Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Đối với con trai mà nói thì ngày lễ tình nhân chỉ là một ngày như bình thường, nếu bọn họ chẳng có cô nàng nào hay người mà mình để tâm, ngày lễ chẳng thể lấy được một ngày nghỉ này chỉ quan trọng với cái bọn yêu nhau. Tước khi gặp được Shizuka, đến cả sau khi gặp được cô Nữ thần của lòng mình, Jiro đều suy nghĩ như vậy, lúc còn nhỏ cậu cho rằng cánh con gái ồn ào những chuyện không đâu, còn cánh con trai thì trẻ con hết chỗ nói, sau khi bị Shizuka từ chối, cậu ta càng chẳng có chút hứng thú với cái ngày ngọt ngào này.

Khi nhìn bộ dáng ủ dột không chút tinh thần nào của thằng bạn, cậu chàng công tử nhà giàu lại càng củng cố suy nghĩ của mình, Valentine là một ngày vô bổ.

Dù vậy cậu ta lại không thể làm lơ đi được tình trạng này của Taki, ai bảo chỗ ngồi của bọn họ là trước sau, mỗi khi Jiro ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy con cún gầy nhẳng đang nằm sấp trên bàn chứ? Giáo viên nhìn đến cậu chàng cao kều còn lo lắng hỏi cậu ta chuyện gì thế, Wata và Shima ở dãy bàn bên kia cũng nhìn sang, dường như cũng muốn hỏi nguyên do.

Jiro nhíu mày, chẳng lẽ lại bảo Taki không nhận được socola của người mình thích nên đang ăn vạ hả?

Kiểu gì sau khi nói ra cũng có chuyện hết thôi, cậu ta nghĩ vậy, sau đó sờ vào gói bánh được cất gọn gàng trong hộc bàn của mình. 

Tựa lưng vào lưng ghế phía sau, cậu chàng bảnh bao con nhà giàu lắc đầu nói bản thân mình không biết, sau đó vươn chân đá vào chân ghế của người ngồi đằng trước. Người bị đá ư hử hai tiếng rồi cũng ngồi dậy, ngoan ngoãn lật sách vở học hành cho đàng hoàng, giáo viên thấy thế cũng không hỏi nữa, lên trên bục tiếp tục giảng bài.

Jiro ngả đầu ra sau, xuyên qua dãy bàn bên cạnh nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, qua giờ chiều nên nắng bắt đầu ngả vàng, đổ lên trên vách tường của dãy nhà đối diện một tầng ánh sáng chói mắt, từng vệt mây trôi lửng lờ che lắp màu xanh trong vắt của trời cuối đông. Tiếng giảng bài của giáo viên vang lên trên bục giảng, đâu đó ở dãy bàn cuối lớp truyền đến tiếng thì thào nho nhỏ, tiếng cười khúc khích và tiếng lật trang vở hòa vào nhau.

Cậu trai nhắm mắt lại, thầm nghĩ, trước khi sinh hoạt câu lạc bộ sẽ đưa cho Taki.

Chẳng biết cái tên ngốc kia có chỗ nào để thích nữa.

Sau ba giờ chiều, mặt trời ngả xuống thấy rõ, toàn bộ sân trường ngập trong nắng vàng, học sinh ríu rít rời khỏi lớp học bắt đầu cuộc sống của mình sau cả một ngày ở trên trường. Jiro nắm cổ áo của Taki ở lại, sau đó hô to với Wata và Shima, bảo bọn họ đến câu lạc bộ trước đi, hai người họ sẽ đi sau.

Lúc đứng đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của thằng bạn cao kều Jiro chợt cảm thấy rợn cả người, biểu cảm trên mặt cũng giữ không được mà tràn ra sự khinh bỉ của mình, sau đó véo một góc giấy gói bánh đưa ra. Taki hoan hô hai tiếng tựa như tôn Jiro lên làm anh em ruột sau đó chộp lấy socola của mình, cả gương mặt tràn đầy hạnh phúc, đến độ đuôi cũng vẩy liên tù tì.

Dựa lưng vào tường, Jiro nhìn Taki háo hức trưng ra động tác dâng hàng hiếm trên tay, chợt nghĩ, nếu lúc trước cậu ta cũng được Shizuka tặng gì đó thì biết đâu cái người bày ra hành động ngu ngốc là cậu ta nhỉ? Không không, đại thiếu gia như cậu ta sao có thể hành động tho lỗ như vậy được, nếu là trường hợp của cậu ta, Jiro sẽ lẳng lặng mang về bọc giấy kính sau đó đóng khung treo lên tường, hằng ngày đều dành thời gian ra ngắm cơ.

Bỗng dưng đi so sánh sự ngu ngốc của mình và thằng bạn như cún trước mặt, Jiro nhăn mũi lại, cảm thấy sự ngu có thể lây lan. Nếu không sao hết Nobita, đến Taki rồi lại đến cậu ta vậy?

"Cám ơn mày nhiều nhớ, bạn tốt!" Taki ngắm nghía đã đủ liền ngồi xổm xuống dọn dẹp cặp táp của mình, muốn dọn ra một chỗ để cất bánh mà Nobita đã làm. Cậu ta muốn về nhà thưởng thức từ từ cơ.

"Không có gì." Jiro dựa đầu vào tường chậm rì rì lên tiếng, đôi mắt híp lại nhìn hành động vẫn còn hơi hướm ngu ngốc của thằng bạn. Nghĩ gì nói nấy. "Cậu ta có chỗ nào để mày thích vậy?"

Không nói thẳng ra tên nhưng cả Jiro và Taki tự giác hiểu được "cậu ta" đang nhắc đến là ai.

Taki chớp mắt nhìn thằng bạn vừa hỏi ra câu đó xong lại cúi đầu nhìn gói bánh vỏn vẹn hai cái đang nằm gọn trong túi trong suốt, trên đầu được cột một cái nơ từ ruy băng màu đỏ. Cái bánh được làm gọn gàng và đơn giản, không trang trí thêm gì cả, chỉ đơn giản là một món quà từ lớp học mà thôi. Nhưng trong mắt cún của Taki, đó là cái bánh xinh xắn và đáng yêu nhất cậu ta từng nhận được suốt mười bốn năm qua.

"Không biết nữa, tao chỉ cảm thấy cậu ấy đáng yêu chết đi được thôi!" Vừa nghĩ tới vẻ uể oải khi phải đứng một lúc lâu để nấu ăn của Nobita, khóe môi lại nhịn không được nhếch lên cao, Taki cười rộ lên sau đó thẳng thắn trả lời câu hỏi của bạn thân. 

Mặc kệ vẻ mặt nhăn nhóc như nghe phải điều gì kinh khủng lắm của Jiro, Taki lại tiếp tục nói.

"Cách cậu ấy lười biếng co người trên bàn học, cách cậu ấy nhăn mũi mỗi khi bị bắt làm việc khó, cách đôi mắt sau cặp kính dày đó nheo lại khi nhìn bài giải trên bảng, cách cậu ấy ngồi thẩn thờ ở băng ghế chờ, cách cậu ấy đứng ở cổng trường chờ thành viên câu lạc bộ chạy trở về, tất cả đều đáng yêu nhờ. Khi đó tao đã nghĩ, cái người này dễ thương ghê, không để ý sao được nhỉ?"

"Sau đó tao phát hiện hình như mình không thể rời mắt khỏi cậu ấy được, càng nhìn lại càng thấy thích."

"Tóm lại dù cậu ta có ra sao, mày cũng thích chứ gì."

Jiro cau có giơ tay ra cắt ngang màn diễn thuyết sặc mùi cơm chó của thằng bạn, cậu ta cảm thấy mình nhất định bị lây sự ngu chứ sao có thể hỏi ra câu đó được để giờ này phải nghe mớ này từ Taki. Cậu ta khẳng định tối nay mình ăn cơm sẽ không ngon chút nào, nhất là sau khi nhìn thấy nụ cười toe toét tới tận mang tai của người đối diện.

"Được rồi được rồi, tao ngu thật mới hỏi mày. Đến câu lạc bộ thôi." Jiro phất tay, khó chịu nói.

Taki sau khi đảm bảo bánh socola sẽ không vỡ mới đứng dậy đi theo thằng bạn, hai người đạp từng bậc cầu thang để xuống lầu. Khi nhìn mái tóc dài hơn năm ngoái đang lắc lơ ở đằng trước, cậu trai cao kều đột nhiên cảm thấy tò mò, cậu ta đi nhanh hơn hai bậc liền một lần sau đó hỏi.

"Mày không thấy ghét tao à?"

"Tao có thích mày bao giờ?" Jiro dùng ánh mắt nhìn ruồi bọ đáp trả câu hỏi chẳng ra gì của thằng bạn.

"Không phải, vì tao thích N, ừ, vì tao thích cậu ấy đó." Taki lắc đầu, không hề hấn vì sự châm chọc của thằng bạn mồm mép, cậu ta sửa lại câu hỏi. "Mày không ghét à?"

Jiro nhìn Taki như thể nói ra câu gì ngu xuẩn lắm, cậu ta lại quay đầu đi, bước nhanh hơn trước, khi một chân chạm được hành lang bên dưới rồi mới chịu rì rầm trả lời câu hỏi của cậu bạn. 

Taki mở to mắt nhìn, rồi cười he he nhanh chân đi xuống hơn, sóng vai với thằng bạn lùn hơn mình nửa cái đầu đi lững thững trên sân trường. Bên tai vẫn còn nghe thấy loáng thoáng câu trả lời của cậu bạn nhà giàu chảnh chọe của mình.

"Chẳng việc gì phải ghét cả."

***

Trong căn phòng ngủ được sắp xếp gọn gàng khác hẳn với một căn phòng của cậu trai mới lớn, một giá sách được kê cạnh tường, các đầu sách được sắp xếp ngăn nắp theo thể loại và tên, nội dung cũng trải rộng theo nhiều thể loại. Một số mô hình được trưng bày trên đầu kệ sách và một cái kệ bên cạnh bàn học, hai khung ảnh được đặt ngang với với bàn, ngay tầm nhìn của thiếu niên đang ngồi ở đó.

Một bức ảnh chụp gia đình ba người của nhà Dekisugi và một bức ảnh tốt nghiệp cấp một, Dekisugi lúc đó được xếp đứng ở hàng sau, cách cậu nhóc bốn mắt hơi gầy hai người, đó là bức ảnh chụp chung duy nhất của cả hai. 

Dekisugi ngồi trước bàn học, trên bàn là bài tập vật lý đã làm được hơn nửa, nhưng đầu óc của cậu trai trẻ lại không còn tập trung được nữa. Lúc này cậu ta đang ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời có màu tím nhạt dần và chuyển cam ở đường chân trời, đồng hồ chỉ đến bảy giờ tối.

"Hầy." Tiếng thở dài nho nhỏ phát ra trong phòng ngủ đầy yên tĩnh, dù thật nhỏ nhưng lại vọng đến rõ ràng trong tai của cậu trai, Dekisugi tức khắc nín bặt.

Dùng hai tay ôm lấy mặt mình, cậu ta cố gắng ngăn cản màu đỏ lan tràn từ hai má đến vành tai của mình, hành động nhằm che giấu sự xấu hổ. Được một chốc cậu ta mới buông tay, một lần nữa nhìn ra bầu trời chuyển đen dần bên ngoài cửa sổ.

Dekisugi muốn nhận được socola của Nobita, dù biết đó là chuyện không thể nào nhưng cậu ta vẫn nhịn không được lòng tham đang dâng trào không ngừng trong lòng mình. Cậu ta chỉ đơn giản là muốn nhận một thứ gì đó đặc biệt từ Nobita, giáng sinh đã không thể nhận, năm mới cũng chỉ nhận được một tấm thiệp như bao người (dù cậu ta thật sự rất vui). Cậu bạn đẹp mã tham lam muốn nhận được socola từ Nobita, từ người bạn mới dễ thương và ngoan ngoãn ấy.

Dù chỉ là một mẩu kẹo nho nhỏ có thể mua từ tiệm tạp hóa cũng được, Dekisugi vừa tham lam lại vừa đơn giản như thế, chỉ cần là Nobita đưa, đã đủ với cậu ta rồi.

Nhưng cậu ta lại không dám nói thẳng với cậu, Dekisugi tựa trán lên lòng bàn tay, hướng tầm mắt xuống dưới chân, một cái túi đựng đầy ắp socola ngày hôm nay nhận được đang nằm ở đó. Tuy không nhiều đến độ như Nobita đã miêu tả, nhưng số lượng mà cậu ta nhận được đã vượt qua dự đoán, một túi quả thật không đủ nên buổi chiều cậu ta đã từ chối bớt một số người rồi. Lúc này nó nằm đó như đang nhắc nhở sự hối tiếc đang lớn dần lên trong lòng cậu ta vậy, cậu ta có thể thoải mái nói điều đó với bất cứ ai nhưng lại không thể nói với Nobita.

Dekisugi sợ nếu mình lỡ lời có thể khiến Nobita vốn chỉ vừa mở lòng cảm thấy bối rối, cậu ta cũng sợ mình sẽ chọc cho cậu giận, đôi mắt một mí sau cặp kính dày sẽ đỏ bừng lên và chảy nước mắt. Cậu ta cũng sợ mình sẽ trở về như lúc trước, chỉ có thể đứng ở đằng xa, hòa với những dải hoa trắng muốt nhìn ngắm Nobita òa khóc mà không thể làm được gì.

Vì thế Dekisugi đã cố gắng trở nên hoàn hảo hơn trước nữa trong mắt Nobita, cậu ta sẽ luôn luôn nở nụ cười dịu dàng với cậu, mỗi hành động lại càng cẩn thận và nhẹ nhàng hơn, lúc chạm vào cậu, nắm tay cậu hay ôm lấy cậu cũng sẽ suy nghĩ thật lâu. Dù đôi khi cậu ta không thể kiểm soát được hành động của mình.

Nói chung là, Dekisugi tuy tỏ vẻ cái gì cũng biết, cái gì cũng dám làm, nhưng lại không dám nói thẳng đòi quà từ Nobita.

Một lần nữa ôm lấy mặt mình, không còn che giấu xấu hổ nữa, lần này cậu ta che mặt vì hổ thẹn với sự nhát gan của bản thân.

Trong lúc Dekisugi uể oải với chính mình thì tiếng gõ từ bên ngoài vang lên, cậu ta quay đầu lại, chấn chỉnh vẻ mặt của mình sau đó nhìn cửa phòng mở ra. Tầm này có thể là dì giúp việc lên gọi cậu ta xuống ăn cơm tối, nên cậu ta đã nghĩ ra câu trả lời sẵn rồi. Nhưng khi cửa mở ra, cậu ta lại cứng đờ, không thể nói nên lời nhìn người đứng bên ngoài.

"Cậu đang học bài à?" Thiếu niên bốn mắt nghiêng đầu nhìn tập vở được đặt trên bàn, sau đó lại nhìn túi socola đầy ắp suýt thì bung ra của cậu ta, cậu lên tiếng chào hỏi.

Dekisugi mở to mắt nhìn Nobita ôm theo cặp táp đi vào trong phòng mình, phía sau là dì giúp việc đang cười hiền hậu gật đầu. Bất ngờ ập tới quá đột ngột, cậu ta còn chưa suy nghĩ gì hết đã thấy cửa được đóng lại, sau đó cậu trai đối diện đi tới, lấy từ trong cặp ra một cái bánh đưa cho cậu ta.

Mùi socola thoang thoảng phảng phất trong phòng ngủ, có thể là từ đống quà được đặt dưới chân bàn, cũng có thể là từ gói quà nhỏ được đưa đến trước mặt cậu ta lúc này, cậu ta không chắc nữa. Dekisugi cảm thấy bản thân mình đang chết chìm trong đống đồ ngọt lúc này, dường như có thể ăn thêm một chút nữa.

"Valentine vui vẻ." Nobita nghiêng đầu sang một bên, vừa xấu hổ vừa cảm thấy kỳ cục nói.

Nobita đã suy nghĩ rất nhiều khi đi đến nhà của Dekisugi, cậu cảm thấy con trai mà tặng đồ ngọt cho nhau đã kỳ quái rồi, đằng này còn là socola trong ngày lễ tình nhân nữa, nhưng vẻ mặt buồn man mác của cái tên đẹp mã này rù quến quá, cậu không quên được. Nên cuối cùng vẫn đứng trước cửa nhà cậu ta, sau đó được dì giúp việc đưa lên lầu, may mắn không gặp bố mẹ của cậu ta, cậu thở phào nhẹ nhỏm khi gõ cửa phòng.

Nhìn đến vẻ ngạc nhiên kinh khủng của cậu trai đối diện, lại còn thấy túi socola chất đầy đằng kia nữa, bao nhiêu can đảm mà cậu tích tụ được dường như muốn tan biến hết. Dù thế, đã đến tận đây rồi, người cũng gặp được chẳng lẽ còn không muốn đưa ra? Nobita nhìn sang chỗ khác, dứt khoát đưa ra, khô khan nói.

Ấy thế mà chẳng nghe thấy câu trả lời, cánh tay đưa ra cũng cứng đờ, Nobita quay đầu lại, muốn ngó xem cái tên đẹp mã này đang làm gì. Vừa đưa mắt nhìn, xuyên qua tròng kính dày hơn cả đít chai, liền chạm với đôi mắt đen láy đang cong lên như vầng trăng, cái tên này đã đẹp trai cười lên còn chói mắt hơn nữa.

Dekisugi nắm lấy bàn tay đang cầm bánh của cậu, đầu ngón tay ấm áp chạm lên làn da mềm mại có chút lạnh lẽo vì gió trời, khoảnh khắc đó Nobita rùng cả mình. Ấy vậy mà người đối diện lại không buông ra, cậu chàng học sinh giỏi lại đưa tay ra nắm lấy bàn tay còn lại của cậu, hai cánh tay lắc lư vì động tác của cậu ta.

"Làm gì vậy?" Nobita mím môi, cảm thấy mặt mũi của mình nóng bừng bừng, bối rối hỏi.

"Đây là socola cho tớ sao?" Dekisugi trả lời bằng một câu hỏi khác, khi nhận được cái gật đầu của cậu nụ cười trên mặt càng tươi hơn trước, trông như một đóa hoa nở rực rỡ trong trời xuân vậy.

"Chỉ là giri choco thôi đó!" Nobita đỏ bừng cả mặt, chẳng biết tại sao mà cậu lại cảm thấy nóng nẩy, bật thốt ra.

"Ừ!" Dekisugi ngoan ngoãn hùa theo, ấy vậy mà nụ cười lại càng toe toét hơn trước, đến nỗi lóa mù cả đôi mắt vốn chẳng ra làm sao của cậu.

Hai thiếu niên ở trong phòng, một người đứng một người ngồi, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, giữa bọn họ là một gói bánh socola được gói lại đẹp đẽ, bên trong gói là ba cái bánh được làm chỉn chu, phảng phất mùi thơm. Nobita cảm thấy mình xấu hổ đủ rồi liền rút tay ra, dúi gói bánh vào mặt của cái tên đẹp trai đối diện sau đó hùng hùng hổ hổ đẩy cửa đi về. 

Khi nghe thấy tiếng đẩy ghế cùng với câu nói muốn ngăn cản của Dekisugi, Nobita càng đẩy nhanh bước chân hơn, kéo khăn choàng lên che mặt của mình, cậu hét lớn từ chối ý muốn tiễn của cậu ta. Vội vàng chào tạm biệt người lớn duy nhất trong nhà rồi chạy ào ra cửa, cậu không hề nhìn ra phía sau mà đâm ra đường lớn để về nhà. 

Như chạy trối chết vậy.

Cũng vì thế không thấy được Dekisugi đang đứng ở ban công tầng hai nhìn xuống, dõi theo bóng lưng của cậu.

Bầu trời bên ngoài hoàn toàn tối xuống, chỉ có ánh trăng ở trên cao là sáng vằng vặc chiếu xuống dưới mặt đất, hàng loạt ánh đèn sáng trắng nở rộ trên khắp mọi ngôi nhà tựa như một mặt hồ rộng lớn phản chiếu bầu trời sao. Ánh sáng dìu dịu của trăng non đổ xuống ban công, tạo thành một lớp bóng mờ mờ trên đầu tóc, trên vai và trên vạt áo của thiếu niên.

Tiếng cười khẽ vang lên giữa đêm cuối đông.

"Ngọt quá." Có người nói.

_____

Ehe, đã hoàn thành lời hứa ra chương sớm với mọi người rồi nha, không muộn nữa đâu nhé!

Công nhận viết ngọt thích thật, viết một lèo không dừng được luôn ý, ước gì mình bỏ qua được đoạn dạo đầu mà vào hẳn đoạn SuneoNobi, Nobi yêu đương luôn nhỉ? 

Huhu, mình đùa thôi, phải viết hẳn hoi ra đọc mới thích.

Vì đã tới chương 50 nên mình hơi háo hức, nói nhiều một tý. Ban đầu không nghĩ viết đến chương 50, cũng không nghĩ sẽ viết nhanh thế này. Nếu không có mọi người theo dõi, có lẽ bộ này sẽ ngâm dấm từ chương 4 rồi, cũng nếu như không có mọi người, từ chương 12 trở đi mình đã không siêng năng viết đến độ mỗi tuần một chương thế này.

Động lực ra chương và thành tựu của truyện đến hiện tại đều nhờ mọi người hết đó, cám ơn các cậu đã luôn theo dõi và đồng hành cùng mình nhà.

Nói mãi không chán, yêu mọi người nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro