2
AllNobita.
Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, n và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.
Rating: 14+
==========
Thời gian trôi qua nhanh chóng, tưởng chừng như một cái chớp mắt. Từ lần đầu tiên đặt chân đến cổng trường tiểu học, đứng giữa bố và mẹ, òa khóc nức nở không muốn đi. Tiếng an ủi của mẹ, tiếng cười lo lắng của bố, tiếng nói chuyện của người xung quanh, tiếng loa thông báo văng vẳng kêu gọi phụ huynh đến nghe hướng dẫn. Âm thanh ồn ào và không khí náo nhiệt đặc biệt làm cho một đứa nhỏ sợ hãi đến phát khóc.
Nobita của năm đó tưởng chừng như chỉ mới ngày hôm qua.
Thiếu niên ôm theo cặp táp của mình, như bao học sinh bình thường khác tiến vào cổng trường. Lên lớp 7 rồi, điều làm cậu nhóc năm nào trở nên chững chạc hơn chỉ có mỗi việc cậu đã không còn đi trễ nữa. Bà Nobi cũng phải ngạc nhiên đến thốt lên khi thấy sự siêng năng đi học của con trai mình, nhưng cũng chỉ thế thôi, học lực của con bà vẫn bét bảng như trước.
Thiếu niên đánh một cái ngáp to, mơ màng đi trên con đường đến lớp của mình. Đoạn đường này đi qua, không ngừng có tiếng chào hỏi nhau vang lên, chỉ có một mình cậu là chẳng nói năng gì.
Nobita cũng không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi, nếu là cậu của giấc mơ đã sớm lo lắng bất an, muốn lên tiếng giải trừ sự vô hình của mình. Nhưng cậu thì khác, từ khi giấc mơ trở thành giấc mơ, cậu đã nhận ra mình không hòa nhập được với mọi người rồi.
Khoảng cách của cậu với mọi người, là một giấc mơ. Một con người trong mơ dù ngu dốt, nhát gan như cậu nhưng lại không hề thiếu tiếng cười.
Cậu im lặng đến chỗ ngồi của mình, như thường lệ lật giở vở bài tập ra, vừa gà gật vừa cố chuẩn bị bài cho tiết học tới. Bóng dáng thiếu niên lẳng lặng ngồi một chỗ quen thuộc đến nỗi, chẳng ai nhớ ở đó có một người.
"Nobi!" Đến lúc tiếng hô đó vang lên, mọi người vẫn tưởng ở lớp này không có tên ai như thế.
Cả lớp đều giật mình vì tiếng hô này, khỏi phải bàn tới Nobita đang dần chìm vào giấc ngủ. Cậu hoảng hốt ngẩng lên, đầu óc vì đột ngột tỉnh táo mà kêu ong ong, đôi mắt lim dim mờ mịt nhìn bóng người đang chạy đến chỗ mình.
"Nobi, mới sáng sớm đã làm phiền cậu, nhưng làm ơn hãy giúp tớ với!" Một nam sinh đi như bay đến chỗ cậu, trước khi mọi người hiểu chuyện gì đã xảy ra đã đến nơi rồi, cậu ta chắp hai tay lại hét toáng lên, giọng điệu nhờ vả.
Nobita có thể không hòa nhập với mọi người nhưng không có nghĩa cậu không có bạn, người trước mắt là thế, một trong những người bạn hiếm hoi đó. Tính cách cậu chàng khác hoàn toàn tụi Chaien nên ban đầu Nobita rất ngại nói chuyện với tên này, nhưng cuối cùng cả hai vẫn làm bạn được, làm bạn xã giao cũng không nặng nhọc gì.
Nobita đã nghĩ thế, giờ thì không còn rồi.
Thiếu niên bốn mắt hơi gượng cười, cậu bịt miệng của cậu chàng lại, nhỏ giọng nhất có thể nhắc nhở cậu ta. Hiện tại mới 7 giờ thôi, vẫn còn nhiều người ngái ngủ như cậu lắm, khéo cậu ta lại lôi kéo được vài tên côn đồ thì chết.
Taki gật đầu lia lịa nghe theo lời của cậu, vừa được buông ra liền tự gõ đầu mình, lém lỉnh cười. Nobita lười nhìn cậu ta mè nheo, cậu nhỏ giọng hỏi cậu ta muốn gì từ cái người vô - dụng - không - làm - nên - trò - trống - gì - này.
"Tớ có thể nhờ cậu làm quản lý cho câu lạc bộ Judo của bọn tớ không? Bọn tớ hiện tại đang siêu siêu cần người giúp đỡ, mà con trai câu lạc bộ bọn tớ thế nào thì cậu biết rồi đấy, tớ không dám nhờ con gái đâu. Nên, bạn tốt của tớ à, giúp tớ đi nhé?" Taki vừa nghe cậu hỏi liền vồ vập tiến tới, vào chủ đề chính ngay tấp lự.
Nobita không suy nghĩ đã từ chối, đám người câu lạc bộ Judo toàn mấy tên to con, đồ sộ, nhất tay thôi đã búng cậu bay xa rồi. Cậu nào dám bén mảng đến chỗ đó, đằng này lại làm quản lý cho bọn họ? Hơn nữa sáng phải thức sớm, chiều phải về trễ, nếu không may còn phải làm thêm giờ. Giấc ngủ của cậu còn chưa đủ nữa huống chi là.
Nhưng cậu quá xem thường độ dính người của Taki rồi, cậu ta không những không thất vọng mà còn hăng hái hơn. Dùng đủ loại biện pháp, từ dỗ ngọt đến năn nỉ, từ uy hiếp đến hứa hẹn, thậm chí còn khóc ngày giữa lớp của cậu, da của Nobita đã trắng xanh do không ưa thể thao còn xanh lè hơn nữa. Đến ngày thứ 3, rốt cuộc Taki đạt thành quỷ kế.
"Nghe đây, tớ chỉ làm quản lý của các cậu cho đến hết giải đấu mùa xuân này thôi. Sau đó cậu phải đi tìm người khác ngay!" Nobita chĩa ngón tay vào mặt cậu chàng, hết mức nhẫn nhịn mà nói.
Trong khi Taki lại cười tít mắt cả lên. "Oa, cậu lại còn quan tâm tụi tớ có giải đấu nữa. Nhờ vả Nobi đúng là lựa chọn sáng suốt mà!"
Nobita nghẹn, hung dữ hỏi lại. Cậu chàng ôm lấy vai của cậu thốt lên: "Không thành vấn đề!"
Tiễn được ôn thần đi rồi, Nobita ngồi dựa vào ghế đá, uể oải nhẩm tính. Còn năm tháng nữa mới đến giải đấu mùa xuân, tức là còn hơn ngày nữa cậu phải dậy sớm hơn gà, ngủ trễ hơn chó, mỗi ngày phải đi đi lại lại giữa phòng tập, phòng câu lạc bộ, lớp học, phòng giáo viên. Thôi chết, cậu hối hận rồi!
Nỗ lực ép xuống cơn lười biếng dâng lên, cậu nghe thấy tiếng chuông vào lớp liền ù té ngay và luôn. Nhìn dòng người tấp nập về lớp như mình, thoáng chốc cậu giảm bớt căng thẳng hẳn.
Dù sao có gì để làm cũng tốt hơn.
Ít nhất, không còn vô dụng, dù chỉ một chút thôi.
<<Còn tiếp>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro