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu nhưng cậu lại không hề mảy may để ý tới mà nhìn sang chỗ khác. Điều này làm cho hắn thực sự khó chịu, lực từ cánh tay hắn càng tăng, không có ý định giảm bớt.

" A. " - Cậu khẽ rên nhẹ vì ở cằm truyền tới cảm giác đau nhói.

" Không thấy người ta bị đau sao? " - Jimin đừng đằng sau thấy cậu nhăn nhó thì liền mở miệng giúp cậu.

" Không phải việc của ngươi! " - Tên kia thấy Jimin nói vậy liền quay sang nhắc khéo.

" Chết tiệt! " - Jimin đành im lặng nhìn hắn làm Jungkook bị đau. Miệng cũng không phiền chửi bậy một câu.

" Câm miệng! " - Là giọng nói của hắn, lần này có thể thấy hắn đang rất bực mình.

" Ngươi là người từ đâu tới đây? " - Khẽ thở một hơi như trút đi sự tức giận vì khi nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của cậu vì đau mà nhăn lại thì tự nhiên trong lòng hắn bỗng nảy sinh một cảm giác muốn bảo vệ, che chở đến kì lạ. Nên hắn kìm nén cố gắng thật nhẹ giọng.

" ... " - Nhưng đáp lại hắn chỉ là một không gian im lặng. Cậu không thèm trả lời vì người trước mặt cậu thấy thật phiền phức, hắn có quyền gì mà tra hỏi cậu chứ.

Hắn căn bản là một người không chịu đựng giỏi...

.

.

.

" Xoẹt. "

Tiếng kiếm được rút ra, ma sát với vỏ kiếm tạo thành một âm thanh chói tai. Khi âm thanh ấy còn chưa vang hết trong không gian thì ngay sau đó, nối tiếp là tiếng động lưỡi kiếm ma sát với da thịt.

Trên cánh tay phải của cậu, lưỡi kiếm lạnh buốt đó đã xẹt qua. Nơi lưỡi kiếm lướt qua liền chảy máu, rất nhiều. Cơ thể cậu bắt đầu có phản ứng cánh tay trái theo phản xạ liền bịt miệng vết thương.

Cảm giác này, đau quá!

" Anh... ! " - Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Mắt cậu đã phủ lên một tầng nước mỏng, càng thêm phần long lanh hơn do ánh trăng buổi tối phản chiếu trên tầng nước trong mắt cậu. Đôi mắt to và sâu, lông mi thật dài và ngay cả đến chân mày cũng thật cân đối.

Thật là một đôi mắt đẹp và ảnh mắt có hồn. Nó làm hắn nhớ tới một người khá quan trọng...

Khi bốn mắt chạm nhau, hắn mới biết hành động của mình là quá đáng ít nhất là đối với người nhỏ bé trước mặt. Trong lòng trào dâng lên một cảm giác xót xa, đúng ra không nên làm con người yếu đuối trước mặt bị thương như thế này.

" Ta. " - Tay hắn chỉ vừa có ý định giơ lên chạm nhẹ vào vết thương trên cánh tay phải của cậu thì đã bị cậu gạt không thương tiếc.

Từ miệng vết thương vẫn không ngừng chảy ra thứ chất lỏng màu đó chói mắt.

" Đừng động vào người tôi. Cút đi! " - Cậu gần như là hét lên. Nước mắt cũng đã lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn của cậu. Những người xung quanh nghe thấy đều một phen hoảng hồn, trừ cậu và Jimin. Vì có lẽ cậu và anh chưa được biết người cậu đang đứng trước mặt nói chuyện là ai.

Cánh tay hắn đang di chuyển trong không trung sau khi nghe câu nói của cậu liền đứng im rồi từ từ hạ xuống nắm chặt lại thành nắm đấm, trên tay còn nổi lên những đường gân xanh chứng tỏ hắn lại đang tức giận đến cỡ nào. Trong trường hợp này, nếu là người thường hắn sẽ cho ra đi chỉ bằng một nhát kiếm.

Nhưng khi nhìn thấy cậu. Ánh mắt đó. Hắn lại không thể.

Hắn không nói gì chỉ bước chân bỏ đi, khi ngang qua còn đụng vai cậu một cái như là lời đe dọa. Đi được mấy bước, sau lưng lại truyền đến giọng nói của hắn, trầm trầm và bình ổn nhưng từng câu từng chữ sao lại khiến cậu sợ đến thế này.

" Giam vào cả hai người vào nhà lao. Trong vòng một tuần, tuyệt thực! " - Sau đó là tiếng bước chân, chắc là hắn đi rồi.

.

.

.

Vết thương của cậu đau quá, cơ thể lạnh run cùng với hai ngày chưa ăn gì làm cậu mệt mỏi và đuối sức. Cảnh vật xung quanh trước mắt cậu mờ dần cho tới khi đen hẳn.

Cậu chỉ còn nghe được tiếng Jimin thất thanh gọi tên cậu và cậu bị mạnh mẽ lôi đi.

Thân thể đau quá...

End Chap 2.

-----

Bấm vào ngôi sao nhỏ nhỏ màu vàng ủng hộ mình đi ~ ^^

Author: KNH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: