1 -
Nguyễn Công Phượng bước từng bước thật chậm trên con đường mưa trơn trượt. Đáng ra giờ này anh có thể nằm dài trên giường, nghe radio, xem truyền hình hay viết bản thảo mới nếu như Phượng không muốn ăn kem vào cái thời tiết trời đánh này.
Có thể nhờ người mua qua, anh đã nói như thế. Và sau đó Công lại bảo rằng anh nên đi ra ngoài, trạch quá rồi. Công khá ít nói, cũng được một tuần rồi gã mới chịu nói một câu không quá dài. Anh có thể ra ngoài, chỉ là không muốn ra ngoài vào giờ này. Phượng chèn ép anh, con bé đi tìm áo ấm mặc, khoá chắc cửa nhà. Nó bung dù rồi trả lại cơ thể cho anh. Công Phượng đứng dưới tán ô nhựa trong, đen mặt nghe tiếng mưa rơi lộp bộp. Dù sao cũng đã ra khỏi nhà, đành phải chiều ý của Phượng vậy.
Anh đừng có lười mà mua ở tiệm gần nhà nhá, chỗ đấy bán dở tệ. Lần trước em mua ăn, ngọt gần chếtttttt!
Em đúng là được voi đòi tiên.
Hihi, em biết anh Phượng thương em mà.
Mày thấy chưa, tao đã bảo mày đừng chiều nó quá. Giờ nó hư thế này, mày liệu mà dạy dỗ.
Em nào có hư, anh Công đừng quá đáng!
Đừng cãi nhau nữa mà.
Công Phượng lắc đầu, lên tiếng ngăn cản cuộc cãi vã của bọn họ. Công và Phượng là hai nhân cách khác của anh, hai người đấy thật sự không lúc nào bình yên được. Phượng là cô bé vừa tròn mười bảy tuổi, thích được người khác chiều chuộng, đặc biệt thích người đẹp trai. Công thì bằng tuổi Công Phượng, là một người ưa bạo lực, thích nhất là đánh người, đánh tới chết càng tốt. Người này tính tình bạo liệt, nhưng thật ra lại rất dung túng người nhà.
Ban đầu có chút mệt mỏi, lâu dần thì thấy quen thuộc, không có lại cảm thấy thiếu thiếu. Công Phượng và người nhà có mối quan hệ không tốt lắm, chỉ có anh hai và đứa em họ là còn qua lại, anh ba và bố mẹ thì hầu như là không. Là một người cô đơn đến cực điểm, Công và Phượng dần trở thành gia đình của anh. Dù nghe qua hơi sai, nhưng đó là sự thật.
Phượng ăn kem trà xanh nhỉ?
Chỉ có anh Phượng là hiểu ý emmmm.
Mua vị khác đi, ăn trà xanh làm tao đau đầu.
Kệ anh! Phượng mua cho em đi.
Thôi em ăn vị khác đi, tụi mình cùng một cơ thể, Công không thoải mái tức là em và anh cũng thế.
Em xin lỗi. Anh mua vị chocolate đi, cả ba chúng mình cùng thích.
Nguyễn Công Phượng hài lòng gật nhẹ đầu, cả ba đều vui chính là cách mà bọn họ vẫn chung sống cho đến giờ. Mua một hủ kem chocolate, anh lựa riêng loại topping mà từng người thích. Công thích ăn kẹo chocolate bọc đường, Phượng thì thích bánh oreo, riêng anh thì thích ăn kẹo dẻo. Sống cùng nhau thật lâu, mỗi người đều biết sở thích của hai người còn lại.
A a, mua cho cả Đức Chinh nữa.
Đức Chinh đang đi học rồi.
Về rồi anh ấy ăn cũng được mà, gọi qua đưa.
Có mà mày muốn chơi với nó, hai đứa ồn ào như nhau.
Cũng được, khi nào về anh gọi em ấy.
Công Phượng trả tiền, mở cửa bước ra khỏi cửa hàng. Anh bung ô, lần nữa thơ thẩn bước đi. Trời lúc này đã không còn mưa lớn nữa, lất phất vài hạt rơi trên vai áo anh. Thân hình đơn bạc của anh đi ngược chiều với những người khác, nháy mắt thật sự rất cô đơn. Đó là người khác nhìn thấy, còn anh thì đang thấy Phượng và Công cãi nhau về việc về nhà làm gì, chơi Uno hay viết bản thảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro