[10]
Sau khi được thầy Moody Mắt Điên lôi lên văn phòng và biến về như cũ, hai tên Alpha đã bị giáo huấn một trận. Harry cũng bị vạ lây, bây giờ thì mọi người bắt đầu đồn thổi việc cậu và Cedric đang là một cặp. Harry không mấy quan tâm, cậu chỉ sợ thanh danh của người đàn anh sẽ bị mình kéo xuống, tất cả cũng là tại Draco Malfoy. Hắn ta chẳng tỏ ra hối lỗi chút nào. Rời khỏi văn phòng, hắn liền không giấu giếm gì mà lườm quýt Cedric và cậu, nếu không phải giáo sư dọa rằng sẽ gọi cha của cậu ta đến thì e rằng Malfoy đã lao vào một cuộc ẩu đả khác.
Harry chẳng hiểu hắn có vấn đề gì với Cedric, ít ra anh ta mới là người có mặt và an ủi cậu khi cậu bị gần như cả trường quay lưng chứ không phải hắn ta. Mặc dù người Harry muốn thấy mặt nhất lúc đó là Draco chứ không phải Cedric.
Harry không kiềm được bức xúc mà lén hẹn riêng hắn ta ở thư viện. Chọn một góc vắng ở thời gian ít người đến thư viện nhất, Harry hậm hực đẩy tên chồn sương vào góc tối và phát hỏa với hắn.
" Mày bị điên à! Mày nghĩ mình đang làm gì vậy hả? " Cậu mắng hắn.
Draco hắn cũng không giữ được bình tĩnh, lật ngược tình thế đẩy mạnh cậu vào giá sách mà đay nghiến.
" Mày ham thích nổi tiếng đến mức vậy à!? Làm quán quân còn chưa đủ với mày, mày còn bò đến ve vản để cặp kè với một tên quán quân khác?! "
Va vào kệ sách đau điếng, Harry khẽ rít lên một tiếng rồi hướng ánh nhìn đỏ ngầu vì mất ngủ vào tên khốn nạn ấy. Quá đủ rồi, hắn nghĩ mình là ai chứ?
" Đúng đấy thì sao?! Tất cả mọi người, TẤT CẢ đều quay lưng lại với tao, tao đã nói cả trăm lần rằng tao không bỏ tên mình vào cái cốc chết tiệt đó nhưng không ai tin cả. Chỉ trừ Cedric, anh ấy tốt bụng và tử tế hơn gấp trăm lần mày! "
" Mày nghĩ cái tên đó sẽ đụng vào loại Omega lặn lẳng lơ như mày à? Tỉnh mộng đi. " Malfoy mắt hắn hằng lên tia máu, có lẽ hắn lúc này cũng không nhận thức được lời hắn nói có sức nặng như thế nào. Hắn đã quá quen với việc nhìn nhận Harry là thuộc quyền sở hữu của hắn, miễn là hắn ta chưa chán thì cậu cũng không được lại gần bất kì tên đàn ông nào khác. Hắn cũng luôn nghĩ rằng từ lâu Omega này đã dựa dẫm vào hắn, vì chính hắn đã cô đọng thế giới nhỏ bé lạc lõng trong tâm trí của cậu ta. Thế nên hắn không ngờ được lại có ngày một người khác đi vào vùng an toàn của Harry mà hắn vẽ ra để lôi cậu ta ra ngoài. Omega lặn thì làm gì có quyền tự chủ chứ? Hắn cảm thấy vị trí của mình bị đe dọa và hắn chọn cách phòng vệ bằng cách không ngừng vươn nanh độc ra để tấn công lòng tự tôn của Harry.
Harry trừng hắn, nắm tay cậu bấu chặt vào gấu áo đến phát đau. Cậu luôn biết Draco là một tên có miệng lưỡi ngoan độc nhưng lần này thật sự đã chạm vào vảy ngược của cậu. Đến cuối cùng hắn cũng chưa bao giờ thật sự muốn biết cậu cảm thấy như thế nào, cậu mệt mỏi và đơn độc ra sao, hắn chỉ ích kỷ chăm chăm muốn đoạt được cậu như một chiến tích. Và từ khi Harry cảm thấy xao xuyến khi nhìn vào mắt hắn, tận hưởng nhiều hơn là dục vọng khi hai người quan hệ, rung động làm theo ý hắn chỉ vì hắn ban cho cậu nụ hôn đầu,...Harry biết mình đã thua hắn, thua vì đã thích hắn.
" Cút đi, tao không muốn nhìn mặt hay dính líu tới mày nữa. " Cậu cắn răng nói từng chữ, cố ngăn cho bản thân không rơi một giọt nước mắt nào.
Malfoy không tin được vào tai hắn, hắn áp sát cậu và đe dọa. " Mày sẽ hối hận khi chống lại tao Potter, khôn hồn thì rút lại cái lời nói ngu xuẩn của mày lại..."
Ánh mắt xám bạc như con rắn hổ mang ấy lóe lên, nhưng ở một khía cạnh nào đó, dường như hắn đang phồng mang rắn của mình ra để che giấu sự sợ hãi của hắn. Bị một Omega lặn vứt bỏ đối với hắn là sự sỉ nhục lớn nhất chỉ sau hình phạt vào ngục Azkaban.
Harry có thể cảm nhận rõ ràng mùi pheromone Alpha tức giận vờn quanh Draco, cậu đã có được bài học nhớ đời và cậu sẽ không để nó lặp lại lần nữa.
Biết mình vốn không thể chống cự trước một Alpha trội đang tức giận, cậu bèn đẩy hắn ra và chạy đi. Malfoy nghiến răng rút đũa ra ngay khi cậu vừa vụt khỏi tay hắn, nhưng trong giây phút một lời nguyền hay câu chú tấn công nào đó sắp được hắn buông ra, tay hắn lại chỉ có thể run rẩy trong không trung. Cho tới khi bóng lưng Cứu Thế Chủ biến mất sau giá sách, hắn đã chẳng đủ tàn nhẫn để tấn công cậu ta. Ném đũa xuống đất, hắn đấm vào giá sách khiến nó run lên, khớp ngón tay của hắn cũng theo đó mà rỉ máu. Malfoy mặt hắn tối sầm, cảm tưởng như chỉ cần có một con ruồi xui xẻo nào đó bay ngang cũng sẽ bị ánh mắt giết người của hắn bóp chết.
Những ngày sau đó, hắn cũng chẳng tìm đến cậu mà nếu muốn cậu cũng không cho hắn cơ hội đó.
Harry biết Malfoy sẽ không buông tha cho mình dễ dàng, cậu cũng không khỏi lo lắng khi hắn nắm giữ quá nhiều bí mật của cậu. Nhưng thứ khiến cậu khổ sở hơn cả khi quyết định đá tên Malfoy ra khỏi cuộc sống của mình lại là việc trái tim của cậu không chịu nghe theo những gì cậu nói. Mặt khác, thuốc ức chế của cậu đang cạn dần và cậu không biết mình phải làm gì nếu thiếu hắn. Phóng viên và bọn săn tin về các quán quân thì ở mọi nơi, hằng ngày cậu luôn phải tiếp nhận nhiều buổi phỏng vấn ngu ngốc, tên cậu luôn xuất hiện trên bìa những tờ báo vì cậu là Harry Potter. Harry quá thiếu an toàn đến mức cậu không dám mở miệng nói chuyện mình là Omega cho bất cứ ai kể cả Ron và Hermione. Cậu đã quen giấu nghẹn những nổi đau của mình vào trong đến mức nó cứ mãi kẹt ở đó.
Vì Ron và cậu vẫn còn chiến tranh lạnh nên hầu như cả tuần đầu tiên trước khi cuộc thi đầu tiên diễn ra, Harry chỉ ngồi với Cedric và bầu bạn với anh ta. Dù cho Harry đã cố giữ khoảng cách với anh ấy vì họ đang dính phải lời đồn không hay nhưng anh chàng luôn để ngoài tai cố gắng săn sóc Harry.
" Anh nghĩ em nên đi bệnh xá một chuyến đó Harry..." Cedric ngồi cạnh cậu trên bàn ăn, tỏ vẻ e ngại thấy rõ.
" Em ổn. "
Chỉ cần là con người có đủ hai mắt nhìn sơ cũng biết cậu không hề ổn. Đến cả người lạc quan như Cedric cũng phải bày ra vẻ mặt xám xịt khi thấy tình trạng của Harry. Như bây giờ, em ấy gần như chẳng ăn gì ngoài chút khoai tây nghiền, đỉnh điểm là có hôm chỉ thấy em nhắm nháp chút vụn bánh mì cho qua bữa. Ngoài giờ học, dường như em chỉ nhốt mình trong ký túc và bất cứ khi nào thấy em thì cũng đang trong tình trạng mệt mỏi cùng đôi mắt thâm quầng và ửng đỏ. Có lúc Cedric còn bắt gặp em đột nhiên có những cơn thở gấp và nặng nề khi ở nơi đông người hay khi họ tiếp nhận phỏng vấn.
" Không Harry, em thật sự đang tệ lắm đó. Anh có điều muốn hỏi..."
Từ khi họ xảy ra mâu thuẫn với Malfoy thì em ấy đã như vậy. Cedric không khỏi nảy ra nghi ngờ.
" Em và Malfoy còn xảy ra gì khác nữa đúng không? Cậu ta lại đến làm phiền em? "
Ánh mắt vô hồn của em chợt run lên khi nghe cái tên đó. Đối mặt với câu hỏi kì lạ của Cedric, cậu chỉ lắc đầu phủ nhận.
Cedric thở dài, không khỏi lo lắng khi nhìn đĩa thức ăn chẳng vơi đi là bao của em.
" Có thể nói cho anh biết lí do em không bao giờ chịu đi tới bệnh xá không? "
Harry cắn môi, không khỏi ngập ngừng. Cedric rất tốt nhưng Harry vẫn không muốn anh ấy dính dáng tới mấy vấn đề cá nhân rắc rối của cậu, một mình cậu chịu thôi là quá đủ, không cần lôi thêm ai vào vũng lầy đó cả.
" Em nghĩ là không..."
" Anh hiểu rồi....nhưng anh không muốn em nghĩ rằng em đang làm phiền anh được chứ? Anh luôn sẵn sàng giúp em....như một người anh trai. "
Harry gật đầu, hiếm hoi nở ra một nụ cười vui vẻ. Dường như đó là điều duy nhất Cedric muốn thấy ở em, anh ta xoa đầu em và tiếp tục thuyết phục em ăn nhiều hơn trong khi đĩa anh ta còn chưa đụng tới. Cứ như là chỉ cần Harry ăn thêm một muỗng pudding cũng khiến anh ta no cả ngày.
Harry không nhận ra điều đó, bây giờ cậu đang ép tâm trí mình hướng về cuộc thi. Thôi được, có lẽ ăn thêm một chút để chiến nhau với mấy con rồng vẫn là tốt hơn.
Vòng thi đầu tiên nhanh chóng diễn ra. Họ được giao phải cướp lấy quả trứng mà con rồng của họ bảo vệ, Harry xui xẻo bốc trúng con Đuôi Gai nguy hiểm nhất mà ai cũng muốn né. Là người thi cuối cùng, Harry không khỏi lo lắng, nhất là khi cậu thấy Cedric quay về hàng ghế dưỡng thương trong trạng thái thê thảm với quần áo cháy xém.
Tiếng còi vang lên báo hiệu đã tới lượt của cậu.
" Và quán quân cuối cùng, người sẽ đối mặt với con Đuôi Gai Hungary. Có lẽ ai cũng đã nghe tên cậu ta, Harry Potter! "
Hít một hơi dài, dù có sợ đi chăng nữa nhưng cậu vẫn hiên ngang mà đi ra đấu trường. Suy cho cùng, cậu vẫn là một chú sư tử dũng cảm của Gryffindor.
Ron và Hermione lo sót vó cho cậu bạn khi thấy con rồng hung tợn không ngừng lao đến và phun lửa vào bạn họ. Nhất là Ron, cậu chàng dần như suýt khóc và cảm thấy có lỗi vô cùng với Harry, đến mức Hermione còn phải an ủi ngược lại cậu chàng.
" Bay đến đây Tia Chớp!! "
Cả khán đài như nín thở khi con rồng áp sát cậu bé tội nghiệp khốn khổ và vỡ òa phấn khích khi cậu chàng nhảy lên cây chổi và bay lên trời, dẫn dụ cho con rồng đứt xích cùng bay đi cho đến khi cả hai đều biến mất trên những tầng mây.
" Cậu ấy đi đâu rồi!?!?! Ôi Harry, Harry, cậu ấy chết mất! " Ron đứng ngồi không yên.
" Cậu ấy sẽ không sao đâu Ron, Ron bình tĩnh Ron! Cậu không thể rời khỏi ghế ngồi được! "
Hai người bạn thân một bên náo loạn. Mặt khác, ở đây đó nơi hàng ghế vip, nơi có bộ trưởng và các giáo sư khác. Draco đang ngồi với cha hắn ta, Lucius Malfoy. Không biết có phải học theo bậc phụ huynh của mình hay không, khuôn mặt của hắn ta lúc xem trận đấu cũng cau có và lãnh đạm như cha hắn. Nhưng Lucius không phải người dễ qua mặt, ông ta nhanh chóng phát hiện điều bất thường trong thái độ của con trai mình.
Lúc Harry Potter biến mất cùng con rồng, ông ta lại quay sang đối chất với con trai.
" Harry Potter thật sự là Beta à? " Người đàn ông với mái tóc bạch kim dài nhíu mày hỏi con trai một cách khó hiểu.
" Vâng... thưa cha. " Draco trả lời một cách bình tĩnh.
" Trông nó còn nhỏ con hơn năm trước... Nói mới nhớ, dạo này không thấy mi nói về nó nữa. Sao hả? Potter không làm gì chuyện gì liên quan đến Chúa Tể chứ? "
" Con không biết. Cậu ta.....bình thường, thưa cha. "
Nói chuyện với Lucius, Draco lúc nào cũng giữ lễ độ và tôn kính tuyệt đối. Nhưng không thể phủ nhận rằng dạo này hắn đang không ngừng nói dối cha mình.
" Bình thường? Harry Potter mà bình thường? Không phải bảo mi để mắt đến nó sao? Đừng có lười biếng Draco."
"...." Cái nhìn cùng giọng điệu cảnh cáo của người cha luôn khiến Draco mất đi sự ngạo nghễ vốn có của hắn. Hắn vừa tôn sùng cha mình, vừa sợ hãi sự uy nghiêm của ông ấy. Từ nhỏ Draco luôn răm rắp nghe theo và thấm nhuần từng tư tưởng của ông ấy, Lucius. Không phải tự nhiên mà câu cửa miệng của hắn là " cha tao sẽ biết về chuyện này ".
Ông ta còn không thèm nhìn con trai khi nói chuyện.
" Nếu Harry Potter đang che giấu bí mật gì thì phải báo ngay cho ta. Và đừng quá sa vào bọn Omega ở trường biết chưa, ta không muốn gánh hậu quả do thằng nhỏ của mi gây ra đâu. "
" Con hiểu rồi, thưa cha..."
Draco không tưởng tượng nổi sẽ ra sao nếu cha hắn biết đứa con trai quý báu mình đã qua lại hơn nửa tháng và làm tình không biết bao nhiêu lần với Cứu Thế Chủ. Chắc hẳn ông ấy sẽ lăn ra ngất hoặc tống con trai vào Azkaban để trút giận.... Và tất nhiên, Lucius cũng mang tư tưởng kì thị cực đoan với Omega lặn và Beta gốc Muggle.
Chẳng mất bao lâu sau, Harry và cây Tia Chớp nhanh chóng quay lại lành lặn. Trong tiếng cổ vũ của mọi người, Harry nhanh chóng bắt lấy quả trứng vàng và thành công vượt qua vòng đầu tiên. Chính thức khẳng định cậu hoàn toàn xứng đáng với tư cách là một trong bốn quán quân Tam Pháp Thuật.
Tuy Malfoy không thể hiện ra cảm xúc gì trước mặt cha hắn. Nhưng khi thấy Harry Potter còn sống quay về, hắn cũng lén thở phào nhẹ nhõm. Đó là cho tới khi khuôn mặt hắn nhăn nhó lại khi thấy Harry đi vào hàng ghế nghỉ ngơi của các quán quân và Cedric Diggory lao vào ôm cậu ta thắm thiết. Đám phóng viên thì lao vào chụp hình như điên và mọi người trong khán đài thì ồ lên phấn khích.
Sao tụi nó dám????
Hắn nghe cha mình hỏi gì đó nhưng hắn chẳng biết trả lời ra sao, đầu óc hắn ong ong lên vì tức giận . Trong cái nhìn ngạc nhiên của cha mình và mọi người, hắn chỉ xin phép qua loa một câu rồi hậm hực rời đi đầy phẫn uất.
______________________________________
Ai để ý thì chắc cũng biết bé nó đang bắt đầu có dấu hiệu của chứng rối loạn lo âu xã hội rồi. Tui xác định từ đầu nền tảng mối quan hệ của ẻm với Dra là toxic sẵn nên mấy bồ cx không cần ngạc nhiên vì sau này ổng còn báo bé nó dữ nữa chứ ko có quay đầu dễ đâu
Yên tâm mốt ổng cũng truy thê sml👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro