Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 8, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

======

Câu lạc bộ Judo trường Tagaki dạo gần đây nhận được một làn sóng mới, không thể gọi đây là điều tốt hay điều xấu vì nó có ý nghĩa khác nhau với từng cá nhân trong câu lạc bộ. Nhưng nhìn chung, có hai quản lý là điều tốt cho sự phát triển sắp tới của câu lạc bộ, huấn luyện viên và thầy cố vấn vô cùng vui vẻ nhận được đơn gia nhập chính thức của cậu nhóc bốn mắt.

Một lần nữa tự giới thiệu bản thân, Nobita ngượng nghịu đứng bên cạnh đàn chị đã làm quản lý trước đó. Lấy hết can đảm của mình ra, cậu ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào tất cả các thành viên câu lạc bộ, đây là nơi mang đến động lực và ý chí cho cậu tiến lên, là những người mà cậu sẽ đồng hành trong những năm cấp hai.

Trở thành quản lý của câu lạc bộ Judo từng là niềm hối hận của Nobita, bị Taki uy hiếp, dụ dỗ, nài nỉ chứ bản thân cậu chưa từng có ý định sẽ tham gia vào nơi đông người như thế này. Nhưng hiện tại, cậu lại thấy may mắn khi người Taki tìm là mình, may mắn khi ấy mình đã đồng ý, thật tốt khi cậu vẫn có thể đứng ở đây, trước mặt tất cả thành viên và bày tỏ quyết tâm của mình.

"Tớ là Nobi Nobita, sắp tới sẽ là quản lý chăm sóc mọi người về mặt sinh hoạt, rất mong được bên cạnh và tiếp sức mạnh cho mọi người tiến về phía trước!" Nobita gập người 90 độ, khi ngẩng đầu lên đã chạm mắt với Taki đang chống tay lên đầu gối, cậu trai cao gầy cười toe toét khi nhìn về phía cậu, đôi mắt một mí híp lại như đường kẻ trông vừa buồn cười vừa ngốc nghếch. Không nhịn được cũng cười lên, cậu nhóc bốn mắt tiếp tục nói. "Có thể mọi người đã biết đến tớ trong ba tháng vừa qua, nhưng thành thật mà nói đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của chúng ta. Hiện tại tớ rất mong được nhìn thấy sự trưởng thành của mọi người, được đồng hành và tận mắt nhìn thấy câu lạc bộ Judo trường Tagaki đoạt được cúp quốc gia. Tớ rất tin tưởng vào năng lực của các cậu, hãy tin tưởng bản thân mình và tiếp tục chạm tới tương lai nhé!"

Sau màn giới thiệu đầy nhiệt huyết của Nobita, tiếng vỗ tay và huýt sáo vang lên rộn ràng một góc nhà thể thao, trong đó đám Taki là nhiệt tình nhất, chỉ kém cầm lightboard quẩy lên như một đại nhạc hội. Huấn luyện viên hắng giọng cắt ngang sự ồn ào của mọi người, vừa nhác thấy cái liếc mắt cảnh cáo của ông cả đám năm hai liền cun cút, mỗi người đều tự giác quỳ gối nom cực kỳ vô tội.

Nobita xấu hổ lùi về sau, bên tai truyền đến tiếng cười khúc khích của thầy cố vấn, mặt mũi của cậu nhỏ càng trở nên đỏ lên. Giấu cặp mắt láo liên sau cặp đít chai dày cộm, cậu trộm nhìn về phía Taki, cậu chàng cũng đang ngó sang bên này, khi cả hai chạm mắt liền cười rộ lên. Bị ảnh hưởng bởi gương mặt cười ngốc nghếch của cậu chàng, Nobita cũng bật cười ra tiếng.

Ngày hôm đó, Nobita chính thức gia nhập câu lạc bộ Judo, với vai trò quản lý sinh hoạt.

Cả Nobita và Taki lẫn đồng bọn đều tin tưởng tương lai sắp tới của bọn họ trở nên tốt đẹp hơn, ít nhất là trong khoảng thời gian tham gia câu lạc bộ. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng của họ mà thôi, sau thất bại tại giải lần trước, bức tường mà Tagaki cần phải vượt qua càng lớn hơn, thời gian và chất lượng huấn luyện càng được chú trọng.

Với vai trò là quản lý, đàn chị Yukira đã lập ra kế hoạch tăng cường luyện tập và hỗ trợ huấn luyện viên trong công đoạn quản lý thời gian tập huấn. Khác với Nobita quản lý về các vấn đề sinh hoạt như cung cấp nước uống, giặt giũ khăn lông và đồng phục, dưới sự kiểm tra nghiêm ngặt của Yukira, cuộc sống học kỳ một của câu lạc bộ Judo trở nên thê thảm hơn bao giờ hết. Năm hai hầu như đều đã bắt đầu đi vào quỹ đạo của các đàn anh, một số thành viên nổi bật như hội Taki cũng được đặc cách chú ý, hầu như không còn thư thái được như trước.

"Hôm nay lại không được về sớm." Taki nắm lấy quai cặp của thiếu niên bốn mắt, cản bước không cho cậu bước ra khỏi phòng sinh hoạt câu lạc bộ, dáng vẻ của một chú chó to lớn đang cụp tai cụp đuôi. Còn là một chú chó lông vàng ngờ nghệch, đáng yêu.

Nobita ngoái đầu nhìn cậu bạn cao gầy, sau lưng còn có Jiro đang nằm sõng soài trên băng ghế dài trông cực kỳ mệt mỏi. Thật ra cậu cũng cảm thấy mệt thay bọn họ, hôm nay đã là ngày thứ tư bọn họ về trễ hơn những thành viên năm hai khác rồi, nhưng vì được ở lại tập luyện chung với các đàn anh nên cũng không thể than vãn gì. Cậu nghe nói, hầu như phải qua chín giờ bọn họ mới kết thúc tập huấn.

Sắp tới có một giải đấu nhỏ dành cho các trường trung học trong quận, không tính là giải gì lớn nhưng có thể rèn luyện thêm cảm giác đứng trên sàn đấu. Huấn luyện viên muốn cho bọn họ tham gia giải đấu này nên rất cố gắng chăm chút cho bọn họ, chị Yukira cũng đã chủ động đề nghị giúp đỡ và hướng dẫn. So với một số thành viên lớp tám khác còn chưa được vào đội dự bị, nhóm Taki đúng là có phúc.

Vươn tay ra xoa lên mái tóc có chút ẩm ướt do mồ hôi của cậu bạn, mặc dù sờ đầu cậu ta cũng có chút kỳ cục nhưng Nobita cảm thấy đây là một hành động an ủi tốt nhất mà mình có thể làm. Ngón tay vuốt ve sợi tóc hơi khô cứng của cậu bạn, lại nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Taki, cậu nhóc bốn mắt cẩn thận lên tiếng.

"Taki làm được mà, cậu là trẻ ngoan."

So với vẻ mặt vui vẻ thấy rõ của Taki sau khi được Nobita an ủi bằng cách "dỗ" trẻ con, Jiro mới bò dậy từ băng ghế dài lại trông khó chịu hơn nhiều, như thể ăn phải món mà cậu ta không thích vậy. Nobita ngượng ngùng thu tay lại, một lần nữa mang cặp táp rời khỏi phòng sinh hoạt câu lạc bộ, Taki vốn dĩ muốn đi theo tiễn cậu ra ngoài nhưng bị cậu bạn thiếu gia cản lại.

"Ngồi xuống nghỉ ngơi đi, trong chốc lát không có thời gian để cậu nghỉ đâu." Jiro nghiêm túc chỉ tay vào mũi thằng bạn, giọng điệu không hề thay đổi nhưng mặt mũi lại hằm hằm, như thể có một con cún phiền toái chọc giận cậu chủ trẻ.

"Xùy, được rồi." Taki cũng không cãi lại, cậu ta ngã người lên băng ghế rồi mới vung tay lên chào tạm biệt Nobita. "Mai gặp nhé, Nobita!"

Jiro không để Nobita đứng lại làm một màn chào tạm biệt tốn thời gian nữa, cậu ta khoác tay lên vai cậu rồi kéo người đi ra ngoài, cứ thế cậu nhóc bốn mắt vác thiếu một thiếu niên tay dài chân dài rời khỏi tòa nhà sập xệ. Khi đi qua thang lầu còn nghe được tiếng cọt kẹt rộn cả một góc trời, cùng lúc đó bọn họ đi lướt ngang qua chị Yukira vừa lúc đang đi lên phòng sinh hoạt.

Ba người đi lướt qua nhau, tầm mắt chỉ dạo qua rồi hoàn toàn dời đi, Nobita không để ý trong khoảnh khắc cậu đi lướt qua, thiếu nữ cột tóc đuôi gà đã quay đầu lại nhìn theo bóng dáng của cả hai.

"Sao vậy?" Nobita nghi hoặc lên tiếng khi thấy Jiro đột nhiên dừng bước chân, vốn dĩ cậu cũng không quan tâm lắm nhưng cái tên này ôm ghì lấy vai cậu làm cậu chẳng thể nào di chuyển được nữa.

Jiro không trả lời ngay, cậu chàng ngoái đầu nhìn bóng lưng khuất sau ngã rẽ của cầu thang, tựa như nhìn ra được chuyện gì đó nơi thang lầu cũ kỹ và ọp ẹp. Khi nghe cậu nhóc bốn mắt hỏi thêm một lần nữa, cậu ta mới dời tầm mắt nhìn thẳng vào gương mặt đần độn cùng cặp đít chai dày cui.

Nobita bị Jiro nhìn hồi lâu, cuối cùng câu trả lời mà cậu nhận được lại gợi đòn y như gương mặt của chủ nhân nó vậy.

"Đúng là bãi sh*t quyến rũ mà."

"...Không hiểu lắm, nhưng cậu." Nobita dùng hết sức phủi cánh tay đang vắt ngang trên vai mình ra, sau đó dùng đầu ngón tay hung hăng đâm lên trán của cậu chàng thiếu gia. "Cút đi."

***

Ánh sáng le lói trên bầu trời xanh thẫm bị ánh đèn đường lấn át, để lại trên không là một mảng màu đen thẫm, tựa như một hố đen giơ tay không thể nhìn thấy được. Theo hướng sáng của ánh đèn vàng nhạt, bóng người đổ xuống trên mặt đường, kéo dài trên lớp nhựa xám xịt bám đầy bụi đất, hòa với đó là tiếng bước chân sàn sạt vang vọng trong không gian vắng lặng. Tựa như bao ngày, Nobita một mình trở về nhà sau khi trời đã tối, mặt trăng đã lên và những ngôi sao bắt đầu le lói trên bầu trời rộng lớn.

Đây là khoảng thời gian hiếm hoi mà Nobita chỉ có một mình.

Chẳng biết từ bao giờ quanh cậu lại tràn ngập tiếng nói cười, bố mẹ, Taki, Jiro, Shima, Wata, Shizuka và cả Dekisugi, mỗi một lúc cậu đều có thể nghe thấy giọng nói của bọn họ bên tai. Cậu có thể nghe được những người đó gọi tên mình, vui vẻ, dịu dàng, thân thiết, quan tâm, lo lắng, họ thật nhẹ nhàng gọi tên của cậu. Không có giận dữ, không có khó chịu, khinh bỉ, ghê tởm và uy hiếp, những cảm xúc tiêu cực chưa từng xuất hiện trong lúc mọi người nói chuyện với cậu.

Và Nobita bắt đầu quen với việc đó, có những người khác đứng bên cạnh mình, bước vào trong cuộc sống của cậu.

Khác với những giấc mơ mà cậu luôn nhớ rõ, cũng chẳng giống khoảng thời gian u ám thuở tiểu học, lúc bấy giờ là cảnh tượng mà cậu chẳng dám mơ ước.

Nobita giơ tay lên cao, xuyên qua bàn tay sáng rực vì được ánh đèn chiếu sáng là bầu trời đen nghìn nghịt có thấp thoáng màu mây. Mọi chuyện bắt đầu vào một chiều tối nọ, khi mặt trời khuất dạng sau ngọn đồi đằng xa, ánh đèn vàng nở rộ dọc theo hai bên đường chiếu lên bóng lưng thẳng thóm của thiếu niên với bộ gakuran phẳng phiu đẹp đẽ.

Ánh sáng rơi trên đỉnh đầu, trên mái tóc ngang tai, trên vai và trên góc mặt nghiêng của cậu trai nọ, tựa như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ. Vừa đẹp đẽ lại vừa không chân thật, y như lúc này vậy.

Đứng cách đó không xa là một thiếu niên, cũng là dáng người mảnh khảnh, cũng là bộ gakuran thẳng thóm và sạch sẽ, chỉ khác đó không phải gương mặt với nụ cười dịu dàng quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro