Chương 9: Mời anh trai ăn sáng nhé
Edit: An Nhiên
~~~~~~
Nhất thời Thịnh Văn bị Lâm Quát hỏi trúng nên trong lòng rất phức tạp. Tại sao lại dùng tài khoản phụ kết bạn với cậu à, còn không phải là do cậu kiệm lời quá hay sao, trong lòng không thấy bí bách à? Hơn nữa, nếu không phải vì suy nghĩ cho Lâm Quát thì hà cớ gì mà anh phải chi ra năm vạn để lập tài khoản phụ cơ chứ.
Mặc dù trong lòng Thịnh Văn đã oán hận vô cùng sâu sắc nhưng cứ hễ trông thấy bộ mặt lạnh như băng khi livestream của Lâm Quát, Thịnh Văn lại quyết định tiếp tục che giấu tiếp tài khoản phụ của mình.
Anh không thể để mất người này.
Tượng Điềm Phong: Nói ra thì dài lắm
Tượng Điềm Phong: Thật ra thì
Tượng Điềm Phong: ...
Thịnh Văn thật sự không chịu nổi nữa, anh nghĩ vò đã mẻ lại sứt, bản thân thật là một người vô trách nhiệm.
Lâm Quát: Không tiện nói thì thôi vậy
Thịnh Văn hơi giật mình, sau đó khóe môi khẽ nhếch lên, suýt chút nữa quên mất "đặc điểm" của streamer nhỏ này.
Tượng Điềm Phong: Quả thực có hơi bất tiện khi nói sự thật với anh
Tượng Điềm Phong: Mong anh tin em là em không hề có ác ý.
Thịnh Văn chú ý đến biểu cảm lúc này của Lâm Quát trong livestream. Quả nhiên hộp thoại hiển thị "Bên kia đang soạn tin nhắn", ngay sau đó thì tin nhắn của Lâm Quát được gửi đến.
Lâm Quát: Ừm
Hơi khó tính, nhưng mà đáng yêu.
Nụ cười của Thịnh Văn dần mở rộng, tốc độ đánh máy cũng nhanh hơn.
Tượng Điềm Phong: Cảm ơn anh đã thông cảm
Tượng Điềm Phong: À còn nữa, anh phải nhớ lời em nói đó nha~
Lâm Quát: Được.
Tượng Điềm Phong: Vậy anh nghỉ ngơi đi, ngủ ngon mơ đẹp nhé.
Livestream cũng đã muộn rồi, Lâm Quát cũng cứng ngắc mà đáp lại hai chữ "cảm ơn". Ác ý của cậu cũng phân biệt người, lời khuyên bảo chân thành của Tượng Điềm Phong cậu cũng muốn nhận, nhưng điều đó không ngăn cản cậu cảm ơn lòng tốt của Tượng Điềm Phong.
Sau câu cảm ơn đó thì cuộc trò chuyện cũng kết thúc. Lâm Quát cất điện thoại và nhìn lại cây đàn trong căn phòng nhỏ, lớp sơn đen bóng lấp lánh dưới ánh trăng, cậu nhìn một hồi lâu cũng không thể gạt cái suy nghĩ thoáng qua đó ra khỏi đầu.
Lúc này Lý Nhất Nam cũng tỉnh dậy, cô dụi dụi mắt rồi nhìn thời gian phát trực tiếp biết mình đã ngủ được 4 tiếng rồi thì lập tức vội ngồi bật dậy: "Anh đại, sao anh không gọi em dậy?"
Sau khi tạm thời thoát khỏi suy nghĩ, Lâm Quát vẫn tiếp tục chiến đấu với bản thân và không để ý đến thời gian trôi qua. Lý Nhất Nam vội vàng giục Lâm Quát mau đi nghỉ ngơi thì cậu mới ngoan ngoãn gật đầu nhắm mắt lại. Sau khi ngủ một giấc Lâm Quát tỉnh dậy, một tia sáng vừa xuyên qua cửa sổ.
Mặc dù ánh sáng có màu đỏ rất kỳ lạ nhưng nó cũng đủ để chứng minh rằng đêm đầu tiên đã trôi qua và tạm thời bọn họ vẫn bình an vô sự.
Hai người thu dọn đồ đạc đơn giản rồi mở cửa ra ngoài, vừa hay đụng trúng năm người khác ngoài kia. Lâm Quát liếc nhìn họ một lượt, khi bọn họ trông thấy Lâm Quát và Lý Nhất Nam thì vẻ mặt sững lại kinh ngạc như kiểu trông thấy sự hồi sinh của người chết vậy.
Quả là thế này, năm người họ rời phòng sớm hơn hai người Lâm Quát. Theo dự tính đã có thì sẽ có người phải bị giết vào tối qua, vì căn phòng của họ chật kín người nên rất có thể xui xẻo sẽ ập đến với phòng của hai người Lâm Quát.
Đó là lý do tại sao khi họ nhìn thấy Lâm Quát và Lý Nhất Nam còn sống thì họ đã có biểu cảm như vậy.
Lương Tư Hoành lúng túng cười một tiếng, giọng điệu có phần kỳ quặc: "Mọi người không sao là tốt rồi." Sau đó lập tức điều chỉnh lại trạng thái của mình rồi nói: "Chào buổi sáng"
Lâm Quát im lặng rồi thu lại ánh mắt không nói lời nào, những người khác cũng không đáp lại, vẻ mặt của mọi người giống như câu nói của Lương Tư Hoành vậy "Chỉ cần mọi người đều ổn", vô cùng kỳ quặc.
Họ không có con mắt thứ ba, vì vậy không thể nhìn thấy hoặc cũng có thể không biết đêm đầu tiên thực sự không có người chết hoặc có thể những người chết giống như đám ma quỷ đã trà trộn vào trong đội.
Khi đến phòng ăn, nét mặt kỳ quặc trên mặt mọi người càng trở nên cứng ngắc.
Quản gia từ sáng sớm đã đứng trước cửa, chiếc bàn tròn phía sau ông chỉ đặt vỏn vẹn sáu bộ bát đũa, trong miệng còn không ngừng lặp lại câu nói: "Sáu cái, là sáu cái, hôm nay không có sai sót."
Những lời này khiến những câu hỏi còn sót lại của ngày hôm qua lại đè nặng lên lòng mỗi người.
Hiện vẫn chưa rõ liệu rằng hồn ma tên Henry Lee Lucas hay Ted Bundy ấy rốt cuộc đã trà trộn vào trong nhóm họ hay đang tồn tại một mình.
"Mời... Mọi người từ từ dùng cơm." Quản gia khi nhìn thấy họ phản ứng đầu tiên là cúi thấp đầu, run giọng nói: "Nếu... Nếu cần gì xin cứ gọi tôi."
Nói xong thì lùi về sau mọi người rồi rời khỏi phòng ăn.
Món ăn của bữa sáng hôm nay và hôm qua lặp lại một trăm phần trăm món ăn, chỉ là mọi người không ai dám ngồi vào vị trí không đặt bát đũa, có lẽ cách tranh giành chọn vị trí ngồi đó như thể chứng minh rằng bản thân là người sống chứ không phải con quỷ đang trà trộn vào trong đây.
Lý Nhất Nam cũng tới giành chỗ, cô còn giúp Lâm Quát tranh được một vị trí ngồi. Nhưng tên mặt sẹo đã túm lấy cổ áo và đẩy mạnh cô ra: "Cô gái à, đừng có mà làm loạn!"
Nói rồi thì ngồi vội vào chỗ mà Lý Nhất Nam giành được cho Lâm Quát.
Lý Nhất Nam rất sợ tên mặt sẹo, vì vậy cô chỉ có thể đau lòng nhìn Lâm Quát - người đang thờ ơ nhìn tất cả những hành động này, cô đứng dậy và nhường chỗ cho Lâm Quát: "Anh đại, anh ngồi đây đi." Lâm Quát bước tới phía trước và kéo ghế ra.
Lý Nhất Nam vội vàng nói: "Anh à."
Lâm Quát chọn ngồi vào chỗ không có bộ đồ ăn, thậm chí còn cách các món thức ăn rất xa.
"Không sao đâu." Lâm Quát không quen khi được người khác bảo vệ, chỉ là cậu muốn thu lại một chút thờ ơ của bản thân. Ánh sáng trong phòng ăn rọi thẳng vào người cậu, làm mắt Lâm Quát lóa cả đi.
Trước sự chứng minh rằng đây là thức ăn người có thể ăn được của Lâm Quát ngày hôm qua thì hôm nay mọi người đã không ngần ngại mà ăn nó.
Lý Nhất Nam gắp một que chiên và một miếng trứng trong đĩa, định đưa cho Lâm Quát thì bị ai đó ngăn lại.
Tên mặt sẹo giật lại đồ ăn trong đĩa và nói: "Không có phần của nó."
Những người xung quanh thì ăn phần ăn sáng thuộc về mình và mặc kệ chuyện gì xảy ra.
Lý Nhất Nam không chịu nổi mà nói một câu: "Dựa vào đâu chứ!"
Tên mặt sẹo hung ác hằn học nói: "Không có phần của cậu ta, nếu mày cứ muốn cho thì lỡ kích hoạt điều kiện giết người của nó biết làm sao? Một đứa con gái như mày có chịu trách nhiệm được không?"
Lý Nhất Nam: "Có..."
"Phải đấy, cô muốn chết cũng đừng kéo chúng tôi vào chứ." Vương Miểu ngừng ăn rồi nhìn chằm chằm vào Lý Nhất Nam.
Lý Nhất Nam nhìn xung quanh thì phát hiện mọi người ban nãy còn đang chú tâm ai ăn phần của họ giờ đã dồn ánh mắt về phía cô như thể hành động chia sẻ thức ăn của cô sẽ thực sự giết chết cả đội vậy.
Ngay cả Lương Tư Hoành – người luôn đóng vai người tốt cũng lộ ra nụ cười xin lỗi: "Lâm Quát, đây là phó bản hai sao, hơn nữa tối qua còn không có người ch... Vì thế nên hôm nay chúng ta càng phải thận trọng hơn."
Lâm Quát tựa lưng vào ghế, thản nhiên ngồi nhìn bọn họ. Hôm qua cậu đã nhìn ra tính cách của từng người ở đây nên đã sớm có phòng bị và cũng không có gì ngạc nhiên với hành vi của họ lúc này.
"Lý Nhất Nam." Lâm Quát nói: "Không cần quan tâm cho tôi đâu."
Đôi mắt của Lý Nhất Nam phút chốc đã đỏ hoe.
Lâm Quát nhìn bọn họ ăn bữa sáng do quản gia chuẩn bị, được một lúc thì đi ra ngoài dự định sẽ đi tới phòng khác tìm manh mối.
Cậu đi quanh một vòng phòng tạp hóa, Lâm Quát đã đi quanh phòng khách nhưng không phát hiện được gì. Lại mở thêm một cánh cửa nữa, sau cánh cửa này là gian để sách, trên giá đầy những chiếc hòm sách được xếp ngay ngắn.
Lâm Quát tuỳ ý rút ra một quyển, tên cuốn sách là "Châm ngôn và tư tưởng của Goethe".
*Johann Wolfgang von Goethe (28/8/1749 – 22/3/1832) là nhà văn, nhà khoa học, nhà viết kịch, họa sỹ người Đức. Ông được coi là một trong những vĩ nhân của nền văn chương thế giới, với những tác phẩm văn chương nổi tiếng như Nỗi đau của chàng Werther (1774), Những năm học hành của Wilhelm Meister (1796)
Cậu lật thử hai trang, chẳng phát hiện được điều gì bất thường bèn để sách lại chỗ cũ, Lâm Quát lại thử lấy thêm hai cuốn sách khác xem và vẫn vậy, chẳng tìm thấy manh mối nào từ chúng cả.
Bỏ qua phòng sách, cậu tiếp tục đi tới căn phòng tiếp theo.
Cứ như vậy Lâm Quát đi vào lần lượt hết mười hai căn phòng, Lâm Quát vẫn không thể tìm thấy gì nên chỉ đành quay lại phòng ăn. Chưa kịp tới phòng ăn thì nghe thấy bên trong vọng ra tiếng kêu la và khóc lóc.
"Vậy nên hai người hôm qua gặp quỷ rồi hả?"
"Quỷ không giết cô cậu sao? Cô là mẹ nó hay Lâm Quát là cha nó à? Nó còn đánh đàn cho cô cậu nghe? Sao không nói là nó quỳ lạy hai người luôn đi? Có cái rắm ấy!"
"Nói thật đi, rốt cuộc cô là người hay là quỷ!"
Lý Nhất Nam khóc lóc nói: "Tôi là người, tôi là người thật mà."
"Vậy Lâm Quát là quỷ à?"
Lý Nhất Nam phủ nhận: "Anh đại không phải, anh đại anh ấy..."
"Cô dựa vào đâu mà dám chắc chắn Lâm Quát không phải là con quỷ trà trộn vào đây? Cô phải biết năng lực của loài người chúng ta không thể địch lại với ma quỷ, cô cậu lại còn có thể thần kỳ sống sót mà trở lại."
Lý Nhất Nam nghẹn ngào: "Tôi... Tôi cảm thấy anh đại là người."
"Cô cảm thấy? Cô đã từng nghĩ chưa, lí do cô đã may mắn sống sót có thể là do Lâm Quát đã mua chuộc trái tim cô đấy? Nếu không thì giải thích thế nào khi cả bữa sáng hôm qua và hôm nay đều chỉ có sáu phần ăn, giải thích thế nào khi đêm qua không hề có người chết."
Bên ngoài Lâm Quát mím chặt môi, đôi môi mỏng tạo thành một đường thẳng. Câu cuối cùng phát ra từ miệng Lương Tư Hoành, xem ra lúc đi tìm manh mối ở đây đã có người châm ngòi cậu.
Trước khi vào phòng Lâm Quát cố ý gõ mạnh vào cánh cửa tạo cho họ cảm giác như thấy một cảnh chết chóc sau lưng.
Tuy nhiên mặt họ dày hơn Lâm Quát tưởng, mặc dù tất cả đều im bặt nhưng nét mặt không hề có chút lúng túng nào.
Lâm Quát bước vào phòng ăn và vẫn ngồi vào chiếc ghế cũ, ngón tay từng hồi từng hồi gõ lên mặt bàn: "Tôi đây, có gì trực tiếp hỏi tôi đây này."
Lương Tư Hoành mở miệng nói: "Tôi đề nghị mọi người kể về chuyện đã xảy ra vào đêm hôm trước. Lý Nhất Nam nói rằng cậu và cô ấy đã nhìn thấy quỷ."
Lâm Quát gật đầu: "Đúng."
Lương Tư Hoành: "Có thể nói lí do tại sao hai người sống lại được không?"
Lâm Quát cau mày, cậu không hiểu "sống lại" và "tại sao" rốt cuộc là thế nào, cậu khẽ liếc nhìn Lương Tư Hoành với vẻ mặt chán ghét nói: "Như Lý Nhất Nam nói."
Nét mặt của mọi người đột nhiên thay đổi, ánh mắt trở nên phòng bị.
Sau khi trải qua cánh cửa sinh tử, Lâm Quát được mọi người ban cho hào quang của một người từng trải nên họ đều vô thức làm theo chỉ bảo của Lâm Quát.
Nghĩ kỹ lại, khi mọi người nói về chuyện con quỷ trà trộn vào nhóm thì Lâm Quát vẫn cố gắng chuyển hướng sự chú ý bằng những nhận xét khác như hoa văn bằng gỗ gụ trên cửa và hai kẻ sát nhân.
Nghĩ đến đây, sau khi Lương Tư Hoành nhận ra điều đó đã toát mồ hôi lạnh, ông ta cố gắng giữ bình tĩnh: "Cậu có thể chứng minh thân phận của mình không?"
Lâm Quát nhìn ông ta: "Nếu tôi là quỷ, tôi chịu ngồi đây nghe ông thẩm vấn sao?"
Lương Tư Hoành im lặng không nói, tên mặt sẹo lại mở miệng nói: "Không chừng là do chúng tao chưa kích hoạt điều kiện giết người của mày nên mày mới phải trà trộn vào làm cháu trai của đám này."
Lâm Quát không thèm nhìn ông ta, đáp: "Thế thì đêm nay ông cẩn thận chút nhé."
Tên mặt sẹo như quả bóng bị chọc thủng lập tức nín thở không dám phát ra tiếng nào nữa.
Phòng ăn lại chìm vào yên lặng, Lâm Quát cố nén cơn tức mà nói một câu dài: "Phòng tôi chọn quả thực bị quỷ ám, về lí do tại sao chúng tôi sống sót được thì Lý Nhất Nam đã nói rồi. Tôi khuyên mọi người nên chú tâm vào cây đàn, thay vì nghi ngờ nọ kia..."
"Ai mà biết được cậu có đang dụ dỗ chúng tôi hay không, lỡ đâu cây đàn đó là điều kiện giết người của cậu thì sao." Ai đó đã ngắt lời của cậu.
Lâm Quát theo âm thanh người nói mà nhìn theo, là người mà cậu đã giúp trải qua cánh cửa sinh tử Vương Miểu.
Lâm Quát im lặng.
Có vẻ như đồng đội của ông ta đã nhận định rằng cậu là con quỷ đang trà trộn vào vậy nên cậu chẳng cần phải giải thích nữa.
Vậy mà mọi người lại coi sự im lặng của Lâm Quát là sự thừa nhận, tên mặt sẹo là người đi đầu trong việc muốn giết Lâm Quát và ông ta cũng đã nhận được phản ứng như ý muốn từ những người khác.
Lý Nhất Nam lo lắng đến mức không thể làm gì: "Anh đại, anh nói gì đi chứ!"
Mặc dù Lâm Quát là người có thực lực nhưng dù sao thì hai tay cũng chẳng lại bốn tay, huống chi cậu còn đang đối mặt với năm người.
Thấy không khí như sắp nổ tung, Lý Nhất Nam vội vàng nói: "Tôi có thể chứng minh anh đại là người." Nói xong thì hướng mắt đến Lâm Quát nói: "Anh mang điện thoại ra cho mọi người xem phòng phát sóng trực tiếp của anh đi."
Lương Tư Hoành hiểu ý của Lý Nhất Nam, chỉ những người chơi tham gia vào game này mới có phòng phát sóng trực tiếp được phân bổ bởi hệ thống Chủ thần, như thế sẽ có thể chứng minh Lâm Quát rốt cuộc là người hay quỷ.
Lâm Quát tỏ vẻ không đồng ý nhưng thấy Lý Nhất Nam liều mạng giải thích cho mình thì do dự một hồi cũng mang điện thoại ra.
Lý Nhất Nam nhanh chóng đưa điện thoại của Lâm Quát cho mọi người xem: "Mọi người xem đi, anh đại cũng có phòng phát trực tiếp này."
Cô hồi hộp chờ đợi phản ứng của mọi người, không ngờ rằng mặt của họ đột ngột biến sắc khi vừa trông vào chiếc điện thoại. Nhận thấy sắc mặt của mọi người thay đổi, Lý Nhất Nam liền liếc nhìn vào màn hình sau đó lập tức sững người lại.
Màn hình điện thoại của Lâm Quát toàn là những bình luận chạy dài.
"Cậu ta là quỷ."
"Tôi có thể chứng minh, cậu ta là quỷ đó."
"Cậu ta chính là con quỷ trà trộn vào nhóm mọi người đấy."
"Cậu ta chính là quỷ, mau giết chết tên chủ kênh chó chết này đi"
"Đánh đi đánh đi, à không, giết cậu ta đi giết cậu ta đi."
Do không thể xác định được đầu mối nên quản lý phòng stream không thể đè xuống được những bình luận này.
Những bình luận trôi cực nhanh này lọt vào mắt mọi người, càng khẳng định rõ Lâm Quát là quỷ.
Lý Nhất Nam nhất thời không biết nên nói gì, cô hận bản thân đưa ra chủ ý này. Sao cô lại không nghĩ rằng đám người đó nhân cơ hội này sẽ gây rối chứ!
"Điện thoại." Lâm Quát muốn lấy lại điện thoại của mình.
Lý Nhất Nam rơm rớm nước mắt nhìn Lâm Quát: "Anh đại... Em xin lỗi, em..."
Lâm Quát sau khi cất chiếc điện thoại đi thì cầm lấy một con dao nhỏ trên bàn ăn rồi ném qua cho tên mặt sẹo nói: "Nếu ông muốn trừng phạt thì tôi sẽ không kháng cự."
Lương Tư Hoành từng nói rằng hệ thống Chủ thần sẽ không cho phép người chơi giết hại người chơi.
Vì vậy nên câu nói này của Lâm Quát khiến cho tên mặt sẹo đột ngột ngừng lại.
Thấy vậy Lương Tư Hoành khá do dự, ông ta suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu cậu là quỷ, tôi nghĩ việc giả mạo một phòng phát sóng trực tiếp không hề khó. Hay là như này, quản lý phòng stream có thể tặng hoa cho streamer, vậy cậu bảo quản lý phòng tặng hoa cho cậu đi."
Lương Tư Hoành đã tỉ mỉ dùng 2 từ "tặng hoa" thay vì "chứng minh", ông ta là người lớn nên có chút thủ đoạn nhỏ là biết một vài lỗi game, vì thế ông ta đã không vi phạm quy tắc "Không cho phép tiết lộ manh mối liên quan đến trò chơi trong phòng phát trực tiếp" của hệ thống.
Nếu Lâm Quát thực sự là một người chơi thì cậu sẽ có người quản lý phòng của riêng mình, người quản lý phòng dựa vào livestream để kiếm điểm, vì vậy người đó chắc chắn sẽ không muốn streamer của mình bị buộc phải ngoại tuyến trong hoàn cảnh như này.
*Ý là không live nhé.
Lý Nhất Nam thở phào nhẹ nhõm, cũng may tối qua cô có nhắc nhở Lâm Quát nên lịch sự với quản lý phòng một chút. Không biết người quản lý này của Lâm Quát có chịu giúp đỡ anh hay không.
Cô nín thở chờ đợi, trong lòng thầm cầu nguyện.
Tuy rằng biểu hiện của anh đại lúc này rất khó coi và anh đại cũng không coi trọng quản lý phòng, công với phép lịch sự tối hôm qua của anh đại không được tốt nhưng Lâm Quát là một anh đại tốt, hi vọng quản lý phòng sẽ không phải kiểu không phân biệt được tốt xấu, ôi không, hy vọng quản lý phòng...
Cô còn chưa kịp cầu nguyện xong thì một tiếng "tinh tong" đã phát ra.
Âm thanh này không có nguồn gốc phát ra nhưng rất lớn, kèm theo một hiệu ứng đặc biệt giống như ánh sáng giữa không trung. Lương Tư Hoành và tên mặt sẹo nhìn nhau, người mới đến sẽ không biết điều này nghĩa là gì nhưng họ biết rất rõ âm thanh này là ai đó đã đưa đạo cụ thông qua phần thưởng của livestream.
Trong khi ánh sáng đang rực lên, giữa không trung có một hai chùm pháo hoa nhỏ bắn ra sau đó ánh sáng liền tan biến, trên bàn ăn xuất hiện một chiếc hộp có kèm tên Lâm Quát.
Lý Nhất Nam ngạc nhiên: "Có phải hoa quản lý phòng của anh đại gửi đến không?"
Lâm Quát mím chặt môi, cậu không nghĩ rằng người bị mình cho vào danh sách hạn chế là S sẽ giúp cậu. Chiếc hộp đã bị đóng, Lâm Quát cho rằng trong hộp có chứa bom.
Mọi người đều rất kinh ngạc, Lương Tư Hoành ho một tiếng rồi nói với Lâm Quát: "Tôi xin lỗi, vì sự an toàn của mọi người nên tôi mới phải làm điều này. Mặc dù đó không phải là một bó hoa từ người quản lý phòng nhưng đã có người gửi đạo cụ cho cậu, tôi nghĩ chúng tôi thực sự đã hiểu lầm cậu rồi."
Lâm Quát nghe thấy lời của Lương Tư Hoành nói thì cậu đã nắm bắt được một số từ khoá "không phải quản lý phòng", "có người" và "đạo cụ". Cậu biết rõ quản lý phòng sẽ không nhúng tay vào, chỉ là không ngờ còn có người khác xuất hiện.
Lương Tư Hoành nói: "Hòm vật phẩm này chỉ có tự tay cậu mới mở được."
Lâm Quát nhẹ nhàng đưa tay ra sau vài lần thúc giục của Lương Tư Hoành, ngay khi cậu định chạm vào chiếc hòm thì nó đã tự động mở ra, một mùi thơm ngào ngạt từ trong hộp tỏa ra.
Khi thấy rõ vật phẩm trong hòm, Lâm Quát sững sờ.
Trứng cuộn hải âu của Luân Đôn, nấm truffle, rượu sâm banh, bánh donut Krispy Kreme và cả pudding.
*Nấm truffle là một loại đậu quả của một loại nấm ascomycete dưới mặt đất, chủ yếu là một trong nhiều loài thuộc chi Tuber. Ngoài Tuber, nhiều chi nấm khác được phân loại là nấm cục bao gồm Geopora, Peziza, Choiromyces, Leucangium và hơn một trăm loại khác.
*Krispy Kreme Doughnuts, Inc. là công ty thức ăn nhanh chuyên bánh doughnut thành lập năm 1937 tại Winston-Salem, North Carolina, Mỹ. Nhà sáng lập chuỗi cửa hàng này là ông Vernon Rudolph. Ngày 24 tháng 2 năm 2015, Krispy Kreme khai trương cửa hàng thứ 1000 tại Kansas City, bang Kansas.
Và một tờ giấy:
Mời anh trai ăn sáng nhé— Tượng Điềm Phong
Lâm Quát: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro