Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Gió đông vẫn không ngừng nổi lên, thổi đến mức làn da lộ ra bên ngoài quần áo đỏ ửng vì lạnh, cơn gió quấn quýt lấy mọi thứ trên đường nó đi qua, mặc kệ là đường là đá, là cỏ là cây, là người hay vật đều cảm nhận được sự lạnh lẽo đó.

Ngay lúc này, ba thiếu niên đứng bên ngoài cửa nhà Nobi càng nhận thấy rõ rệt hơn nữa, mặt ai nấy cũng tái xanh, nhưng thoắt cái đã trở về thường ngày. Trong đó Nobita thu lại vẻ mặt hoảng hốt và hối hận của mình muộn nhất, nhưng may mắn hai người kia không kịp chú ý, khi ánh mắt bọn họ đặt lên người cậu thì cậu trai bốn mắt đã lo âu nhìn cả hai.

"Ờm, hai người không sao chứ?" Nobita chần chờ dưới tầm mắt của cả hai lên tiếng, xoắn suýt đến độ vặn xoắn hai ngón trỏ vào nhau, giấu ở sau lưng.

Thật ra đáng nhẽ Nobita nên chạy tới đỡ người ngồi dưới đất dậy, giúp người ta phủi sạch tuyết đọng và bụi bẩn, nhưng cậu không dám. Ai bảo đó lại là Shizuka, hoa khôi trường tiểu học và là crush cũ của cậu cơ chứ, người ta lại còn từng crush cái tên đẹp mã bên cạnh nữa kìa. Đôi mắt một mí nho nhỏ sau cặp kính đảo qua đảo lại, hết nhìn Shizuka đang kinh ngạc lại nhìn Dekisugi cười cười, cậu càng thấy hồi hộp. 

Bỗng dưng thấy cảnh tượng này đáng sợ quá, địa ngục đấy à?

Dekisugi không nhút nhát như Nobita, lại nói cậu ta tông trúng Shizuka làm cô gái nhỏ ngã ra, chính cậu ta phải đỡ dậy mới đúng. Nên cậu chàng đẹp trai dịu dàng tiến tới, hơi khom lưng chìa tay ra với cô bạn xinh xắn thuở nào, cậu ta cười hối lỗi, bình tĩnh ngỏ ý giúp cô đứng dậy. 

Shizuka không chắc chắn về tình hình hiện tại lắm, ai mà ngờ được người mà cô bất cẩn đâm phải lại là người đã từ chối cô cách đây không lâu chứ? Lúc này cũng không phải lúc xoắn suýt, tuyết rất lạnh, cô cũng không ngại ngùng mà giơ tay ra nắm lấy tay của cậu trai trước mặt, được cậu ta kéo dậy.

Nobita nhặt hộp quà rơi trên đất lên, ngập ngừng trong một lúc vẫn mang cái mũi đo đỏ của mình đi qua, hình thành một tam giác ma quỷ. Dù trong mơ đã thật sự đi đến cái chỗ đáng sợ đó, còn phải đánh boss, vượt ải vân vân, nhưng lúc này cậu trai nhỏ vẫn cảm thấy sợ hãi. Là cảm giác đến từ bản năng, sâu trong lòng cậu đã tồn tại suy nghĩ như thế, lúc này nó chỉ việc vươn mình lên cao thỏa sức vung vẩy mà thôi.

"Cám ơn các cậu." Shizuka nhận lại hộp quà từ trong tay của Nobita, cô gái với gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng, cô nhẹ nhàng nói. Còn tặng cho hai cậu trai một nụ cười xinh xắn vào cuối năm.

"Không có gì, cậu có bị thương không?" So với Nobita nhát cáy không muốn nói chuyện thì Dekisugi hướng ngoại hơn, lúc này thấy cuộc trò chuyện của bọn họ rơi vào bế tắc liền lịch sự khơi chuyện.

"Tớ không sao, ban nãy tớ tông mạnh lắm, cậu không đau chứ?"

"Không sao, tớ là con trai da dày thịt béo mà."

Nhớ lại tiếng động ban nãy Nobita lại hơi bĩu môi, rõ ràng lớn tiếng như thế, chắc hẳn phải đau lắm, thế mà cậu ta lại nói như không. Cơ mà bảo bị con gái tông đau thì mất mặt thật, bạn gái ấy cũng sẽ ngại ngùng, nếu là cậu thì câu trả lời cũng không khác cậu ta mấy. Chỉ là Nobita theo thói quen phản bác hành động của Dekisugi mà thôi, đây là thói quen xấu do được nuông chiều mãi mà ra.

Đang nói chuyện thì Dekisugi cởi khăn choàng trên cổ ra khoác lên trên cổ của thiếu niên đứng ngay cạnh mình, che đi không khí lạnh lẽo và phủ lên trên người cậu hơi thở kèm theo thân nhiệt được ủ ấm đã lâu. Hành động đột ngột của cậu ta làm Nobita không kịp phản ứng, đến khi tỉnh lại thì Dekisugi đã cột chặt khăn choàng, cái gáy đang run lập cập vì lạnh cũng được ủ ấm kịp thời. 

"Ngoan, đừng tháo ra, tớ mặc đủ ấm mà." Dekisugi thấy Nobita giơ tay lên sờ sờ mặt ngoài của khăn choàng liền nói ngay, nắm lấy hai cái vuốt mèo của cậu trai bốn mắt, nơi giao nhau truyền đến hơi nóng hôi hổi. 

Nobita bị nắm tay thật ra cũng không có ý định cởi ra, cậu chỉ theo bản năng giơ tay sờ món đồ treo trên người mình thôi. Thấy Dekisugi trưng ra vẻ mặt vừa hiền vừa cứng nhất định không cho cậu hoàn trả, lòng của cậu nhóc bốn mắt đột nhiên ấm áp hẳn, thế là cậu gật đầu, lại thỏ thẻ. "Cám ơn." 

Cậu hotboy trường Horikomi cười còn tươi hơn hoa.

Shizuka đứng ở bên cạnh ôm theo hộp quà, mông lung nhìn cả hai.

Biết Nobita và Dekisugi là bạn bè của nhau, nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện bọn họ sẽ thân thiết như vậy. Theo như hiểu biết của cô về cả hai, về khoảng thời gian cũng học tập dưới một mái trường suốt thời tiểu học, hai người gần như không có khả năng thân đến như vậy.

Trong ký ức của cô, hình ảnh ngôi trường tiểu học nhỏ bé lại tràn về, từng lớp học nhỏ ngợp tiếng trẻ con cười nói, từng hành lang dài nhuộm màu hoa cải, từng góc sân trường in dấu chân người. Mỗi một cảnh lại có mặt của Dekisugi, cậu ta luôn nổi bật và tỏa sáng, dù là học hành, chơi bời hay thể thao đều không thể thiếu sự tồn tại của cậu ta. Mỗi nơi mà cậu trai với nụ cười dịu dàng đó đứng đều tràn ngập ánh nắng, nhưng nơi như thế lại không có sự xuất hiện của Nobita.

Nobi Nobita là một đứa nhỏ lầm lì ít nói, có lẽ lúc nhỏ bất kỳ đứa trẻ nào cũng năng động và ồn ào, nhưng cậu lại không. Mỗi lần mà cô nhìn thấy cậu đều chỉ có một thân người gầy nhom đang cúi đầu làm gì đó, hoặc chăng là khi cậu nhỏ bé đứng cạnh Chaien - tay bắt nạt của lớp - và Suneo - tay sai lẻo mép của đại ca, là khi cậu ngồi bên cạnh sân bóng, khuất dưới bóng cây giữa lớp học nhốn nháo. Những khi đó quanh cậu chỉ toàn là bóng râm, ánh mặt trời chẳng hề thừa hơi len lỏi đến.

Một mặt trời như Dekisugi lại có thể nắm lấy tay một bóng râm như Nobita ư?

Shizuka chưa từng nghĩ tới, có lẽ bất cứ bạn cùng lứa nào năm đó biết đến cả hai cũng sẽ y hệt như cô, ngỡ ngàng trước cảnh tượng này. Nếu năm đó có Dekisugi đứng cạnh, Nobita sẽ không bị Jaian và Suneo bắt nạt, cậu sẽ mỉm cười ngượng ngùng như lúc này, bước từng bước vào vòng bạn bè của bọn họ không?

Không có đáp án.

Trên đời này không có nhiều cái nếu như vậy.

Thời gian đi qua, bọn họ đều đã lớn, không còn là những đứa nhỏ mang cặp táp trên lưng chạy băng băng trên con đường đi học mà chúng đã quen, cũng không còn là những đứa trẻ chỉ có thể khóc nức nở mỗi khi bị bắt nạt, không còn là đứa nhóc dễ dàng bị sự dụ dỗ của đám bạn đánh bại. 

Lúc này, mặc kệ là n, Suneo, Shizuka, Dekisugi hay cả Nobita đều đã thay đổi rồi. Chuyện khi trước không thể, cũng chưa chắc lúc này lại như thế. Nếu khi xưa chính bản thân Nobita xa lánh bọn họ, thì lúc này Dekisugi đã chủ động tiếp cận, mở lớp phòng bị và bức tường chắn trước mặt ra, phía sau cánh cửa kín cổng cao tường là một Nobita nhỏ bé, rụt rè tiếp đón cậu ta. 

Shizuka không biết được bằng cách nào mà bọn họ quen nhau, kết bạn với nhau, nhưng cô có thể tưởng tượng ra được cảnh cậu hotboy lúc trước kiêm crush cũ đã vất vả thế nào. Cô vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt mơ hồ của thiếu niên bốn mắt ngày hôm đó, vào buổi sáng êm đềm mùa thu, với chút se se lạnh bởi sương sớm, vẻ mặt có chút nhớ nhung lại xa cách. Khiến cho cô lưu luyến, không nỡ nhìn bóng lưng đó đi dần xa, nhưng lại không dám chủ động tiếp cận, vì sợ người con trai đó sẽ lùi lại, tránh đi và nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ. 

Có thể khiến cho đôi mắt đó chứa đựng hình ảnh phản chiếu của mình, biến nơi lạnh như nước mùa đông đó trở thành dòng nước ấm, Dekisugi đã bỏ nhiều công sức lắm, nhỉ?

Nghĩ đến việc người con trai hoàn hảo hết tất cả mọi mặt, không nơi nào, lúc nào là không tỏa sáng đó đã khổ sở theo đuổi một người khác, bao uất ức và uể oải khi thất bại của Shizuka tan thành mây khói. Nếu cả Dekisugi còn như thế thì có khác gì người bình thường đâu, cậu ta cũng phải chịu bị người ta lơ đi, chịu việc bản thân xum xoe quanh người ta, chịu đựng việc hết lần này đến lần khác bị người ghét bỏ. 

Hình ảnh Dekisugi bị Nobita hắt hủi cứ buồn cười kiểu gì, Shizuka nhịn không được mà kéo khóe môi lên, tràn ra một nụ cười xinh xắn. 

Thế là trong lúc Dekisugi cúi đầu hà hơi vào đôi bàn tay hơi đỏ lên vì lạnh của Nobita, thiếu nữ ở bên cạnh đột nhiên cất tiếng. Ấy vậy mà khác với suy nghĩ của hai cậu trai, cô gái nhỏ không gọi tên crush cũ của mình, cô dịu dàng gọi tên của cậu chàng bốn mắt, lúc này đang chôn mặt trong khăn choàng màu đỏ rượu của ai kia, gò má dưới cặp kính trải dài một rặng mây hồng.

"Nobita, tuy bây giờ hơi trễ nhưng cậu có muốn đến nhà tớ không?"

________

Có hơi muộn nhưng chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaaaaa o(^w^)o~~~ 

Thật ra mình đã định đăng chương mới vào đúng dịp 1/1 nhưng có nhiều việc quá làm mình không viết được hết chương, kỳ kèo mãi đến hôm nay mới hoàn thành được. Lời chúc Tết tây đã trễ nhưng mình hứa Tết ta sẽ đúng giờ nha, mặc kệ mồng 1 Tết là thứ mấy chắc chắn vẫn có chương mới nha <3

Vài ngày tới mình sẽ thay ảnh bìa truyện thành một bức tranh của riêng mình, dù sao đã sử dụng bìa này 3, 4 năm rồi, đổi sợ mọi người không quen nên sẽ báo trước một tiếng, hehe.

Dưới đây thì là lời nhờ vả của mình thôi, hoặc nói là PR cũng đúng.

Facebook Thiên Bạch Hiên đang mở comm ý, nếu mọi người hứng thú với một bức tranh của riêng mình thì có thể gõ tìm tên trên facebook để tham khảo nét vẽ thử nha. 

Cám ơn mọi người đã xem đến đây nha.

Một lần nữa, chúc mọi người hạnh phúc bên gia đình và bạn bè, năm nay sẽ là một năm thật vui và an lành nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro