Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Đôi khi "Nobita" lại thông minh đến lạ, ngay những lúc mà mọi người cùng bí ý tưởng, cậu sẽ đột nhiên thốt lên một cái gì đó vừa ngu ngốc lại vừa hợp lý. Sau đó những người bạn xung quanh sẽ sáng tỏ, và cười rạng rỡ thực hiện cái ý tưởng quái lạ đó của cậu.

Mà Nobita lại chưa từng làm thế, vì cậu không thể. Những lúc ngơ ngẩn giữa mơ và thực, cậu lại không thể nhìn thẳng vào tụi Jaian và Shizuka, lại càng không dám ngẩng đầu nhìn ai khác. Cậu không có bạn, không có hội nhóm, cũng không có những buổi trò chuyện thú vị dẫn đến bế tắc, và cũng chẳng có ai cần cậu động não suy nghĩ. Cái lúc mà đột nhiên ngọn đèn trong đầu cậu sáng lên, đôi mắt cậu chuyển đi nơi khác, khỏi những vầng mây hình bánh rán. Cậu sẽ nhìn thấy khoảng không, những bộ bàn ghế trống rỗng và khoảng cách giữa cậu và những người khác.

Không ai cần cậu suy nghĩ, cũng chẳng ai lắng nghe sáng kiến điên rồ của Nobita.

Cậu thừa nhận, đã có lúc cậu khao khát một khoảnh khắc như thế. Và cậu cũng thừa nhận, cậu đã buông bỏ ham muốn đó mất rồi.

Nhưng lúc trên người cậu được khoác lên chất vải vừa sờn vừa cứng khó hiểu của bộ đồ diễn viên, cậu lại không kiềm được tiếng tim đập của mình. Có những người lắng nghe cậu nói nhảm, mở to mắt với giải pháp của cậu và cười rộ lên khi cậu một mực muốn làm, là điều tuyệt vời nhất mà cậu đã từng tưởng tượng. Cậu không buông được.

Taki nghiêng đầu nhìn sang khi tiếng mở cửa vang lên, đôi mắt híp lại của cậu ta va phải cặp kính dày của Nobita, cậu ta lại cười. "Trông không tệ ha!"

Shima, Jiro và Wata đứng ngoài hành lang nghe tiếng liền đi lại, Nobita vừa chui ra khỏi nhà vệ sinh liền bị bốn tên nam sinh vây lại. Mỹ danh là "ngắm nhìn", thực tế là "soi mói". Bọn họ hết tăm tia bộ quần áo trông có vẻ cũ kỹ trên người cậu, lại chỉ trỏ dáng người gầy trơ xương lại còn bé tí như chuột, còn nhéo má cậu đùa cợt mặt mũi cậu sao trẻ con thế, mặc lên như một đứa nhỏ mười tuổi thôi. Bốn tên trai trẻ mười bốn tuổi đầu vo ve quanh cậu hết chọc lại ghẹo, cũng không nhìn lại gương mặt non choẹt của chính mình.

"Anh Nobi, em mang kịch bản đến rồi đây!" Cô gái từ xa chạy lại, cô ấy tên là Rika, bạn thân của Shizuka trên lớp.

Cô ấy là em gái song sinh của Jiro, vốn dĩ bằng tuổi của bọn họ lại kiên trì gọi Nobita bằng anh Nobi. Nếu không phải Nobita vẫn đang tập trung làm chuyện khác, Jiro đã xách cổ áo cậu lên mang ra sau trường tẩn cho một trận rồi. Lần đầu tiên được yêu quý, thật ra cậu cũng đâu có biết đâu?

Nobita lật vội quyển kịch bản trên tay, lướt đến hết phân cảnh đầu tiên của vở kịch. Chắc chắn đến phút thứ mười Juliet mới xuất hiện, cậu liền ngồi xổm xuống ôm chặt quyển vở vào lòng. Mọi người khó hiểu nhìn hành động của cậu, như mọi khi, Taki cũng ngồi xổm bên cạnh cậu, tò mò hỏi cậu đang làm gì thế?

"Chuẩn bị tâm lý."

Nobita trả lời ngắn gọn, dành tất cả thời gian sau đó để củng cố tinh thần của mình. Cậu là một tên nhát cáy, chuyện quan trọng lặp lại ba lần, nháy cáy, rất nhát, nhát kinh khủng, nhát tới mức gặp mặt bạn cũ cũng không dám. Đến mức nhìn bọn họ trong lớp học cũng không thể, nhìn vào mắt họ là điều mà cậu sợ phải làm nhất, đối diện với họ, là điều cuối cùng cậu muốn làm. Nobita chưa từng vỗ ngực hô mình can đảm, nhưng cậu dám nhận về hàng chục quả trứng ngỗng, đứng trong phòng giáo viên nghe thầy cô than trách, dám nhìn vào mắt bố mẹ chờ đợi bọn họ đưa mình về quê. Cậu không sợ cực, ngại khổ, cậu chỉ không dám chạy ra vùng an toàn của bản thân. Bởi làm thế, cậu lại thấy mình giống với "Nobita".

Nhưng lúc này lại không thể chạy nữa, vì cậu đã lỡ hứa với Dekisugi sẽ làm được, lỡ hứa với bản thân sẽ giúp được Shizuka, lỡ hứa sẽ đáp lại kỳ vọng của Rika và Taki. Cậu phải chạy ra vùng an toàn của bản thân, chỉ một chút thôi, hết mười phút cậu lại chạy về. Mái đầu mềm mại của cậu bị bàn tay to của Taki sờ lên, cậu ta sờ lung tung như sờ chó, nhưng cậu không có ghét, ít nhất nó vẫn truyền thêm cho cậu một ít can đảm.

"Còn hai phút nữa là kéo màn." Jiro nhìn đồng hồ rồi nói.

Nobita hít sâu một hơi rồi đứng dậy, gật đầu với bọn bạn. Cả nhóm chạy về lại hội trường, tụi Taki lẻn vào hậu trường thám thính trước tình hình, mà Nobita lại len lỏi chạy từ bên hông khán đài qua, núp dưới góc khuất của sân khấu. Màn chuẩn bị kéo, vở diễn bắt đầu, tất cả ánh sáng trong hội trường đều tắt ngúm, thật là vừa khéo cho Nobita mà. 

Thiếu niên áp mình chặt vào sân khấu, cậu đặt tay lên ngực mình, nhè nhẹ vỗ về nơi vẫn không ngừng nhảy múa từ nãy đến giờ. Cậu chỉ cần chờ thêm một chút, chỉ một chút thôi, khi đó sẽ là lúc cậu phóng lên trên đó, ngăn cản bước chân của Juliet giả mạo kia. Đứng dưới hàng trăm ánh nhìn, chờ đợi sự xuất hiện của Juliet thật, của thiếu nữ đã từng sáng ngời trong mắt cậu.

Âm nhạc vang lên hòa cùng với giọng nói ngọt ngào của người dẫn truyện, Nobita tháo mắt kính ra nhét vào túi quần của mình, trước mắt chỉ còn lại những sắc màu mờ ảo, nhiều nhất là màu đen. Giống như bao giấc mơ của cậu. 

Ngay lúc lời thoại của bố Juliet vang lên, hồi chuông reo inh ỏi trong đầu của Nobita liền vang lên, không ngừng nghỉ. Cậu đếm từng giây, hai tay mướt mồ hôi nắm chặt thành sân khấu, ba, hai, một, chống tay đẩy người, cậu hoàn toàn ném mình lên sân khấu. Cũng chẳng rõ đích đến, cậu lao vào nơi nhiều màu sắc nhất, hòa trong "đám người", giọng nói run rẩy nghẹn lại trong cổ họng bị cậu hung hăng đẩy ra.

"N, ngài Capulet! K, không xong rồi, không tìm thấy tiểu thư đâu cả!"

Tiếng thì thầm nho nhỏ lẫn bên trong tiếng dương cầm du dương, như những tiếng rầm rì Nobita đã từng nghe thấy, ác ý bủa vây làm trái tim của cậu lạnh run. Nhưng chưa được, còn chưa xong, cậu phải câu giờ thêm nữa, Shizuka chưa xuất hiện. Bàn tay của cậu siết chặt lại, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng nõn, gồng hết sức như chính chủ nhân của nó. 

"Xin ngài hãy trừng phạt tôi, là tôi đã để tiểu thư ra ngoài. Đáng lẽ tôi không nên nghe lời ngon ngọt của cô hầu mà để cô ta rời đi vào lúc trưa, nếu tôi để ý kỹ hơn thì có lẽ đã nhận ra cô ta... Cô gái đó... là tiểu thư! Xin ngài Capulet hãy trừng phạt lỗi lầm của tôi, ban cho con người phản bội lòng trung thành này là cái chết! Thưa ngài!" Cậu quỳ rạp người trên sân khấu, dùng hết sức để hét lên, vào đoạn cuối còn bị lạc giọng làm cho thái độ cứng rắn của "người nô bộc" trở nên tha thiết và bất lực.

Người diễn vai Ngài Capulet trứ danh rốt cuộc cũng tỉnh táo, ánh mắt của anh ta đảo nhanh qua hậu trường rồi rút lại. Phản xạ của một diễn viên làm cho anh ta nghĩ ra được cách đáp trả ngay, giọng nói trầm trầm đầy vang dội cất lên. "Ngươi là cái gì, dám ở đây ăn nói láo xược? Con gái ta đi ra ngoài từ khi nào? Con bé vẫn luôn ở đây! Ngươi là người của ai, dám làm mất mặt tộc Capulet chúng ta?"

"K, hông, tôi không có! Thưa ngài, tôi nào dám dối lừa! Tiểu thư đã thật sự rời đi!" Nobita "hoảng loạn" đáp trả, cậu lắc mạnh đầu, cả người run rẩy co về một chỗ.

"Nói dối!"

"Người đâu, mang tên này ra ngoài!"

"Ngài Capulet, xin hãy tin tôi! Ngài-"

Tiếng cửa bị mở tung ra vọng vào hai bên vách của hội trường thành một tiếng ù lớn, ánh sáng duy nhất của căn nhà là ánh đèn sân khấu cũng bị ánh sáng khác lấn át. Mọi người vô thức nhìn theo, chỉ thấy cửa lớn đã mở, một bóng người duyên dáng đứng ngược nắng đang từ từ đi vào. Dàn nhạc hoàn toàn bị tạm dừng, cả một hội trường lớn chỉ còn tiếng xì xào nho nhỏ và tiếng giày cao gót giậm lên trên ván gỗ, từng tiếng nhịp nhàng.

Cửa lớn lại đóng, tất cả ánh sáng lại quy trở về sân khấu, lúc này cũng chẳng biết là vô ý hay cố tình, ánh đèn di chuyển tìm tòi vị trí của người mới vào. Màu vàng đỏ từ ánh đèn hắt lên trên khán đài, lướt qua từng gương mặt của khán giả, đi dọc theo lối đi rồi chạm vào mép váy đung đưa, dáng người thiếu nữ tiếp tục được lộ ra. Gương mặt xinh đẹp dịu dàng được ánh sáng trang điểm thêm, rực rỡ đến bất ngờ.

Nobita không nhìn thấy gì cả, cậu chỉ theo quán tính nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Sau đó cậu lại nghe thấy một giọng nói, vừa quen thuộc lại xa lạ như chưa từng gặp qua.

"Thưa cha, đã có chuyện gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro