[ allshion ] the tear ++
cuối cùng thì cũng đến giờ tan học rồi.
đám học sinh háo hức đổ ồ ạt ra ngoài, hẹn hò cùng nhau đi đu đưa. chỉ có mochi là trầm mặc như ở một khung trời riêng, cậu đi dọc theo hành lang, đầu óc miên man suy nghĩ về shion.
nãy giờ cậu cứ cảm thấy bất an trong lòng, chẳng biết bây giờ nó đang ở đâu nữa ? cũng chẳng biết nó đã qua cơn hứng tình đó chưa ?
nhớ lại vẻ mặt sợ hãi của shion lúc đó, mochi chẳng biết cái bệnh sĩ của mình rốt cuộc nặng tới đâu lại quyết định bỏ nó một mình ?
thoạt nghĩ chắc shion đang phải khổ sở ở đâu đó. có lẽ mochi nên đi tìm nó.. nhỉ ?
... thôi. kệ đi.
.
.
.
- này, có thấy shion ở đâu không ?
vẫn là không chịu được sự bức rức, mochi đành sang lớp shion dò hỏi.
- shion á ? lúc nãy thấy nó đi cùng anh nào đó khoá trên
nghe thế đôi mày mochi hơi nhíu lại, mặt căng hẳn.
- ai cơ ?
- à ờm... nếu không nhầm thì chắc là shinichirou kun
.
.
- shinichirou á ? cậu ta ở nhà thi đấu thì phải
- còn dẫn theo bé omega nào đó, không biết là để làm gì ha ? hehe
.
.
.
mochi vừa tức vừa lo sợ, chẳng dám nghĩ đến chuyện shion và thằng đểu cáng kia đã làm. cũng chẳng dám nghĩ rằng thằng ngu đó đã phản bội cậu.
... cái lồn má nó, bỗng dưng mochi thấy ghen.
- a em trai, đi không nhìn đường à ?
mochi lo đay nghiến cục tức mà vô tình va vào người một nam sinh cao ráo.
- ồ, không phải đây là mochi sao ? _ nhận ra cậu, shinichirou tỏ vẻ như bất ngờ. đứng bên cạnh anh ta là wakasa.
mochi tay nắm thành quyền, như muốn ngay lập tức bóp chết hai người trước mặt. họ vừa bước ra từ nhà thi đấu, nếu vậy thì mọi nghi ngờ của cậu hoàn toàn đúng.
- ra nhóc là mochi à ? thế cho tụi anh xin lỗi trước nhé. thật tình là cũng chẳng muốn làm thế đâu, nhưng do nó ngon hơn tụi anh nghĩ _ wakasa nói như kiểu mọi thứ chỉ là vô tình và hắn ta chỉ là một lữ khách đi ngang qua vậy
- haha, có ghệ ngon như thế mà giấu. nếu cưng không cần thì nhớ nhường lại cho tụi anh nhé
đoạn, shinichirou quay sang hỏi waka :
- à, lúc nãy mày có cắn nó cái nào không đấy ?
hắn nhún vai, đáp lại một cách thật trân :
- không nhớ nữa, chắc có
hai người họ là đang muốn chọc cho mochi tức giận, biết rõ là như thế nhưng mochi vẫn không khỏi điên tiết. vì vốn dĩ shion bây giờ đã không còn là của riêng cậu nữa rồi.
- thế nhé, suy nghĩ kĩ rồi alo anh, giờ tụi anh đi trước _ shinichirou vỗ vai đàn em, cùng wakasa ung dung rời đi.
mochi dù điên nhưng cũng chẳng muốn làm gì, loại này đụng vào chỉ bẩn tay. bao cát đáng để cậu trút giận bây giờ chỉ có thể là thằng đĩ lăng loàn trong kia mà thôi.
.
.
xoạt.
- hức hức... đừng lại đây... đừng lại đây...
shion ngồi ôm đầu thút thít ở một góc tường. người nó bây giờ không một mảnh vải, run rẩy đến kịch liệt.
tâm trí shion đang rất hỗn loạn, nó sợ rằng những người kia sẽ quay trở lại, sẽ cưỡng hiếp, sẽ đánh đập và sẽ lại hủy hoại cơ thể nó.
shion sợ, nó sợ lắm.
giờ nó nhớ mochi... tuy cậu ấy lạnh lùng thật, nhưng ít nhất chưa từng ép buộc nó làm điều gì. đối xử với nó tuy rằng vô tâm, nhưng mọi va chạm đều rất dịu dàng.
tóm lại, ở cạnh mochi nó cảm thấy ấm áp. không phải như lúc này. lạnh lẽo, đau đớn và nhục nhã...
nó cảm thấy sợ, sợ đến khủng hoảng, sợ đến mức một tiếng kéo cửa cũng làm nó run rẩy.
mochi nhìn thấy cảnh này, bỗng dưng chẳng muốn đánh nó nữa. đau, tim cậu nhói rồi, lòng cũng xót nữa. shion nhỏ bé của cậu... rốt cuộc đã bị họ làm những gì để nó phải thành ra bộ dạng này ?
- shion..
cậu nhẹ nhàng, chầm chậm tiến đến gần shion, mochi không muốn tiếng bước chân phải làm cho nó sợ.
ngồi xổm xuống trước mặt nó, cậu dịu dàng đặt tay lên mái đầu vàng.
cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, shion liền ngẩng đầu nhìn người kia.
chẳng nói chẳng rằng, vừa nhìn thấy cậu shion vồ lấy mà ôm chặt, vùi mặt vào cổ cậu khóc nấc lên :
- sao giờ cậu mới đến chứ.. ? hức.. mình sợ lắm... mochi ơi mình sợ lắm...
- mình xin lỗi... _ mochi vuốt ve tấm lưng trần của nó
- hức... người ta làm mình đau lắm... mình... hức... mình sợ lắm... mình sợ lắm... _ gặp được mochi, mọi cảm xúc trong shion như vỡ oà, nó không nhịn được nên cứ khóc mãi
- ngoan nào, tao đang ở ngay đây mà _ giọng cậu trầm ấm, thầm thì an ủi bên tai nó
mochi ngồi đó ôm nó dỗ cả buổi, cuối cùng shion cũng chịu ngừng khóc.
bình tĩnh lại rồi shion mới nhận ra mình là người sai, là do nó ngu dốt tự nguyện đi theo người ta mới bị cưỡng hiếp thế này. nhưng tại sao mochi lại không tức giận với nó ?
từ từ buông cậu ra, shion cúi đầu, lí nhí hỏi :
- mochi..
- hửm ?
- mình... mình đã không nghe lời cậu.. mình đã tự ý đi cùng người khác... chẳng lẽ cậu không giận mình sao ? _ nó giương ánh mắt đầy nước nhìn cậu, biết bao là sự bi thương và tủi nhục trong đó, khiến mochi cảm thấy chính bản thân mình mới là kẻ có lỗi
có lỗi vì đã yêu một thằng ngu.
ngu nên mới bị người ta dụ dỗ, khiến một người chỉ yêu nó cũng phải bận tâm mà đau lòng.
- đương nhiên là tao giận, nhưng chuyện đó để sau đi. giờ về, tao thoa thuốc cho
shion nghe thế, chẳng biết trong lòng đã nở rộ bao nhiêu đoá hoa, chỉ biết thật hạnh phúc và thật ấm áp.
mochi mặc lại đồ giúp shion, xốc nó lên rồi cõng về nhà.
.
.
cộc cộc.
- vào đi
cạch.
mochi ngó đầu vào nhìn cha.
- là mochi à ? có gì sao con trai ? _ south đang đau đầu với công việc, vừa thấy thằng con trai một mà mình yêu thương, tâm trạng gã vui hơn hẳn
- ba giúp con vài chuyện có được không ạ ?
- ừm, cứ nói
- ở trường có đứa kiếm chuyện với con, con muốn nhờ cấp dưới của ba xử lý tụi nó..
- ồ, tất nhiên rồi _ south vốn là một gã giang hồ đội lốt nhân viên công chức. gã vừa có tiếng nói trong chính trị, vừa có quyền lực ở thế giới ngầm. động đến con gã, gã không vả cho ra bã thì thôi.
+•••+
lâu lâu viết teenfic 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro