61
AllNobita.
Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 8, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.
Rating: 14+
======
Dưới bầu trời không có ánh trăng, cũng chẳng có vì sao, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt và mảng sáng lóe lên từ cửa sổ trong những ngôi nhà gần đó làm Nobita chẳng thể nhìn rõ mặt mũi của người đứng phía trước. Cậu tiếp tục bước đi, đến khi đã gần đến mức người kia cũng nhận ra cậu ở đó, Nobita với cặp mắt tệ hại mới nhìn rõ người nọ là ai.
Và cậu rất hốt hoảng.
"Honekawa?!"
Tiếng kêu hoảng sợ của Nobita vang vọng trong không gian lặng phắt tựa như tiếng bom nổ đùng đoàng bên tai, dọa cho chính bản thân cậu và người đối diện sợ hãi một trận. Thế nên cậu nhìn rõ gương mặt của cậu ta, cũng nhìn không sót vết thương nào trên gương mặt chẳng bì kịp với Dekisugi kia.
Mắt phải thâm tím thấy rõ, khóe môi và sống mũi đỏ rừng rực như chảy máu, mặt mũi bị đánh thê thảm còn hơn cả mèo, nom dáng đứng không chừng còn có vết thương khác trên người. Nobita không tưởng tượng được lần tiếp theo mình gặp phải cậu bạn mỏ nhọn này ra sao, nhưng chắc chắn không có tình cảnh cậu ta bị đánh thê thảm thế này.
Cả Suneo bên trong giấc mơ lẫn cậu bé hồi tiểu học mà cậu biết cũng bị đánh không ít, nhất là chơi cùng hội với tên bạo lực Jaian, không bị nắm đấm của người trước thăm hỏi cũng là bị đối thủ của Jaian kiếm chuyện. Nhưng lúc ấy còn trẻ nít bị thương dăm ba cái có nhằm nhò là gì, lần trước gặp mặt Suneo đã lớn lên thấy rõ, chẳng còn cái tính trẻ con năm xưa nên Nobita thật tình không nghĩ ra vì sao cậu bạn mỏ nhọn này lại bị thương đến thế.
Có lẽ chính Suneo cũng không nghĩ sẽ gặp được Nobita ở đây, cậu ta mở to đôi mắt thâm tím nhìn Nobita, lại ngỡ ngàng nhìn khung cảnh xung quanh. Có vẻ như cậu bạn mỏ nhọn không ngờ mình lại đi lạc trong khu nhà của thằng nhóc bốn mắt nhát cáy trước mặt.
Không khí lúng túng kỳ quái hiện lên, cả hai thiếu niên trẻ tuổi đều nhìn chằm chằm vào đối phương nhưng chẳng nói câu nào. Nobita nắm chặt quai cặp ngượng nghịu giấu cặp mắt láo liên sau cặp đít chai dày cộm, Suneo lại giơ tay xoa sau gáy vẫn còn đau ê ẩm của mình, mặt mày trông khó ở thấy rõ.
"Làm sao? Chưa thấy người bị thương bao giờ à?" Rốt cuộc người phá vỡ bầu không khí lại là Suneo, cậu ta khó chịu thả tay xuống, dùng gương mặt xám xịt cùng dáng người gầy nhách kề sát lại gần người đối diện. Dù giọng điệu thì bặm trợn đấy nhưng mặt mũi thê thảm quá nên chẳng hù doạ được ai, dù có là thằng nhóc nhát như thỏ đế - Nobita cũng không sợ.
"Không có!" Nobita lắc đầu nguầy nguậy, cậu làm quản lý của câu lạc bộ cũng được dăm ba bữa rồi đó, mấy vết thương kiểu này thấy nhiều là đằng khác. Cái cậu quan tâm là tại sao Suneo lại bị thương đến vậy, với độ hiểu biết và đầu óc của mình cậu thật sự không nghĩ ra lý do cho vết thương trên người cậu ta được.
"Vậy thì cút đi." Suneo cau mày, không biết là vì khó chịu với Nobita hay vì chỗ vết thương nào nhói đau. Quay mặt đi, cậu chàng tiếp tục đứng dựa lưng vào tường, mặc kệ nét mặt bối rối và lo lắng của thằng nhóc bốn mắt.
Thái độ từ chối tiếp xúc của Suneo hiển nhiên làm cho Nobita e ngại, cậu cũng không có can đảm lại gần khi cậu chàng trông chẳng khác nào trái bom nổ chậm như thế này. Lúng túng đi ngang qua người của Suneo, Nobita cố gắng giữ cho tầm mắt của mình không lượn lên vết thương bắt mắt trên gương mặt của cậu ta.
Khi đi lướt qua người của cậu trai trẻ, Nobita có thể ngửi thấy mùi rỉ sét của máu và mùi ngai ngái của bùn đất, không nhịn được phải quay đầu lại nhìn. Ánh sáng từ đèn đường chiếu rọi sáng rỡ một góc đường, cũng soi rõ bộ đồng phục vốn dĩ sạch sẽ và đắt tiền trở nên lộn xộn, nhăn nheo hơn cả quần áo bị nhồi đầy trong máy giặt. Vết máu mũi thấm lên vạt áo sơ mi ngổn ngang trước ngực thành vệt nâu sẫm, cổ tay áo và gấu quần dính bùn khô quắt lại xám xịt trên màu vải xanh thẫm.
Suneo cúi đầu khoanh tay lại dựa lưng vào tường, ánh đèn từ đỉnh đầu chiếu xuống hình thành bóng tối che giấu biểu cảm lúc này của cậu ta. Trong một thoáng Nobita nghĩ mình hoa mắt, cậu nhìn thấy một giọt nước rơi xuống từ nơi bóng đêm che giấu, tựa như một viên đá quý rực rỡ và bắt mắt rơi khỏi rương kho báu, trơn trượt rồi rơi vào mặt nước sâu không thấy đáy. Yên tĩnh chìm xuống tận đáy sâu.
"Cậu có muốn về nhà tôi không?" Trước khi kịp suy nghĩ cái gì, Nobita đã nghe thấy mình lên tiếng, giọng nói gấp gáp và nôn nao như thể không thể chờ được câu trả lời của người đối diện.
Sau khi đã lỡ lời cậu nhóc bốn mắt mới sực tỉnh khỏi cơn mơ và đón nhận ánh nhìn chòng chọc từ đối phương, sự hối hận kéo đến như đèn kéo quân, làm Nobita chỉ muốn vắt giò lên cổ mà chạy ngay lúc này. Cũng ngay lúc đó cậu nhận ra mình thật sự bị quáng gà, trên mặt của Suneo chẳng có giọt nước mắt nào cả, đôi mắt hẹp dài bị đánh sưng lên đang nheo lại, trên lông mi phản chiếu dưới ánh đèn không hề vươn hơi nước.
Suneo trông không giống như vừa mới khóc chút nào, có lẽ cậu bị quáng gà thật, nếu không thứ cậu thấy ban nãy chắc chắn là nước mũi của cậu ta.
Trong cơn hoảng loạn Nobita đã nghĩ như thế.
Suneo ngạc nhiên nhìn thằng nhóc bốn mắt đột nhiên quay đầu thốt lên mấy lời điên khùng, cậu ta nhìn chằm chằm người đối diện muốn săm soi ra sự giễu cợt và cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng không có, trên gương mặt đần độn treo gọng kính sọc sệch chỉ có vẻ lo lắng và hoảng hốt, như thể con thỏ nhỏ nhảy khỏi hang và bắt gặp thiên địch của mình ngay cửa vậy.
Trong giây lát, Suneo không biết mình nên buồn cười hay khó chịu. Buồn cười vì thái độ sợ hãi chẳng khác gì lúc nhỏ của cậu, hoặc bực bội vì tên nhóc này lại có can đảm đưa ra lời đề nghị như thế, hay nên là cả hai? Cậu bạn mỏ nhọn không biết, nên cậu ta ném băn khoăn của mình cho cậu.
"Tại sao? Trông tôi đáng thương lắm à?"
Không khác với suy nghĩ của cậu ta lắm, Nobita ngừng lo lắng mà ôm chặt cặp táp vào ngực mình, chuyển sang bối rối vì câu hỏi của Suneo. Đây thật là câu hỏi khó cho người thiếu kỹ năng giao tiếp như Nobita, nếu cậu trả lời là có chắc chắn sẽ bị Suneo đè ra đánh đến chết, lại chẳng thể nói không vì sự thật là như thế. Bản năng của kẻ yếu trong lòng cậu nhóc bốn mắt rung liên hồi, giống như tiếng chuông báo cháy inh ỏi trong tòa chung cư cũ, mỗi giây mỗi phút đều có khả năng nguy hiểm.
Gió đêm thổi đến khiến tóc mái dài rối bời của Suneo bay phất phới, cũng làm rõ tầm nhìn trước mắt của cậu ta hơn. Đêm nay trăng sáng tỏ và rực rỡ trên bầu trời, vầng mây nhuộm ánh trăng lượn lờ như dải màu kim tuyến trên nền giấy xanh thẫm, ngọn đèn đường vàng hiu hắt rãi lên mặt đất lớp sáng mờ nhạt, có vài con ngài thấy ánh đèn bèn lác đác bay lại, đập vào bóng đèn vang lên âm thanh giòn tan. Giữa không gian nhuộm sắc màu của ánh trăng, của ánh đèn, Nobita và Suneo cùng đứng đó, tựa như chỉ có hai người trên con đường vắng lặng.
"Được rồi." Chẳng hiểu sao Suneo lại không muốn làm khó cái tên ngốc trước mặt nữa, cậu ta giơ tay vuốt tóc mái của mình sang một bên, tay còn lại thì xua xua phủi sạch yêu cầu trước đó của mình. Dưới gương mặt vì ngạc nhiên mà đờ ra của Nobita, cậu ấm nhà Honekawa rủ lòng thương chấp nhận lời mời của cậu con trai nhà Nobi. "Nhà cậu có thuốc thoa không?"
"Có!" Nobita theo bản năng đáp lại ngay, nhưng mặt mũi đờ đẫn chứng tỏ cậu vẫn chưa tiếp nhận thông tin, trông y hệt như chú cún shiba ngốc nghếch không hiểu sao bị chủ nhân mắng vậy.
Nhìn cậu như thế, Suneo nheo mắt lại, cậu ta đột nhiên hoài nghi về quyết định của mình.
Trông con thỏ này ngốc thế, có khi nào dẫn cả cậu ta cùng nhảy vào hang chẳng có đường ra không?
***
Nobita ngồi chống tay trên bàn học, vừa thở dài vừa ngó nhìn bầu trời đen kìn kịt bên ngoài cửa sổ, chốc chốc cậu lại ngoái đầu nhìn cửa phòng của mình. Xác nhận cậu thiếu gia bóng bẩy vẫn chưa tắm xong, cậu nhóc bốn mắt lại tuôn ra một tiếng thở dài, uể oải nhớ lại khung cảnh mình dắt Suneo về nhà.
Ông bà Nobi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Suneo sau lưng của Nobita, càng ngạc nhiên hơn bởi vì mặt mũi bằm dập của cậu ta, cậu không đoán ra bố mẹ sẽ bất ngờ bởi cái nào hơn. Nhưng may mắn hai người không đặt câu hỏi nhiều lắm, bà Nobi chỉ bảo Suneo dùng điện thoại bàn gọi về cho gia đình mình xin phép, bà cũng sẽ nói giúp với nhà Honekawa.
Suneo có hơi khựng lại khi bị nhắc gọi về nhà, đôi mắt hẹp dài của cậu ta nhìn đăm đăm về phía cậu trong suốt buổi nói chuyện, giống như đang nhắc nhở hay uy hiếp gì đó. Cơ mà Nobita không hiểu lắm, cậu không nắm được thông tin trong đôi mắt bị đấm cho kèm nhèm của cậu ta. Vì thế suốt buổi trò chuyện chỉ có bà Nobi và bà Honekawa trao đổi với nhau, Suneo thì trợn trừng mắt hung dữ nhìn Nobita, người sau thì chỉ hoang mang theo dõi cuộc trò chuyện của hai người mẹ.
May mắn sau khi kết thúc cuộc gọi Suneo cũng ngừng trừng mắt nhìn cậu, bà Nobi dặn Nobita dắt Suneo đi tắm trước, bà sẽ soạn quần áo mới mà cậu chưa mặc bao giờ mang cho cậu ta thay. Suneo ngoan ngoãn nghe theo, dáng vẻ nghe lời và cái miệng ngọt sớt vẫn khiến bà Nobi xao xuyến như năm nào, à không, như trong giấc mơ năm nào của cậu.
"Cậu giỏi nói chuyện với người lớn nhỉ?" Nobita nhớ lại biểu cảm của mẹ khi nói chuyện với Dekisugi, hình như còn không vui vẻ bằng nói chuyện với Suneo thì phải. Do tên mỏ nhọn này biết nịnh quá chăng? Lúc mang quần áo đến trước cửa cho cậu ta, cậu nhóc bốn mắt nhịn không được mà khen một câu.
Cánh tay trắng trẻo thò ra từ bên trong cửa nhận lấy quần áo, Nobita không nhìn thấy rõ bóng người bên trong vì hơi nước nóng thổi ra làm nhòe đi cặp kính dày cộm của cậu. Thế nhưng giọng nói gợi đòn và thái độ kiêu ngạo của cậu ta, cậu vẫn nghe rõ mồn một. "Chỉ có mấy tên ngốc mới không biết nói chuyện với người lớn thôi."
Là một tên ngốc - trong vô vàn tên ngốc - Nobita thầm nghĩ, Suneo bị đánh cũng đáng lắm!
Ban đầu Nobita còn lo lắng Suneo sẽ chê bai nhà mình, dù sao tên ngốc đó cũng là thiếu gia nhà giàu, nhà của cậu sao so bằng với căn biệt thự to lớn của cậu ta chứ. Dù Jiro cũng giàu nhưng cậu ta không xấu tính bằng Suneo, "Suneo" trong giấc mơ tuy lâu lâu cũng hay dè bỉu nhà của Nobita nghèo nhưng ít ra cũng sẽ không bày tỏ thái độ hẳn, nhưng Suneo này lại không như thế. Cả hai không phải bạn, cũng chẳng có gì để kiêng nể nhau, lần này cũng là do Nobita "nài nỉ" cậu ta đến, cậu sợ Suneo lên cơn mất.
"Này, tôi xong rồi."
Giọng nói của Suneo đột ngột vang lên từ đằng sau dọa cho Nobita nhảy dựng cả lên, đầu gối đập vào cạnh bàn làm cậu đau đến mức hét ra tiếng, trong nháy mắt tiếng ghế đổ và tiếng hét của Nobita vang văng vẳng cả phòng.
"Chột dạ hả?" Suneo dùng khăn lông lau tóc, nhướng mày nhìn thằng nhóc nhỏ gầy đang ngồi xổm dưới nền ôm lấy đầu gối, cái đầu tròn vo cúi xuống thật thấp chỉ chừa lại xoáy tóc trên đỉnh đầu cho cậu ta nhìn. Cậu chàng mỏ nhọn không suy nghĩ nhiều, vừa đi vào phòng vừa bâng quơ nói.
"Không có!" Nobita đáp lại gần như ngay lập tức.
Trông nụ cười nhếch mép cùng đôi mắt xếch lên của Suneo chẳng giống như tin chút nào, thậm chí còn có chút ý tứ "biết tỏng cả rồi". Nobita thật sự có nghĩ xấu "một chút xíu" ngậm chặt miệng, tập trung xoa xoa đầu gối chắc chắn bị thâm tím của mình.
Bầu không khí trong căn phòng nhỏ trở lại sự im lặng trước khi Suneo phá vỡ, hai thiếu niên cùng ở trong một phòng nhưng mỗi người lại ai làm việc nấy, người chăm chỉ lau tóc người lại xuýt xoa vết thương nhỏ trên đầu gối của mình. Ngọn đèn sáng trắng trên đỉnh đầu lấn át ánh trăng dịu dàng bên ngoài cửa sổ, mặt kính phản chiếu khung cảnh trong phòng, bóng của hai cậu trai chiếu lên trên cửa, trông lại chẳng xa lạ chút nào.
Xoa một chốc cũng thấy đỡ hơn, Nobita định đứng dậy đi trải chăn đệm thì lại nghe người còn lại trong phòng lên tiếng.
"Đau ở đâu?" Giọng tuy nhỏ nhưng vẫn phách lối như thường ngày.
Nobita ngẩng đầu nhìn Suneo đi đến trước mặt mình từ lúc nào, cậu ta ngồi xổm xuống chiếu tatami, chen giữa bàn học và chiếc ghế bị đẩy ngã ra nền. Sau khi gội đầu, mái tóc được vuốt keo của Suneo đã được giải phóng, tóc mái dài rũ xuống che một bên mắt, sợi tóc ẩm ướt áp vào gương mặt và phần gáy, có vài chòm tóc khó chịu đâm chọc vào lớp khăn lông mềm vắt ngang cổ. Bộ quần áo mới tinh mà họ hàng mua tặng từ lúc nào cậu không nhớ được choàng lên vóc người hơi cao chút của Suneo, khác hẳn với cách ăn mặc sành điệu của Suneo mà cậu tưởng tượng, cậu bạn mỏ nhọn lúc này chỉ mặc áo phông và quần thể thao trông vừa bình thường vừa mới mẻ.
Có một chốc Nobita ngửi được hơi thở của nhà mình trên người Suneo. Có lẽ là mùi dầu gội, mùi sữa tắm hoặc là mùi nước xả vải mà mẹ đã xài, nó khác hẳn với mùi nước hoa ngọt ngào gay mũi trên người cậu ta thường ngày, cũng khác với mùi gỉ sắt của máu và ngai ngái của bùn.
Suneo mang mùi hương này làm Nobita cảm thấy thật kỳ lạ.
Trong lúc Nobita ngơ ngác ngắm nhìn nhan sắc lạ lùng của Suneo, cậu ta đã sắn ống quần ngủ của cậu lên, lấy một ít cao trong cái lọ mà bà Nobi đã đưa lên đầu ngón tay, cậu bạn mỏ nhọn mạnh dạn thoa lên mảng xanh tím trên đầu gối của cậu. Mùi thuốc đông y gây mũi bốc lên giữa cả hai, cũng thổi bay mùi sữa tắm dìu dịu trên người của cậu ta, Nobita dường như mới tỉnh cơn mơ.
"Để tôi thoa thuốc lên vết thương của cậu." Nobita nhìn lớp sáng bóng vì thuốc thoa trên đầu gối mình, cẩn thận lên tiếng.
"Không cần, chỉ là mấy vết thương trên mặt thôi. Tôi tự thoa được." Suneo nhíu mày nhìn lọ cao trong tay, lại ngửi ngửi mùi thuốc còn vươn trên đầu ngón tay của mình, không để ý lắm mà trả lời cậu.
"Nhưng cậu đã thoa thuốc giúp tôi rồi, tôi cũng phải giúp cậu lại mới công bằng được!" Nobita kiên trì nói, lại lôi cái lập luận công bằng lúc trước ra tranh cãi với Suneo, dù cậu biết cái lý do đó đần độn muốn chết.
Suneo liếc mắt nhìn vẻ mặt sống chết không sờn của cậu, lại nhớ tới cái tay nắm chặt cặp táp của mình cùng gương mặt nhỏ nhắn dưới ánh trời chiều, trông lì lợm không hề thay đổi. Nhưng cũng giống như lúc đó, cậu ta chẳng có cách thay đổi được Nobita, mười Suneo thì may ra mới có cách.
"Thoa cho đàng hoàng đấy."
Thả lọ cao vào lòng bàn tay nhỏ nhắn, Suneo chỉ có thể dặn dò một câu cuối cùng, trước khi nhắm mắt để mặc Nobita thích ý vẽ vời trên mặt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro