36
AllNobita.
Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.
Rating: 14+
==========
Shizuka nghệch mặt ra, Taki cũng hết hồn với động tác nhanh chóng của Nobita, bàn tay nắm chặt cổ áo của Jiro thả lỏng ra mặc kệ người nào lảo đảo nghiêng về phía trước. Nobita núp sau lưng của người duy nhất mình có thể dựa vào hiện tại, người có mức phòng thủ cao nhất trong đây - Dekisugi - hotboy một thời kiêm crush của "nữ thần". Nhìn thoáng qua dáng vẻ như chuột sợ mèo của thiếu niên bốn mắt, Dekisugi cũng không hỏi nhiều, cậu ta chỉ nhẹ nhàng vỗ về lên bàn tay nắm chặt vạt áo của mình.
Nhận ra Nobita trốn tránh mình, cô sao mà không nhìn ra, thái độ của cậu rõ ràng như thế. Trong lòng tràn ra một đợt đau nhói, lòng tự ái cũng hơi dâng lên, từ nhỏ tới lớn chưa có ai bày tỏ thái độ như thế với cô nàng. Cánh con gái thì dễ nói chuyện hơn, mà cánh con trai cũng vừa nể vừa ngưỡng mộ, ai lại xem cô như tà ma quái ác thế này chứ. Shizuka nén xuống cảm giác buồn bực của mình, lại nhìn anh trai của bạn thân đang đứng trước mặt, dường như có chuyện cần nói thật.
"Chỗ này không tiện nói chuyện, chúng ta đi chỗ khác nhé?" Thiếu nữ vén tóc mai rũ xuống ra sau tai, lại nhìn người qua đường tò mò nhìn sang, cô cười ngượng ngùng nói.
Jiro nắm chặt hai tay, đây không phải lần đầu bọn họ nói chuyện, ít nhất là lần trước chính cậu ta tuồn thông tin của Nobita cho "nữ thần" của mình. Thế nhưng bây giờ lại khác, Taki và Nobita đang ngấp nghé muốn ép cậu ta thổ lộ với cô, chắc chắn còn định nói xấu bản thân cho cô ấy nghe. Cậu trai kiêu ngạo cũng phải lo âu, dù sao thích người ta đã lâu, cậu ta còn chưa chuẩn bị xong nên tỏ tình như thế nào, bây giờ bị đại hồng thủy ụp lên đầu, đương nhiên hốt hoảng, sợ hãi đủ điều rồi.
Hít sâu một hơi, đã như thế thì trượt ván trên con sóng to thôi! Jiro gật đầu đồng ý với ý kiến của Shizuka.
Taki đã định nếu không hòa nhã được thì vạch miệng của Jiro ép nói ra, hiện tại có thể nói chuyện nhẹ nhàng với nhau cậu ta cũng không cản, hoàn toàn đồng ý đi theo.
Chỉ còn mỗi hai người chưa có ý kiến gì thôi. Nobita tất nhiên không muốn đi, dạ dày của cậu đang nhói lên đây này, huống chi tiếp xúc với Shizuka càng lâu, giấc mơ buổi tối không chừng lại chuyển từ Dekisugi thành cô ấy mất. Mà giấc mơ dính tới cô nàng, dường như cái nào cũng có thể làm cậu khóc cả, mà không có cô ấy, vẫn khóc thôi. Thế là Nobita quả quyết lắc đầu, bàn tay túm chặt lấy vạt áo bên eo của Dekisugi, ôm cậu ta từ sau lưng như Koala ôm cây không buông vậy.
"Các cậu đi đi, hôm nay tụi tớ có hẹn rồi." Dekisugi thấu hiểu nhìn ba người bọn họ, bị Nobita từ chối thảm như thế, hình như trước đây cậu ta vẫn tính nhẹ nhàng lắm. Chàng trai đẹp mắt cười nói, một tay cầm theo cặp táp của mình, một tay lại áp lên mu bàn tay nhỏ của người sau lưng. Dù thái độ trông lễ phép nhưng cặp mắt cười đến cong lên và khóe miệng nhếch cao vẫn chói mù mắt người khác, chọc cho Taki nhe răng nhếch miệng, tức muốn đấm ngực giậm chân.
"Các cậu có hẹn trước à?" Shizuka hỏi, hơi hơi khó chịu, nhìn hai nam sinh dính lấy nhau trước mặt, cảm xúc của cô thay đổi liên hồi. Lúc thì ghen tuông vì thấy người mình từng thích thân với người khác hơn, lúc thì cảm thấy khó xử vì Nobita chấp nhận Dekisugi lại xa lánh mình, cuối cùng thì thấy, khó hiểu với mối quan hệ của cả hai.
Dù sao cô cũng mới cấp hai, bảo là trưởng thành hơn đám bạn cùng lứa, nhạy cảm hơn những bạn nữ khác, cũng không thể chắc chắn bọn họ có cảm tình gì.
Vốn chỉ là Dekisugi đến đón Nobita, hai người cùng đi dạo một vòng rồi người trước đưa người sau về tận nhà thôi. May mắn gặp được bà Nobi còn có thể được mời ăn ké một bữa, nếu không cậu chàng đẹp mã chỉ có thể tiếc nuối nhìn thiếu niên bốn mắt đứng tiễn mình mà thôi. Nhưng vì chuyện của Shizuka và Jiro, hai người liếc nhau, cảm thấy cái này vẫn tính là một cái hẹn mà.
"Ừm." Nobita gật đầu, không nhìn thẳng về phía nữ sinh bên kia.
Shizuka cũng không thể yêu cầu gì hơn, bọn họ có hẹn trước, cô cũng không thể mặt dày đeo bám theo sau được nhỉ? Mà Jiro cảm thấy, bớt một hay hai bóng đèn bên cạnh cũng tốt, đặc biệt còn là đối tượng khiến mình phiền lòng gần đây, im lặng ủng hộ hai người họ tách ra. Taki thì hậm hực không đồng ý không được, cậu ta còn muốn ngó xem Jiro và bạn Minamoto nói chuyện thế nào, thuận tiện gõ cái đầu của thằng ngốc này. Nobita cũng chỉ là bị kéo vào cuộc cãi vả của họ, cái tên vừa nhát vừa lười này còn không thèm quan tâm mình có bạn hay không nữa kìa.
Thế là dưới ánh mắt vừa tiếc nuối, không nỡ, vừa thẳng thắn đuổi đi, Nobita và Dekisugi rốt cuộc bình yên rời đi. Vừa đi qua một ngã rẽ, Nobita vẫn luôn bám dính lấy người bên cạnh liền rũ xuống, uể oải buông vạt áo của cậu ta ra. Lấy cớ là Dekisugi nên bắt buộc phải dính lấy cậu ta, chứ Nobita cũng thèm vào ôm cái tên vừa đẹp mã, vừa thông minh quá chừng này. Người bên cạnh cũng không thay đổi sắc mặt, từ đi trước đi sau đổi thành đi song song với nhau, lắc lư một chút vai hai người chạm vào rồi tách ra, hơi nóng cũng theo đó truyền đến bên cạnh.
Dù đã thành bạn bè với nhau nhưng Nobita vẫn ngại thân thiết với Dekisugi, bình thường mấy lời cảm ơn hay xin lỗi cũng bị Dekisugi đẩy qua, tỏ vẻ thân vậy rồi nói thế khách sáo quá. Nobita nghĩ thầm người nhà còn nói huống chi bọn họ mới làm bạn được không lâu, nhưng điệu cười của người đối diện tươi quá, cậu đành im lặng luôn.
"...Cảm ơn."
Riêng hôm nay, là ngoại lệ.
Trong lòng Nobita rõ ràng, chuyện này không giống với việc cậu được Dekisugi trả tiền đồ uống cho, hay việc cậu giúp cậu ta lau vết mực dính trên tay, hoặc là việc cậu vụng về quên mang trả truyện tranh cho đối phương. Chuyện hôm nay có liên quan đến Shizuka, một trong những mối quan tâm lớn nhất của cậu, của "Nobita" chuyên khóc thầm mỗi đêm.
"Không có gì." Dekisugi không hỏi thăm chuyện gì cả, cậu ta cực kỳ thông minh và tinh tế, chẳng việc gì sẽ chọc vào điểm yếu của người bên cạnh. Nếu Nobita đã không muốn nói, không muốn thổ lộ ra thì cậu ta sẽ không ép, cậu ấy muốn gì cũng được.
Dekisugi Hidetoshi là kiểu người như thế, dịu dàng, tốt bụng, chẳng có suy nghĩ xấu xa nào. Khiến cho người bên cạnh, những người ngày ngày nhận được sự quan tâm của cậu ta cảm thấy an toàn, vui vẻ và ấm áp, dần dần chẳng thể nào cứng rắn được với người này. Như cách Kato than vãn với cậu việc cậu ta dù là cá biệt cũng không thể ra oai nổi trước mặt Dekisugi, vẻ mặt nhăn nhó khó ở mỗi khi Dekisugi cảnh cáo cậu ta Nobita vẫn không quên. Cậu thở dài, rõ ràng đã được dặn trước, nhưng cậu vẫn bị sự dịu dàng của Dekisugi vỗ về.
Cảm xúc chộn rộn cùng những tình cảm quấy phá từ thuở nào tràn về đã khiến Nobita choáng váng và sợ sệt hơn, nhưng không như lần gặp gỡ Shizuka trước cổng trường Todaiya, lần này cậu còn có Dekisugi nữa. Hơi ấm từ bờ vai, tiếng cười khẽ và giọng nói đều đều như giảng bài của cậu trai hỏi giỏi giúp cậu vơi bớt đi khó chịu, trong lòng cũng yên lặng như học sinh nghe thầy giáo giải bài tập vậy.
Hai thiếu niên cùng đi trên đường, không có nắm tay cũng không có ôm ấp nhưng lại khiến người qua đường ngoái đầu nhìn lại mấy lần. Nụ cười đẹp đẽ trên gương mặt của cả hai, giống như tất cả hạnh phúc đều tụ lại trong khoảnh khắc này vậy. Nhìn vào đã thấy vui lây.
***
Khác với không gian êm đềm và nhẹ nhàng của hai thiếu niên, trong quán cà phê mà ba người Shizuka ghé lại khó khăn hơn nhiều. Ít nhất là Taki bốc đồng cũng khó có khi yên lặng làm tượng đá một bên, cậu ta sợ, nhỡ mình nói cái gì sai đôi mắt đỏ hoe của thằng bạn thân sẽ nhỏ nước mắt ra mất. Sao cậu ta không biết thằng bạn này dễ khóc thế nhỉ, rõ ràng hồi cấp một chuyên đi đánh nhau, đánh thua còn không biết khóc mà.
"Tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được, xin lỗi."
___________
Vì thứ hai có chuyện đột xuất mình không lường trước được nên không đăng kịp chương mới, đền bù cho mọi người 1 chương, mình đã đăng 2 chương mới nhaaaaa. Hẹn mọi người thứ 2 gặp lại <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro