Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Lo lắng cho anh

Lúc Eddie tìm thấy Trần Nghị , việc đầu tiên cậu làm chính là nhón chân đẩy anh vào góc tường tra khảo , thật ra cậu muốn dùng chiêu trói người ăn lẩu cay như trước kia hơn , nhưng vì ở đây là bệnh viện , cậu không thể tùy tiện động thủ với tên đàn ông đáng ghét này được .

"Đang làm gì đấy ?"

Trần Nghị cao hơn Eddie cả một cái đầu , cho nên khung cảnh trước mặt bây giờ nói không quá thì thật sự rất buồn cười , và cũng không kém phần ám muội . Eddie rõ ràng không thể áp chế được anh , nhưng vẫn cứ thích ra tay với anh .

Trần Nghị không dám nhìn thẳng vào mắt Eddie , bản thân anh thật sự xấu hổ, chỉ cần nhìn thấy cậu , não anh sẽ không tự chủ được mà tua lại đoạn phim nồng nhiệt của hai người vào đêm qua , sau đó đôi môi lại khao khát được hôn đối phương .

Không đùa được đâu , Eddie giống như độc dược có khả năng giết chết trái tim và linh hồn của Trần Nghị ..

Trên gò má màu nâu cà phê của Trần Nghị xuất hiện hai vệt màu đỏ đáng nghi , Eddie nắm lấy cổ áo của anh , bắt anh phải xoay mặt qua nhìn thẳng vào mắt mình .

"Nói gì đi chứ "

"Em muốn tôi nói gì đây ?"

Từ sau khi biết được Eddie đã trở thành Omega , Trần Nghị sẽ không nhịn được mà trở nên căng thẳng khi nhìn thấy cậu .

Anh lo sợ bí mật của Eddie sẽ bị phát hiện , cũng sợ hãi việc một tên Alpha khác sẽ cướp cậu khỏi anh .

"Đêm qua "

"Đêm qua chúng ta..."

"Chúng ta cái gì ? "

"Tại sao anh không về nhà ?"

Eddie đột nhiên chất vấn anh .

Chủ đề của hai người không giống nhau .

Trần Nghị thật sự đã nghĩ đến việc bị Eddie đấm vào mặt vì đã dám làm vậy với cậu .

Anh từ căng thẳng đột nhiên im lặng nhìn Eddie .

"Em không nhớ à ? "- Trần Nghị nghĩ đến việc cậu đã quên mất đêm lãng mạn của hai người , trong lòng anh thật ra có chút thất vọng .

"Anh đang nói đến chuyện gì ?"

Tên này hôm nay lại xưng "anh-em "với cậu nữa cơ đậy

Không biết có ăn trúng gì không đây .

"Tại sao lại tránh mặt tôi ? Tại sao lại không về nhà ? Tại sao anh đến bệnh viện hả ?"

Tên khốn Trần Nghị , từ hôm qua tới giờ đã không nhìn thấy anh ta đâu , nếu như không nhờ có Tiểu Bạch nói cho cậu biết anh ta đến bệnh viện trung tâm thành phố , cậu thật sự sẽ nghĩ anh ta đã có pháp thuật có khả năng biến mất khỏi thế giới này cơ đấy .

"Chuyện của tôi không cần em quan tâm "

"Tên khốn này "

"Tôi không thể quan tâm anh à ?"

"Ừ , em về đi "

Trần Nghị cũng không hiểu sao anh lại cảm thấy tức giận .

Anh thậm chí còn dùng câu nói Eddie từng nói với mình để trả lời cậu .

"Trần Nghị , anh ăn trúng cái gì à ?"

"Hôm nay anh làm sao đấy ?"

"Tôi không sao "

"Anh nói không sao thì sao lại đến bệnh viện hả ?"

"Em mới là người bị làm sao đấy !"

"Sao đột nhiên lại để ý đến tôi ?"

"Có thể không để ý đến anh sao ? Từ ngày hôm qua đến giờ anh biến mất không về nhà , Tiểu Bạch lại còn nói anh đang ở bệnh viện , chúng ta là anh em , tôi có thể không quan tâm đến sống chết của anh à ?"

Sau khi Trần Nghị đưa Eddie trở về nhà, nhìn cậu ở trong chăn ngoan ngoãn ngủ say , để bản thân bình tĩnh hơn mà anh lái xe đến bờ biển ngồi trong xe suy nghĩ cả đêm , sáng hôm nay vì vết thương trở nặng hơn mà phải đến bệnh viện .

Anh không nghĩ Eddie lại lo lắng cho mình đến vậy .

Nhưng nhờ vậy mà Trần Nghị cũng biết được , thuốc mà lão đại đưa cho anh có vấn đề .

Không chỉ biến Eddie thành Omega sau một đêm , mà nó còn có tác dụng phụ là xoá sạch kí ức của cậu

Trần Nghị thật sự tò mò về thành phần của thứ thuốc kì lạ này, nhất định sau khi trở về phải tìm lão đại để hỏi cho ra rốt cục thứ quái quỷ này là gì .

"Trần Nghị "

"Rốt cục anh bị gì mà phải đến bệnh viện "

"Không sao , vết thương nhỏ thôi , vài ngày là khỏi "

"Vết thương ? Thằng khốn Trương Đằng dám đụng đến anh à ?"

"Không , là vết thương cũ thôi, đừng lo lắng quá "

Trần Nghị từ tức giận chuyển sang vui vẻ chỉ sau một câu nói của Eddie .

Hoá ra trong lòng cậu cũng có anh .

Hoá ra Eddie không ghét anh đến vậy .

"Đã bắt được Trương Đằng chưa ?"

Cánh tay Eddie đang nắm chặt lấy áo của Trần Nghị cũng dần thả lỏng .

"Cảnh cáo hắn một trận rồi "

"Cảnh cáo làm gì , tôi đã nói rồi , là tôi thì đã sớm tiễn hắn đến gặp Diêm Vương rồi "

"Thằng khốn đó có biết sợ là gì đâu ? Anh đánh hắn bao nhiêu lần cũng vô ích "

Trần Nghị thở dài .

"Anh còn dám biến mất như vậy thì đừng trách tôi "

"Đây không phải là lời nhắc nhở, đây là cảnh cáo "

Eddie cho dù có ghét Trần Nghị đến bao nhiêu , nhưng không nhìn thấy anh cậu sẽ không thể ngủ ngon .

Và cậu cũng không nghĩ đến việc bản thân đã bị Trần Nghị phát hiện là Omega , cũng không biết việc này sẽ khiến mối quan hệ của hai người không còn có thể chỉ là anh em bình thường nữa.

"Đưa tôi đi ăn đồ ngọt đi "

"Em muốn ăn gì ?"

"....."

"Chè trôi nước "

"Anh ăn cùng tôi được chứ ?"

"Được !"

Con đường theo đuổi Eddie của Trần Nghị sẽ khó khăn lắm đây .
__

Hết chap 10
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro