67
AllNobita.
Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 8, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.
Rating: 14+
======
Nobita không hay lựa chọn.
Phần lớn là do cậu còn nhỏ, có bố mẹ thay mặt đưa ra câu trả lời. Phần ít là chẳng có ai cho phép cậu nhóc bốn mắt lựa chọn cả, từ bị bắt nạt đến những giấc mơ, chúng ồn ào xuất hiện và choán hết cả cuộc sống của cậu. Nếu có thể lựa chọn, hiển nhiên Nobita sẽ không bao giờ muốn chúng xuất hiện, vậy thì có lẽ cậu đã trở thành một thiếu niên bình thường.
Một người sẽ không nhớ mãi về một áng mây xanh, về những giọng nói và tiếng cười vừa lạ vừa quen. Sẽ không còn nôn nao khi nghe ai đó dịu dàng gọi tên của mình, sẽ không còn bật khóc vì một nỗi sợ hãi chẳng đáng quan tâm. Cậu sẽ không cần lo lắng mỗi khi cậu bạn đẹp mẽ nói thích mình, sẽ không còn hốt hoảng khi nghe thấy tiếng đàn vỹ cầm chói tai, sẽ không còn rụt rè trước cái choàng vai của những người bạn tốt. Cậu cũng sẽ không đau đớn trước bóng lưng của một người và nụ cười nhếch mép của một cậu con trai.
Một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, nơi cậu là Nobi Nobita.
Không phải "Nobi Nobita".
Nhưng Nobita không có lựa chọn.
Tất cả đều đã trôi qua, cậu cũng thôi nghĩ về cái gọi là "nếu như".
Nobita hiện tại cảm thấy mình vẫn tốt lắm, cậu có thể đứng yên mỗi khi Shizuka quay đầu nhìn lại, vẫn có thể mỉm cười khi hội Taki vây quanh, vẫn có thể vững vàng khi nghe thấy giọng nói ấm áp của Dekisugi và cảm thấy Suneo cũng không tệ hại đến vậy. Mặc dù đôi khi vẫn còn nao nao vì tiếng lục lạc réo rắc từ bờ tường nào đó, nhưng hiện tại đã tốt hơn khi trước nhiều lắm.
Cậu chẳng hề mảy may khi một ngày nào đó bản thân mình sẽ phải đưa ra lựa chọn, còn là loại bị ép đưa ra câu trả lời mà không hề tự nguyện. Nếu biết, Nobita sẽ không bao giờ đến trường Horikomi chực hờ, thay vào đó sẽ tình nguyện bán mạng cho câu lạc bộ Judo ở trường.
Đứng ở giữa hai cậu trai trông khá bắt mắt, còn bị mọi người nhìn chằm chằm đầy soi mói, Nobita tha thiết cảm thấy nghe lời Jiro là quyết định sai lầm nhất đời mình.
"Nobita, cậu nói xem nào?" Bên tay phải là cậu chàng thiếu gia nhà Honekawa đang khoanh tay đứng đấy. Mặc dù đang mặc một cái áo khoác sờn cũ đổ cả da lông, lại còn rách toẹt một cánh tay nhưng cằm vẫn hếch lên, kết hợp cùng giọng nói nhèo nhẹo như thể biến khung cảnh xung quanh thành sân vườn nhà mình vậy.
Bên tay trái của Nobita là Dekisugi, cậu bạn học giỏi đang mặc bộ đồng phục thể dục rộng thùng thình màu xanh sẫm. Rõ ràng chất vải và kiểu dáng bộ đồ luôn khiến nhan sắc người mặc bị kéo xuống tận đáy, nhưng đối với cậu chàng thì lại vô dụng, Dekisugi vẫn đẹp trai như mọi ngày. Lúc này cậu ta đang nhíu mày nhìn thẳng vào Suneo, dường như tức giận vì yêu cầu vô lý của cậu trai trước mặt.
Nobita đứng đờ ra, cơn mệt mỏi vì thiếu ngủ tối qua đang trở nên nặng thêm. Cậu nhóc bốn mắt cảm thấy câu hỏi của Suneo thật thừa thãi, nếu để cậu lựa chọn, đương nhiên cậu sẽ tiếp tục kế hoạch đổi áo với cậu ta rồi. Nobita không muốn đi mua sắm cùng Suneo chút nào.
Nhưng cậu cũng biết nếu không đưa ra câu trả lời hài lòng thì mình sẽ không thể rời đi. Tính cách của Suneo luôn kiêu ngạo và khó chịu như vậy, so với Jaian nóng nẩy và bạo lực, Suneo lại có một kiểu phiền phức khác. Nobita cảm thấy Suneo và "Suneo" không giống nhau, ít nhất "Suneo" sẽ không giảy nảy khi muốn chơi với "Nobita", mà do cậu cũng không phải thằng nhóc bốn mắt ấy nên Suneo có không giống cũng chẳng lạ. Nhưng điều đó cũng làm cậu khó giải quyết tình cảnh hiện tại.
"Được rồi, Dekisugi, để Nobita đi cùng bạn Honekawa đây cũng không sao mà." Rốt cuộc người lên tiếng hoà giải lại là "đầu sỏ" của mọi chuyện - Kato, cậu ta đứng sau lưng Dekisugi vỗ vai cậu chàng rồi mới cười tủm tỉm với Nobita. "Bạn Honekawa đây cũng có ý tốt mà, dù sao cậu ấy cũng đã giúp Nobita đuổi dê xồm đi rồi đó."
Cậu bạn mắt hí cười híp mắt lại khi nhấn mạnh từ "dê xồm", trong khi Dekisugi khó hiểu nhìn cậu bạn thì Nobita và Suneo lại sững người ra, Nobita cúi đầu nhìn mũi giày dính bụi bẩn của mình, trong khi Suneo lại cắn răng quay đầu đi. Cảnh tượng kỳ quặc ban nãy lại trở về trong đầu óc của hai người, thiếu gia nhà Honekawa suýt nữa đã chết vì xấu hổ.
"Nobita, thật sự ổn chứ?" Dekisugi nhíu mày, cậu trai cẩn thận dò hỏi cậu nhóc bốn mắt. Đôi con ngươi đen láy nhìn rõ vẻ do dự và cái gật đầu chắc nịch của cậu, cuối cùng cậu bạn đẹp mã cũng không phản đối.
Chỉ là trước khi đi, Dekisugi nhẹ nhàng kéo cậu lại, cậu trai nghiêm túc và dịu dàng lau sạch bụi bẩn trên bàn tay nhỏ của Nobita. Hai người đứng cách nhau chỉ bằng độ dài một cánh tay, khi Dekisugi hơi cúi đầu chăm chú lau tay cậu, Nobita còn có thể ngửi được mùi mồ hôi nhàn nhạt.
Dekisugi có mùi mồ hôi, Nobita nghĩ như thế rồi lại cảm thấy lạ lùng. Cậu đã từng nghĩ Dekisugi sẽ không hôi, trên người cậu ta lúc nào cũng có mùi nước xả vải bạc hà mát mẻ, hoặc mùi bánh gừng ngọt ngào, chưa bao giờ cậu ngửi được mùi lạ trên người cậu ta. Vì thế Nobita cảm thấy cậu bạn đẹp mã không chân thật lắm, không giống người bình thường.
Nhưng lúc này Dekisugi lại có mùi giống như bao thiếu niên trẻ trung năng động khác, giống như Nobita.
Nghĩ như thế Nobita lại không nhịn được mà cười rộ lên, trước ánh mắt khó hiểu của Dekisugi, cậu mới cười khúc khích nói nhỏ. "Hôm nay cậu có mùi hôi."
Dekisugi vừa nghe liền giật ngả người về phía sau, dường như cậu chàng còn muốn nhấc tay lên ngửi nhưng lại nhịn xuống, lỗ tai của cậu chàng dần dần ửng đỏ, đến nỗi mặt mũi chỉ kém quả cà chua chút đỉnh. Nobita bị vẻ bối rối trăm năm hiếm gặp của người đối diện chọc cười, đôi mắt đo đỏ vì vừa khóc cũng cong lên, dường như đã quên mất muộn phiền.
"Lần tới tớ sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi mới gặp cậu mới được." Dekisugi nhìn nụ cười nở rộ trên gương mặt nhỏ nhắn, biết cậu không cảm thấy khó chịu mới nguôi ngoai một chút. Cuối cùng cũng nén được cơn xấu hổ, cậu bạn đẹp mã không thể làm gì khác ngoại trừ thở dài, nói nhỏ.
Ai chẳng muốn có ấn tượng đẹp với người mình thích, đúng không?
Nobita cười gật đầu, nhác thấy Suneo và Kato tò mò nhìn sang mới nhịn cười, lên tiếng chào tạm biệt hai cậu bạn trường chuyên. Suneo nghi ngờ nhìn cả hai, nhưng thấy Nobita thật sự đi cùng mình mới kiềm chế sự tò mò, cũng cười giả lả chào cậu chàng hotboy năm nào, quay đầu đi mới hừ một tiếng.
Kato cười tủm tỉm chào tạm biệt cả hai, thầm nghĩ cuối cùng cũng xong chuyện. Hôm nay cậu ta xui xẻo thật, học cả ngày không trốn được tiết nào đã đành, trốn được hoạt động ngoại khoá còn đụng trúng Nobita và vệ sĩ của cậu. Chỗ bị Suneo đá còn đang âm ỉ đây này, cũng may đã tiễn đi được rồi, bây giờ đến lúc cậu ta nghỉ xả hơi.
Đã là ngày xui xẻo thì sao Kato có thể trốn thoát được, vừa mới xoay người đã bị một bàn tay giữ chặt lấy vai. Nhận ra tình hình không đúng, cậu bạn cá biệt của trường nhoáng muốn đánh tan xiềng xích, chạm đến tự do thì bị Dekisugi dùng hai tay ghì chặt lại. Không cần ngoái đầu, Kato cũng biết nụ cười đang nở rộ trên gương mặt đẹp trai đó đáng sợ thế nào, dựa vào đâu? Dựa vào giọng điệu nghiến răng nghiến lợi kia kìa.
"Này, tớ nghĩ cậu còn nhiều chuyện muốn nói với tớ lắm nhỉ."
Cậu ta không nên nói mình đã sờ mặt Nobita đâu ha, à đâu, cậu ta chỉ lau nước mắt giùm thôi, ai lại sờ. Kato bị Dekisugi nắm cổ áo lôi vào cổng trường, trong lúc rảnh rỗi bèn nghĩ lời khai giả, ít nhất bị lớp trưởng phạt sẽ đỡ hơn bị đánh ghen nhiều.
Bên trường Horikomi đang căng thẳng thì đằng này, tình trạng giữa Nobita và Suneo cũng không khá hơn bao nhiêu. Hai người đi song song với nhau, ít nhất trong mười phút đầu là vậy, sau mười phút Nobita dần dần bị bỏ lại phía sau.
Suneo có thói quen đi nhanh, lại càng quen thói sải chân dài rộng của Jaian, dần dà cậu ta chẳng bao giờ đi chậm cả. Ban sáng buồn ngủ còn đi chậm chút đỉnh, hiện tại khoẻ khoắn tỉnh táo thì cặp chân dài lập tức hoạt động năng suất. Đi được một đoạn thấy bên cạnh trống trải, cậu ta mới ngoái đầu nhìn Nobita lững thững đi đến, chậm như một con rùa.
"Cậu không thể đi nhanh hơn được à?" Suneo cau mày, giọng điệu nhặng xị cả lên.
"Chân tôi không dài như chân cậu." Nobita đứng trước mặt Suneo, ngó cái giò trong quần tây dài của cậu ta, nhục chí nói.
Nhìn chiều cao của mình và thằng nhóc trước mặt, lại nhìn cặp giò ngắn ngủn của cậu, Suneo nhún vai không tỏ vẻ gì cả. Quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước, ấy thế mà lần này Nobita không bị bỏ rơi lại đằng sau, cũng chẳng biết là do cậu nhóc bốn mắt bước nhanh hơn hay ai đó bước chậm lại nữa.
Hoàng hôn đã hoàn toàn buông xuống dưới những dãy nhà, chôn mình dưới chân trời còn vương tí ti vệt sáng. Ánh đèn đường vàng nhạt và màu neon loé lên từ các biển quảng cáo, ánh lên cặp mắt cận mờ mịt của Nobita, xuyên qua cặp kính dày cộm là một bức tranh nhoè màu bởi ánh sáng. Cậu cũng nhìn thấy ánh sáng hắt lên trên người của người bên cạnh, khác với Dekisugi luôn đứng thẳng lưng, dù là bước đi cũng vô cùng đẹp mắt, Suneo lại khác.
Quý công tử lững thững bước đi, hai vai trùng xuống để lộ một mảng gakuran màu xanh sẫm, hai cánh tay dài gác bên hông, đút vào túi rồi mỗi khi bước đi lại chuyển động từng chút một. Màu vàng của đèn đường phủ lên lớp vải xám một tầng nhàn nhạt, ánh đèn rực rỡ của neon nhuộm hết màu đỏ lại màu vàng, từng chút từng chút chiếu sáng góc mặt nhìn nghiêng của cậu trai trẻ.
Suneo không bắt mắt, nhìn chỗ nào cũng không đẹp như Dekisugi, ở Suneo là một cảm giác khác. Đôi mắt xếch và cặp môi mỏng phủ lên cái mỏ nhọn tạo cảm giác gian xảo, sống mũi cao và nước da trắng dưới ánh đèn trông như đang toả sáng. Mỗi lần khoé miệng của cậu ta nhếch lên thì lập tức có thể thấy gương mặt đó như con cáo lông đỏ, vừa gian vừa ác, nhưng khi cậu ta cụp mắt xuống lại trông ngoan ngoãn như con nhà người ta.
Lúc nhỏ chẳng biết giữ gìn mặt mũi nên Suneo trông đáng ghét khó tả, nhưng khi lớn lên rồi cậu ta lại có thể kiểm soát biểu cảm của mình, từng chút trông giống loài người hơn. Trẻ con khi chín chắn hơn một chút sẽ nhìn vừa mắt hơn nhiều, Nobita thầm nghĩ, cũng chẳng hay bản thân mình vẫn là trẻ con hay người lớn.
Mọi suy nghĩ của Nobita tạm thời đình chỉ ngay khi cậu cảm thấy mũi mình ngưa ngứa, chẳng mấy chốc cơn buồn trào lên sống mũi, ngoáy vào cánh mũi ép cậu hắt hơi ra. Suneo đang im lặng suy nghĩ cũng bị tiếng hắt hơi to của cậu doạ cho giật bắn, vội quay đầu lại nhìn. Cậu nhóc bốn mắt im lặng dùng ống tay áo lau nước mũi chảy ra, cậu sụt sịt vì vẫn còn muốn hắt hơi tiếp.
Suneo cau mày nhìn thằng nhóc trước mặt tuỳ tiện dùng ống tay áo thô thiển lau mặt, chất vải cứng còng vì rẻ bèo cọ mặt mũi của cậu đỏ bừng bừng. Thiếu gia nhà Honekawa lại cảm thấy khó chịu, cậu ta cáu kỉnh lục lọi trong cặp táp ra một gói khăn giấy, rút một tờ dúi vào mặt thằng nhóc đần độn đối diện. Nhìn cậu dùng khăn giấy lau mũi sạch sẽ rồi cậu ta mới đỡ khó chịu hơn tý, vừa vặn bọn họ đã đi đến dãy phố mua bán trong khu này.
Nobita thấy Suneo dời mắt đi rồi mới ném khăn giấy vào thùng rác, nghĩ thầm trong chốc lát nữa về nhà phải pha trà gừng uống mới được, cậu không muốn bị ốm đâu. Lại nghĩ có lẽ tối hôm qua về khuya, nửa đêm còn bị lạnh, sáng ra thì thiếu ngủ nên bị cảm, chứ cũng lâu lắm rồi cậu mới hắt hơi lại đấy.
Còn đang mải suy nghĩ về việc nếu ốm thì phải xin nghỉ bên câu lạc bộ Judo rồi đống bài tập về nhà chồng chất trong cặp táp, Nobita đột nhiên bị vật lạ ném vào đầu. Mắt kính cũng bị thứ đó kéo xuống đè nặng trên sống mũi, cậu hoảng hốt giơ tay gỡ nó ra, cứu vớt cặp kính và cái mũi vừa bé vừa tẹt của mình. Lúc sắp gỡ ra được thì cậu cảm giác nó nhẹ hơn trước, tầm nhìn trước mặt cũng trở nên thông thoáng hơn, việc đầu tiên Nobita làm là chỉnh mắt kính, cứu vớt đôi mắt mù loà của chính mình.
Sau đó cậu mới nhìn đối diện, chỉ thấy Suneo đang đứng đó cầm cái áo khoác dài màu xám cũ kỹ, cậu ta vẫn hất cằm và dùng ánh mắt như đang nhìn một con bọ nhìn cậu. Ngó thấy Suneo đã cởi áo ra cầm trên tay, lại mường tượng đồ vật ban nãy, Nobita nhận ra tên nhà giàu mỏ nhọn, xấu tính trước mặt vừa ném áo vào mình.
"Cầm về đi, mình tôi mua đồ là được." Suneo không bị ánh mắt oán giận của Nobita đâm chọc, cậu ta không cảm giác được tí xíu uy hiếp nào từ đôi mắt đỏ hoe sau cặp kính dày cộm đó. Lúc này cậu chàng mỏ nhọn chỉ muốn tống khứ cái giẻ rách trong tay này, cùng với thằng nhóc yếu như cọng rơm trước mặt.
Khỏi nhìn khỏi khó chịu.
"Không cần tôi đi cùng à?" Nobita ngẩn ngơ nhận lấy áo khoác, cảm nhận sự ấm áp trên tay của mình, cậu không nhịn được hỏi lại.
"Dắt cậu theo để người ta thấy tôi không có khiếu thẩm mỹ hay gì?" Suneo cau mày, ánh mắt nhìn cậu lại không giống như đang nhìn con bọ, mà càng giống như đang nhìn một tế bào thực vật bị giẫm đạp thì đúng hơn.
Tràn đầy khinh bỉ.
Người ta đã nói đến thế thì Nobita cũng không trả treo làm gì, huống hồ lúc này cậu còn mệt quá trời. Nhìn cái áo khoác trông có vẻ ấm áp trên tay, cậu thả cặp táp xuống đất, vỗ vỗ lớp bụi chẳng biết có hay không trên vải, sau đó tròng lên người mình. Dù đã qua xuân nhưng thời tiết vẫn còn lành lạnh, đặc biệt là vào đêm, lúc này mặt trời khuất núi nên không khí đã lạnh hơn ban sáng. Thế nên dù Nobita đã tròng hai cái áo khoác cũng không thấy nóng, mặc cho bề ngoài của cậu đã mập hơn một vòng.
"Sao vậy?" Nobita cài cúc áo cẩn thận, nhìn Suneo vẫn chưa rời đi, mới hỏi.
Thiếu gia nhà Honekawa nhìn thằng nhóc trước mặt mặc hai ba lớp áo kín mít, lại nhìn mặt mũi hồng hào dưới gọng kính to tròn của cậu, cậu ta chỉ hừ một tiếng rồi quay đầu đi mất. Cũng không buồn chào tạm biệt cậu nhóc bốn mắt, y hệt như lần trước.
Nobita cũng không để ý, tuy không gặp nhiều nhưng ít ra cậu đã quen với thái độ của Suneo, bớt cảm giác hốt hoảng và lo lắng khi đối mặt với cậu ta. Còn chưa tính tới cậu cảm giác được Suneo không khó chịu với mình, đôi mắt khinh bỉ của cậu ta dường như có thể dành cho bất cứ ai, không chỉ mình Nobita phải chịu. Hơn hết, hành động của Suneo hôm nay cũng khiến cậu đổi cách nhìn, cậu ta đuổi "dê xồm"giúp cậu mà còn chùi nước mũi cho cậu nữa, nếu Nobita mấy năm trước nhìn thấy lại tưởng Suneo bị ma nhập cũng không chừng.
Ôm cặp táp, Nobita quay đầu lại nương theo đường cũ vòng về khu phố nhà mình. Hai lớp áo khoác bọc lấy dáng người nho nhỏ của cậu, trên lớp vải vóc vừa ấm áp vừa dễ chịu tỏa ra một mùi hương thơm ngọt, khác với mùi nước xả vải, Nobita nghĩ đó là mùi nước hoa. Thứ mùi hương luôn vươn trên người cậu bạn giàu có, thích chăm chút cho ngoại hình của chính mình.
Trên con đường mua sắm người đến người đi, ở cổng chào của khu phố, cậu thiếu niên bốn mắt chậm rãi bước đi, để lại sau lưng dải ngân hà được kết bằng ánh đèn đường vàng rực cùng từng dải neon lóng lánh đủ mọi màu sắc. Xuyên qua vầng sáng, bên trong bóng tối, khuất dưới những ánh đèn rực rỡ là một cậu trai chỉ mặc gakuran màu xanh thẫm gần như hòa vào màn đêm, lặng yên nhìn theo hướng này.
_________
Đăng ngay sinh nhật Doraemon để mừng tuổi mới của Mèo Ú.
Chúc cậu luôn vui vẻ và hạnh phúc nha, mong cậu vẫn mãi làm bạn với Nobita, giống như bao tập truyện mà mình đã đọc.
(◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro