Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ dekisugi x nobita] Chờ người

 "Dù có qua hàng nghìn năm

Dù  luân hồi hàng nghìn kiếp

Thì ta vẫn sẽ chờ người

Chờ người hiểu được tình ta"

Nhưng liệu rằng tấm chân tình này, em có hiểu được không?

Một câu hỏi chẳng một lời hồi đáp, chỉ là nghĩ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Dekisugi khi ngồi bên cạnh cậu trong thư viện. Anh không ngờ rằng ngày anh được đường đường chính chính ngồi bên cạnh người anh thầm thương trộm nhớ lại xảy ra nhanh như thế. 

Dekisugi  đưa quyển sách lên gần sát mặt che khuất đi khuôn mặt anh tú đang cong lên một vẻ hạnh phúc của mình. Anh không muốn ai nhìn thấy những biểu cảm thiếu chuẩn mực đó, nhất là Nobita. Trước giờ anh luôn là kẻ khôn ngoan, luôn che dấu cảm xúc sau nụ cười thân thiện của mình nhưng khi ở cạnh cậu anh lại trở thành một thằng ngốc vui buồn để hết ra bên ngoài.

Dekisugi khẽ liếc đôi mắt sâu của mình sang chỗ thiếu niên với gọng kính tròn to đang nhăn mặt cắn môi trước tờ đề toán dường như quá sức với cậu. Anh muốn ngỏ lời giúp nhưng sợ cậu sẽ từ chối, vì anh biết trước giờ cậu không ưa anh

" Nhưng cậu ấy nhờ mình dạy kèm mà, chắc cái lí do đấy vẫn được"

Dekisugi chợt nhớ lí do mà anh và cậu ở lại sau giờ học. Sắp tới trường anh có kì thi cuối học kì thế nên cậu muốn  anh dạy kèm cho mình. Dù có hơi bất ngờ, vì theo anh nghĩ mối quan hệ của câu và anh chưa thân thiết tới mức đó nhưng anh cũng đâu dại mà từ chối lời gọi mời từ người mình thương. 

Chính Dekisugi cũng không hiểu tại sao mình lại say mê câu đến thế, vì ở cậu chẳng giống người vợ lí tưởng mà anh thường nghĩ hồi nhỏ mỗi khi anh bị lũ con gái kéo vào bắt chơi trò gia đình cùng họ, và cậu lại là con trai. Có lẽ là vào ngày hè đó.

Lúc ấy anh đang từ thư viện về nhà, trời cũng đang dẫn ngả đỏ, dòng người trên con phố cũng dẫn thưa đi. Khi đi qua bãi đất trống thì anh nhìn thấy cậu đang ngồi xổm bên cạnh ba cái ông đá đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Vốn dĩ anh cũng chẳng quan tâm lắm nhưng trời cũng gần tối rồi nhưng vẫn có đứa trẻ hư lang thang không chịu về nhà. Vì để giữ hình tượng con ngoan trò giỏi của mình Dekisugi liến đi tới chỗ câu lo lẳng hỏi

" Cậu đang làm gì ở đây thế Nobi"

Đôi phương giật mình hoảng loạn quay về phía anh, dang hai tay ra theo phản ứng tự nhiên như đang muốn bảo vệ điều gì đó. Điều đó khiến anh hơi bất ngờ lùi lại phía sau vài bước rồi nhìm chằm chằm vào khuôn mặt ngố ấy một cách khó hiểu. Sau khi Nobita chắc chắn rằng sau lưng Dekisugi không có ai khác ngoài anh  thì mới buông lỏng cảnh giác, giãn cơ mặt ra và thở dài

" Là cậu à Dekisugi, làm tớ hết hồn"

Anh chau mày, rõ ràng anh là có ý tốt muốn hỏi thăm như giờ lại thằng đứa gây chuyện, những vẫn nhanh lấy lại bình tĩnh ôn tồn đáp

" Giờ cũng sắp muộn rồi , cậu không về nhà sẽ khiến bố mẹ lo lắng đó Nobi"

Dù rằng đang trong kì nghỉ hè nhưng dường như câu vẫn chưa thoát khỏi cái bóng ám ảnh của thầy giáo, lúc còn đi học đã bị thầy hành hạ với đống bài tập khô khan rồi giờ nghỉ hè để vui chơi lại bị một ông thầy thứ hai giáo huấn sự đời, đã thế ông thầy này lại bằng tuổi làng càng khiến câu phát bực hơn. Nobita đưa ánh mắt chán trường nhìn ra chỗ khác, thái độ không mấy thiện cảm đáp lại đối phương

" Mẹ sai tớ đi mua chai nước tương chứ tớ không có la cà đâu"

Dekisugi nhìn cậu, người con trai lúc nào cũng làm mặt cau có với mình dù cho anh chưa một lần làm điều gì phật lòng cậu ta,một lúc rồi lại nở nụ cười thương hiệu định chào tạm biệt thì đột nhiên đằng sau cậu vang lên một âm thanh ngọt ngào, nũng nịu

Meow

Hai con mèo một trằng một đen ngoi đầu ra từ chiếc hộp các tông đã bị mép vài chỗ, trên chiếc hộp ấy còn ghi dòng chữ " Xin hãy chăm sóc cho chúng thật tốt. Cảm ơn". Nobita hốt hoảng quay lại cố khiến hai chú mèo nhỏ bé vào lại trong hộp nhưng bất thành. Dekisugi thấy lạ tò mò đi đến gẫn chỗ chiếc hộp đó thì thấy đằng sau nó là một đống túi bọc thực phẩm đã bị xé rách, bên cạnh đó còn có một cái đáy chai nhựa đựng sữa bột pha nóng vẫn còn thoang thoảng bay hơi lên. Chỉ nhìn một lúc anh dường như đã đoán ra mọi chuyện nhưng vẫn cần chính chủ xác minh 

" Cậu mua xúc xích và sữa bột cho mấy con mèo này ăn à"

Như bị nói trúng tim đen, Nobita chầm chậm nhìn về phía anh đầy cảnh giác

" Sa..Sao câu biết "

Dekisugi chỉ cười nhe, đưa tay nhặt chiếc túi ni lon vẫn còn dính chút mỡ từ thực phẩm chễ biến sẵn lên

" Loại xúc xích này ở cửa hàng tiện lợi gần đây có bán và loại sữa bột dành cho thú cưng này cũng không phải rẻ nhưng vì hôm nay là ngày giảm giá đặc biệt nên tớ nghĩ đống này cậu đã dành hết tiền tiết kiệm của mình nhỉ"

Nobita nuốt một ngụm nước bọt rồi bỏ hết cảnh giác, đưa đôi mắt có chút buồn bà nhìn vào những chú mèo con này

" Tớ thấy chúng ngày hôm qua khi đang chơi cùng hội jaian, tớ thấy chúng tội nghiệp quá lại chẳng có ai chăm sóc, sợ chúng chết đói nên tớ mua cho chúng ít đồ ăn"

Nobita đưa tay lên xoa đầu chú mèo đen đang quấn lấy tay mình. Dekisugi nhìn cậu thắc mắc

" Sao cậu không mang về nuôi"

" Mẹ tớ không cho, cả Suneo, Jaian và Shizuka cũng vậy vì nhà họ đã nuôi thú cưng rồi. Thế nên tớ chỉ có thể lén lút nuôi chúng nó ở đây thôi"

Tiếng ve kêu râm rang giữa khoảng lặng của hai người, Dekisugi đưa tay lên bế chú mèo trắng đang ngọ nguậy như đang muốn được vuốt ve, anh đưa tay ra chêu trọc chú mỉm cười nhẹ 

" Nobi cũng tốt bụng thật đấy"

Nobita khó hiểu nhìn anh, khuốn mặt trắng nõn dần nổi lên vài đường gân xanh khó chịu " Gì chứ trước giờ cau ta nghĩ mình là thằng ất ơ không có tình người hay gì". Dù mang trong mình một sự tức giận không hề nhẹ nhưng Nobita vẫn giữ mình lặng hướng sự chú ý của mình vào chú mèo đen trong lòng.

" Tớ sẽ nuôi chúng" 

Dekisugi trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng khẳng định. Nobita mở to đôi mắt được giấu sau cặp kính dày cộm ngơ ngác nhìn anh, rồi đột nhiên nở một nụ cười mừng rỡ, hồn nhiên thả chú mèo xuống nắm lấy vai anh xác nhận

" Thất á"

" Ư..Ừ"

Ánh nhìn đầ sự kì vọng đó dường như đã khóa chặt sự từ chối bên trong anh

" Thật tốt quá, tớ cững nghĩ rằng nếu cứ để chúng ở đây sẽ khiến chúng gặp nguy hiểm và tớ cũng hết tiền rồi không nuổi nổi nữa"

Nobita nở một nụ cười ngây ngô để lộ ra những cảm xúc chân thành nhất. Dù rằng vốn dĩ ngày nào anh cũng gặp cậu nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng kể cả người con người tầm thường nhất vẫn mang trong mình một vẻ đẹp duy nhất mà thiếu nó có lẽ hai sinh mệnh này đã không còn trên đời.

Kể từ đó, Dekisugi đã có một cái nhìn khác về cậu, không phải một kẻ vô dụng, xui xẻo và luôn gặp thất bại mà là một cậu bé tốt bụng, ngây ngô và rất chân thành. Rồi ngày qua ngày, sự chú ý của anh đối với câu lại càng lớn hơn đến mức anh cũng không thể tự chủ được điều đó

Và đó chính là cách Dekisugi rơi vào lưới tình của người anh hết mực yêu thương. Thế nhưng đoạn tình này anh không thể khiến cậu viết tiếp được vì anh biết điều đó là không thể. Dù cho hiện tại khoảng cách vật lí giữa cậu và anh vẫn rất gần nhưng anh không thể dũng cảm tiến tới. Vì anh sợ, chỉ cần bước thêm một bước nữa thì ngay cả tình bạn đẹp đẽ này cũng không còn.

Rồi một ngày đẹp trời, cứ ngỡ rằng mây xanh sẽ chẳng có bão tố những dòng đời bất biến, làm sao ta có thể cầu nắng vào một ngày mưa. Bởi mưa sẽ chẳng ngớt ta sẽ chỉ có thể dầm mà chạy vì người cầm ô đã chẳng còn ở bên ta.  

Ngày hôm ấy, cậu ngỏ lời yêu thẹn thùng và mật ngọt nhưng lại chẳng dành cho anh mà là Shizuka. Khoảnh khắc ấy tim anh vỡ vụn, đau đến mức khiến anh chỉ có thể bất động nhìn cô gái ngại ngùng tiến gần và hôn lên má người anh thương. Rõ ràng người đứng ở vị trí đó phải là anh, rõ ràng người nhận được sự quan tâm đó phải là anh nhưng tại sao cô ta lại hiên ngang làm điều đó.

Nhưng rồi anh cũng nhận ra, trước giờ người cậu thương vốn dĩ không phải là anh mà là cô ta. Dù cho anh đã quan tâm chăm sóc câu không kể nắng mưa nhưng có lẽ vì cậu ngốc quá không nhận ra được tấm chân tình này.

Thôi thì kiếp này ta không đến được với nhau. Nhưng xin em hãy đợi, đợi đến kiếp sau em là một người con gái, anh là một người con trai. Anh sẽ đường đường chính chính đến với em, sẽ không phải lén lút mấp mờ như kiếp này bởi anh biết em ngốc lắm, em sẽ chẳng bao giờ nhận ra đâu....


9/1/2024 

Đù tự nhiên hôm nay sốp có hứng làm thơ nè, mn đọc cho sốp ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro