Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Lần đầu tiên anh kể

Cô lên xe, cảm thấy vui hơn mọi ngày khác. Chẳng ai nói gì cả. Cô quay sang, anh vẫn đang lái xe không để ý gì. Jungkook rất điển trai, nhưng cái nét đẹp ấy chẳng giống một ai. Chính vì thế, cô đã yêu anh từ lần gặp đầu. Anh có đôi mắt to, đôi mắt trìu xuống. Cô tin tính cách thực sự của anh không phải như bây giờ. Cô cũng tin một ngày anh sẽ yêu cô. Anh có đôi môi mọng nước, loáng thoáng màu hồng đào. Sống mũi cao, làn da trắng đến toả sáng khác người. Anh cao hơn cô một cái đầu.
Họ đến công ty đúng 7h. Anh mở cửa xe rồi đi vào trước, mãi sau cô mới bẽn lẽn ra ngoài rồi đi vào phòng.
- Cứ ngồi yên đó đi. Hôm nay không có việc.
- Vậy sao anh đưa em đến đây làm gì?
- Không phải việc của cô.
- Em còn nhiều việ.....
Anh quay vào bàn làm việc. Cô chỉ gục ngủ.
- Dậy đi.
- Làm gì?
- Đi với tôi.
Anh không nói gì kéo tay cô đi. Cô chưa bao giờ động chạm vào người anh, đây là lần đầu. Mặc dù anh nắm cổ tay cô hơi chặt, nó làm cô đau. Nhưng cô vẫn thích, vẫn yêu cái đau này. Ngoài trời vẫn đang nắng nhưng phía Tây đã sầm lại, có lẽ trời sắp mưa. Không khí ẩm ướt và vẫn còn chút gì đó hơi lạnh. Anh dắt cô vào ngõ nhỏ đường XXX, đến một ngôi nhà lụp xụp có mái che phía cửa. Một ngôi nhà đã tróc hết vôi, cửa đã mọt một phần, bậc thềm đã vỡ. Giờ trời đã tối sầm, càng ngày càng lạnh hơn.
- Anh đưa em vào đây làm gì?
Mưa đã bắt đầu rơi từng hạt nhỏ lớt phớt. Anh vẫn không nói gì. Mưa đã xuất hiện những hạt nặng hơn, càng lúc mưa càng lớn. Anh chỉ cúi đầu rồi quay lại nhìn cô:
- Tôi có thể nói chuyện với cô một chút không?
Cô chỉ gật đầu và cúi xuống nhìn anh. Anh kể cho cô về July, anh kể anh đã từng yêu cô ấy như thế nào. Lúc đó cô hơi chạnh lòng. Nhưng anh bất giác gục mặt xuống rồi kể cho cô mọi thứ anh đã nhìn thấy vài hôm trước. Bất chợt hai mắt anh đã đỏ hoe, cặp lông mi dài cuốn hút của anh cũng không tài nào ngăn nổi những giọt lệ rơi. Giọt nước mắt rơi xuống vũng nước mưa nghe mùi cay đắng nhưng cũng chẳng thể nào không thấy anh đang buồn đến nhường nào. Cuối cùng thì cô cũng hiểu tại sao từ trước đến giờ anh luôn đối xử với cô như vậy. Anh luôn lạnh lùng, tránh mặt vì khi ấy anh còn đang đắm chìm trong men say tình yêu mặn nồng với July. Anh hay gắt gỏng với cô dạo gần đây bởi chính mắt anh đã thấy July tình tứ với một người đàn ông khác. Mặt anh còn thậm tệ hơn khi anh lạnh lùng với cô, nhìn anh buồn như vậy, thực sự cô không tài nào vui được.
- Tôi chưa bao giờ kể chuyện của mình với một ai khác, cô là người đầu tiên tôi kể mọi chuyện, vì tôi đã quá sức chịu đựng. Cảm ơn cô.
Cô không nói gì chỉ mở một nụ cười tươi với anh, thực sự nụ cười đó là giả tạo, khi thấy anh như vậy, tôi không cam lòng.
Câu chuyện của anh kết thúc cũng là lúc trời đã tạnh mưa, là lúc ánh nắng lại ló dần sau lớp mây đen dày đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro