Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

"Bạn Dekisugi?"

Taki vừa mới thốt lên ba tên bạn thân thính tai cũng nghe thấy, bọn họ nhìn anh chàng đẹp mã đang đứng ở ngưỡng cửa cười nói với đám con gái ở đội bóng chuyền lại ngó thằng bạn cao kều, ốm nhách không chút cân xứng về nhan sắc này. Taki nhà bọn họ vậy mà quen biết với Hotboy lạ mặt đó à, diệu kỳ quá nha.

"Mày quen hả?" Wata kêu lên, thu hút sự chú ý của cậu bạn về phía mình.

"Không tính là quen, hôm trước tao gặp ở lễ hội trường ấy. Hình như là bạn hồi cấp 1 của Nobita." Taki nhíu mày lắc đầu, đôi mắt một mí nheo lại, vẫn ngó sang ngưỡng cửa.

"Bạn cấp 1 của Nobita?" Jiro nhạy cảm ngửi được có chuyện, đặc biệt là dính dáng đến thằng nhỏ bốn mắt đang trốn chui trốn nhủi.

"Ừ, tao không hỏi rõ lắm. Nhưng cậu ta là người tìm thấy Minamoto, nữ thần của mày đấy." Taki gật đầu, nghĩ đến Nobita liền quay sang nhìn về phía huấn luyện viên, bóng người nhỏ nhắn đã biến mất từ thuở nào rồi.

Bộ ba còn lại ngay lập tức cảm thấy mọi chuyện không ổn lắm, đặc biệt là Jiro nghe xong còn liên tưởng hẳn ra. Nữ thần đang gặp rắc rối mà được một tên đẹp mã như thế giúp đỡ, khéo lại xiêu lòng cậu ta ngay ấy chứ. Chẳng lẽ đây mới là con sói xám nguy hiểm nhất vây xung quanh nữ thần ư?

Về một mặt nào đó Jiro đã đoán đúng, còn lại thì trật lất.

Dekisugi vẫy tay tạm biệt nhóm nữ sinh rời đi, cậu ta ngó nghiêng xung quanh, chạm phải nhóm người đang mặc đồng phục trắng ngà vật lộn trên đệm mới xác định hướng đi. Cậu ta có quan sát thử nhưng không thấy người mình cần tìm ở đây, hỏi bọn họ vậy. Vừa lúc Dekisugi và Taki chạm mắt nhau, cậu chàng học giỏi lúc này ngay lập tức nhớ ra tên họ của đối phương.

"Bạn Tanaka, gặp cậu ở đây thì tốt quá." Dekisugi tươi cười vẫy tay với người cao kều đứng trong góc, cậu đứng ở vòng ngoài lịch sự không đi tiếp vào khu vực tập luyện của câu lạc bộ.

Taki biết mình không thể vờ như không nghe, thế là cậu đi đến chỗ huấn luyện viên xin phép ra ngoài nói chuyện rồi đi thẳng tới chỗ của cậu bạn đẹp mã của Nobita. Jiro và Wata cũng muốn đi theo để hóng chuyện nhưng bị Shima cản lại, anh chàng cao to duy nhất trong đám trỏ tay sang vị huấn luyện viên hung dữ đằng xa, nháy mắt hai con mèo nọ liền ngoan ngoãn lại.

Taki và Dekisugi chào hỏi, khách sáo qua loa hai ba câu liền vào thẳng vấn đề. Dù sao dân thể thao chịu không nổi mấy thứ giao tiếp dịu ngoan kiểu này mà, gặp Taki đó giờ nhanh nhảu càng chịu không thấu.

"Cậu đến tìm Nobita à?"

"Cậu biết Nobita ở đâu không?"

Gần như là cùng một lúc, hai câu hỏi vọng ra, đập thẳng vào nhau. Bọn họ cùng ngừng lại rồi bật cười, Dekisugi thì cười dịu dàng còn Taki thì cười sảng khoái, sáng giờ cậu ta cứ khó chịu trong bụng mãi giờ mới bớt đi một tý.

"Nobita trốn đi mất rồi, ban nãy cậu ấy vẫn đứng cạnh thầy." Taki cười xong liền nói, cậu ta xoa xoa cái gáy lổm chổm tóc của mình, thở dài tiếp. "Tiếc là giờ tôi không tiện giúp cậu tìm cậu ấy."

"Bây giờ cậu vẫn đang sinh hoạt mà, không sao đâu." Dekisugi lắc đầu, một tiếng thở nhẹ truyền ra từ kẽ môi. Nobita thật sự ghét cậu nhỉ, vừa nhác thấy cậu đã chạy biến đi mất rồi. Người nào hôm trước đã ngoan ngoãn là sẽ không trốn, sẽ làm bạn trước đâu nhỉ? Cậu chàng học sinh giỏi cảm thấy bất đắc dĩ, Nobita như con thỏ nhỏ vậy, giây trước còn cho người ta sờ, giây sau đã thôi, động một chút liền cong chân bỏ chạy.

Dekisugi - thợ săn thỏ - lắc đầu, cảm thấy lần sau ắt hẳn nên dùng một cái bẫy to hơn.

"Không, không phải là do tôi bận đâu!" Taki thấy Dekisugi hiểu lầm liền lên tiếng nói, cậu ta hơi ngoái đầu nhìn sang hướng Jiro và Shima đang tập động tác đè, buồn bực lại từ trong bụng trào lên. "Bọn tôi cãi nhau, Nobita từ sáng đã tránh tôi rồi. Lúc này đi tìm, không khác gì đi kiếm chuyện cả. Cậu đâu muốn bị Nobita giận lẫy đâu ha?"

Trong một giây Dekisugi đã nghĩ Nobita chắc chắn sẽ giận lây sang mình nếu đi cùng Taki, cậu nhóc bốn mắt chỉ hận thiếu cơ hội tránh đi tên đẹp trai này mà thôi. Nhưng giây sau cậu đã vứt đi suy nghĩ này, châm chước một thoáng, mới ngập ngừng hỏi nguyên do.

"Vì bạn Minamoto hôm trước ấy, trong đám bọn tôi có một thằng chết mê chết mệt bạn ấy. Xong biết Nobita học cùng cấp 1 với Minamoto, lại còn từng thích bạn ấy nên đã làm loạn cả lên. Nobita tức giận tới mức lớn tiếng mắng còn đuổi bọn tôi đi, sáng giờ thì lẩn đi mất. Tôi còn chẳng có cơ hội xin lỗi cậu ấy nữa kìa! Cũng tại cái mồm của thằng Jiro hết!" Taki cũng không giấu giếm gì, cậu ta nói hết ra, nhớ lại đôi mắt sau cặp ve chai đỏ bừng lên ban sáng lòng cậu ta lại co rút.

Từ hồi làm bạn tới giờ Taki chưa từng làm gì quá đáng để Nobita khóc cả, tên nhóc bốn mắt ấy luôn lầm lì và ngoan ngoãn, tới độ Taki nghĩ nếu mình hung dữ lên khéo cậu ta sẽ ứa nước mắt ngay. Nên đó giờ đều thu mình lại hết sức, giờ thì bị Jiro làm rối tung beng hết cả lên rồi! Nobita còn bị cậu ta làm phát khóc nữa chứ, tức cái lồng ngực hà!

"Minamoto? Nobita nói cậu ấy từng thích cô ấy à?" Dekisugi ngạc nhiên hỏi lại, hóa ra trong những lần Nobita nhìn nhóm , là đang nhìn trộm Minamoto - người mà cậu ấy thầm thích ư? Nhưng không giống lắm, trông cậu ấy khổ sở và ấm ức hơn nhiều, đâu giống ánh mắt của mối tình đầu. Nó giống như Minamoto đã làm chuyện gì đó có lỗi với cậu ấy hơn.

"Đúng vậy, cậu không biết à? Mà thôi, với tính cách của Nobita, không nói chắc cũng chẳng ai biết đâu." Taki gật đầu, cậu ta khoanh tay lại qua loa nói, bụng dạ vẫn còn giận dữ. "Cái thằng Jiro xàm xí quá, nếu bạn Minamoto có tốt với Nobita cũng là vì cậu ấy đã từng giúp đỡ. Thế mà quay sang trách ngược cậu ấy, vốn dĩ đứa nhỏ đó đã đủ tự ti, yếu đuối sẵn rồi... Mà nếu bạn Minamoto có thích Nobita thật cũng chẳng có vấn đề gì, cậu ấy đáng yêu như thế mà!"

Dekisugi dù có đồng tình thật, Nobita lúc nói chuyện đúng là dễ thương, đặc biệt là lúc vừa khóc vừa nói. Nhưng mà gọi một cậu trai khác là đáng yêu, Taki cũng không thấy ngượng à? Nếu Nobita ở đây cậu ấy sẽ xấu hổ chết mất.

"Thôi, chuyện cũng đã lỡ rồi. Cậu tự đến tìm Nobita nhé, phòng câu lạc bộ ở sau nhà thi đấu này, cậu đi từ bên hông qua một chút là tới. Nhớ đừng động vào đồ gì ở đó đấy!" Taki không hề hay biết trong lòng anh bạn đẹp mã đang nghĩ gì, cậu ta tự nói tự nghe, xong cũng không giữ Dekisugi ở lại nghe than vãn nữa. Chỉ tay sang một hướng, cậu bạn cao kều nói.

"Cảm ơn cậu, lần sau tôi mời cậu uống nước nhé." Dekisugi lấy được thông tin cũng liền muốn rời đi, cậu gật đầu với Taki liền xoay người rời đi.

Taki xua tay từ chối ý tưởng khách sáo của cậu bạn này, nói đùa, đi uống nước với cậu ta, cậu thà ở lại câu lạc bộ trung bình tấn hai tiếng còn hơn. Nhưng chẳng biết sao cậu lại không dời mắt đi được bóng lưng thẳng tắp của người trước mặt, chừng mười mấy giây sau cậu gọi tên Dekisugi.

"Này, cậu có biết bạn Minamoto thích bạn nam nào hồi cấp 1 không?"

Dekisugi xoay người lại, đôi mắt đen láy pha một chút màu nâu nhạt từ ánh đèn, cậu ta cười nhẹ. "Xin lỗi, tôi không biết."

Cậu chàng mặc gakuran nổi bần bật giữa một rừng đồ thể thao rốt cuộc cũng đi mất, ánh mắt của mọi người đảo về chỗ cũ, ai làm việc nấy. Taki vừa vuốt cằm suy nghĩ vừa quay lại đội của mình, cậu ta đi thẳng đến chỗ ba cậu bạn đang tò mò hóng chuyện.

"Sao thế?" Shima khó hiểu nhìn biểu cảm khó lường của cậu bạn, nghi hoặc hỏi.

"Không, chỉ là cảm thấy mấy thằng đẹp mã khốn nạn thật." Taki thâm thúy nói, mặc kệ vẻ mặt không hiểu gì của đám bạn, cậu ta chỉ nhớ lại nụ cười trăm lần như một và đôi mắt không chút dịu dàng nào của người ban nãy.

Rõ ràng là cậu ta, không sai đi đâu được! Còn làm bộ không biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro