69
AllNobita.
Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 8, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.
Rating: 14+
======
Đây không phải lần đầu tiên Nobita nghĩ Suneo tốt bụng, mặc dù tính cách của cậu ta chua ngoa và đáng ghét nhưng vẫn có những lúc cậu bạn mỏ nhọn này tỏ ra thân thiện. Trong khoảnh khắc đó, Nobita cứ ngỡ người trước mặt mình không phải Suneo, cái thằng nhóc hùa theo Jaian vung nắm đấm về phía cậu và là người cất tiếng cười chói tai năm đó.
Cậu nhóc bốn mắt ngồi uể oải trên bàn học, hai tay ôm lấy ly trà còn ấm nóng dù đã đi một đoạn đường xa. Trông như thể một chú mèo lười biếng đang rúc vào lò sưởi vậy.
"Cậu tốt bụng thật đó." Nobita mơ màng vùi đầu vào khuỷu tay, còn không để ý đến vẻ mặt nhăn nhó và đỏ bừng của cậu trai còn lại, cứ thế nghĩ gì nói nấy.
Da mặt có dày đến mấy thì bỗng nhiên được khen cũng phải ngại ngùng, Suneo đang ngồi dựa vào tủ sách tự hỏi bản thân mình đang làm cái quái gì, nhận được lời khen cũng chỉ đờ ra, không trả lời. Mặc dù rất nhanh sau đó, rặng mây nổi trên mặt đã bán đứng cậu chàng.
May mắn cho cậu bạn, Nobita rũ rượi trên bàn học không quay lại nhìn thấy được cảnh tượng đó. Cậu nhóc bốn mắt vẫn gục lên trên bàn, hai tay chậm chạp xoa thân ly, cảm nhận nhiệt độ đang thấm dần vào lòng bàn tay đang dần nóng hơn của cậu. Chữ viết siêu vẹo trên trang giấy trắng phản chiếu lên trên mặt kính gọng tròn, che khuất đôi mắt một mí mờ mịt vì sốt. Nobita không nhìn rõ trước mắt là gì, có lẽ là do cơn sốt đang dần trở lại, cậu chỉ cảm thấy đầu đau buốt và choáng váng, mọi thứ trong tầm mắt đều bị hơi nước làm mờ.
Nobita nghĩ về Dekisugi, về Shizuka, về Taki, Jiro, Shima và Wata, về những người bạn hiếm hoi của mình. Gần một năm nay tựa như giấc mơ của cậu vậy, vốn dĩ thế giới của cậu chỉ tràn ngập sắc màu u tối và xám xịt, nhưng bọn họ mang theo từng màu sắc riêng biệt xuất hiện và nhuộm dần những vệt màu đó vào cuộc sống của cậu. Niềm vui và hạnh phúc, tiếng cười và những ánh mắt dịu dàng của mọi người dành cho cậu vốn chỉ xuất hiện trong những giấc mơ có Doraemon, nhưng bây giờ nó lại tồn tại ở hiện thực.
Bên trong bức tranh đen ngòm và xám xịt chỉ có một đứa trẻ, nó cô độc đứng đấy từ ngày này qua tháng nọ, cho đến khi một vệt màu chạm vào mặt giấy. Cậu nhóc ngẩng đầu lên, ngơ ngác và sợ hãi sự xâm nhập của những sắc màu xa lạ, cho đến khi chúng bao quanh và ôm lấy cậu. Dịu dàng hơn cả sự mong mỏi mà cậu đã chờ mong.
Vì đã chạm vào những màu sắc đó nên đứa nhóc dần trở nên tham lam hơn, nó không muốn sống trong thế giới đen tối đó nữa, nó muốn ngày càng nhiều màu sắc tươi đẹp và dịu dàng hơn. Kể cả đó từng là sắc xám trong bức tranh ấy, nó vẫn muốn.
Cậu trai mỏ nhọn không thoải mái ngồi trong căn phòng nhỏ hẹp của thằng nhóc bốn mắt, ly nước trong tay đã tan bớt đá, hơi nước thấm qua vỏ ly đọng lại trong lòng bàn tay của cậu ta. Mới qua gần hai tuần nên đồ vật trong căn phòng này vẫn y như cái hôm cậu ta ngủ lại, có chăng là dưới nền phòng chỉ còn lại một bộ đệm chăn và trên kệ sách đã không còn hộp cao với mùi hương kỳ lạ. Kệ sách gọn gàng hơn một thằng nhóc hậu đậu nên có, đệm chăn ngổn ngang vì không ai dọn cùng với bàn học chất chồng sách vở, không hiểu vì sao Suneo lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi ở trong căn phòng này.
Vì nó thật kỳ lạ và không lý do nên cậu ta lại càng cảm thấy không thoải mái. Và đúng lúc đó cậu ta nghe Nobita gọi mình, không phải cách gọi khách sáo như bạn Honekawa, Nobita gọi cậu ta bằng tên.
"Suneo..."
Người bị gọi tên giật mình ngẩng đầu, nhưng người gọi đã hoàn toàn nằm gục lên bàn, ly nước trà nghiêng ngả trong nắm tay lỏng lẻo của cậu. Nhoáng thấy ly nước có dấu hiệu đổ lên tập sách trên bàn, Suneo vội đứng dậy lấy nó ra khỏi tay của thằng nhóc bốn mắt, sẵn tiện ngó xem thằng nhỏ này còn sống không.
Nobita không phản ứng việc Suneo lấy đồ ra khỏi tay mình, lúc này cậu đã mơ màng buồn ngủ, trước mắt hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa cả, chỉ có suy nghĩ vẫn chạy rần rần bên trong đầu óc như bùn nhão của cậu. Nobita lúc ấy còn không nhận ra bản thân đã thốt lên tiếng lòng, cứ thế phát ra giọng nói yếu ớt vang vọng đến bên tai của cậu bạn mỏ nhọn.
"Chúng ta là bạn, đúng không?"
"...Suneo."
Bọn họ là bạn, Nobi Nobita và Honekawa Suneo?
Nếu là Suneo một năm trước nghe thấy khéo lại ôm bụng cười lăn lộn, sau đó không hề ngại ngần từ chối, thậm chí có khi còn ác độc đi rêu rao cho Jaian và đám bạn xấu xa của mình về chuyện cười của thằng nhóc bốn mắt nhát cáy dám mơ mộng hão huyền. Mà có khi cậu ta còn chẳng nhớ nổi Nobi Nobita là ai nữa ấy chứ.
Nhưng Suneo hiện tại lại không như thế, cậu ta nhớ ra Nobi Nobita là ai, cũng biết được thằng nhóc trước mặt không yếu đuối nhớt thây, không hở tý là khóc. Nobita đã chẳng còn là đứa nhóc lầm lì luôn luôn cúi đầu trong sân trường, cũng chẳng còn mang đôi mắt xám xịt nhìn vào cậu ta, đôi mắt sau gọng kính dày cọm hiện tại lấp lánh ánh sao. Điều đó làm cho câu từ chối mắc trong cuống họng của cậu ta, không thể thốt lên được lời nào.
Tiếng thở nặng nề vang lên bên tai đánh thức Suneo, thằng nhóc bốn mắt không còn chút tỉnh táo nào nằm lên trên bàn, đôi mắt nhắm nghiền đè lên trên gọng kính cứng ngắc. Suneo nhìn Nobita chìm vào giấc ngủ với tư thế ngồi trên ghế vô cùng khó chịu, sau giây phút băn khoăn, cậu ta vươn tay ra nắm lấy cánh tay của cậu. Cứ thế, thiếu gia nhà Honekawa vất vả lôi kéo thằng nhóc mềm oặt như bún thiu từ trên bàn học xuống tấm nệm đã trải sẵn, sau khi nhìn Nobita vùi mình vào giữa tấm chăn mới thở hắt ra một hơi rồi ngã xuống chỗ kệ sách ban đầu.
Định nghĩa của "bạn" là gì?
Suneo muốn hỏi Nobita như vậy, cậu ta không hiểu Nobita nghĩ gì khi gán chữ "bạn" vào mối quan hệ của cả hai, cũng không chắc chắn được câu trả lời của thằng nhóc đó là gì. Có lẽ cậu cảm thấy cậu ta tốt bụng, sẽ chấp nhận một người tệ hại như cậu? Hoặc chăng Nobita đơn thuần chỉ muốn làm bạn với cậu ta, một tên giàu sụ và tràn đầy thói xấu?
Gọi Suneo là bạn của Nobita cũng thật kỳ lạ. Có thể bọn họ đã từng học chung trường, chung một lớp, từng ngồi chung trong một tổ để họp nhóm và tham gia các sự kiện của trường. Nhưng cậu ta cũng đã từng bắt nạt Nobita, đã từng hùa theo Jaian đấm vào gương mặt non choẹt và đôi mắt xám xịt của cậu, đã từng cười chê và xem thường sự nghèo nàn và quê mùa của đứa nhóc sống trong ngôi nhà nhỏ hẹp ấy. Chắc chắn đó không phải là việc một người bạn nên làm.
Vậy Nobita lấy đâu ra can đảm để có suy nghĩ làm bạn với cậu ta vậy?
Suneo đã suy nghĩ thật lâu, bắt đầu nghi ngờ từ cái ngày vị trà sương mù vươn trên đầu lưỡi. Thằng nhóc bốn mắt nhát cáy và chạy nhanh hơn thỏ đó lấy đâu ra dũng khí níu lấy quai cặp của cậu ta, giương đôi mắt chứa đầy ánh sao ấy nhìn thẳng vào cậu ta, cất giọng run rẩy và mềm yếu, đòi hỏi cậu ta chấp nhận sự trả ơn của cậu. Như thể một con thiêu thân lao đầu vào lửa, chẳng chút ngại ngần dù biết trước đôi cánh của bản thân có thể vươn hơi nóng, cháy rực giữa màn đêm.
Không thể thừa nhận nhưng chính sự quả cảm đó của Nobita đã thúc đẩy Suneo nộp tờ đơn rời câu lạc bộ sớm hơn dự kiến, mặc dù đối mặt với cơn giận điên rồ của Jaian, đôi mắt thất vọng và không thể tin được của thằng bạn từ thuở bé, cậu ta vẫn kiên trì với quyết định của mình. Mặc dù cậu ta luôn biết mình nên rời đi từ lâu, tham gia hội học sinh càng sớm càng tốt nhưng cậu ta vẫn sợ, sợ phải đối mặt với cách làm tùy hứng của mình lúc trước. Nếu không phải đôi mắt kiên quyết của Nobita thỉnh thoảng sẽ sáng bừng trong trí nhớ, có lẽ phải qua một thời gian nữa cậu ta mới nói ra.
Trong lúc Suneo không hề để ý, Nobita cứ thế đứng ở phía sau đẩy cậu ta tiến về phía trước. Cái thằng nhóc từng bị cậu ta ném ở phía sau, mặc kệ cậu phải đối mặt với thứ gì, hiện tại đã có thể đứng lên từ phía sau và đuổi theo bước chân của cậu ta. Đến khi chỉ cần bước một bước là đủ đứng song song với cậu ta, Nobita mới lặng lẽ dừng chân lại, chần chờ và rụt rè đưa ra lời mời đồng hành với nhau. Mặc kệ sự ngỡ ngàng của Suneo.
Tiếng nước đá tan chảy va vào thành ly phát ra âm thanh trong trẻo trở nên thật rõ ràng trong không gian vắng lặng, hòa vào tiếng thở nhịp nhàng của hai cậu con trai. Nắng chiều bên ngoài cửa sổ nghiêng ngả đổ lên dáng cây, tạo ra bóng râm trên mái nhà đỏ đã bợt màu với thời gian, tiếng gió quét qua lá cây, trượt qua góc nhà và đập vào chuông gió treo trên cửa sổ. Âm thanh của thế giới dần dần lan tràn khắp không gian, đánh thức cậu trai trẻ khỏi cơn mộng mị.
Suneo tỉnh táo lại, cậu ta mím môi nhìn Nobita ngủ mê mệt trên đệm chăn, lại nhìn ly trà đã tan đá, ướt đẫm một góc của chiếu tatami. Nghĩ nhiều như thế làm gì, có khi Nobita chỉ thốt ra câu hỏi đó trong lúc mơ ngủ mà thôi, đến khi tỉnh lại chắc gì cậu đã nhớ. Suy nghĩ đáp án cũng vô dụng, người cần câu trả lời cũng chưa chắc đã nhớ. Thiếu gia nhà Honekawa tự thuyết phục mình xong bèn đứng dậy, cầm theo cặp táp bị mình quên lãng bên cạnh nãy giờ, cậu ta liếc nhìn chủ phòng một cái mới men theo đường cũ đi ra.
Dựa vào cạnh bàn để trèo lên khung cửa sổ, Suneo phân tâm nhìn trang giấy tràn ngập con giun xoắn đen ngòm, chữ viết của thằng nhóc xấu tệ như bản thân nó vậy, cậu ta nghĩ như thế. Ngón tay lướt qua hàng mực đen, chạm lên cây bút bi vẫn chưa tắt ngòi đang lăn lóc trên góc bàn, cậu trai trẻ nghiêng đầu nguệch ngoạc vài đường nét lên đó, xong lại tắt bút tiếp tục chui ra bên ngoài.
Nhìn đôi giày của mình ngổn ngang trên mái nhà đỏ bợt, Suneo thở dài ra tiếng, chắc cậu ta thật sự bị cảm rồi. Cả ngày hôm nay cậu ta toàn làm những việc không đâu, còn chưa kể đến việc đi cả đoạn đường dài để mua nước cho Nobita uống, mỗi việc cậu ta chấp nhận trèo cửa sổ nhà người ta đã không khen nổi rồi. Nhắc lại lần nữa, nếu bà Honekawa mà biết việc này khéo lại lên cơn đau tim mất.
Ngồi xổm mang giày vào chân, Suneo vịn tường đứng dậy chuẩn bị men theo thân cây trượt ra ngoài cổng rào. Nhưng vừa đứng vững chân lại, cậu ta đã chạm mắt với người đàn ông đang đứng ở đường lớn. Người đó có mái tóc cắt gọn gàng, cặp chân mày như vệt mực cùng đôi mắt một mí mở to, bộ suit màu xám ôm chặt dáng người hơi mũm mỉm, vẻ mặt của ông ấy y hệt như cái đêm mà Suneo và Nobita ồn ào lúc giữa đêm.
Ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.
Suneo không biết nên bày biểu cảm nào vào lúc này, lúc cậu ta đang đứng ở cạnh cửa sổ - rõ ràng vừa mới bò từ trong phòng đi ra - nhìn thẳng vào mặt của chủ nhà - bố của "cái người còn chưa biết là bạn không" - đang đứng ở cổng nhìn lên.
Nếu có cỗ máy thời gian, Suneo nhất định sẽ quay về ban sáng và bóp cổ mình, ép bản thân rũ bỏ mọi suy nghĩ đến thăm Nobita vào hôm nay. Cậu ta thề, chưa bao giờ cậu ta thấy mất mặt đến như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro