Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 8, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

======

Suneo là con trai cưng của nhà Honekawa, đứa con bé bỏng của bà Honekawa, là người thừa kế sáng giá trong mắt ông Honekawa. Từ bé cậu ta đã quen với việc sống trong kỳ vọng của bố mẹ, giống như việc đổi chát từ cuộc sống giàu có không có lo âu về tiền bạc, cậu ta cũng nỗ lực hết mình để sống đúng với cái giá của nó.

Vì nhận thức từ sớm này nên cậu ta dần dần nguôi ngoai đối với những yêu cầu ngày càng cao của bố mẹ, dần dần tìm được niềm vui thích hằng ngày của mình. Từ việc hùa theo Jaian - tên nhóc bạo lực nhất khu phố, đến việc khoe khoang những món đồ đắt tiền mà chắc chắn chẳng đứa nhóc nào có được, hay tham gia câu lạc bộ Judo này nọ. Tất cả đều mang đến niềm vui nhất thời cho cậu ta.

Từ khi lên cấp hai Suneo đã tính toán trước tương lai của mình, không giống như Jaian bị ép phải trưởng thành ngay trong một đêm, cậu thiếu gia mỏ nhọn nhà Honekawa đã nghĩ đến việc này từ khi còn tấm bé. Cậu ta sẽ du học sau khi học xong cấp hai, theo ngành mà bố thích và trở về tiếp nhận gia sản theo mong ước của mẹ, sống đúng như cái họ Honekawa. Nên dù bị Jaian đánh và xem như kẻ phản bội, cậu ta cũng không hề hối hận, vì đó là một bước trong kế hoạch cuộc đời của mình.

Mặc dù đôi khi cậu bạn mỏ nhọn lại thầm nghĩ, nếu tương lai có thời gian, cậu ta vẫn muốn làm một chuyện khác, đi theo ngành nghề mà lúc nhỏ cậu ta đã thích. Nhưng cái suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua trong đầu óc của cậu bạn mỏ nhọn, hằng ngày cậu ta phải làm đủ thứ việc, nào còn tâm trí để suy nghĩ vu vơ.

Đến cả thằng nhóc đần độn bốn mắt cũng chỉ được cậu ta nhớ tới sau mười ngày bận rộn, nếu không có bà Honekawa nhắc nhở, khéo Suneo còn chẳng nhớ ra. Biết sao được, công tác ứng cử vào hội học sinh có nhiều thứ để làm quá mà, con trai cưng nhà Honekawa nhún vai trong lòng.

"Nhớ giúp mẹ gửi lời chào bác Nobi nhé." Người phụ nữ với mái tóc được chải chuốt gọn gàng, trên gương mặt rạng ngời hầu như không thể thấy được dấu vết của năm tháng. Bà Honekawa đứng ở bậc thềm tiễn con trai ra cửa, còn không quên dặn dò đứa con ngoan của mình. 

"Con nhớ rồi ạ." Suneo ngồi trên bậc thềm cột dây giày, khi đứng dậy cũng không quên cầm theo túi giấy đựng món bánh ngọt làm quà biếu. Thật ra mục tiêu hôm nay của cậu ta không phải đến thăm Nobita, nhưng dù sao cũng tiện đường đến ngọn đồi sau trường cấp một, cậu chàng bèn nghe lời mẹ mang quà tạc qua luôn.

"Cũng lâu rồi mẹ và bác Nobi không nói chuyện với nhau, chắc hôm nào mẹ cũng nên đến thăm hỏi vậy." Bà Honekawa cười hài lòng nhìn đứa con trai lớn của mình, càng nhìn càng thấy vui vẻ. Phút chốc còn nổi hứng tán chuyện với cậu con trai.

Suneo vốn định ra cửa nhưng lại nghe thấy mẹ mình bắt chuyện, bất đắc dĩ đứng lại nghe nốt. Vừa nghe một cái, cậu ta đột nhiên nhớ tới thắc mắc trước đây của mình, cái đêm ngủ ở nhà Nobita, thái độ của ông bà Nobi khá kỳ lạ. Có khi nào lúc trước đã xảy ra vấn đề gì không?

"Mẹ không liên lạc với bác Nobi từ lúc nào nhỉ, con nhớ lúc nhỏ mọi người hay nói chuyện lắm." Đảo cặp mắt xếch, cậu chàng mỏ nhọn tận dụng gương mặt trắng trẻo hiền lành của mình hết cỡ, tò mò hỏi dò bà Honekawa.

"Từ bao giờ à? Mẹ cũng không nhớ nữa." Bà Honekawa cẩn thận suy nghĩ, nhưng chuyện đã xảy ra từ năm nào, huống chi cũng không quan trọng mấy nên bà chẳng còn nhớ rõ. Cuối cùng bà chỉ đưa ra một đoạn thời gian mình có ấn tượng nhất, đáp lời con trai. "Chắc lúc con học lớp ba đấy. Không biết năm ấy nhà Nobi có chuyện gì mà sắc mặt hai vợ chồng tệ lắm, hơn một năm sau mới thấy khá hơn một chút. Sau đó mẹ cũng không thường gặp bà ấy ngoài chợ nữa, họp phụ huynh cũng ít khi trùng giờ với nhau. Vốn dĩ con với thằng bé nhà Nobi cũng không thân gì nên mẹ cũng không hỏi thăm nhiều."

Suneo tiếp lời mẹ mình, trong đầu lại nghĩ về năm lớp ba, có lẽ đó là đoạn thời gian Nobita trở nên "thờ ơ" chăng? Đã sáu năm trôi qua, có nhiều thứ cậu thiếu gia nhà giàu đã quên gần hết, những thú vui và công việc trong cuộc sống hiện tại đã đủ lấp đầy đầu óc của cậu ta, ấn tượng về một thằng nhóc bị bắt nạt cũng đã phai nhòa đi nhiều. Dù mấy hôm nay tiếp xúc, cậu ta đã nhớ được một chút về Nobita, nhưng bấy nhiêu đó chẳng đủ để giải đáp thắc mắc của Suneo.

Có lẽ vì kế hoạch ngày hôm nay có dính dáng đến thằng nhóc bốn mắt đần độn nên chẳng biết từ lúc nào, suy nghĩ của Suneo đã hoàn toàn là Nobita. Đến khi đứng trước cửa nhà Nobi, Suneo mới nhận ra đầu óc của mình có vấn đề, thế quái nào cậu ta cứ nghĩ mãi về Nobita chứ?! Dù đúng là cậu ta tò mò lý do mà Nobita đột ngột thay đổi, hơi thắc mắc thằng nhóc đó đã trải qua những gì, cũng hơi để ý đến cái tên ngu ngốc, đần độn và xấu xí đấy. Nhưng thật sự cậu ta không muốn quan tâm Nobita chút nào cả!

"Ối, Suneo đấy à?" Bà Nobi đang mang giỏ xách ra khỏi nhà thì đụng phải người đứng trước cửa, khi chỉnh mắt kính trên sống mũi, bà mới thấy rõ trước mặt là ai. Ngó nghiêng gương mặt đã được chăm sóc kỹ lưỡng, vết thương cũng không còn hiện trên gương mặt trắng trẻo của cậu trai, bà mới cười rộ lên, quan tâm nói. "Con khỏe hẳn rồi nhỉ? Hôm nay đến tìm Nobita chơi sao, không may là thằng bé bị cảm rồi, không tiện gặp con."

"Nobita bị cảm ạ?" Suneo thầm cảm thấy may mắn khi bà Nobi bị cận nặng, nếu không cậu ta cũng không biết giải thích thế nào vì vẻ xoắn suýt ban nãy của mình. Nhưng vấn đề mới lại được sinh ra, thằng nhóc hậu đậu kia bị cảm rồi á, chẳng lẽ từ hôm trước đó? Đã qua bao lâu rồi, chẳng lẽ mầm bệnh bây giờ mới lộ ra, chắc không thể nào đâu.

Khi nhìn thấy biểu cảm lo lắng thoáng hiện lên trên mặt cậu nhóc, lòng người phụ nữ dần dần ấm áp, biết được Nobita có bạn mới, bà cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nobita đã không còn là đứa nhỏ loanh quanh bên trong vòng an toàn của chính mình nữa, cậu bắt đầu làm quen với điều mới, học cách kết bạn, cách yêu quý bản thân mình. Điều đó khiến bất kỳ người phụ nữ làm mẹ nào cũng thấy hạnh phúc, chưa kể bà Nobi còn là mẹ ruột của cậu nữa.

Bà Nobi khép cửa nhà lại, bà vịn cái giỏ treo ở cánh tay mình, cười dịu dàng nói chuyện với cậu trai trước mặt mình. "Có lẽ vì chuyển mùa thôi, tối qua còn sốt cao một hồi, may mà sáng nay đã hạ sốt. Chắc giờ Nobita ngủ rồi, nên bác định đi chợ mua chút đồ ăn ngon cho thằng bé đây." 

"Cậu ấy không sao là tốt rồi ạ." Nhìn vẻ nhẹ nhõm của người phụ nữ, Suneo cũng biết được cậu không bị bệnh nặng lắm, cảm giác lo lắng thoáng dâng lên cũng đã hạ xuống. Cậu bạn mỏ nhọn bẽn lẽn cười, nhớ đến quà cáp mình mang theo mới giơ lên cẩn thận đưa cho bà Nobi, cậu ta lại sử dụng nụ cười và cái mỏ ngọt ngào của mình chọc cười bà ấy.

Chia tay bà Nobi, Suneo nương theo kế hoạch ban đầu đi đến ngọn đồi nhỏ sau trường tiểu học, nhưng mới đi được một đoạn cậu trai đã băn khoăn dừng lại. Cậu ta vẫn không cảm thấy yên tâm lắm, nếu Nobita thật sự bị cảm vì hôm đó thì sao? Tuy nói ủ bệnh cảm không kéo dài hơn mười ngày nhưng biết đâu thằng nhóc đó dị hợm hơn người ta thì sao, cũng có thể là nó nhịn được cơn bệnh không chừng. 

Tự tìm lý do một hồi, cậu trai trẻ mới quay đầu lại trở về đường cũ. Trên con đường nhựa thưa thớt vắng người, bóng dáng của thiếu niên vụt qua, để lại tiếng gió và một cái bóng đen quẹt qua mặt đường.

Ánh nắng ban trưa chiếu qua khung cửa sổ nhỏ đổ lên bàn học, lên chồng sách chất ngay tầm tay và trang vở trắng chằng chịt vết mực. Cậu trai nhỏ nằm nhoài lên bàn, mặc kệ trang giấy bị nhàu nát dưới gò má đỏ hỏn, cũng không màng đến tia nắng ấm nóng đang phả lên trên mặt của mình. Cứ thế mà đổ gục lên bàn, cậu như thể một cây nấm to uể oải mọc lên từ bàn gỗ, cả người rũ rượi.

Hôm qua ngủ mê mệt từ chiều đến sáng hôm nay nên lúc bấy giờ Nobita chẳng thể nào vào giấc lần nữa, cậu chỉ có thể mang thân người mệt lừ vì sốt ngồi vào bàn học, dự tính làm được bài tập nào hay bài đấy. Xem như giết thời gian, chứ cậu nhóc không muốn đờ người chịu đựng cơn đau đầu một chút nào cả. Có điều nó cũng không khá hơn việc đờ đẫn mà không làm gì, con số và chữ viết lướt qua đầu óc của cậu nhóc bốn mắt, càng làm cho cơn đau đầu trở nên nặng hơn, thế là cậu chỉ có thể nằm vật ra bàn, mệt đờ ra.

Vốn dĩ từ cái hôm đi với Suneo về Nobita đã hắt hơi liên tục rồi, mấy ngày sau đó đều ngoan ngoãn uống canh gừng mà mẹ nấu, nhưng có vẻ không hiệu quả mấy. Canh uống được mấy nồi rồi nhưng đợt cảm vẫn đến, cậu chỉ đành xin nghỉ ở trường và câu lạc bộ, ngất ngứ vì cơn sốt bùng lên không đột ngột cho lắm.

Đôi khi vật vờ tỉnh dậy giữa cơn sốt, Nobita thầm mắng Suneo mấy lần, nếu không phải cậu ta dở người khóc giữa đường cậu cũng sẽ không rủ lòng thương mang cậu ta về nhà. Nếu không đưa về, có khi cậu đã không bị lạnh vào đêm, choáng váng vì bị đánh thức giữa khuya và lảng vảng ở trên đường về chỉ vì phải cùng cậu ta đi mua áo khoác. Sau đó lại không nhịn được mắng Suneo trong giấc mơ mấy lần nữa, dù trong giấc mơ cái tên nhóc mỏ nhọn hay khoe khoang đó không thể nghe được giọng nói của cậu.

Cứ thế Nobita sống qua một đêm chỉ bằng việc mắng Suneo, cái đồ mỏ nhọn bủn xỉn và hay khoe khoang đó, cái người xấu tính khủng khiếp lại có những lúc tốt bụng đến không ngờ. Chẳng hạn như lúc này, cái đồ mỏ nhọn, bủn xỉn, khoe khoang và xấu tính khủng khiếp đó đang ngồi bên cửa sổ gõ vào cửa kính, tay còn lại thì giơ hai ly trà với nhãn hiệu có vẻ quen thuộc.

Rõ ràng cậu có thể nhìn thấy được vẻ mặt nhăn nhó của cậu thiếu gia nhà Honekawa, cũng như biểu cảm phiền chán và khó chịu trên gương mặt có vẻ đỏ hơn thường ngày đó. Nhưng Nobita không thấy lo lắng hay sợ hãi, cũng chẳng cảm thấy căng thẳng như buổi chiều vươn bụi mù ngày đó, cậu cảm thấy bất ngờ và vui vẻ. Tuy chưa nghe được mùi hương, nhưng Nobita vẫn mạnh dạn đoán tên ly nước trên tay của cậu thiếu gia mỏ nhọn, ắt hẳn là ly trà sương mù thơm mùi trà và đậm vị ngọt.

Suneo nhìn thằng nhóc đần độn khoác một cái chăn rách rưới chẳng khác gì cái đêm mình ngủ nhờ hôm ấy, đón nhận nụ cười ngốc nghếch kèm cặp má hằn vết đỏ, cậu ta lại cảm thấy trí thông minh của mình đi xuống mỗi khi dính dáng đến Nobita. Đã lâu lắm rồi cậu ta mới phải trèo cây, còn leo lên mái nhà của ai đó, gõ cửa sổ và còn kèm cả hành động rình mò nhà người ta. Nếu để bà Honekawa biết được, chắc hẳn phải lên cơn đau tim luôn mất.

Nghĩ đến mẹ mình và hình tượng đứa con trai hoàn hảo mà bản thân cố gắng dựng lên, thiếu niên kiềm chế sự xấu hổ, trừng mắt nhìn thằng nhóc bốn mắt lò dò mở chốt cửa sổ ra. 

Cơn gió từ bên ngoài lùa vào bên trong căn phòng nóng bừng vì kín cửa, cũng cuốn theo mùi nước hoa thơm lừng trên người cậu chàng đỏm dáng, xen kẽ trong đó là mùi hương trà trong trẻo mà ngọt ngào. Cứ thế Suneo đón được nụ cười càng ngu ngốc hơn của thằng nhóc trước mặt, và giọng chào mừng xen vài tiếng sụt sịt vì chảy nước mũi của cậu.

"Mừng mày đến thăm, ly trà ngon lành cành đào của tao ơi!"

Suneo trợn mắt nhìn thằng nhóc lao đến bên cửa sổ, có lẽ là vì nụ cười tươi quá mức trên gương mặt còn đỏ bừng vì cảm của cậu, cũng có thể là vì thái độ không thể chấp nhận được của thằng nhóc láo lếu này. Thiếu niên với cặp mắt xếch tức đến độ khó thở.

"Mày nói lại xem nào!"

Thiếu gia nhà Honekawa thề, nếu hôm đó cái thằng nhóc đó dám trả lời là chào mừng ly trà, cậu ta nhất định sẽ cho cậu biết mùi cay đắng là gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro