Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[48.1] H

Qua lối đi chìm trong bóng tối, Harry nghĩ mình vừa đạp trúng cái chai thủy tinh nào đó, giật mình, người đàn ông vẫn kéo tay em đi. Em chẳng biết mình đã được dẫn đến đâu, sau khi độn thổ, trước mặt em chỉ là một màu đen. Những đồ vật và bức tường em chạm được khiến em lờ mờ nhận ra mình đang ở trong một căn nhà của ai đó.

" Chờ đã! Anh đi nhanh quá, tối quá, tôi chẳng thấy gì cả! "

Hắn vờ như không nghe, vẫn lơ đi mà dẫn em thẳng lên lầu.

Tên khốn... thế mà lúc nãy trông sướt mướt lắm.

Không trả lời người con trai, đứng trước một cánh cửa, hắn lẳng lặng mở ra, đẩy em vào. Vừa bước vào nơi duy nhất có ánh sáng trong nhà, Harry tò mò ngắm nhìn xung quanh.

Là phòng ngủ? Gì thế kia?!?

Ngay bên cạnh chiếc giường như bao phòng ngủ khác, một chiếc kệ tủ to lớn thu hút sự chú ý của em. Lẽ ra trên những nấc kệ ấy phải là những vật trang trí hoặc sách như lẽ thường. Nhưng không, thay vào đó vậy mà lại là những thứ vừa nhìn, Cứu Thế Chủ liền cảm thấy quen thuộc đến lạ. Chẳng để ý người đàn ông sau lưng đang làm gì, em vội tiến tới chiếc kệ, lấy một vật bắt mắt nhất đập thẳng vào tầm ngắm đầu tiên.

" Hửm? "

Một trái Snitch vàng có vẻ đã cũ và không biết nó còn sử dụng được hay không. Kế đó, một chiếc cà vạt Gryffindor được đặt trong một cái tủ kính nhỏ, một loạt các cặp kính cận tròn sứt mẻ đủ kiểu, những mặt báo tiên tri và những bức ảnh,....ti tỉ những thứ lặt vặt khác mà em còn không nhận ra hết. Nhưng Harry biết một điều, tất cả những thứ đó đều có liên quan tới em. Dù cho đó là thứ cũ kỹ đến cỡ nào, đều được bảo quản rất kỹ đến mức không có một hạt bụi.

Harry trong sự kinh ngạc không tin được định lấy một vật khác trên chiếc kệ không biết cao đến bao nhiêu thì bị ngăn lại. Một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay em, kéo em quay lại không để chàng trai đạt được ý muốn táy máy của mình. Mà em cũng vốn không muốn tìm hiểu chúng nữa, em trực tiếp hỏi hắn.

" Đây là gì vậy? Anh là tội phạm biến thái chắc? " Có khác gì trong mấy bộ phim trinh thám đâu chứ.

Cả nét mặt và giọng nói của tên Alpha đều mang sự giận hờn bâng quơ. Hắn vẫn giữ chặt cổ tay em.

" Chúng đều là những thứ rất quan trọng với tôi. Tốt nhất là em đừng có chạm vào... kể cả mấy thứ đó mà em còn muốn phá hỏng của tôi sao? "

Vậy là anh ta giận thật rồi....kệ, giận thì giận vậy.

" Hừm... thế thì thôi. Tôi đi tắm đã. "

" Để tâm đến vậy làm gì, dù sao cũng chỉ là tình một đêm. "

" Sao? Hả? Ưh! Chờ_ "

Lời nói còn chưa ra hết khỏi miệng, nụ hôn của Alpha đã cướp lấy quyền chủ động. Nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ ngã, Harry chẳng ngờ rằng bản thân cứ vậy mà đáp xuống chiếc giường êm ái. Không muốn bị áp chế để lộ ra sự miễn cưỡng dù bản thân mới là người đề nghị trước, Omega cố gắng nương theo mà đáp lại cái hôn làm ấm người của Alpha. Chẳng biết đủ ấm chưa, đến lúc nhận ra thì thân trên đã hoàn toàn " mát mẻ ", Omega giật mình vài khắc. Bàn tay không an phận cũng muốn cởi đồ cho Alpha nhưng lập tức bị từ chối, người con trai có chút thất vọng.

" Không... không cởi ra à? "

" Không thích, đã bảo đừng có để tâm nhiều vậy. Tôi thấy em chẳng tập trung vào việc chính rồi đấy. "

" Ờ... biết rồi, vậy làm nhanh đi. Tôi cũng chẳng rảnh rỗi. "

Dường như một lời này của em đã chạm tới vảy ngược của gã, Draco chợt rời khỏi người chàng trai khiến em cũng đơ ra, không biết hắn lại nỗi khùng cái gì. Nhưng hắn lại chỉ đi đến bên bàn, nốc cạn một ly rượu vang, lại một ly nữa lại một ly, như con rồng đang cố dập lửa trong bụng nhưng vô dụng. Omega nhìn một màn này của hắn, chân cũng bất giác thấy tê đi ít nhiều.

Thái độ gì vậy? Tưởng chỉ có mình anh là khó chịu chắc.

" Đưa đây. "

Em đi đến giật ly rượu uống dở của gã, nín thở một hơi nuốt hết xuống. Sau đó mạnh tay ném vỡ ly thủy tinh đắc tiền trước mặt hắn. Mà Alpha một lời cũng không trách mắng người con trai, ánh mắt săn mồi quan sát nhất cử nhất động của em. Harry vừa chạm vào chút cồn mặt liền mang sắc đỏ, sự bạo gan cũng được bơm thêm mấy phần.

" Kết thúc đi, chơi đủ rồi đấy. "

Vứt cho người đàn ông một câu, Omega chồm vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn vào nụ hôn nồng nặc mùi rượu. Không để mất con mồi tự đưa mình đến, hắn một tay ôm trọn eo nhỏ, một tay lại nâng ngang chân nhấc bổng chàng trai lên nhẹ nhàng đi đến giường. Cuộc vui miễn cưỡng bắt đầu lại với độ cuồng nhiệt gấp đôi do sự xúc tác từ cồn.

" Ah! Đau! "

Em kêu lên khi hắn hung hăng cắn vào bả vai gầy, và rồi từng dấu răng mặc kệ tiếng kêu la vẫn liên tục rãi lên da thịt lành lạnh.

Tên khốn! Bao nhiêu năm rồi vẫn chưa chịu bỏ cái sở thích này...điên thật chứ.

Lần nào cũng thế, hồi trước em luôn sợ dạo đầu với hắn cũng vì thế. Lúc nào Malfoy cũng thích để lại dấu tích trên người em, nếu là dấu hôn thì cũng chả sao. Đằng này gã lại cứ thích để lại dấu răng của mình hơn. Số lượng còn tùy theo tâm trạng gã và sự cầu xin của em. Nhưng theo em thấy với tâm trạng như bây giờ, dù em có làm gì cũng vô ích. Đôi lúc em thấy tên quý tộc này đúng thật giống một con mèo tinh, còn em là cái bàn mài răng của nó...

Nhưng đâu đó, trong cơn đau nhói, Omega bỗng thấy hưng phấn đến lạ. Mùi pheromone của cả hai vờn quanh như đang từ từ xác nhận rồi lập tức hòa lại làm một, cuốn lấy nhau không rời như thể nhung nhớ sau khoảng thời gian xa cách. Mỗi một cái chạm, cái hôn và cả những vết cắn in sâu vào da thịt đều khiến Omega kích thích đến không ngừng run lên.

Dù không thừa nhận nhưng rõ ràng dù là con tim hay cơ thể của em đều nhớ nhung Alpha này. Có điều, em không ngờ là nó lại nhiều đến thế. Phải tiết chế lại, em tự trách bản thân quá chiều theo bản năng.

Rồi đột nhiên những khoái cảm ấy đều biến mất khi em còn chưa kịp hưởng thụ đủ. Omega bất mãn.

" Hưm... hửm? "

" Hửm cái gì mà hửm, em thoải mái quá nhỉ? Tôi chỉ vừa mới vuốt ve một tí mà dưới này đã ướt hết cả rồi....cơ thể em thành thật hơn chủ nhân nó đấy, Cứu Thế Chủ. "

Chút rượu trong người khiến em có hơi nhức đầu, khung cảnh trước mắt cũng vô thức mà mờ ảo. Em mơ hồ thấy Alpha gối đầu trên đùi trong của em nói mấy lời, đại khái là nghe kiểu gì em cũng thấy gợi tình. Harry không tin rằng sau bao năm mà tửu lượng của em lại tệ đi đến thế.

Gì nhỉ? Anh ta nói gì thế? Hơ? Cứ thế này chắc mình sẽ ngất vì say pheromone mất...

Dáng vẻ mù mịt của người con trai làm hắn hơi mất kiên nhẫn. Mang theo tia tức giận, răng nanh hắn cắn phập vào đùi trong của Omega.

" Ah!! Làm gì vậy!?! "

" Hừ....em làm tôi hơi bực nhiều lần rồi đấy. "

Nói rồi hắn đứng bật dậy khiến em không khỏi giật mình ngồi lên giường theo quán tính.

Lúc đó, thực chất em có chút sợ rằng người đàn ông này sẽ chán ghét đến mức bỏ mình lại trong cái đêm cuối cùng này. Dù cho nó là do em đề nghị trước...

Nhưng không, Alpha quay lưng đứng lên, sau đó liền đi về phía cuối giường, tìm cho mình một chỗ tựa thoải mái mà ngồi tựa vào đó. Em trố mắt nhìn tên quý tộc cứ thế kéo khóa quần ra, đem con thú hung hãn phô bày một cách kiêu hãnh. Omega chật vật dụi mắt vài lần, hoặc là em ảo giác hoặc là thứ đó thật sự lớn hơn so với em nhớ.

Malfoy âm trầm lên tiếng.

" Tôi mất hứng rồi, thế nên nếu em muốn nó xong nhanh thì tự mình động đi. "

Nghe hắn ra lệnh, Omega đơ ra vài giây, cái chậc lưỡi của hắn là lời xác nhận lại cho hoài nghi của em. Có lầm không vậy?

" Lúc nãy mạnh miệng lắm mà. Không phải nói đêm nay tôi muốn làm gì cũng được sao? Từ giờ tôi sẽ chẳng nhấc một ngón tay nữa đâu, tự mình phục vụ đi. Đây là do em nói...."

"....."

Harry cảm thấy người trước mặt mình vừa quen lại vừa lạ. Giống như Draco trước mặt đã quay trở về là Draco của những ngày đầu cả hai bắt đầu mối quan hệ. Một tên Alpha trội lạnh nhạt, kiểm soát, luôn muốn làm theo ý mình mà không nghĩ đến cảm xúc của bất cứ bạn tình nào,...kẻ đó, giờ đây quay về dáng vẻ đó chỉ vì hắn đang rất rất rất giận em. Cứu Thế Chủ đủ tỉnh táo để nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro