ĐẸP TRAI CHAI MẶT
"Anh xin lỗi. Anh không cố ý thật mà"
Look what we got! Chàng hoàng tử nhà slytherin hôm nay chai mặt chạy theo cô bạn gái chỉ để nhận được sự tha thứ của "em bé". Trước khi yêu, anh hứa với em rằng sẽ không bao giờ bắt nạt người khác nữa, vậy mà vừa nãy, em lại bắt gặp anh cùng đám bạn bày trò trêu chọc một con bé khoá dưới chỉ vì "nó không phải là thuần huyết"
"Chỉ một lần này thôi, em xem như chưa có chuyện gì xảy ra nha :((("
"Ý anh là khi nào thấy anh bắt nạt thì em phải chọc mù đôi mắt này phải không?"
"Không..không...em phải nghe anh giải thích". Anh vừa nói vừa chạy theo em
"Anh tránh xa em ra, tạm thời chúng ta phải xa nhau đi. Anh nên dành thời gian để xem lại những gì mà anh vừa gây ra"
Nghe em nói vậy, anh nắm lấy cổ tay em, xoay mặt em về phía mình, tính dùng đôi môi của mình để xoá sạch tội lỗi nhưng dễ gì em để hắn làm vậy. Em tát mạnh vào mặt hắn nhưng do dùng quá lực đã khiến hắn ngã gục ngay trên mặt đất, đến cả thủ phạm gây ra cái tát cũng phải bất ngờ trước sức mạnh của mình. Em không đứng lại đỡ hắn dậy mà trực tiếp bỏ đi khiến cho con tim anh triệt để vỡ vụn. Anh biết lần này chỉ có trời mới cứu được anh, thứ duy nhất có thể làm nguội cái núi lửa đó chỉ có dòng chảy của thời gian.
Thời gian trôi qua, nhan sắc của huynh trưởng nhà slytherin đi xuống một cách rõ ràng, thậm chí đến tiết của cha nuôi anh còn mất tập trung, thậm chí là ngủ gục khiến ông nhiều lần đã khiển trách anh sau giờ học. Anh cũng không còn nhiệt huyết với những trận quidditch của nhà nữa, cả ngày ngoài việc tham dự các tiết học thì anh lại trở về phòng tự trách cùng nỗi lo sợ sẽ phải đánh mất em chỉ vì trò đùa tai hại đó. Nhìn anh tiều tụy như vậy, em xót lắm, nhưng ai bảo anh thất hứa làm gì.
Hôm nay anh lại bỏ bữa nữa, thấy vậy em không nhịn được đành mang theo bữa tối đến phòng "dỗ ngược" anh. Vào đến phòng, lấy anh nằm co ro trên giường run rẩy thút thít
"Xin lỗi em mà, anh hứa sẽ không như vậy nữa. Em bỏ qua cho anh nha"
"Mẹ ơi, cô ấy giận con rồi. Giờ con phải làm sao? Nếu không phải cô ấy thì con nguyện ở giá suốt đời để được cô ấy tha thứ"
Đến cả trong mơ anh ấy cũng tự trách bản thân như vậy, em đầu hàng rồi. Em lay anh dậy để còn lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Ngay khi tỉnh giấc thấy em đứng bên giường, anh nhào đến ôm chặt em, chỉ sợ rằng sẽ bỏ anh đi, nếu đây là giấc mơ thì anh ước gì mình sẽ không tỉnh lại. Anh vùi mặt vào cổ em, hít lấy hít để cái mùi hương mà anh thương nhớ bao lâu nay. Em cố gắng mãi mới gỡ anh được ra khỏi người mình rồi ghì người anh xuống giường. Em quay lại định lấy đĩa đồ ăn nhưng anh đã tiến lại ôm chặt từ phía sau thì thầm
"Đừng bỏ anh mà. Anh hứa sẽ không tái phạm nữa. Cho anh một cơ hội sửa lỗi đi"
Thấy dáng vẻ của anh bây giờ, em biết anh đã thực sự hối lỗi rồi. Em quay lại hôn chụt vào má anh
"Được rồi, nếu giờ anh không ăn thì chúng ta xa nhau tiếp nha"
Cứ như vậy mà đĩa đồ ăn được mang đến được xử lí sạch sẽ không còn mảnh vụn nào. Em nhìn hắn như vậy thì hài lòng lắm. Anh cũng nhanh chóng ngồi lại bên cạnh em, ôm chặt em nằm xuống giường, vùi mặt vào cổ em rồi nũng nịu như một đứa con nít
"Anh buồn ngủ rồi, em hôn anh ngủ ngon đi mò ~~"
"Nào ngoan, ngủ đi"
"Lâu rồi anh không được em hôn chúc ngủ ngon rồi"
Biết em đã hết giận mình rồi, không đợi em kịp phản ứng thì anh đã đưa em vào nụ hôn sâu, anh đẩy lưỡi của mình thưởng thức cái vị ngọt lâu ngày anh đã thèm khát, chỉ đến khi em đấm liên tục vào lưng thì anh mới dừng lại mặc dù chưa đủ thỏa nỗi nhớ
Cứ như vậy, "chiến tranh lạnh" kết thúc, không chỉ đôi trẻ hạnh phúc mà cả nhà slytherin đều tổ chức ăn mừng vì không còn phải chịu trận oan ức từ đôi rắn này nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro