Can't...
Cuối cùng thì Minwoo cũng phải đến công viên.
Từ xa cậu đã nhìn thấy Hyunwoo.
" Cuối cùng anh cũng đến ,em còn tưởng anh không đến nữa đấy "
Minwoo đi chầm chậm lại về phía Hyunwoo , ngồi xuống cái xích đu cạnh đấy.
" Em gọi anh ra đây để làm gì ?"
" Em biết anh có điều gì cần nói "
" Em hẹn anh ra đây rồi lại hỏi ngược lại anh, rốt cục là em muốn gì ?"
Đồ ngốc, người ta đợi anh mở lòng đấy.Chưa qua mối tình nào nên ngơ ngơ vậy cũng phải thôi.
" Hah~ Vậy là anh không nhớ những gì xảy ra chiều nay à "
"Hay là anh không có đủ dũng khí để nói với em "
Hyunwoo đứng dậy khỏi xích đu. Cậu tiến lại về phía Minwoo, tay giữ cằm anh dí sát vào mặt của mình.
" Hay là em phải nói là em thích anh thì anh mới chịu nói "
"Emm..em thích anh á "_Lần này cậu thực sự hiểu ra rồi.
" Ở đây chỉ có mỗi anh và em, không anh thì là ai "_Hyunwoo liền kéo Minwoo đứng dậy.
" Anh thực..thực sự chưa sẵn sàng cho chuyện này, làm ơn đừng ép anh nữa "_Cậu đẩy nhẹ Hyunwoo ra.
Thích mà không dám thừa nhận ư, vẫn là chọn trốn tránh,thú vị thật đấy.
"Thôi được rồi, anh đã không thích thì thôi, em cũng sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa "
"Không cần đến mức vậy đâu..em định nghỉ làm ở cửa hàng à ?"_Minwoo có chút lo lắng.
"Cũng có thể, thôi Hyung mau về đi, trời cũng tối lắm rồi đấy".
"Ừm, đi cẩn thận nhá "
Chàng trai ngốc cứ vậy mà nhìn em rời đi.
.
.
.
Hôm nay Minwoo đến chỗ làm sớm.
Cậu sợ Hyunwoo vì mình mà bỏ việc , em từng nói đây là công việc em thích nhất, không phải quá bận rộn nhưng không quá sơ xài. Hyunwoo thích được thư giãn và ở cạnh anh. Cậu hay bỏ qua mấy lời đường mật của em vì nghĩ đó chỉ là lời nói sáo rỗng.
Em vẫn vậy , không cần để ý anh có quan tâm đến mình hay không , vẫn cứ thích anh .
Nay anh Dawit lại không đến nữa, bận cái gì mà cái cửa hàng của mình cũng không lo.
Cánh cửa đột nhiên mở ra. Cậu cứ tưởng là em nhưng không phải. Em không muốn thấy cậu rồi, đến làm gì nữa.
" Chào anh , anh muốn lấy gì ạ "_Minwoo cố lấy lại tinh thần để tập trung làm việc.
"Hyunwoo đâu , thằng bé nay không đi làm à ?"
Nhắc đến Hyunwoo là cậu lại chột dạ.Cậu nhìn lại người đứng trước mặt mình, à ra là người anh họ mà trước em có nói với cậu.
" Không ạ , Hyunwoo đã nghỉ làm rồi ạ "
"Sao không thấy Dawit nói gì với mình nhỉ ?"
" Anh Dawit làm sao ạ ?"
"Không có gì đâu , cảm ơn nhóc nha, hẹn gặp lại "
Đó có lẽ là cuộc nói chuyện duy nhất trong ngày của Minwoo, không thì chỉ có chào và tạm biệt khách, như robot vậy , một vòng luẩn quẩn.
Không có em cứ như một thế giới khác vậy, thật sự vô nghĩa.
Vẫn như mọi buổi chiều, Minwoo lại đóng cửa hàng một mình và ra về.
Đang đi qua mấy quán bên đường , bỗng nhiên cậu thấy Dawit và một người đàn ông . 2 người họ đang ngồi cùng nhau , rất gần luôn như dính vào nhau vậy.
Cậu chỉ dám đứng từ xa quan sát .
Bỗng dưng Dawit lại quay sang, hôn người đấy.
Anh ấy, có lẽ nào...
Chẳng biết sao nhưng Minwoo đánh bạo lại gần chỗ 2 người họ.
" Hyung, trùng hợp quá nhỉ "
Dawit quay sang nhìn cậu, ánh mắt voi cùng bối rối . May mà Kyungmin đã lên tiếng.
"Ủa, là cậu bé đẹp trai ở quán của anh nè "
"Em thôi đi "_Dawit ngắt lời Kyungmin.Anh quay qua Minwoo
"Em đã biết cái gì rồi ?"
"Biết cái gì cơ ạ ??"
" Có thật là không biết gì "_Anh cố gặng hỏi Minwoo.
"Đủ rồi đấy "_Kyungmin hét lên.
"Có gì mà phải che giấu chứ, em không đáng để anh nói với thằng bé à ?"_Kyungmin gần như đã khóc.
"Không..không rất xứng đáng, anh xin lỗi "
Minwoo cảm thấy mình như kiểu là💡(hơi bị sáng).
"Em xin phép đi trước nha"
"Lần sau nhất định phải đi ăn cùng nhau đấy "🐼
"Dạ hẹn gặp lại anh "
Lần này cậu thực sự muốn tìm Hyunwoo.
Tìm ở đâu cơ chứ.
Cậu còn không biết em ở đâu .
.
.
Do thức muộn nên hôm sau cậu đã đi làm muộn.
Từ xa nhìn vào, cậu bỗng thấy một bóng dáng mà cậu mong ngóng bấy lâu nay
Cậu liền mở cửa , chạy nhanh vào trong quán.
"Hyung, nay đi muộn thế"
Không như cậu nghĩ, em luôn nói chuyện với cậu bằng một giọng nói nhẹ nhàng, cho dù là cậu đã làm em tổn thương.
"Hyunwoo à"
"Hứ~chuyện gì , sao nay gọi hẳn tên ra vậy "
"Cho anh xin lỗi , em vẫn làm tiếp chứ "_Minwoo cúi gập người xuống .
" Sao đấy , xin lỗi làm gì ,hyung cũng không sai ở đâu cả, do em cũng quá đề cao mình thôi , hyung đừng bận tâm "
" Còn việc không nghỉ làm thì chắc là không được , sắp tới em sẽ đi nước ngoài .."_Hyunwoo nói tiếp.
" Không đi không được sao ?"
" Sao vậy sao nay lại muốn em ở lại vậy "_Hyunwoo hơi bất ngờ về phản ứng của anh về quyết định của mình.
" Chỉ là không nỡ rời xa em "
Minwoo bất ngờ chủ động ôm lấy Hyunwoo.
" Em không đi có được hay không ?"
" Anh có yêu em không ?"
" Như vậy chưa đủ để em hiểu à ?"
Hyunwoo buông Minwoo ra.
" Chỉ là em đã định từ bỏ rồi , việc ra nước ngoài không thể trì hoãn, chỉ sợ anh đợi không được"
"Anh sẽ đợi em suốt đời "_Cậu nắm lấy tay Hyunwoo.
" Thật hay xạo vậy"
" Anh không đùa "
" Vậy được "
Lần này em không cần phải lén hôn anh một cách nhanh chóng nữa.
Minwoo chủ động hôn lên đôi môi nhỏ của em.
Hyunwoo đương nhiên đợi khoảnh khắc này, em liền đón nhận nụ hôn nồng cháy của anh.Nhưng cũng không thể quá lâu được .
"Đến đây thôi chứ, anh cũng biết lợi dụng quá đấy ,lỡ có ai vào thì sao "._Hyunwoo vuốt nhẹ qua khuôn mặt anh.
" Có gì mà phải giấu đúng không "
Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên.
2 chàng trai vội vã ra ngoài tiếp tục công việc của mình.
Đang làm việc mà nghĩ lại chuyện vừa nãy, cậu vẫn có chút lo lắng.
" Hyung, sao lại ngồi đờ ra vậy, vẫn còn mấy đơn nữa đấy , nhanh lên !"
" Ờ.. đến luôn đây "
.
.
"Em về cẩn thận nhá "
"Hyung cũng mau chóng về nhà đi "
Hyunwo vẫn có chuyện muốn nói với anh nhưng lại ngập ngừng.
" Còn gì giấu anh à ?"_Minwoo quay người Hyunwoo lại.
" Thực ra thì..mai em sẽ lên máy bay, em không biết mình có nên nói với anh không .."
" Sợ anh níu kéo em ,khiến em không đi được nữa à"
Hyunwoo đứng yên. Em chẳng nói gì nữa , chỉ cúi gằm mặt xuống.
" Vậy em đừng đi nữa có được không "
"Biết thế sao anh còn nói vậy hả ? Cái tên này "_Hyunwoo đấm nhẹ vào ngực anh.
" Chỉ là không nỡ rời xa em "
Thời gian gần như ngưng đọng lại. Lỡ yêu rồi, rời xa một vài giây cũng là quá khó.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy em rồi lại buông ra. Không thể để tình yêu cản bước hoài bão của em , có cơ hội ở cạnh nhau thì anh không nắm bắt. Đến lúc rời xa thì lại muốn ở lại .
" Nếu vậy thì em sẽ ở lại.. em cũng không muốn rời xa anh "
" Ước mơ của em là gì ?"
" Thợ làm bánh chuyên nghiệp "_Mắt em sáng lên khi nói về ước mơ của mình .
Có vẻ là em rất yêu thích nó.
"Vậy thì em phải đi thôi "
" Ở đây cũng được , không cần phải đi nữa "
" Cứ đi đi , đừng vì anh "
" Anh không còn muốn ở cạnh em nữa à "
" Tại sao lại không chứ "_Minwoo lấy tay lau đi những giọt nước mắt của em .
" Vậy sao anh lại cứ đuổi em đi "_Hyunwoo phụng phịu .
" Chẳng phải là em muốn đi sao ?"
" Đúng là em muốn đi...nhưng mà.."
" Em còn điều gì muốn nói với anh nữa à ?"
"Không nói với anh nữa, đáng ghét"_Hyunwoo phùng má lên, em định quay đi nhưng lại bị anh kéo lại.
" Anh sẽ đợi em mà, đừng có giận anh nữa nha "
Nói xong, anh liền hôn lên má em một cái.
" Không biết, vẫn giận "
" Mai mấy giờ em ra sân bay "
" Có lẽ hơi sớm, anh có ra đó với em không ?"_ Hyunwoo kéo tay Minwoo.
Anh liền ghé vào tai Hyunwoo nói một câu khiến em đỏ mặt luôn.
" Hay là tối nay anh ngủ lại nhà của em được không?"
" Anh..anh định làm gì hả ?"
" Thì có gì giúp em thu dọn,ra sân bay cùng em luôn"
"Vậy.. vậy được thôi, mau lên cũng trễ rồi đấy "
2 người đóng cửa hàng và nắm tay nhau ra về.
.
.
.
"Cạch"
" Anh vào đi , thay cái dép đấy đi "
" Xin lỗi đã làm phiền nha "
" Biết là làm phiền rồi mà còn đòi đến bằng được "
Minwoo bước vào trong căn hộ của em, nhỏ nhưng có cảm giác rất ấm cúng.Căn phòng bố trí rất gọn gàng , đâu có như nhà cậu :))
" Anh có muốn uống gì không ?"_Hyunwoo đứng trong bếp nói vọng ra.
"Không cần gì đâu, ra đây đi "
" Có chuyện gì ??"
Minwoo kéo Hyunwoo ngồi xuống. Anh ôm em vào trong lòng mình, thì thầm.
" Tối nay anh ngủ cùng với em , có được không "
" Anh..anh hơi quá rồi đấy "
Minwoo không đợi em đứng dậy,liền hôn em .Không như trước, lần này anh hôn thật sâu, không cho em cơ hội được thoát. Hyunwoo lúc đầu còn không chịu hợp tác, đã ngoan ngoãn theo anh.
" Đồ quỷ , anh đòi về nhà em để làm trò này à "
" Mỗi vậy mà em cũng chưa nghĩ ra được à ?"
Minwoo liền đẩy em nằm xuống sàn , 2 tay giữ chặt lấy tay em.
" Em mệt rồi , để lúc khác được không "
Khuôn mặt của em lúc cầu xin anh khiến anh không kìm lòng nổi . Hyunwoo nói thế anh cũng không nỡ , anh liền vòng tay qua eo của em , bế em lên giường .
" Thử thách sức chịu đựng của anh à , em càng ngày càng giỏi rồi đấy "
" Người yêu anh đương nhiên giỏi "_Em liền nháy mắt với anh.Đủ rồi, anh chịu thua em.
Hyunwoo liền nằm xuống, vỗ tay vào cái gối bên cạnh.
" Nào , qua đây nằm với em đi "
Minwoo vẫn tranh vào nằm chung gối với em.
" Nằm ở chỗ này thích hơn "
Hyunwoo liền ôm lấy anh , vuốt nhẹ lên ngực của anh.
"Em đi lâu như vậy, anh có nhớ em không ?"
" Nhớ chứ "
"Vậy anh có đợi được không ?"
"Sao lại không chứ "
"Vậy lúc đấy anh còn yêu em không ?"
" Yêu thì mới đợi được chứ , hỏi tào lao à "
" Em hỏi vậy nhỡ anh lại hết yêu em "
"Vậy giờ anh làm gì đấy để cho em thấy anh yêu em nhá " ( ủa anh )
Minwoo liền ôm em vào lòng mình , vuốt nhẹ mái tóc của em.
"Anh mới là người phải sợ chứ không phải em "
Minwoo nhìn vào đôi mắt đầy sự lo lắng của em. Hôn nhẹ vào trán em .
" Em có một đôi mắt rất cuốn hút, nó đã giết chết anh, khiến anh phải gục ngã trước em, lỡ có ai nhìn vào đó thì sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm ?Là em sao? "
"Có nghiêm trọng đến vậy sao ?"
" Vậy thì em phải hứa là không được nhìn ai khác ngoài anh , được không ?"
" Được , em hứa "
" Hứa suông có được tính hay không ?"
Hyunwoo liền hôn anh một cái thật kêu.
" Như vậy là được tính rồi chứ gì "
" Coi như là em đã trả trước một ít nhá , sau này nhất định phải trả đủ " ( anh muốn bé trả gì v??)
Anh kéo cao chăn lên để đắp cho em , vỗ nhẹ vào lưng em.
"Mau mau ngủ đi , không mai sẽ mệt đó "
" Có anh , em sẽ không mệt "
" Được rồi , ngoan ngoãn ngủ đi "
.
.
.
"Mau dậy đi nào Kim Hyunwoo "
Anh khẽ lay người em , em là người đi mà anh phải lo lắng , sắp xếp đủ thứ , chuẩn bị sẵn tất cả . Cũng vì không muốn em phải bận tâm nhiều điều.
"Ư..ư...sao anh dậy sớm vậy.. mấy giờ rồi ? "
Em vươn vai, ngồi dậy mà mắt vẫn nhắm nghiền.Hyunwoo lấy tay dụi dụi mắt.Minwoo liền kéo tay em ra.
" Như vậy sẽ bị đau mắt đấy, nào ngồi dậy anh rửa mặt cho em "
Nhưng Hyunwoo lại túm lấy áo của Minwoo.
" Không làm phiền anh, em có thể tự làm được"
Nói rồi Hyunwoo loạng choạng đứng dậy , đi về hướng phòng tắm. Đương nhiên là Minwoo sẽ không để yên cho em rồi.Anh bế em lên , mặc cho Hyunwoo đang vùng vẫy không cho anh làm vậy.
" Đừng..em không thích vậy đâu"
" Vậy thì anh không thả em ra " ( ngang ngược )
" Vậy em ngủ luôn trên người anh "
Minwoo liền bẹo vào má Hyunwoo.
" Vậy giờ có đi xuống không , trễ bây giờ "
Hyunwoo liền nhảy xuống khỏi người anh , vẫn không quên đánh anh một cái .
.
.
" Xin mời Kim tổng nhanh chóng ra đây để tôi đưa ngài ra sân bay ạ "
" Đợi em tí, em lấy nốt cái này đã "
" Em đã nhét đầy cái vali rồi đấy,mau lên không trễ giờ mất "
Lúc này Hyunwoo đi ra, thân hình nhỏ bé của em phải ôm theo biết bao là đồ đạc lỉnh kỉnh, trông mắc cười không chịu được ( em tôi nhỏ bé lắm, chỉ cao thôi chứ hơi gầy😭)
Minwoo bất giác bật cười.
"Anh cười cái gì đấy, còn không mau đến giúp em "
" Tuân lệnh"
" Nãy giờ cứ làm trò hoài vậy ?"_ Hyunwoo chọc vào người Minwoo.
" Thích thấy em cười "
" Có gì hay hả ??"
" Dễ thương "☺️
.
.
.
20 phút sau , 2 người đã có mặt tại sân bay Seoul để làm thủ tục.
" Cổng nào vậy ?"_ Hyunwoo đi lon ton phía sau, túm vào áo anh.
" Đằng kia , nhanh lên "
" Đợi chút , em gọi cho Kyungmin hyung "
" Kyungmin hyung ? Có phải là cái người là ngyeu của Dawit hyung ?"
" Sao anh biết ?"
" Em gọi để làm gì ??"
" Em quên không nói anh biết hì hì...em đi ké với anh ấy để sang Pháp ấy mà "
" Sao phải đi ké ??"_Khúc này hơi bị khó hỉu.
" Thì anh ấy có nhà cửa , công việc ở bên đấy sẵn rồi nên giờ đi cùng sang có phải tiện không "
" Hyunwooo "
" Hyung bên này , bên này "
Kyungmin chạy thật nhanh lại chỗ Hyunwoo , cậu kéo thằng bé đi khiến Minwoo không kịp phản ứng lại luôn .
" Nhanh lên không trễ mất , tạm biệt nhóc nha "👋
" Tạm biệt hyung nhaa, bé đi đây "_ Hyunwoo chỉ kịp vẫy vẫy tay .
Thế là ý định hôn từ biệt em của Minwoo phá sản rồi
" Kyungmin ah ..."
" D..Dawit hyung , sao anh lại ở đây ?"
" Anh tiễn bạn anh ấy mà .. ủa mà đâu mất tiêu rồi ?"
" Họ đã lên máy bay rồi "
" Họ ??"
" Cả Hyunwoo cũng đi cùng.."
" Sao anh không nghe Kyungmin nói vậy ?"
" Hyunwoo cũng không nói với em.."
Minwoo ngừng một lúc và cậu nói tiếp.
" Kyungmin hyung là người yêu của anh ?"
" Đâu.. đâu có , em nghe ai nói thế ?"
Dawit có chút lúng túng trước sự tra hỏi đột ngột của Minwoo.
" Anh sao vậy , còn muốn chối "_:))
" Không..không có thật mà"_Dawit cố né tránh vấn đề này.
Có lẽ anh sợ nó ảnh hưởng đến người mình yêu.
"Thực ra lúc em gặp hai người.."
Minwoo chưa kịp hết câu thì Dawit đã ghì tay vào vai cậu.
" Nói đi, em đã thấy gì hả ?"_Giọng anh trở nên trầm hơn.
Minwoo có chút sợ hãi .
" Thì..thì em thấy hai người hôn nhau thôi "☺️
Dawit run lên vì bị bại lộ tất cả, ánh mắt của anh nhìn Minwoo thay đổi hoàn toàn, như thể biến thành người khác.
" Chê cười tôi đi,tôi không còn gì để che giấu nữa"
Anh còn kéo Minwoo gần vào chỗ mình.
" Nói đi, nói vào mặt tôi đây này "
Minwoo không hiểu sao Dawit lại hành xử như vậy.Cậu liền đẩy anh ra.
" A..anh bị làm sao vậy, có gì mà phải nói....như vậy cũng rất tuyệt mà..."
"Tuyệt ư ??Chỉ là vô tình thôi "
" Vô tình ư ?"
" Vô tình yêu cậu ta , đồ đáng ghét "( yêu bày đặt ngại):))))
"2 người hợp nhau lắm đấy !"
" Em thấy vậy thật sao ?"
Minwoo liền kéo tay anh rời khỏi sân bay.
" Sao lại không nhỉ "
.
.
" Mình phải quay lại quán chứ nhỉ ?"_Dawit nhìn vào đồng hồ. Vẫn kịp giờ mở cửa.
" Dạ "
.
.
[🍰]
" Làm gì mà ngồi đờ ra đấy vậy ?"
Minwoo đứng chống cằm , thất thần nhìn ra ngoài cửa, chẳng biết là nghĩ cái gì nhưng mà Dawit hỏi vậy mà chẳng thấy phản ứng gì .
"Nghĩ gì vậy ?"
" Hyunwoo đang làm gì nhỉ ?"
Dawit chọc một nhát vào lưng cậu.
" Nhỉ nhỉ cái gì, tập trung giùm "
" Mấy bữa nay cũng không có khách mấy,em nghỉ tí thì có sao đâu chứ.."
" Nhắc cái có luôn kìa "
" Anh vào làm việc của anh tiếp đi "_Minwoo đẩy Dawit trở lại bếp.
Cậu quay ngoắt lại , nở một nụ cười tươi rói.
" Quý khách cần gì ạ ?"
" Vào cửa hàng bánh thì mua bánh chứ gì , hỏi thừa ghê "
" Dạ, vậy quý khách cứ từ từ lựa chọn ạ "
Má, chỉ là bọn nhóc cấp 3 , ăn nói như vậy cũng được hả ? Kiểu gì vậy ???
" Ủa mà cái anh đẹp trai hay đứng ở đây đâu rồi? Sao lại là cái anh này ?"
" À, cậu ấy hiện không còn làm ở đây nữa ạ , xin quý khách thông cảm "
"Vậy ở đây chẳng để làm gì nữa , về đây "
Thế mà Minwoo , bằng một cách thần kì nào đó có thể nói chuyện được với mấy nữ sinh đó.
" Chuyện quái quỷ gì vậy chứ ? Mình thua cả Kim Hyunwoo sao ?"
" Nghỉ thôi chứ nhỉ ?"_Dawit đi từ bếp ra, khoác vai cậu.
" Bọn họ thật là.."_Minwoo phẫn nộ chỉ tay ra phía cửa.
Cậu nghĩ lại thì Hyunwoo đúng là cái gì cũng hơn cậu thật. Nhưng mà thế quái nào, cậu ta lại thích mình ??
Đi mà hỏi Hyunwoo đi chứ tui là tui không biết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro