43
AllNobita.
Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.
Rating: 14+
==========
"Thật ra, tớ đang bị bám đuôi."
Tiếng gió thét gào giữa đêm đông bị một câu nói nhẹ nhàng của thiếu nữ cắt đứt, không khí xung quanh nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, cả người của Nobita đánh một cái rùng mình, cái cổ ấm áp chen chút trong khăn choàng dường như không còn ấm như vậy nữa. Đến cả Dekisugi bên cạnh cũng nhíu mày lại vì điều mà cô vừa nói, cậu ta quay sang nhìn Shizuka, cô gái vẫn đang ôm chặt hộp quà và mỉm cười rụt rè.
"Bám đuôi? Vì thế nên cậu mới vội vã như thế à?" Nobita choáng váng lên tiếng, thật ra đối với con trai hay cả con gái, độ tuổi nào đi chăng nữa, hai chữ 'bám đuôi' vẫn đáng sợ vô cùng. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu tiếp cận vấn đề này gần như thế, rõ ràng chẳng đời nào một người như cậu sẽ dính đến cả, nhưng nếu là Shizuka.
Cô gái với gương mặt thanh tú, xinh xắn từ khi còn bé, là hình mẫu lý tưởng của cả trường tiểu học khi trước, dù là Jaian hổ báo cũng phải nhường nhịn Shizuka nữa là. Cô ấy có một giọng nói ngọt ngào và phong cách ăn mặc rất tốt, tính tình thì khỏi phải chê, đến cả Jiro kiêu ngạo còn phải đổ gục trước cô ấy. Mặc kệ là tên biến thái nào, chắc chắn gã cũng sẽ không rời mắt khỏi thiếu nữ trông hoàn hảo về mọi mặt này được.
Và điều đó càng đáng sợ hơn bao giờ hết.
"Tớ đã đến nhà của Rika để mừng giáng sinh cùng cô ấy, khi ra về tớ lại có cảm giác ai đó đi theo mình." Shizuka sờ sờ hộp quà trong tay, đây có lẽ là quà giáng sinh của Rika - em gái Jiro, trông cô ấy bình tĩnh đến mức Nobita không chắc cô có sợ không. Nhưng rõ ràng động tác ôm chặt vật trong lòng chứng minh cô ấy vẫn sợ hãi, vẫn lo lắng và không can đảm như vẻ ngoài của mình. "Đây không phải là lần đầu tiên, tớ đã gặp chuyện này hai, ba lần trước đây rồi. Nhưng hôm nay khoảng cách của gã gần hơn làm tớ không yên tâm, tớ đã chạy, tớ muốn cắt đuôi hắn ta."
"Sau đó tớ tông trúng Dekisugi, tớ thật sự không cố ý làm thế."
"Không sao, chúng ta đều không bị thương là tốt rồi." Dekisugi dịu giọng nói, cậu ta giơ tay vỗ nhẹ lên bờ vai hơi run lên của cô gái nhỏ rồi nhanh chóng rút lại, một sự cổ vũ lịch thiệp.
"Jiro không đưa cậu về sao? Để một bạn gái đi về một mình lúc này không tốt đâu." Nobita nhíu mày, cậu nhớ đến Jiro - cái tên tự vỗ ngực là đàn ông đích thực vào vài ngày trước lại vô ý như vậy, không khỏi cảm thấy tức giận nho nhỏ.
Shizuka mỉm cười, cô lắc đầu, lên giọng giải vây cho anh chàng anh trai của bạn thân. "Tớ đã từ chối cậu ấy đưa về nhà, vốn dĩ đường cũng không xa lắm, khu vực này trước nay vẫn luôn an ninh. Những lần trước tớ cũng chỉ bị bám đuôi khi từ trường về nhà thôi, cũng không ngờ hôm nay lại..."
Nobita thôi việc trách móc cậu bạn giàu có trong lòng, cậu lúng túng miết tay vào vạt khăn choàng nhìn cô gái trước mặt. "Cậu đợi tớ mặc thêm áo khoác vào nhé, tớ sẽ ra ngay. À không, hai cậu vào nhà đợi nhé, tớ nhanh lắm!"
Kéo lại cậu nhóc bốn mắt vừa mới xoay người vào nhà, cậu chàng đẹp mã lần nữa chỉnh lại khăn choàng trên cổ vì bị cậu kéo đến mức sộc sệch, khi đối diện với vẻ mặt khó hiểu đó Dekisugi liền cười. "Tớ sẽ đưa Shizuka về, cậu đừng ra ngoài."
"Nhưng tên bám đuôi đó..." Nobita vô thức phản đối, làm sao cậu có thể yên tâm ở nhà trong khi Dekisugi và Shizuka ra ngoài lượn lờ cùng với một tên nguy hiểm phía sau chứ. Lỡ như lúc Shizuka vào nhà rồi, gã lại ghen tuông muốn xử cả cậu ta khi đi một mình thì sao? Ai mà biết được mấy gã biến thái có thể manh động đến mức nào chứ?
"Ban nãy tớ nói rồi phải không? Sẽ có người đến đón tớ, Shizuka sẽ đi cùng tớ lúc đó." Dekisugi nhìn thấy vẻ lo lắng trên gương mặt của thiếu niên bốn mắt, đó là lần đầu tiên cậu để lộ ra khi bọn họ ở cạnh nhau, vì thế lòng dạ đang hơi khó chịu của cậu ta thư thái hẳn. "Tớ đảm bảo sẽ không đi một mình, nên yên tâm. Nhé?"
"Xe đến đón cậu?" Nobita chần chờ hỏi, khi nhìn thấy cái gật đầu của tên đẹp mã đối diện cậu lại nhớ đến ngôi nhà đẹp đẽ mà mình đã đến hai lần, dường như quả thật có một cái garage nằm bên cạnh thì phải. Gia cảnh của Dekisugi có vẻ như không tệ lắm đâu. "Bây giờ xe tới chưa? Hay hai người vào trong đợi một chút?"
"Đã tới rồi, đang đậu ở đằng kia, đi một chút sẽ tới ngay."
Dekisugi đã nói vậy rồi cậu chỉ đành đồng ý, nếu bản thân lại nằng nặc đòi theo cậu nhất định sẽ trở thành kỳ đà cản mũi giữa bọn họ mất, hơn nữa còn làm phiền Dekisugi đưa trở lại nhà nữa. Nobita cũng chẳng tài nào tưởng tượng được cảnh mình bị kẹp giữa hai người nam thanh nữ tú này, cậu sợ mình sẽ vô thức bật khóc vì tự ti mất.
Thế là cậu chàng bốn mắt được Dekisugi và Shizuka tiễn đến tận cửa nhà, khi cậu đã đứng ở trong nhà rồi bọn họ mới chuẩn bị rời đi. Nobita nấp sau cánh cửa, nhìn hai người chậm rãi bước đi, nhịn không được cậu lại hé cửa lớn hơn một chút, nhoài người ra bên ngoài gọi với theo cả hai. "Về đến nhà nhớ gọi cho tớ đó!"
Dekisugi và Shizuka đồng thời quay đầu, chàng trai mỉm cười vẫy tay còn cô gái thì hiền lành cúi đầu chào, rõ ràng ánh đèn đường không tốt lắm nhưng cậu vẫn nhìn thấy rõ mồn một biểu cảm của bọn họ. Thế quái nào mà họ lại nhìn Nobita dịu dàng như thế, như thể người cần lo lắng là cậu chứ không phải hai người đang lang thang giữa trời đông đó vậy. Ánh mắt của họ làm cho cậu chàng bốn mắt cảm thấy ngượng nghịu, cậu ôm lấy cánh cửa, nhìn bọn họ hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn mới đóng lại.
Hơi ấm trong nhà từ từ bao bọc lấy thiếu niên nhỏ nhắn, đến lúc này công dụng của cái khăn choàng trên cổ mới mất đi, thậm chí còn khiến cho người đeo cảm thấy nóng hầm hập. Nobita sờ lên cái khăn trên cổ, mùi hương bạc hà và mùi gừng thoang thoảng trên mũi, rõ ràng nó đã bị ám lên khi Dekisugi đeo nó, thậm chí cậu còn có thể ngửi thấy mùi dầu gội của cậu bạn đẹp trai. Chẳng hiểu sao, lúc nhận ra điều đó cậu lại cảm thấy xấu hổ, hai rặng mây trôi nổi dưới cặp kính dày.
Tháo khăn choàng đã nóng hơn ban nãy ra để lên trên kệ giày, Nobita chạy ù vào phòng khách, ngập ngừng giải thích với bố mẹ liền ôm đĩa bánh ăn dở đi ra. Trên bụng ôm khăn choàng của ai đó, tên tay ôm dĩa bánh thơm ngon của mẹ, Nobita ngồi bệt trên hành lang, ngay cạnh điện thoại bàn. Chờ đợi cuộc gọi điện của hai người vừa rời đi không lâu.
Khi Nobita vừa mới ngủ gật không bao lâu, chuông điện thoại đã vang lên, cậu liền vội vàng nhổm dậy chộp lấy ống nghe. Vội vàng đến nỗi suýt thì đã trượt tay đập trán vào cạnh tủ, giọng nói của cậu trai hậu đậu càng lắp bắp hơn bình thường. Tiếng cười khúc khích truyền đến từ ống nghe, Nobita tỉnh táo ngay lập tức, đó là giọng của Shizuka!
Đã nhiều lần cậu nghe thấy giọng của cô bạn xinh xắn qua điện thoại bên trong giấc mơ, không chỉ cô ấy, mà cả n, Suneo hay Dekisugi cậu đều đã nghe qua rồi. Nhưng lúc này không phải là mơ, bọn họ đang ở hiện thực, đã qua những ngày tháng mãi không thay đổi, bọn họ đều đã lớn, đã bước sang học kỳ hai của lớp bảy rồi. Nobita cứ ngỡ cậu đang nằm mơ.
"Tớ về tới nhà rồi." Shizuka nhẹ nhàng nói, cô nàng đứng thẳng lưng, ngón tay ngoắc dây điện thoại, hai mắt to thật to hơi cụp xuống che giấu đi màu mắt nâu sẫm của mình. "Bố mẹ tớ đều ở nhà, nên có lẽ tên bám đuôi sẽ không đột nhập vào đâu."
"Dù sao cũng nên cẩn thận một chút, cậu nhớ kiểm tra cửa nẻo trước khi ngủ nhé." Nobita mím môi sau đó nhẹ nhàng lên tiếng, thậm chí còn có một chút lo lắng bên trong giọng nói mà bản thân cậu chẳng để ý chút nào.
"Ừm, được." Shizuka cười trả lời.
Nobita ôm ống nghe lúng túng không biết nói thêm cái gì, cậu dựa đầu vào tủ điện thoại, lắng nghe tiếng thở nho nhỏ truyền đến từ bên kia đầu dây. Cậu đang đợi cô ấy cúp máy, sẽ thật thô lỗ nếu Nobita là người chủ động ngắt cuộc gọi, dù sao cô ấy cũng là người gọi trước.
"Nobita này." Thiếu nữ lên tiếng, gọi tên của cậu, như mọi lần mà cô đã làm. Cách tên của cậu được thốt ra khỏi môi cô ấy luôn thật nhẹ nhàng và êm ái, thật khác với cách mà bọn họ trở nên xa lạ. Như thể cô ấy đang gọi tên người bạn thân nhất của mình, hoặc là người mà cô ấy thật lòng yêu quý.
"Sao thế?" Khựng lại ôm lấy ống nghe, Nobita ngượng ngùng hỏi lại, cậu cảm thấy tai mình nóng lên khi nghe giọng nói của cô bạn gần gũi như vậy.
"Tớ không thích Dekisugi lắm đâu."
"Hở?" Lúng túng, Nobita lúng túng khi nghe cô gái trẻ nói như thế, chẳng hề báo trước, Shizuka ném xuống một quả bom nhỏ vào trong lòng dạ vốn đã rối bời của cậu. Nobita không thông minh lắm, cậu cũng chẳng tinh tế đến độ có thể hiểu hết những tình cảm và sự mập mờ giữa người với người, nếu không huỵch toẹt ra có đằng trời cậu mới hiểu nổi. Nên cậu chàng bốn mắt chỉ có thể lắp bắp, hỏi lại ý mà cô bạn đã nói. "Sao cậu lại nói với tớ?"
Shizuka bật cười, cô hơi nghiêng đầu áp vào ống nghe, tay vẫn quấn lấy dây điện thoại ngoằn ngoèo, đôi mắt khẽ khép lại hồi tưởng về khoảnh khắc trên xe ban nãy. Góc mặt nghiêng của thiếu niên mới lớn vừa đẹp đẽ lại vừa tinh tế, đôi mắt luôn luôn dịu dàng và trong trẻo tựa như chứa đựng một dải ngân hà bên trong, khóe môi cong lên hình thành một nụ cười nhẹ nhõm. Giọng nói mà cô chẳng thể quên được từ tấm bé vang lên, lúc này lại tựa như khắc sâu vào trong trí nhớ.
"Tớ thích Nobita."
"Không có gì đâu." Cô nói, đôi mắt to tròn trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro