Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22: Twenty-Two

Hermione đấm vào tay Harry Potter mạnh đến nỗi cậu gập người lại vì đau.

"Ow...Hermione! Merlin ơi, chuyện quái gì..."

Sau đó, với một lực không phù hợp với mức năng lượng còn lại và cơn đau kéo dài của cô, cô đẩy cậu vào ngực, buộc cậu hơi loạng choạng lùi lại trong khi miệng há hốc vì ngỡ ngàng

"Bồ!...Harry Potter, Mình...sao bồ dám...đồ khốn..."

"Hermione, thôi mà..."

"Ngậm cái mồm của bồ lại đi, Harry Potter và để mình nói hết!" Cô cảnh báo, thọc mạnh ngón tay vào ngực cậu. "Sao bồ có thể... cứ bỏ đi như không có chuyện gì... tìm kiếm bồ suốt bốn năm khốn khổ... mình tưởng bồ đã chết rồi! Ở đâu... làm gì..."

Cô hít một hơi thật mạnh bằng lỗ mũi, ngực căng cứng, mắt cay cay, rồi bật ra một tiếng nức nở kiệt sức khi ngã xuống đất.

"Mình nhớ bồ nhiều lắm," cô yếu ớt khóc, nghẹn ngào từng chữ khi nước mắt nóng hổi rơi xuống đôi má lấm bẩn.

Đầu gối của cô ấn xuống mặt đất ẩm ướt, làm ướt quần cô khi Harry cũng ngồi xuống, quỳ trước mặt cô và đặt một bàn tay ấm áp lên vai cô.

Cơ thể cô run lên khi cô khóc, ngã về phía trước trong vòng tay cậu, chào đón cô bằng một cái ôm thật chặt và đầy hối hận.

Bốn năm. Cô đã tìm kiếm cậu ấy suốt bốn năm cuộc đời, dành mỗi cuối tuần để nghiên cứu và từng phút giây để tự hỏi người bạn thân nhất của cô đã đi đâu. Cô đột nhiên cảm thấy như mình có thể thở lại được. Giống như bốn năm qua là một hơi thở dài, đau đớn và nín thở.

"Mình xin lỗi, Hermione," cậu ấy nói, giọng vỡ ra. "Mình rất, rất xin lỗi."

Cô vòng tay thật chặt quanh cậu, hít thở mùi hương của cậu – vẫn như xưa, tận trong sâu thẳm, nhưng nó đã thay đổi một chút, giống như rất nhiều thứ khác kể từ lần cuối họ gặp nhau. Cô bám vào cậu, đảm bảo rằng cậu là thật, cảm nhận cơ thể ấm áp của cậu dưới đầu ngón tay cô, nắm lấy tóc sau gáy cậu và kéo cậu ra để kiểm tra khuôn mặt cậu khi cô sụt sịt.

"Bồ còn sống," cô thở ra, vì bây giờ cô có thể nói điều này và chắc chắn rằng đó là sự thật. Harry gật đầu, vỗ nhẹ vào vai cô và cậu lùi người lại.

"Ừ, nhưng vừa mới nãy mình tưởng mình sẽ không sống lâu được. Mình đã quên mất bồ đáng sợ như thế nào khi tức giận."

Cô vừa cười vừa nức nở, che miệng lại khi một vài giọt nước mắt nữa chảy ra từ khóe mắt. Cô vội vàng lau chúng đi, đưa tay chạm vào mặt Harry, chỉnh lại kính cho cậu, vạch vết sẹo hình tia chớp trên trán cậu.

"Bồ đã bỏ rơi mình," cô rên rỉ, giọng gần như thì thầm. Cô vốn có ý trách móc, nhưng nó lại giống một lời buộc tội đau lòng hơn, thừa nhận thất bại. Sự hối tiếc của Harry hiện rõ trên khuôn mặt cậu – lông mày cậu hơi nhíu lại, một thoáng buồn trong mắt, quả táo Adam nhấp nhô khi cậu nuốt.

"Mình mệt mỏi với việc kéo người khác vào mớ rắc rối của mình rồi, Hermione."

Trái tim cô tan vỡ, một chút. Cậu ấy luôn làm như thế – đổ lỗi mọi chuyện xảy ra cho chính mình, như thể cậu đã yêu cầu điều đó xảy ra. Nghĩ rằng cậu là người duy nhất chịu trách nhiệm sửa chữa những thứ tiếp tục tan vỡ xung quanh mình.

Cô lắc đầu, lau giọt nước mắt rơi từ mắt Harry xuống má. Cậu nghiến chặt hàm, cố gắng giữ nó lại với nhau khi Hermione giữ má cậu trong tay cô, từ từ đưa cậu vào trong đầu, ghi lại tất cả những gì mà cậu thay đổi

"Vấn đề là mình muốn giúp bồ cứu thế giới, Harry Potter."

Cậu nở một nụ cười toe toét trẻ con, một điều gì đó đẹp trai, quen thuộc, mang lại cảm giác ấm áp như đang ngồi bên đống lửa.

"Bồ vẫn không thay đổi tí gì, phải không?"

Cô nhún vai, vuốt mái tóc bù xu của cậu xuống và mỉm cười.

"Bây giờ, mình là chính mình hơn bao giờ hết."

Harry dường như đang suy nghĩ, chìm sâu vào suy tư của mình khi đôi mắt cậu lướt qua khuôn mặt cô, nhìn cô rồi cậu lướt mắt nhìn về phía sau cô.

"Hermione, nói với mình là mình không hề bị ảo giác đi, hay mơ hay gì đó, là Draco Malfoy thực sự đang đứng sau lưng bồ ngay lúc này."

Hermione cười khúc khích, để tay cô trượt khỏi mặt cậu và rơi xuống lòng cô.

"Sao thế? Thường xuyên mơ thấy tao à, Potter?" Giọng nói khô khốc, gắt gỏng của Draco vang qua bãi cỏ.

"Ác mộng thì đúng hơn."

Hermione nhìn qua vai và thấy Draco đang đứng ở nơi cô đã bỏ hắn lại: cây đũa phép ở bên cạnh hắn, khuôn mặt vô cảm nhưng mếu mó vì vết thương do bùa chú của Macnair.

"Nhìn này," Draco nói, bước vài bước về phía họ với dáng đi tự tin và điềm tĩnh. "Tao thực sự ghét phải cản trở cuộc hội ngộ này, nhưng tao muốn gửi tên khốn này đến Azkaban trước khi hắn rời đi lại. Có gợi ý gì hay không?"

Harry có vẻ giật mình khi nhìn thấy Macnair, chớp mắt liên tục khi nhìn gã bị trói trên bãi cỏ phía trước nhà mình.

"Đó có phải là..."

"Gã khốn đang theo dõi mày và ăn trộm viên đá của mày hả? Đúng rồi đó, Potter."

Harry bối rối nhìn Draco, miệng cậu mở ra rồi khép lại khi cậu lắp bắp vài âm tiết không mạch lạc.

"Hắn có Viên đá Phục sinh không?"

Hermione lắc đầu.

"Mình là người có nó. Mình đã lấy lại nó vài tuần trước."

Vẻ mặt Harry tràn ngập sự nhẹ nhõm khi cậu nhìn Hermione rồi quay lại nhìn Draco, rồi thở ra một hơi nhanh. Sau đó, cậu gật đầu, rút cánh tay còn lại ra khỏi người Hermione và đứng dậy, đưa tay giúp cô đứng dậy.

"Mình hiểu rồi," Harry nói, chun mũi để điều chỉnh kính. "Kreacher?"

Chỉ mất vài giây để con gia tinh xuất hiện bên cạnh Harry, mang theo cùng một nụ cười khinh bỉ khó chịu mà nó luôn có, cùng một tính cách hơi u ám, mặc dù thực tế là lần cuối cùng cô gặp nó, nó đã chiến đấu quyết liệt vì Harry trong trận chiến Hogwarts. Ít nhất, nó đã ngừng gọi cô là Máu Bùn.

Hermione từ lâu đã tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Kreacher khi Harry biến mất. Cô cho rằng nó đã được giải thoát và đã đi xa nhất có thể khỏi sự hỗn loạn còn sót lại. Cô thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng Harry đã mang con gia tinh đi cùng.

Kreacher nhìn Hermione và Draco, cái cau mày của hắn cụp xuống cho đến đôi tai lủng lẳng khi hắn quay lại nhìn Harry.

"Đã nhiều năm rồi Kreacher chưa gặp lại Cô Granger và Cậu chủ Draco," Kreacher lên tiếng, đặc biệt thể hiện vẻ mặt hoài nghi đối với Draco. Hermione gần như đã quên mất rằng Kreacher đã được phái đi theo Draco vào khoảng năm thứ sáu, đóng vai trò là một điệp viên vô cùng không hiệu quả cho Harry trong những tháng trước khi hắn để Tử thần Thực tử vào Hogwarts.

"Kreacher, tôi cần ông giúp tôi một việc. Làm ơn."

Kreacher cúi chào một cách kỳ quặc, ánh mắt hắn vẫn nhìn qua Hermione và Draco như thể bối rối trước sự hiện diện của họ.

"Kreacher sẽ luôn giúp đỡ cậu chủ Potter," Kreacher nói, và có vẻ như nó có ý đó, bất chấp vẻ mặt nhăn nhó, nhợt nhạt của nó.

Harry tiến về phía Macnair, vẫn bị trói và im lặng trên bãi cỏ nơi họ đáp xuống. Draco đã lấy lại được cây đũa phép của Macnair từ lúc nào, và giờ hắn đang cầm nó, theo dõi sát sao Macnair, người đang vùng vẫy trong sợi dây trói trên bãi cỏ.

"Tẩy não tên này đi và đảm bảo hắn sẽ được đưa thẳng đến Trưởng Thần Sáng của Bộ Pháp thuật. Đừng để ai nhìn thấy mi. Những phép thuật gần đây của hắn sẽ là bằng chứng đủ để có được tấm vé một chiều tới Azkaban."

Kreacher gật đầu, chậm rãi tiến về phía Macnair, người một lần nữa hoảng sợ trước những chỉ dẫn của Harry. Ba người họ quan sát Kreacher làm đúng những gì Harry đã nói; lấy cây đũa phép từ tay Draco, nó biến mất ngay sau đó cùng với Macnair và ký ức được xóa sạch của gã.

"Được rồi," Harry gật đầu hài lòng, quay lại phía Hermione và nở một nụ cười nhỏ, đầy hy vọng. "Xong việc. Giờ thì. Không phải là mình không vui khi gặp bồ, Hermione, vì mình rất vui. Nhưng bồ có muốn nói cho mình biết làm thế nào, nhân danh Godric, mà bồ tìm thấy mình không?"

Hermione không thể không cười.

Thật tốt khi có cậu ấy trở lại.

Cô đan cánh tay mình vào cánh tay cậu, vỗ nhẹ vào phía trên cẳng tay cậu khi nụ cười toe toét hiện khắp khuôn mặt cô.

"Tụi mình còn rất nhiều việc phải làm, Harry Potter. Bốn năm là một khoảng thời gian dài nếu không có người bạn thân nhất của mình."

~~~

Một lát chanh mỏng nổi lên trên tách trà đang bốc khói của Hermione, và cô dùng đầu thìa ấn nó xuống, để nó nổi lên mặt nước khi cô lơ đãng nhìn Harry. Cậu ấy không làm điều gì đặc biệt quan trọng – dọn dẹp nhà bếp, nơi ngổn ngang bát đĩa và báo địa phương của Phần Lan, lớp vỏ bánh mì nướng sáng nay cứng lại trên chiếc đĩa nhỏ gần khuỷu tay cô.

Cô đang quan sát cậu như thể cậu là màn cuối cùng của một vở kịch nói, mỗi chuyển động của cậu đối với cô đều thú vị như đọc một dòng thơ. Rốt cuộc, cô đang cố gắng tìm lại đủ cảm giác sau bốn năm không có cậu; đang cố gắng dung hòa Harry lớn tuổi hơn, trưởng thành hơn này với Harry mà cô gặp lần cuối, chàng trai ở ngưỡng cửa giữa cậu bé và đàn ông.

Thực ra cậu ấy vẫn vậy, ngoại trừ việc cậu có một phẩm chất mà cô cho rằng chỉ những người cô đơn mới có; một sự tách biệt rõ ràng khiến cậu có vẻ xa xăm, giống như cậu đang sống một nửa trong đầu và một nửa trong thế giới thực.

Cô tự hỏi liệu cậu có ai thực sự để nói chuyện trong ngần ấy năm không; nếu cậu xa cách vì cậu đã học cách chỉ nói với chính mình, tự mình vượt qua ngay cả những điều tầm thường nhất chỉ để có được thứ gì đó lấp đầy sự yên tĩnh, trống rỗng.

Cậu ấy trông mạnh mẽ. Cơ bắp hơn, bớt gầy gò và vụng về hơn. Có một lớp mồ hôi trên quai hàm cậu, và bờ vai của cậu rộng hơn. Cậu cao hơn vài inch và cẳng tay được bao phủ bởi một lớp lông đen mỏng. Một vài vết sẹo mới có thể được nhìn thấy trên bàn tay và cánh tay của cậu, một vết sẹo khác ở một bên cổ.

Nhìn cậu trông thật giống ba mình. Tất cả những hình ảnh cô từng xem trước đây về James Potter đều được phản chiếu lại trong cô qua những nét đặc trưng của con trai ông ấy. Tất nhiên là ngoại trừ đôi mắt của cậu.

"Bồ đang nhìn chằm chằm mình đấy, Hermione."

Cô để mắt mình tập trung trở lại, ngồi thẳng trên ghế khi bắt gặp ánh mắt của cậu.

"Xin lỗi," cô cắn môi, nhìn xuống lát chanh màu vàng bơ, lớp vỏ va vào thành sứ. "Mình chỉ luôn nghĩ mình có thể thức dậy bất cứ lúc nào và bồ sẽ lại ra đi. Sự tồn tại của bồ thật là... khó tin đối với mình."

Cậu gật đầu yếu ớt với cô, bước tới chỗ cô và ngồi xuống cái ghế bên cạnh cô.

"Bồ biết rằng nếu mình quyết định dẫn ai đó đi cùng thì đó có thể là bồ, phải không?" cậu hỏi, đặt tay lên tay cô. Những ngón tay của cô vẫn còn run nhẹ vì Lời nguyền Tra tấn, chân tay cô yếu ớt và cơ thể nặng trĩu. Đầu cô cũng hơi choáng váng, nhưng tách trà Harry đưa cho cô có một lọ thuốc trong đó được cho là sẽ giúp ích.

"Mình chưa bao giờ nghi ngờ điều đó," cô trả lời, nhìn xuống bàn khi Harry vuốt ngón tay cái lên các đốt ngón tay của cô. "...nhưng có thể chắc chắn là hai việc rất khác nhau."

Sau đó, căn bếp chìm vào im lặng, và bàn tay Harry rời khỏi tay cô. Cô không mong đợi cậu có thể tự giải thích. Cô biết cậu đủ rõ để biết tại sao cậu lại đưa ra những quyết định như vậy. Và cô đã tha thứ cho cậu rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô đồng ý.

Cô nhấp một ngụm trà chậm rãi và run rẩy.

Draco đang tắm ở tầng trên, phần lớn vết thương của hắn đã được chữa lành nhờ phép thuật của Hermione và một vài lọ thuốc mà Harry có. Cô đã nhận thấy những cái nhìn khó chịu mà Harry dành cho hắn và đã đề nghị Draco là người đi tắm trước, để Harry có thể giải quyết những câu hỏi của cậu; tuy nhiên, đến giờ cậu vẫn chưa hỏi gì một cách bất ngờ.

"Mình đã đọc bài viết của bồ."

Lời nói của cậu bất ngờ vang lên, một lời thú nhận lặng lẽ, đầy tự hào khiến cô phải ngước nhìn cậu lần nữa. Harry nuốt nước bọt, đưa tay vuốt gáy khi nhìn chằm chằm vào tách trà của cô.

"Tất cả bài báo đó. Chúng rất tuyệt, Hermione. Bồ thật xuất sắc."

Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng. Harry hắng giọng và nghiêng người về phía trước, chỉnh lại cặp kính.

"Nhưng sau bài báo đầu tiên đó, mình tưởng bồ đã từ bỏ việc tìm kiếm mình rồi chứ. Mình thậm chí còn vui mừng vì bồ không đặt mình vào nguy hiểm. Mình không bao giờ mong đợi rằng bồ sẽ xuất hiện ở đây. Bồ biết đấy, tụi mình đã là bạn suốt ngần ấy năm và không hiểu sao mình vẫn ngu ngốc đến mức đánh giá thấp bồ như vậy."

"Bồ cũng sẽ làm điều tương tự với mình thôi," cô nói, biết rằng đó là sự thật. Harry nhướng mày, ném cho cô một cái nhìn nghiêm túc, hơi lạ lùng.

"Ừ. Nhưng, có lẽ mình sẽ không mang Draco Malfoy đi cùng."

Cô cười lớn, đá chân cậu dưới gầm bàn. Môi Harry nhếch lên thành một nụ cười toe toét và cậu hài lòng nhìn cô.

"Vậy thì có lẽ bồ sẽ không đi được xa lắm đâu. Anh ấy là một nửa lý do giúp mình ở đây. Mình sẽ không thể tìm thấy bồ nếu không có anh ấy."

Harry gật đầu, nhưng trông cậu không hoàn toàn bị thuyết phục.

"Mình đã làm rất nhiều điều khó khăn trong đời, nhưng mình đoán thử thách lớn nhất của mình là phải nói lời cảm ơn tới hắn. Vì đã giúp đỡ bồ."

"Tin tốt là sau đó mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn."

Harry tò mò nhìn cô.

"Vậy hắn có đối xử tốt với bồ không?"

Hermione cười toe toét.

"Ồ, chính xác thì mình sẽ không dùng từ đó. Nhưng anh ấy đã thay đổi. Và mình có thể nói với bồ rằng anh ấy có quyền nhận được lời cảm ơn của bồ, Harry. Bồ chưa cần phải tha thứ cho anh ấy vì bất cứ điều gì. Có lẽ bồ sẽ không bao giờ làm vậy. Nhưng có lẽ cả viên đá và mình đều sẽ không ở đây nếu không có anh ấy."

Harry nhìn chằm chằm vào tách trà của cô, môi cậu mím lại suy nghĩ. Hermione nhấp một ngụm nữa, quan sát cái mà cô từng trìu mến gọi là 'khuôn mặt đang suy nghĩ của Harry', một biểu cảm mà cậu chỉ thể hiện khi tranh luận về một điều gì đó quan trọng.

"Hermione? Mình có thể hỏi bồ một chuyện không?"

Đôi mắt cậu hướng về phía cô, đầy phấn khích. Cô gật đầu, mặc dù cô biết điều gì sắp xảy ra. Cô đã cố gắng chuẩn bị cho cuộc trò chuyện này được một thời gian rồi, tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy như thể mình sẽ không bao giờ sẵn sàng để bắt đầu cuộc trò chuyện này. Harry hít một hơi thật nhanh, loay hoay với góc tờ báo.

"Có phải Ginny..."

Cậu bị gián đoạn bởi tiếng bước chân nhẹ nhàng của Draco đi xuống cầu thang, bước vào bếp chỉ vài giây sau đó và nhìn Hermione và Harry với ánh mắt khó hiểu. Tóc hắn ướt sau khi tắm nhưng không còn máu nữa, và khuôn mặt hắn trông khá hơn nhiều khi đã được chữa lành.

Draco dừng lại ở ngưỡng cửa, đưa mắt nhìn hai người họ với vẻ mặt lãnh đạm và lạnh lùng. Tim cô tăng tốc khi ánh mắt hắn dán vào mắt cô, như thể hắn đã chọn nơi thoải mái nhất cho chúng.

"Hai người có cần thêm thời gian nữa không?"

Cô nhìn sang Harry, người lắc đầu chắc nịch.

"Không," cậu nói, trước khi hất cằm về phía cái ghế cuối cùng ở bàn. "Ngồi đi."

Cô gần như thở phào nhẹ nhõm. Thời gian của Draco đã giúp cô có thêm chút thời gian riêng trước khi cô phải có cuộc trò chuyện đáng sợ về Ginny với Harry. Draco không biết điều đó, nhưng cô vẫn lén lút nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng.

Khi hắn ngồi vào cái ghế bên cạnh cô, chân hắn ép vào chân cô dưới gầm bàn. Thật thoải mái nhưng cũng có chút hồi hộp khi có Harry ở đây. Harry hoàn toàn không biết gì, dù sự khó chịu rõ ràng của cậu với sự hiện diện của Draco khiến ánh mắt hoài nghi của cậu dán chặt vào vẻ mặt vô cảm của Draco.

Hermione ép chân mình lại gần chân Draco, khao khát chạm vào hắn sau khi cả hai suýt chết cách đây chưa đầy một giờ. Bàn chân mang tất của hắn thúc nhẹ vào chân cô, và nếu cô phải đoán, hắn đang xác nhận rằng hắn cũng cảm thấy như vậy.

"Malfoy," Harry nói một cách khó khăn, hất cằm. Draco tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực khi đánh giá Harry bằng ánh mắt sắc bén.

"Potter. Vòi sen của mày có áp lực nước tốt ghê."

Harry cố gắng che giấu sự bối rối của mình, gật đầu trong khi lông mày hơi nhíu lại.

"Ồ... uh.. cảm ơn?"

Draco gật đầu, còn Hermione cố nhịn cười. Trái tim cô nhói đau khi nghĩ đến Trụ Sở, mặc dù cô chắc chắn rằng áp lực nước ở bất cứ đâu cũng đều tốt hơn ở đó. Họ mới đi được một ngày và cô nhớ nơi đó như nhớ nhà vậy; ước gì cô có thể leo lên giường, hoặc ngồi ngoài hiên vào ban đêm và lắng nghe tiếng ve sầu.

Một sự im lặng bao trùm căn phòng, như thể tất cả đều không biết phải tiếp tục như thế nào, mặc dù thực tế là có rất nhiều câu hỏi cần đặt ra – để bắt kịp bốn năm và hàng triệu điều vẫn còn là bí ẩn đối với cả hai bên.

Nhưng bắt đầu từ đâu?

"Chà," cuối cùng Draco cũng lên tiếng, phá tan sự căng thẳng. "Granger và tao đã dành ba tháng lang thang khắp châu Âu để tìm mày, Potter. Bọn tao đang ẩn náu trong một căn lều tồi tàn ở một nơi hẻo lánh, bị tấn công bởi mấy tên Tử thần Thực tử được tha bổng, bị cô lập với phần còn lại của thế giới chỉ để tìm mày và tìm ra lý do tại sao mày lại nhân danh Merlin mà biến mẹ mất suốt bốn năm chết tiệt mà không nói cho ai biết. Riêng tao thì không muốn đợi thêm giây nào nữa để biết lý do tại sao mày lại đến được đây."

Nói xong, Draco nghiêng người về phía trước, đặt cẳng tay lên bàn và nhướng mày. Lúc này, hắn trông giống như một Thần Sáng thực sự đang thực hiện cuộc thẩm vấn.

Thế giới bên ngoài vẫn còn tối tăm, nhưng bình minh sẽ sớm đến. Hermione kiệt sức rồi. Hoàn toàn kiệt sức và sẵn sàng ngủ cả ngày.

Nhưng Draco nói đúng. Đã đến lúc nghe mọi thứ. Đã đến lúc xác định những điều họ đúng và sai, và làm thế nào mà Harry lại đến được đây.

Họ đã rời văn phòng Howler Herald ba tháng trước và tự hứa với mình rằng họ sẽ mang về hai thứ: Harry và một câu chuyện.

Họ có Harry, và Harry có câu chuyện; và đã đến lúc phải viết xong câu chuyện đó. Một lần và mãi mãi.

Có một vài giây Harry tỏ ra bất bình trước sự đột ngột của Draco; một vài giây mà Hermione nghĩ rằng cậu ấy có thể sẽ gây chiến, quá tự hào để nhượng bộ trước những yêu cầu cộc lốc của Draco. Nhưng khuôn mặt cậu dịu lại khi nhìn Hermione. Sau đó, với một bàn tay run rẩy, cô lấy Viên đá Phục sinh từ trong túi ra và đặt nó thật nhẹ nhàng lên bàn giữa họ.

Nó lấp lánh mã não dưới ánh nến. Cô gần như có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của họ trong đó.

Cô nhìn lại Harry, người đang dán mắt vào Viên đá, hình ảnh nó vừa là một món quà vừa là một lời nguyền. Cô có thể thấy cậu đang mệt mỏi.

Cậu đã cứu rất nhiều mạng sống và thậm chí còn chưa có cơ hội được sống.

Cậu trông cũng mệt mỏi như cô, và cô biết rằng cậu hiểu. Rằng cậu không còn ở trong chuyện này một mình nữa. Rằng Hermione và Draco ở đây để giúp cậu hoàn thành những gì cậu đã bắt đầu.

Đã đến lúc cậu phải kể cho họ nghe mọi chuyện.

Và vì thế, cậu bắt đầu kể.

~~~

Bản ghi lại (Tóm tắt, Không nguyên văn)

Harry Potter với sự mất tích trong bốn năm của anh ấy

Nhà báo điều tra Hermione Granger và Draco Malfoy, Tờ Howler Herald

Harry:

Mình đã chết.

Hoặc, ít nhất là mình nghĩ vậy.

Có lẽ ở một ngã tư, điều này thật buồn cười vì nó trông rất giống Ngã Tư Vua. Nhưng cụ Dumbledore đã ở đó và mình cảm thấy chắc chắn mình đã chết. Mình và cụ đã nói về rất nhiều thứ. Mình. Tom. Những Trường Sinh Linh Giá. Và rồi, cụ Dumbledore hỏi về các Bảo bối.

"Con có mở được quả snitch thầy để lại cho con không?" cụ hỏi thế. Mình nói với cụ rằng mình có tất cả mọi thứ. Mọi thứ trừ cây đũa phép. Hóa ra, cụ đã để lại cho mình Viên đá Phục sinh là có lý do.

"Mọi thứ phải được phá hủy," cụ nói. Cbiết cụ đã đòi hỏi quá nhiều ở mình, nhưng cụ cần yêu cầu thêm một điều nữa.

Giết con Rắn, Tom và cùng với hắn là Trường Sinh Linh Giá cuối cùng. Và phá hủy các Bảo bối.

Cụ nói rằng chúng rất nguy hiểm. Có nhiều điều về chúng mà thế giới không hề biết. Cụ nói mọi điều theo cách cụ luôn làm – theo một cách phức tạp, bí ẩn như thể cụ chỉ mong mình biết phải làm gì. Cụ nói cụ để lại tất cả câu trả lời cho mình và cho bồ, Hermione. Những chuyện kể của Beedle Người Hát Rong. Cụ nói tất cả đều ở đó, rằng có lý do mà cụ để lại chúng cho tụi mình theo di chúc của cụ. Vấn đề không phải là sử dụng chúng để tiêu diệt Voldemort. Đó là về việc đảm bảo Voldemort không thể sử dụng chúng để tiêu diệt chúng ta.

Cụ rời đi trước khi mình kịp nhận thêm câu trả lời nào và sau đó mình tỉnh dậy. Chúng ta đã thắng cuộc chiến. Mọi thứ đã kết thúc.

Mình đã lầm. Mình đã thấy Viên đá Phục sinh có thể làm được những gì. Mình biết rằng nó không thực sự đưa mọi người trở về từ cõi chết, rằng những người mình đã gặp đều không có thật. Và mình khó có thể tự mình phá hủy Áo choàng khi đó là tất cả những gì mình có của gia đình. Mình tức giận với cụ Dumbledore vì những gì cụ đã nói với mình. Tức giận vì những gì cụ đã nói với thầy Snape.

Mình mệt mỏi vì phải làm theo mệnh lệnh của cụ. Và Voldemort đã chết rồi. Thế là mình không nghe theo. Mình đã chôn Cây Đũa phép Cơm nguội cùng với cụ, để Viên đá trong rừng và giữ lại Áo choàng. Chiến tranh kết thúc. Mình xong việc.

Mình đang ngủ ở Grimmauld. Chắc hẳn đó là lần đầu tiên mình được ngủ thực sự trong nhiều ngày – bồ biết đấy, Hermione, những ngày cuối cùng của cuộc chiến đã diễn ra như thế nào.

Mình tưởng những cơn ác mộng đã qua. Nhưng mình lại mơ thấy một cái nữa vào đêm đó. Mình đã mơ về Bảo bối. Những hình ảnh về anh em nhà Peverell, từng mảnh vụn của một câu thần chú, hiện lên trong mình như thể chúng là ký ức của chính mình. Giống như mình đã chứng kiến điều đó. Máu trên đá, một câu thần chú. Và sau đó là một cảnh báo. Một lời cảnh báo cho mình biết mình sẽ là ai nếu mình kết hợp các Bảo bối. Vũ khí mình sẽ tạo ra. Vũ khí mà mình sẽ trở thành.

Và một tầm nhìn cuối cùng. Hình ảnh Voldemort trỗi dậy từ cõi chết. Lần nữa. Và chính các Bảo bối đã làm điều đó. Chỉ có điều, chúng được tạo thành cùng nhau thành một vật thể duy nhất. Một mặt dây chuyền, giống như bác Xenophilius Lovegood có, mang biểu tượng Bảo bối Tử thần, được dệt bằng những mảnh đá, gỗ và vải. Nó hoạt động như một vũ khí có khả năng thực hiện tất cả những điều mà các Bảo bối đã hứa làm. Sự bất tử. Để nuôi sống con người từ cõi chết. Để trở nên bất khả chiến bại.

Khi mình thức dậy, các Bảo bối xuất hiện trước mặt mình. Mình là chủ nhân của chúng. Cây đũa phép, viên đá, chiếc áo choàng – tất cả đều ở đó, lơ lửng trong không trung, chờ đợi mình. Còn một việc nữa mình cần làm để hoàn thành công việc: tham gia cùng chúng và trở thành Chủ nhân của Cái chết. Nhưng chúng là nam châm thu hút cái ác.

Mình biết nó nguy hiểm thế nào. Mình biết mình cần phải tiêu diệt chúng. Thế là mình chạy.

Mình nghĩ sẽ mất nhiều ngày. Có thể là vài tuần. Mình nghĩ mình sẽ tiêu diệt chúng theo cách chúng ta đã làm với Trường Sinh Linh Giá – thậm chí việc đó có chút dễ dàng. Nhưng mình đã sai. Và những người khác bắt đầu tìm kiếm chúng. Khi mình quay trở lại ngôi mộ của cụ Dumbledore, lại có người đột nhập vào. Không chỉ có các Thần Sáng đang tìm kiếm mình. Mình biết còn có những người khác nữa.

Vì không thể tiêu diệt chúng nên mình đã trốn đi. Mình rời nước Anh. Bỏ lại mọi thứ, kể cả cây đũa phép của mình, để không ai có thể truy tìm được mình. Mình đi khắp nơi bằng cách ẩn mình dưới tấm áo choàng, đi đến các thành phố Muggle, bất cứ nơi nào mà mình không bị nhận ra. Mình bắt Kreacher thề là nó sẽ không nói cho ai biết và giấu nó đi. Lúc đầu, mình đã đi xa nhất có thể. Trốn trong thế giới Muggle trong khi mình cố tìm cách tiêu diệt chúng.

Mình muốn bồ ở bên mình vô cùng, Hermione. Mình biết rằng với sự giúp đỡ của bồ, mình có thể giải quyết được tất cả. Nhưng mình đã tự hứa với bản thân là sẽ không gây nguy hiểm cho bất kỳ ai khác nữa. Và đến cuối năm đầu tiên, mình phát hiện ra rằng có nhiều người đang tìm kiếm mình. Giống như mình có thể cảm nhận được nó—sự nguy hiểm. Hoặc có thể các Bảo bối có thể cảm nhận được điều đó. Và mình có thể cảm nhận được sức mạnh của chúng. Phải đến năm thứ hai mình mới nhận ra mình muốn sử dụng chúng đến mức nào. Giống như mình có thể cảm nhận được năng lượng và cơ thể mình đang khao khát nó. Mình sợ chính mình, sợ những gì mình có thể làm nếu mình nhượng bộ.

Mình tới Argentina để tìm kiếm câu trả lời về Viên đá. Nam Mỹ nổi tiếng về khai thác đá quý và pha lê, và mình nghĩ ở đó sẽ có các chuyên gia. Khi không tìm được câu trả lời nào, mình biết mình cần phải quay lại Anh. Mình cần phải tìm ra Beedle Người Hát Rong là ai, và xem liệu có câu trả lời nào dành cho tác giả đó không. Tìm hiểu câu chuyện có thật về Bảo bối.

Vì thế mình phải chắc chắn mình sẽ bị nhìn thấy. Bức ảnh chụp mình ở Argentina nhằm mục đích đánh lạc hướng bất cứ ai đang tìm kiếm mình, để không ai nghĩ đến việc tìm kiếm mình ở gần quê nhà.

Mình nhìn thấy Macnair Con ở ga xe lửa. Mình đã mặc áo choàng nên đã theo dõi hắn một thời gian và phát hiện ra rằng hắn đã tìm kiếm các Bảo bối trong nhiều năm. Rõ ràng là hắn và Macnair Cha đã biết sự thật về các Bảo bối, và Macnair biết mình là người cuối cùng có được chúng. Có những người khác cũng đang tìm kiếm. Đối thủ cạnh tranh. Hắn làm mọi thứ có thể để tìm thấy mình, bất kể giá nào.

Mình trở về Anh. Mỗi ngày mình đều tự hỏi liệu mình có nên trở về nhà và nhờ giúp đỡ hay không. Và mỗi ngày mình đều tưởng tượng có ai đó sắp chết vì mình nhờ họ giúp đỡ. Thế là mình tự tiến về phía trước. Mãi đến khi tìm được hồ sơ tử vong của vợ Cadmus Peverell, mình mới biết ông ấy có một đứa con. Mình đã tìm kiếm bệnh viện, trại trẻ mồ côi, trường học, bất cứ nơi nào để tìm hồ sơ của đứa con.

Mình đã đi vòng quanh nước Anh hai lần trước khi đến Slovenia. Mình cần một cây đũa phép, và mình cần nó ở một nơi nào đó mà không ai có thể nghĩ đến. Mình đã thấy Những chuyện kể của Beedle Người Hát Rong trong cửa hàng chợ đen nơi mình mua cây đũa phép, và mình nghĩ có lẽ nếu đọc nó thêm vài lần nữa mình có thể tìm thấy điều gì đó mà mình đã bỏ sót.

Hóa ra có một cái tên được viết trong bản sao mình mua. Hugo Pevri. Ông cố của Freja Pevri. Đó thực sự là một sự may mắn tuyệt vời. Mình khó có thể tin được điều đó.

Đó là lúc mình tìm thấy Freja Pevri. Hậu duệ cuối cùng còn sống của Cadmus Peverell và những câu trả lời thực sự đầu tiên mình nhận được kể từ khi mình rời đi. Nhưng nó chỉ vừa đủ thôi. Vì vậy, mình bắt đầu tìm kiếm Nghi lễ được anh em nhà Peverell sử dụng để tạo ra Bảo bối Tử thần. Mình nghĩ nếu mình có thể tìm ra nghi lễ, mình có thể tìm ra cách đảo ngược nó. Mình đã tìm trong mọi thư viện có thể. Bồ sẽ thích tất cả các thư viện ở Châu Âu, Hermione à, đặc biệt là những thư viện dành cho phù thủy.

Mình không thể mạo hiểm bước vào thư viện thuần chúng, biết rằng việc bị bắt sẽ dễ dàng như thế nào. Đó là cách Kreacher xuất hiện. Vì Kreacher đã phục vụ Nhà Black rất nhiều năm nên nó có thể truy cập vào nhiều thư viện thuần chúng thông qua hiệp hội. Bọn mình đã mất nhiều tuần để tìm kiếm. Mình sẽ gửi con gia tinh đến đó vào ban đêm để không ai biết nó đã ở đó. Vì mối liên hệ của nó với cả gia đình Black và Malfoy nên chưa bao giờ có bất kỳ cảnh báo nào được đưa ra hoặc kết giới bị phá vỡ. Các phù thuỷ luôn cử gia tinh của họ đi lấy sách. Nhưng lần nào Kreacher cũng trở về tay không và bọn mình lại chuyển sang nơi tiếp theo. Cuối cùng, bọn mình tìm thấy nó ở Áo. Kreacher đã sao chép các trang của cuốn sách và mang chúng đến cho mình.

Mình chưa bao giờ cần bồ nhiều hơn lúc đó, Hermione. Việc dịch câu thần chú rất khó khăn và tốn thời gian. Thế là mình quay lại chỗ Freja. Cô ấy miễn cưỡng giúp mình. Rõ ràng văn phòng của cô ấy đã bị đột nhập và có vẻ như ai đó đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô ấy không tin là mình không liên quan gì đến việc đó. Cô ấy nói với mình rằng có người đang tìm kiếm mình, nhưng chắc chắn là trước khi hai người gặp cô ấy. Mình nghĩ cô ấy sợ phải nói với mình bất cứ điều gì. Mình cho rằng đó là Macnair hoặc ai đó đang tìm kiếm các Bảo bối.

Cuối cùng, cô ấy đồng ý giúp mình những gì cô ấy có thể. Phải mất rất nhiều thời gian để dịch câu thần chú này. Cô ấy là người đã nói với mình rằng nghi lễ đảo ngược nằm ở phần tiếp theo của cuốn sách.

Để đảo ngược câu thần chú, mình cần phải quay lại nơi đã thực hiện nghi lễ. Sự đảo ngược yêu cầu phải có máu từ cùng một gia đình đã dâng hiến nó lúc ban đầu. Máu của Peverell. Mình chưa bao giờ biết ơn khi mình có quan hệ họ hàng với Ignotus Peverell hơn lúc đó. Vậy thì mình hiểu rõ tại sao cụ Dumbledore lại yêu cầu mình làm điều đó.

Cụ không biết ai khác có thể làm được điều đó.

Mình là người duy nhất có thể đảo ngược câu thần chú. Phải là mình làm điều đó. Nhưng Macnair đang ở rất gần.

Freja khuyên mình nên đi thăm một người bạn của cô ấy sống ở Thụy Sĩ. Một người mà cô quen ở trường Đại học, từng là Giáo sư Địa chất khi cô còn là sinh viên. Ông ấy điều hành tiệm bào chế thuốc của vợ mình, nhưng ông ấy vẫn nghiên cứu khi có thể và sẵn lòng giúp đỡ mình. Trước khi rời đi, cả hai đã đồng ý rằng tốt nhất là mình nên xóa đi ký ức của cô ấy về khoảng thời gian dịch nghi lễ. Vì sự an toàn của cô ấy và của mình. Mình để lại cho cô ấy những ký ức về lần gặp đầu tiên gặp mình, đề phòng trường hợp mình cần cô ấy giúp đỡ lần nữa. Sau đó mình tới Thụy Sĩ.

Philip đã xác định viên đá cho mình và cho mình biết nơi mình có thể tìm thấy nó đến từ đâu. Nga, một thị trấn khai thác mỏ gần biên giới Phần Lan. Nhưng mình vẫn đang cố gắng dịch những phần cuối cùng của nghi lễ, những điều mà Freja không thể giúp mình. Mình cần thêm thời gian.

Mình tới Prague để gặp Aksel Koski. Mình nghe nói anh ta đã bán đất không thể phân lô với giá rẻ và công việc kinh doanh của anh ta đủ mờ ám để anh ta ưu tiên việc giữ kín đáo. Anh ta đang kinh doanh ở đó, và mình đã đặt lịch gặp anh ta.

Nhưng Macnair đã tìm thấy mình trước. Lấy Viên đá, đánh đập mình khá nặng để tìm câu trả lời và cố gắng lấy phần còn lại của Bảo bối. Mình vừa mới trốn thoát được, nhưng mình không thể lấy lại Viên đá mà không mạo hiểm mạng sống của mình. Mình đến Phần Lan để đợi Aksel về. Lúc đó mình đã cải trang khá giỏi – bùa chú, đa quả dịch, bất cứ thứ gì mình có thể xoay sở được. Aksel thậm chí không cần giấy tờ tùy thân thích hợp. Anh ta đã bán cho mình một chỗ ở rìa biên giới Nga và chỉ thế thôi.

Nhưng Viên đá đã biến mất và mình chưa tìm ra chính xác cách đảo ngược nghi lễ. Mình đã dành hàng tháng trời để làm cả hai việc: tìm kiếm Macnair, dịch thuật. Mình đã tới Nga và tìm thấy địa điểm tổ chức Nghi lễ. Mình đã dịch xong câu thần chú. Nhưng tất cả đều vô ích nếu không có Viên đá. Mình gần như đã bỏ cuộc trước khi bồ đến đây.

Trong bốn năm cô đơn, mình đã chạy trốn và tìm kiếm, chống lại phép thuật của các Bảo bối, cố gắng tìm ra cách tiêu diệt chúng. Và bây giờ mình có thể, nhưng mình bị thiếu mất một cái. Mình cần cả ba, để đảo ngược câu thần chú.

Và rồi bồ xuất hiện.

Và bây giờ mình đã sẵn sàng để kết thúc chuyện này. nh đã sẵn sàng phá huỷ Bảo bối Tử thần.

Mình đã sẵn sàng về nhà rồi, Hermione.

Đến lúc về nhà rồi.

Kết thúc Bản ghi

~~~

Bây giờ trời sẽ sáng bất cứ lúc nào.

Phòng ngủ mà Harry cho cô ở rất nhỏ và bụi bặm.

Draco đang ở phòng cuối hành lang; giống như ở nhà. Khi họ cuối cùng đã kể hết câu chuyện và nối tất cả những dấu chấm trong đó – và rồi đi ngủ. Cô nhìn Draco khi họ đi vào phòng riêng, ước gì cô có thể nói chúc ngủ ngon.

Cô vẫn còn cảm nhận được tác động của việc suýt mất đi hắn ngày hôm nay. Cô không thể chạm vào hắn, hôn hắn, hay thậm chí nhìn hắn như cô muốn.

Cô cần ngủ một cách tuyệt vọng. Cơ thể cô và tâm trí cô. Vậy mà cô vẫn nằm thao thức trên chiếc giường nhỏ xíu, sần sùi này, cố gắng xử lý mọi thứ.

Macnair. Harry. Draco, cứu cô khỏi Macnair. Cô, cứu Draco. Câu chuyện của Harry. Thực tế là họ gần như đã sẵn sàng kết thúc tất cả chuyện này mãi mãi.

Nhưng cô không muốn xử lý việc này một mình, dù chỉ một lần. Cô muốn có giây phút riêng tư với Draco. Để ăn mừng chiến thắng của họ. Để nói chuyện riêng về mọi điều họ đã nghiên cứu được. Để dành một chút thời gian và đánh giá cao tất cả những gì họ đã trải qua để đến được đây, đến thời điểm chính xác này, khoảnh khắc mà họ đã chờ đợi kể từ ngày tháng Năm đó khi Madge giao cho họ phụ trách vụ án.

Trong cuộc hành trình này, họ đã trở thành một thực thể duy nhất. Một người sẽ không ở đây nếu không có người kia.

Chưa hết, có những bức tường ngăn cách họ; những căn phòng, sàn nhà và những tấm vải bông; mét và inch và không khí giữa họ. Cô cảm nhận được khoảng cách, một cách trực quan, một sự bồn chồn không thể chấm dứt.

Bên trong cô tối tăm, đen như mực và xanh như bầu trời bên ngoài, nơi nó nằm trong không gian ranh giới giữa đêm và ngày; một nỗi đau u sầu, không chút ánh sáng.

Sự cô đơn của cô sắc như lưỡi dao.

Nhưng cô nên ngủ. Cô rất cần ngủ.

Chỉ vài giây sau khi nhắm mắt lại cô mới nghe thấy nó.

Một tiếng va chạm rất nhẹ, tiếng giấy xào xạc trên gỗ.

Cô lại mở mắt và ngồi dậy trên giường, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Âm thanh tiếp tục vang lên, tiếng cọt kẹt nhẹ nhàng trên sàn nhà. Sau đó, một góc trắng sắc nét nhấp nhô dưới cửa, ép xuống dưới mép gỗ và nhích dần xuống phía dưới một cách vô cùng khó khăn.

Cuối cùng nó cũng tự mình vượt qua được. Một mảnh giấy da được gấp chính xác thành một hình vuông. Chắc hẳn nó đã được ếm bùa để bay đến chỗ cô, chui vào dưới cửa phòng cô và tìm thấy cô.

Cô đẩy mình ra khỏi chiếc giường cọt kẹt, bước tới tờ giấy và kẹp nó giữa các ngón tay. Tim cô đập rộn ràng khi mở nó ra, mở từng nếp gấp cho đến khi chữ viết tay của Draco xuất hiện—chính giữa, gọn gàng—mực đen trên nền giấy trắng như tuyết.

Đến đây.

Cánh tay cô ôm lấy thân mình khi cô rón rén đi dọc hành lang, cẩn thận để không đánh thức Harry hoặc vấp ngã trong bóng tối. Thật kỳ lạ, khi đang định hướng trong một không gian mới, lớp gỗ dưới chân cô khác với ở Trụ Sở, chất liệu giấy dán tường cũng khác dưới ngón tay khi cô lần theo bức tường đến cửa phòng Draco.

Cô đẩy cửa ra

Bên trong tối đen như mực, những tấm rèm giữ cho màu xanh hoàng hôn không lọt vào phòng.

"Draco?" cô thì thầm vào bóng tối, cẩn thận đóng cửa lại sau lưng. Cô đã để quên cây đũa phép của mình ở phòng kia, nên cô loạng choạng bước đi trong bóng tối, hai tay đưa ra trước quơ quơ để tìm kiếm cái giường.

"Ở đây, Granger."

Cô đi theo âm thanh đó, đợi cho mắt thích nghi, nhẹ nhàng vấp ngã tấm thảm khi tay cô tìm đến góc giường. Sau đó, một bàn tay ấm áp tóm lấy eo cô, kéo ngược cô lên trên nệm.

Cánh tay của Draco kéo cô vào trong hắn, dẫn cô đến với hơi ấm của cơ thể hắn dưới tấm chăn bông. Cô hít hắn vào. Hắn có mùi khác lạ – mùi xà phòng mà cô không quen. Nhưng hắn cũng có mùi giống hệt như mọi khi, một thứ gì đó hoàn toàn của riêng hắn. Cô rúc vào người hắn, đầu tựa vào ngực hắn khi cánh tay của Draco vòng qua eo cô và giữ lấy hông cô, giữ cô sát vào hắn.

Sau đó, toàn bộ cơ thể cô thả lỏng, áp vào hắn như thể từng lỗ chân lông của cô thở phào nhẹ nhõm. Mí mắt cô khép lại, những ngón tay của Draco chạm vào da hông cô tạo thành những vòng tròn lười biếng khiến cô nổi da gà.

"Làm sao anh biết em còn thức?" cô thì thầm, đặt bàn tay đang mở của mình lên ngực hắn và vuốt ngón tay cái lên xương đòn của hắn. Cơ thể hắn ấm áp, mịn màng dưới ngón tay cô. Cô thích việc cô không thể nhìn thấy hắn; rằng cô đang điều hướng hắn chỉ bằng cách chạm vào và rằng cô cảm thấy hắn rất quen thuộc với cô theo cách này.

"Anh có thể nghe thấy em trằn trọc, Granger. Anh nghĩ đây là cách duy nhất để anh có cơ hội ngủ được trước khi mặt trời mọc," hắn thì thầm, giọng hắn văng vẳng bên tai cô như một hòn đá nảy lên.

Cô mỉm cười trên làn da hắn, lướt tay xuống bụng hắn, qua đầu ngực hắn, đến một bên thân hắn.

"Anh có thính giác của voi à."

Cô biết hắn đang lim dim vì cách hắn lẩm bẩm, một sự thừa nhận không thành lời, thay vì phản biện lại cô. Hơi thở của hắn đều đặn, ngực hắn phập phồng, đầu cô cũng phập phồng theo. Ngón tay cái của hắn di chuyển chậm rãi trên hông cô, ru cô ngủ cùng hắn.

"Draco?"

"Hửm."

"Em đã nghĩ..."

Hắn cúi đầu xuống, môi hắn ấn nhẹ vào thái dương cô, thì thầm một tiếng shhh nhẹ nhàng vào những lọn tóc xoăn ở đó.

"Để ngày mai rồi nói, Granger."

Hắn kéo cô lại gần mình, xoay cô lại để lưng cô áp chặt vào ngực hắn, hơi thở ấm áp của hắn phả vào tóc cô.

"Vậy thì ngày mai," cô đồng ý qua một cái ngáp sau một lúc im lặng. Draco đã ngủ rồi. Chỉ vài giây sau, bóng tối cũng kéo cô xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro