một mạng để mà sống
Heeseung là người đầu tiên phát hiện ra Sunghoon trong cái đêm tối mờ mịt ấy, cậu ngồi nép mình vào góc tường trắng xóa của căn phòng trống chưa có ai thuê luôn đóng kín cửa tại dãy nhà trọ xập xệ nhất nhì thành phố lộng lẫy này, cả người ướt mèm và run lẩy bẩy vì cơn mưa vừa mới dứt. Mới lúc nãy ở chỗ làm nhận được tin nhắn cậu ấy hỏi rằng đã tan làm chưa, Heeseung còn tưởng Sunghoon muốn hỏi về chuyện học hành của Jungwon, nhưng bây giờ lại tận mắt chứng kiến một Park Sunghoon quần áo ướt đẫm và mái tóc không khô ráo dính bết vào nhau run rẩy trước mặt mình.
"Em sao thế ?"
Heeseung mở lời trước, bị giật mình bởi tiếng nói quen thuộc, Sunghoon ngước mắt nhìn anh. Vẫn là đôi mắt đen lay láy đó, Heeseung phát hiện sự u buồn tối tăm sâu thăm thẳm như không có lối thoát.
"Thôi để sau đi, vào nhà đã."
Anh cẩn trọng đỡ người kia ngồi dậy, cậu nhóc vẫn còn bám lấy cánh tay anh không buông, Heeseung phì cười, nói em không buông thì anh sẽ không gõ cửa phòng trọ được đâu, Jungwon và Jongseong vẫn đang đợi anh đó. Sunghoon tròn mắt nhìn anh, nhẹ nhàng rút đôi bàn tay đang đặt trên người của Heeseung xuống.
Jongseong mở cửa phòng trọ, một cái mùi thơm của cơm canh nóng hổi ập vào mũi Sunghoon, khiến cậu đói đến độ bụng phát ra tiếng kêu nho nhỏ, Sunghoon xoa xoa tay mình lên chỗ vừa phát ra âm thanh kia trong khi Heeseung vẫn cười.
"Anh mang cái của nợ này về làm gì thế ?"
Jongseong chép miệng, khoanh tay tựa người vào tường nhìn Park Sunghoon khinh khỉnh.
Hắn không thích cậu từ lần đầu cả hai gặp mặt rồi, lúc đấy ngồi trên bàn ăn mà Jungwon không ngừng luyên thuyên về Sunghoon, còn Heeseung mỉm cười hiền hòa cứ nhìn vào mắt cậu nhóc luôn luôn cúi đầu im lặng ngay cả cơm cũng không ăn chút nào. Mấy lúc đó hắn thường bỏ ngoài tai mấy lời tốt đẹp về người kia, trực tiếp cúi người nhìn vào mắt cậu chỉ để hỏi rằng: "Sao ? Cơm của người nghèo khó nuốt lắm hả ?"
Dĩ nhiên là Sunghoon không dám đáp lại cái điệu bộ khinh bỉ và hung hăng của thằng nọ, nhưng Jungwon lặp tức đánh vào người Jongseong mấy cái và Heeseung cau mày mắng nhiếc hắn. Jungwon giải thích về hoàn cảnh và câu chuyện gia đình của Sunghoon cho hắn hiểu, em nói rằng đâu phải người giàu có nào cũng sống hạnh phúc đâu, dẫu vậy thì Sunghoon hyung của nó vẫn rất tốt bụng và giỏi giang. Và mấy lần như thế Jongseong thường khoanh tay nghiêng người nhìn Jungwon:
"Bởi vì nó có tất cả mọi thứ đắt đỏ trong tay rồi, nên nó mới coi mạng sống rẻ mạt như thế đó"
"Nực cười! Trong khi bọn mình còn không sống nổi vì đói nghèo, thì có một thằng đầy đủ vật chất lại muốn gieo mình xuống sông cơ đấy"
Ai trong số tất cả bọn họ đều biết một điều, rằng, Park Jongseong ghét nhất là người giàu.
"Để Sunghoon lau mình đã rồi nói chuyện sau đi. Em đang nấu cơm à ?"
"Vâng, Jungwon bảo đợi anh về mới ăn cơm"
Jongseong đi về phía gian bếp nhỏ xíu được sắp xếp gọn gàng nhất có thể để không chiếm không gian trong căn phòng quá đỗi chật chội này. Từ nồi canh trên cái bếp ga cũ rẻ tiền được bà chủ nhà trọ thương tình mang sang cho đang bốc khói nghi ngút và tỏa ra mùi hương thơm lừng lan khắp bốn góc tường lạnh lẽo. Jungwon bảo em muốn ăn món trứng cuộn và canh kim chi cho ngày hôm nay và mấy món ăn đơn giản này đã quá đủ với bọn nó rồi. Có đôi khi hắn và Heeseung thường quan ngại về sự phát triển ở cái tuổi vốn là dành để lớn của Jungwon, nhưng mà có suy nghĩ mãi thì cũng chẳng tìm ra cách gì, vì bọn nó quá nghèo khó để làm cái gì hơn như thế. Lúc trước chưa tìm được việc ổn định như hiện tại, ngày nào cũng phải sống với một cái bụng rỗng chỉ chứa được ít thức ăn, Heeseung đã phải đi đây đi đó xem có ai mướn gì cũng bất chấp mà làm, khi thì được vài đồng bạc lẻ khi thì thậm chí chẳng có gì nào ngoài thân xác héo mòn, mấy hôm nhìn Jungwon ăn cơm trắng với uống nước lọc, Heeseung thường cúi gầm mặt không dám ngước lên, mấp máy cánh môi khô khốc chỉ để nói một tiếng xin lỗi nhẹ bâng.
"Anh hứa bọn mình sẽ ăn cái gì đó ngon hơn nếu anh tìm được việc"
Yang Jungwon luôn nhìn về phía anh, cười rộ lên như một vầng trăng khuyết, ánh mắt sáng lấp lánh: "Ít ra em vẫn được ăn no mà, ăn cơm trắng là đã tốt lắm rồi"
Cái ánh mắt như những vì tinh tú rạng ngời đó là cái ánh mắt em luôn nhìn về phía Heeseung và Jongseong trước đây, và là cái ánh mắt đã chẳng bao giờ xuất hiện nữa trên khuôn mặt hốc hác đang hóp lại và xanh bợt bạt từng ngày kia nữa.
Heeseung lấy cho Sunghoon một bộ quần áo của anh, vì cả hai đứa đều gầy guộc như một cành cây yếu ớt bị gió bão quật trôi nên Sunghoon vẫn chui lọt vào cái mớ vải nhàu nhĩ này được. Anh không lấy quần áo của Jungwon được vì thằng bé thậm chí còn nhỏ và gầy hơn thế nữa, gầy đến cái độ mà anh chẳng diễn tả được bằng lời, chỉ có thể dùng ánh mắt xót xa để nhìn. Quần áo của Jongseong thì không đụng vào được, vì nó sẽ gào ầm lên: "Đừng có lấy quần áo của em cho thằng đấy mặc"
Jungwon đã ngủ từ nãy đến giờ vì quá mệt mỏi, những vết thương luôn rỉ máu và bầm dập trên người làm thằng bé bị sốt liên tục. Em không nói cho ai biết về tình trạng của mình được, phần là vì không muốn chuyện mình bị bắt nạt làm các anh phải bận tâm, cuộc đời ai trong số bọn nó cũng đã đủ sóng gió với máu me và bạo lực từ nhỏ đến lớn, Jongseong từng bị cha đánh đến suýt nữa không thể đi lại, Heeseung thì bị tụi bảo kê làm cho đau đớn như vỡ vụn với cái đầu đầy thứ chất đỏ tanh tưởi, một phần còn lại là vì em không muốn bản thân lại làm vơi đi mớ bạc tiền cả hai người cố sức làm việc để gây dựng cho tương lai của mình. Em có thể cố gắng chịu đựng bằng cách tự uống thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt rồi vùi đầu vào chăn và ngủ. Ngủ, ngủ và ngủ vùi như thế. Những người có cuộc sống dưới đáy cùng như em thì giấc ngủ quan trọng lắm chứ, vì người ta chỉ có thể tìm một thế giới thơ mộng không còn đau đớn trong những giấc mộng rực rỡ xanh ngời.
Jongseong gọi em dậy, bởi vì vô tình chạm vào vết thương trên vai khiến em đau đớn nhăn mặt và kêu lên một tiếng nhỏ xíu, hắn ái ngại xoa tay lên bờ vai mảnh khảnh đó. Cơ thể Jungwon giờ chỉ toàn là vết tím đỏ ngang dọc chằng chịt ẩn nhẩn trên tấm thân gầy gò và làn da trắng xanh, mấy vết thương vẫn đang rỉ máu rồi chồng thêm mấy vết thương khác dày đặc đến mức em chẳng có thể băng dán được nữa. Việc tắm rửa trở thành cực hình, nhận sự tra tấn từ người khác một lần rồi tự mình tra tấn mình lần nữa. Có những lúc đau rát đến ứa cả nước mắt, em chỉ có thể cắn chặt môi mình đến bật máu để không gây ra một thanh âm rời rạc nào. Tâm trí Jungwon cuộn lại như một khối cầu đen kịt, cố gắng tháo bỏ những sự đen tối tiêu cực đang quấn lấy bản thân, nhưng chính em cũng bất lực trước cuộc đời giông bão của mình. Đôi tay từng dùng để gỡ hết rối ren trong thâm tâm dần trở thành đôi tay giơ lên để đầu hàng trước số phận.
Tuổi mười bảy thường là con tuổi mộng mơ để bay nhảy và hướng mình về trời cao hô vọng hét to, nhưng với một số người, tuổi mười bảy cũng có thể là ngục tù bẩn thỉu giam cầm mọi lời cầu cứu và nỗ lực giải thoát bản thân.
Mình có thể vượt qua được hết, chỉ cần ngoan ngoãn chịu đựng thêm một lần nữa thôi, em đã luôn lẩm bẩm như thế từ nhỏ đến lớn, em không muốn mình lại nhấn chìm cuộc đời của hai người còn lại. Jongseong từ bỏ trường học hắn khuôn khao khát vì bản thân nhỏ bé trước thế giới rộng lớn, Heeseung đã luôn còng lưng chăm chỉ làm việc đến mức đánh mất bản thân vui vẻ hạnh phúc mình từng mang trên người. Em không thể vì sự ích kỉ của mình mà vùi dập những mảnh đời vốn cũng chẳng tươi sáng đó, một mình em cúi đầu là đủ rồi, những người em yêu thương chắc chắn phải ngẩng cao đầu mà sống.
Nhưng Yang Jungwon làm sao biết được, em bởi người khác mà hành hạ bản thân mình, người khác lại vì em mà trở nên đau đớn. Giống như em tự dùng dao đâm vào mình mấy nhát, người khụy gối gục xuống lại là Park Jongseong.
Bạo lực chỉ có thể giải quyết bằng bạo lực, một cuộc đời tối tăm đã dạy cho Yang Jungwon sáng trong như vậy đấy. Nhưng Lee Heeseung không có đủ bạo lực để giúp em, còn Park Jongseong không thể chỉ sử dụng bạo lực để trưởng thành.
"Rốt cục là cậu vì cái gì mà mò sang đây vậy?"
Jungwon không hề đụng đũa, em chỉ dùng đôi mắt trơ trọi nhìn vào mọi thứ, Heeseung gắp cho Sunghoon một miếng trứng, Jongseong đưa một hột đậu đen vào miệng nhai nhóp nhép liếc nhìn người vẫn đang ái ngại cúi mặt ăn cơm.
Cái mùi rêu mốc vẫn phản phấc trong căn nhà trọ mấy mươi mét vuông, điều hòa không sửa được vẫn lạnh buốt và cứ chảy thứ nước dơ bẩn xuống nền nhà xám xịt, dư âm của trận mưa dữ dội ban chiều để lại những vệt ươn ướt ẩm ương trên chỗ ngồi của từng người. Cái đói, cái nghèo thường làm người ta quên mất cảnh khổ của mình. Sunghoon nuốt miếng trứng cuộn xuống, chầm chậm lên tiếng:
"Em...em sắp phải ra nước ngoài. Cha dượng không muốn em tiếp tục ở lại thành phố này"
Heeseung dừng việc ăn uống, anh ngơ nhác nhìn về phía cậu, cả người cứng ngắt như chết đứng. Cuối cùng chỉ biết cúi gầm mặt xuống cười chua chát nói một tiếng chúc mừng. Câu chuyện tình trong mơ tưởng của anh đặt một dấu chấm hết ở thời điểm nó
thậm chí còn chưa có câu bắt đầu. Cuối cùng cũng kết thúc những chiều tàn ngó thấy hoàng hôn buông bên bậu cửa sổ rồi nhìn người kia cười giòn tan. Kết thúc những tháng ngày đơn phương lén lúc vuốt tóc người ta một cái khi người ta ngủ. Chấm dứt chuỗi ngày mơ mộng tươi lai rồi cười hì hì. Cái gì rồi cũng có kết thúc, mà có kết thúc nào lại chẳng buồn.
Jungwon vẫn không có chút cảm xúc nào, em gắp một hạt đậu bỏ vào miệng mình, nhai một cách vô hồn.
"Nhưng em không muốn, em, em không muốn rời xa mọi người. Mấy ngày nay em bị nhốt ở trong nhà suốt, bố dượng kêu không cho em tìm và gặp gỡ Jungwon nữa, bằng không ông ấy sẽ đánh gãy chân em. Em chỉ có thể ở phòng đếm ngày rời thành phố này thôi"
Đáp lại những tiếng nói như van cầu tha thiết hy vọng tìm được một đáp án cho bản thân mình từ Sunghoon, chẳng có một thanh âm nào rơi ra từ cổ họng nghẹn ứ của những người đang chết sững trên bàn ăn, âm thanh duy nhất vang vọng giữa bọn nó bây giờ chỉ là tiếng Jungwon đánh rớt đũa của mình.
Chỉ có Yang Jungwon là biết rõ thứ duy nhất rơi xuống từ đôi bàn tay mảnh khảnh tái xanh của mình không phải chỉ là đũa, mà còn một chút hy vọng cuối cùng em vẫn luôn ôm ấp trong lòng mình.
"Nếu tôi mà sống một cuộc đời như cậu" – Jongseong nhìn sâu vào mắt người đang hoảng loạn kia, dùng bàn tay xương xẩu kéo ngang cổ mình một cái rồi tặc lưỡi – "Tôi thà chết cho rồi"
"Chẳng phải chính em đã bảo người ta khinh thường mạng sống của mình sao, bây giờ lại bảo người ta đi chết"
"Chừng nào cậu ta sống như con người thì gọi đó là mạng sống. Có mạng mà không biết sống thì cứ vứt nó đi cho rồi"
Heeseung định đập vào vai hắn một cái cho mấy cái lời xấu xa độc miệng vừa rồi, nhưng nhìn vẻ mặt có vẻ rất chăm chú của Sunghoon khi cậu quan sát Jongseong thì lại thôi. Ánh mắt của Sunghoon lúc đó không có một chút u buồn nữa, ngược lại còn kiên quyết và vững vàng hơn bao giờ hết. Heeseung chưa từng tìm kiếm được từ một Park Sunghoon bi quan một ánh nhìn mạnh mẽ và quyết liệt đến thế bao giờ.
"Đừng có nặng lời với Sunghoon quá"
"Không có gì là nặng lời cả"- Park Jongseong đặt đũa xuống, kéo đầu Sunghoon lại gần phía mình, làm cho hai khuôn mặt áp sát nhau ở cự li gần " Cơ thể của mình sao phải sống theo miệng lưỡi của người khác"
"Chỉ có máy móc mới sinh ra để phục vụ người đời mà thôi"
Hắn buông cậu nhóc ra, cười khằng khặc rồi thản nhiên múc một muỗng canh kim chi ăn ngon lành trong khi Sunghoon vẫn trơ mắt nhìn và nhớ như in những lời Jongseong vừa nói. Những lời nói buâng quơ lúc đó của Park Jongseong lại mặc nhiên trở thành một ổ khóa khóa chặt với tim cậu, từ nay tim cậu ở đó, đập thình thịch, nồng ấm từng luồng máu chảy qua, thân thể cậu đã cố gắng bảo toàn từ trước đến nay, từ bây giờ, chỉ có bản thân Park Sunghoon là được sai bảo nó.
"Em chuyển tới ở với mọi người được không?"
Sunghoon vẫn giữ cái thái độ ngẩng cao đầu đầy tự tin khác hẳn với khi nãy. Jungwon vẫn không nói gì chầm chậm gật đầu, Heeseung mỉm cười hạnh phúc đưa tay xoa đầu cậu, còn Park Jongseong vẫn đang trầm ngâm. Cậu nín thở hồi hộp đến mức tim đập thình lịch vì cái thái độ căng thẳng của hắn, Heeseung còn tưởng tượng ra cảnh thằng nọ gào lên kêu rằng "Cái nhà này là cái nhà hoang vô chủ chắc" nhưng chẳng có gì cả, Park Jongseong chỉ đơn giản là thở ra vài hơi:
"Tốt! Vậy thì cậu làm việc nhà cả phần của em ấy đi, Jungwon chỉ cần đến trường và học hành nghiêm túc thôi"
Sunghoon phấn khởi đến mức hô vang một tiếng, Heeseung dùng đũa gõ mạnh vào đầu hắn một cái rõ đau khiến Jongseong gào lên, mà anh chỉ dửng dưng bảo hắn biết cách tính toán quá đi ha. Rõ ràng là một cảnh tượng rất vui vẻ và hạnh phúc. Nếu như ở một góc lẻ loi nào đó đôi vai gầy khẳng khiu của Jungwon không ngừng run lên liên tục chỉ vì mấy chữ "Đến trường và học hành nghiêm túc" vừa xuất phát từ miệng người em yêu nhất.
Thế là cả bốn người cũng ở với nhau được một khoảng thời gian kha khá ngày, Sunghoon vẫn chui mình vào mấy chiếc áo lem dày cộm của Heeseung hí hứng làm việc nhà, cậu chấp nhận bỏ để học lại một năm và không xuất hiện ở trường học nữa. Bố dượng cứ liên tục liên lạc với cậu và luôn luôn nói những câu đe dọa đáng sợ đến mức Sunghoon phải tháo sim điện thoại. Ngoài những lời khó nghe đó, cuộc sống của cậu ổn định và vui vẻ hơn nhiều lần. Có mấy lần Jongseong đâm chọt Sunghoon và càu nhàu càm ràm cậu như một ông cụ già, mấy lần đầu Sunghoon chỉ biết cúi mặt ấm ức, nhưng dần về sau cậu đã biết chí chóe đáp lại và cãi nhau với Jongseong suốt cả ngày. Heeseung nhức hết cả đầu vì mấy đứa nhỏ, nhưng vẫn luôn mỉm cười ôn nhu nhất và nói rằng "Park Sunghoon, giờ thì em giống con người rồi đấy"
Ngược lại Jungwon đã rất lâu rồi không nói chuyện với mọi người, cuộc sống của em dần trở nên thinh lặng như một bóng ma đơn độc, mỗi ngày đến trường rồi trở về nhà mà chẳng phát lên một âm thanh nào. Jongseong nhớ cái tiếng nói trong veo đó đến phát điên, hắn cố gắng bước vào thế giới của em lần nữa bằng mọi giá, từ kể cho em nghe những câu chuyện vui vẻ đến phát cáu đến đấm vỡ cả gương mà gào thét:
"Làm ơn hãy nói lời gì đó đi mà, thậm chí gọi tên anh cũng được"
Nhưng đáp lại với ánh mắt van cầu của mình, Jungwon chỉ tặng lại cho hắn một ánh nhìn dửng dưng chẳng có chút cảm xúc nào nữa. Mấy vì sao trong mấy của em trôi về phương trời nào rồi? Jongseong như phát điên, hắn cố nói cho Sunghoon nghe nhưng thằng nọ vô dụng chẳng làm được gì cả, nó cũng bất lực trước tình cảnh của Jungwon, còn Heeseung thì ngập đầu trong công việc đến mức chẳng có thời gian để hít thở một bầu trời trong lành, anh bắt đầu biết phớt lờ lời của Jongseong và đi tới tối mịt mù mới về nhà.
Jungwon không chấp nhận yêu cầu nghỉ học của Jongseong nữa, em thậm chí còn phải đến trường bằng mọi cách. Nhắn qua điện thoại với hắn rằng em vẫn ổn, em sắp bước vào kì thi và nếu bỏ dở thì phí hết công sức học hành. Giọng em vì đau họng nên không nói chuyện được nhiều chứ thật ra chẳng có vấn đề gì cả.
Những ngày xanh trời đi dưới mấy tán cây xanh lồng lộng, Jungwon chậm rãi đi trước thì Jongseong thường lén lúc nhìn theo em từ phía sau. Giống như một sự bảo hộ vô hình, những bước chân của hắn luôn trùng nhịp với mũi giày của em. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại được vào lúc em an toàn bước vào trường và hắn phải trở về nhà để bộn bề với công việc của mình. Bởi vì đường đến trường bao giờ cũng trong xanh, chỉ có trường học thì chẳng lúc nào là không tối đen vô vọng.
Jongseong không thể đứng yên nhìn Jungwon còi cọc và trầm mặc u uất như thế này nữa, hắn không cần vào bất kì ai trên đời này, chính hắn sẽ ôm người hắn yêu nhất trở về từ địa ngục. Việc đầu tiên hắn làm là tìm đến giáo viên chủ nhiệm của em với hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ của một người xứng danh nghề giáo. Người thầy trung niên với khuôn mặt không ánh lên chút phúc hậu nào nhìn hắn, đẩy gọng kính, một bàn tay lật ngửa để lên trong khi tay còn lại gõ gõ xuống mặt bàn gỗ nâu sờn mục mấy tiếng cọc cọc.
"Jungwon đâu có vấn đề gì đâu, em ấy vẫn vui vẻ và học hành rất tốt ấy chứ"
Jongseong muốn gào ngay và khuôn mặt xám xịt của gã thầy giáo rằng con mắt nào của ông nhìn thấy thằng bé vui vẻ vậy, nhưng vẫn phải ngồi thẳng lưng tự bấu tay vào nhau đến điếng cả người, cố gắng nặng ra một nụ cười dễ coi nhất có thể.
"Có một chút vấn đề thưa thầy, em ấy thường có mấy vết thương kì lạ trên người, thậm chí bắt đầu không trò chuyện nhiều nữa"
Giá như hắn đến trường trong một bộ vest trang trọng với một chiếc xe bóng nhoáng thắng gấp một tiếng két ngầu lòi, thì có lẽ thầy giáo đã nhìn lắng bằng một ánh mắt dễ coi hơn, và lắng nghe câu chuyện của hắn lâu hơn một chút.
"Xin lỗi cậu, chúng tôi biết mấy đứa trẻ thường có mấy câu chuyện riêng ở tuổi mới lớn. Mấy thằng nhóc phải đánh nhau thì mới thành bạn bè tốt được chứ"
Nếu mấy thằng nhóc đánh nhau chỉ để trở thành bạn bè tốt, thì những đứa trẻ tự sát vì bạo lực học đường đã không phải nhắm mắt vùi cơ thể của mình xuống mấy mươi tấc đất lạnh lẽo và thê lương. Người nhà nạn nhân chẳng phải gào thét đến rỉ máu cả mắt mình vô phương đi tìm lại công lý.
" Nhưng..."
Câu nói còn chưa kịp trọn vẹn, Jongseong bị thầy giáo cắt ngang:
"Bọn trẻ chẳng nói cho tôi về tình hình của chúng, còn tôi vì quá bận bịu để nuôi sống gia đình, lương nhà giáo vốn quá ít ỏi để sinh sống trong cái thành phố này mà. Tôi bận đến nổi chẳng thể quan tâm đến con cái mình, nói gì là mấy đứa trẻ"
Jongseong sững sờ nhìn người trước mặt mà thậm chí còn chẳng chớp mắt nổi, hắn hầm hì đứng dậy cúi đầu và đẩy ghế, thơ thẩn bước ngược trở lại con đường mình vừa đi lúc nãy.
Mãi sau này chính hắn mới nhận ra, bàn tay để mở trên bàn của vị thầy giáo yêu gia đình hôm đấy, là để hắn nhét mấy tờ bạc phẳng phiu và nhẵn bóng vào.
___________
Đầu tiên là một lời cảm ơn vì mọi người đã đọc đến hết chương này, mình chẳng mong nhận được gì ngoài những lời bình luận động viên đâu. Mình biết sẽ có nhiều thắc mắc vì sao câu chuyện về Jaywon nhưng lại phải lằng nhằng kể về Sunghoon hay Heeseung thì mình chỉ có thể giải thích với mọi người rằng mình đã lên một plot cụ thể cho Đường cùng từ Mở đầu đến Kết thúc, tất cả những gì mình viết về những nhân vật đều có ý nghĩa của riêng nó, mỗi nhân vật đều có câu chuyện và cuộc đời của riêng mình cũng như có ý nghĩa của riêng nhân vật đó không thừa thãi đâu mọi người nha. Có những nhân vật phụ tưởng rằng mờ nhạt nhưng lại là nút thắt của mọi sự kiện sau này. Một lần nữa, cảm ơn mọi người nhiều lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro