Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh Trừng

Tham kiến Giáo Hoàng điện hạ...
Doraemon, Dekisugi, Suneo và Jaian đều quỳ gối, hai tay đan chéo lên hai vai. Tự trên Thượng điện uy nghiêm kia, một bóng người mặc trang phục của Giáo Hoàng, tay cầm huyền trượng có hoa văn của Chúa...
Đó là một người đàn ông đã ngoài tuổi 70, đôi mắt đã trắng rã như là đã bị mất thị lực, bộ râu rậm rạp cùng mái tóc dài được buộc gọn gàng cũng đã hoá bạc phơ cả rồi...
Ông chìa tay ra, nói với giọng trầm ấm...
Các con không cần hành lễ...Về là tốt rồi... Glenn( Doraemon), Xavier (Dekisugi), Tyrane( Jaian) và Simons (Suneo)...
Thống kê đã được Merdiva (Yotsuko) gửi về, các con đều đã làm rất tốt...
Dekisugi thấy mặt cho cả đội, anh chắp tay nói.
Đó là chuyện mà chúng tôi nên làm ạ, thưa Giáo Hoàng điện hạ...Cũng từ nhiệm vụ này chúng tôi đã thu thập được một tin tức quân trọng...
Nói xong, Dekisugi dâng mảnh địa đồ đã bò mà Nobita đã đưa dâng lên diện kiến, Giáo Hoàng cho người xuống nhận lấy... Ông cũng cho người xem địa đồ đó biểu thị điều gì.
Một nụ cười đồng ý và vô cùng hài lòng.
Quả thật là rất tốt, các con...có còn gì để báo cáo không...?
Cứ như đoán chúng tìm đen vậy, nhưng tất cả đều im lặng, mãi đến khi một lúc sau, cả bốn người họ đồng thanh.
Dạ không có ạ...Chúng tôi xin phép lui xuống...
Trả lại cả đại điện lúc này chỉ còn mỗi Giáo Hoàng và người trợ tá già theo hầu. Ông cầm tấm địa đồ mà nhắm chặt mắt lại.
Rõ là có chuyện muốn nói mà...Thánh Truy Điện này...nợ con một lời xin lỗi rất lớn... Leon (Nobita)...
Những đóm lửa xanh tự lúc nào phát sáng lên trên rìa của tấm địa đồ nhưng nó chẳng hề làm bỏng tay của Giáo Hoàng...Phải chăng ông đã cảm nhận được dị hoả của Nobita từ trước đó...
Hầu cận chắp tay.
Bẩm Giáo Hoàng Điện hạ, có cần thuộc hạ cho người tức tốc đi tìm Hoả Chánh Sứ (Nobita) trở về không ạ...
Giáo Hoàng lắc nhẹ đầu, ông thở dài và nói
Hãy để nó có thêm thời gian suy nghĩ đi...

Dạ....
Vừa nói rồi, Giáo Hoàng cất giọng.
Gọi Lôi Chánh Sứ (Doraemon) và Thủy Chánh Sứ ( Dekisugi) đến đây...Ta có chuyện muốn thông báo.

Dạ...thần xin nhận lệnh của Giáo Hoàng Điện hạ...
-----------------------------------
Thật sao...Mấy cậu thật sự đã chiến đấu cùng với Nobita-kun ư???!
Yotsuko mở to mắt cảm thán.
Jaian và Suneo đặt ngón tay lên môi ra hiệu nhỏ tiếng lại.
Suỵt...nhỏ tiếng thôi...người ta nghe thấy bây giờ...
Quả thật...là cậu ấy...Nobita đã thấy đổi rất nhiều...Kể từ sau khi Listia... Đôi mắt cậu ấy cứ như vô hồn vậy...mái tóc đen huyền của khi nào đã bạc rã...
Hoả linh lực của ấy cũng từ đỏ mà trở thành Lam Dị Hoả...sức mạnh hơn trước đây rất nhiều...
Dekisugi và Doraemon cũng như là chúng tớ đã giấu chuyện này với Giáo Hoàng,... Nhưng mà...tớ nghĩ ngài ấy trước sau gì cũng đã biết cả rồi...
Yotsuko gật nhẹ đầu, cô trấn an lấy hai người bạn.
Ngài ấy đặc biệt xem trọng Nobita-kun, coi cậu ấy như đứa con trai ruột của mình vậy...
Tớ nghĩ ngài ấy sẽ để Nobita-kun có thêm thời gian để suy nghĩ...
Cậu ấy sẽ quay trở về thôi...
Vừa nói xong cũng là lúc Dekisugi và Doraemon vừa đến hội họp cùng với và người... Doraemon nói.
Giáo Hoàng Điện hạ vào ngài mái sẽ triệu kiến chúng ta, mọi người hãy nghỉ ngơi sớm, không được chậm trễ đâu đấy...
Cả ba ngạc nhiên nhìn nhau, thường thì Giáo Hoàng sẽ gọi họ sau nhiệm vụ ít nhất là một tuần...vậy mà chỉ xong nhiệm vụ là ngày mai phải diện kiến nữa rồi. Trong khi đó Dekisugi và Doraemon có vẻ đã nắm thông tin gì đó...
Dù có chút mơ hồ.
--------------------------------------
Tham kiến Giáo Hoàng Điện hạ!!!
Trước đại điện của Thánh Truy Điện, cả năm Đại Chánh sứ giả trong trang phục của Giáo Đoàn Thánh Truy đang quỳ một gối xuống, hai tay đan chéo và để lên đôi vai để kính đáp trân trọng.
Lúc này đây không những chỉ có Giáo Hoàng, Phó Vương rồi cùng với các Trưởng Lão, Tông đồ của Thánh Truy điện cũng có mặt hội họp, như đây chính là một ngày cực kỳ quan trọng.
Giáo Hoàng đưa đôi mắt trắng ròng nghiêm nghị, chìa một tay ra.
Các con mau đứng lên...Không cần đa lễ...

Đa tạ Giáo Hoàng Điện hạ...
Cả năm người đều nghiêm trang, xếp thành một hàng ngang ngày ngắn để diện kiến người trị vì tối cáo nhất của Thánh Truy Điện.
Ông chìa hai tay ra và nói.
Toàn thể Giáo chúng, hôm nay Bản toạ họp mặt tất cả các vị ở đây là để muốn thông báo rằng, Các Chánh Sứ đã chính thức vượt qua được khảo hạch, đã đủ tư cách để có thể lĩnh hội nghi thức "Thanh Trừng".
Nghe đến đây cả ba người Suneo, Jaian và Yotsuko đều bất ngờ làm sao...chỉ có mỗi Doraemon và Dekisugi là chẳng đổi thay sắc mặt của mình. Các Trưởng Lão đều gật đầu tán thành, bởi họ cũng đã chứng kiến những thành tích mà Chánh Sứ bấy lâu nay đã làm... Chỉ tiếc là....chẳng thể hội họp đủ Thất Đại Chánh Sứ...
Từ giờ các con...đã có thể sử dụng được Dị thuộc tính của mình một cách thường xuyên.
Nói xong ông hất nhẹ vạt áo, từ trên cao bảy ánh quang phát ra với những màu sắc sặc sỡ...
Xavier, Thủy Thạch Đan tương ứng với Ác quỷ Leviathan trong người con...hãy nhận lấy nó.
Viên đá xanh lam được đưa về cho Dekisugi...
Glenn, Lôi Thạch Đan tương ứng với Ác quỷ Belphegor trong người con...hãy nhận lấy nó.
Cũng như thế, viên đá vàng được đưa đến chỗ của Doraemon.
Merdiva, Mộc Thạch Đan tương ứng với Ác quỷ Beelzebub trong người con...hãy nhận lấy nó.
...
Tyrane, Thổ Thạch Đan tương ứng với Ác quỷ Behemoth trong người con...hãy nhận lấy nó.
...
Simons, Kim Thạch Đan tương ứng với Ác quỷ Mammon trong người con...hãy nhận lấy nó..
Cả ba viên đá xanh lá, đen huyền và vàng kim đều lần lượt về với tay của Yotsuko, Jaian và Suneo.
Cả năm người quỳ một gối, đan tay cũng kính.
Đa tạ Giáo Hoàng điện hạ, Giáo Hoàng điện hạ vạm phúc trường tồn!!!
Lúc này đây, Phó Vương mới dần lộ mặt của mình, ông ta cười trừ.
Giáo Hoàng...Chẳng phải...vẫn còn đó tận 2 viên Thạch đan đó sao?
Ông ta vừa cười trừ, chỉ tay về phía hai viên đan vẫn còn lơ lửng trên không trứng, một đỏ một bạch kim...
Giáo Hoàng điện hạ vuốt râu, ông nói dõng dạc.
Thế Phó Vương có vấn kiến gì sao...Hai viên Hoả Thạch đan và Phong Thạch đan này?
Phó Vương vuốt râu đưa đôi mắt trừng nhìn về phía Giáo Hoàng.
Ông còn hỏi vấn ta ư...Viên Hoả Thạch đan, có thể giữ lại cho tên tiểu tử đó (ám chỉ Nobita) còn viên Phong Thạch đan...hà cớ giữ lại làm gì khi người nhận nó đã chết rồi, chỉ tổ phí mà thôi...
Chi bằng đưa cho ta, ta sẽ giao nó cho người phù hợp.
Chữ chết được nhấn mạnh một cách dằn mặt...

Ông!!!?
Jaian, Yotsuko và Suneo tức giận, họ vùng lên thì đã được Dekisugi và Doraemon ngăn lại. Giáo Hoàng giáng một đòn trượng xuống làm tất cả phải im lặng.
Đôi mắt đã mù nhìn về phía Lão Phó Vương.
Ông tìm người phù hợp ư...? Viên Phong Thạch đan này...chỉ phù hợp với người là vật chứa của Ác Quỷ Asmodeus mà thôi, những ác quỷ khác e là không thể chịu được sức ép khủng khiếp của viên đan thạch này đâu...
Huống hồ chi là...người mang hồn quỷ Bael như đệ tử của ông.
Phó Vương trừng mắt, ông ta bật bá khí như muốn giao chiến...còn về phía Giáo Hoàng, dù ông đã bị mù nhưng nói về mà pháp thì, một luồng bá khí xung kích áp chế thẳng về phía luồng bá khí của Phó Vương.
Cả Đại điện như Trấn động, mặt đất như thể rung chuyển. Thoáng chốc chỉ vừa kịp cái chớp mắt, cả hai người biến mất tự lúc nào...
Một trận xung kích cực kỳ khủng kiếp đánh bật tất cả...Hai người đàn ông tóc đã bạc phơ cả, hai lòng bàn tay áp chế về phía nhau.
Như một sức lực vô hình nén hẳn lại,...Hai chân thân hiện ra, hộ thân cho Giáo Hoàng là Chân Thân của một Đại Thiên Sứ Sáu Cánh vươn rộng với bốn cánh tay vương dài, mỗi tay cầm lấy một thành Thánh Kiếm...
Phó Vương cũng là Thiên Sứ nhưng chỉ có bốn cánh, hai tay một cầm Thanh Đại Rìu, một Tay cầm Chiến Chùy. Đòn xung kích nổ ra cực kỳ mạnh...
Ngũ đại Trưởng Lão hợp Thành trận pháp, họ phi thẳng về Năm góc Trấn áp đòn xung kích khủng khiếp ấy. Cả hai người một long tranh một hổ đấu bất phân thắng bại, nhưng về lâu sau, Giáo Hoàng đúng với cái danh ủy của ông, đã áp đảo hẳn Phó Vương...
Thiên Sứ Lục Dực chém hất tung cả chùy rìu của Tứ Dực Thiên Sứ...Cùng lúc đó Giáo Hoàng xông ra khỏi Chân Thân, dù cho đôi mắt đã mù loà nhưng vẫn nhạy thính giác, một chưởng làm bật bay Phó Vương ra khỏi Chân thân của ông ta...
Phó Vương bay thẳng vào một góc thềm, khi ông ta chỉ vừa ngước nhìn lên...quân đoàn của ông ta đang bảo vệ xung quanh, trong khi bị bao vây với Quân Giáo Đoàn của Giáo Hoàng cùng Ngũ Trưởng Lão.
August...Ông!!!
Lão phó Vương với cánh tay rụng rời chỉ thẳng vào mặt của Giáo Hoàng August... Đáp lại đó Giáo Hoàng vẫn giữ nghiêm nghị gương mặt của một người trị vì tối cao.
Phó Vương Chanai...Ta nể tình Tiên Vị Giáo Hoàng và Giáo Chúng mà bỏ qua cho ông...
Nếu còn tái phạm, thì đừng trách Bản Toạ ra tay vô tình, trên dưới có Đấng Tối cao dõi mắt theo ông đó...
Nơi xong, Giáo Hoàng giáng mạnh đòn Trượng xuống đất răn đe Phó Vương Chanai.
Ông ta được hai người quân sĩ dìu đứng dậy.. Trước khi đi, nói.
Ông được lắm...Giáo Hoàng August...Ta sẽ nhớ kĩ...nhớ kĩ...
Đôi mắt trừng về phía Giáo Hoàng trước khi lão ta vụt qua khỏi ông cùng quân giáo đoàn của lão...Ngũ Trưởng Lão chắp tay.
Thưa Giáo Hoàng...Phó Vương, ông ta đã quá làm càn rồi...Chúng ta có nên...
Hiểu ý của họ, Giáo Hoàng đưa nhẹ tay lên.
Không cần đâu...Ông ta lúc này vẫn chưa động thủ đâu...Nhưng mọi thứ phải tính toán thật kĩ lưỡng, các vị hãy nhớ rõ...

Dạ....
Về phía của năm Chánh Sứ, họ lầm đầu tiên được chứng kiến uy lực vô cùng khủng khiếp của hai đại Danh Pháp của Thánh Truy Điện, quả đúng như đánh xưng Giáo Hoàng của August không chỉ là để trưng mà có lý do cả đấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro