10
AllNobita.
Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, n và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.
Rating: 14+
==========
Nobita luôn chìm đắm trong giấc mơ kể từ khi cậu còn nhỏ, cậu gần như đã tốn mất cả năm tiểu học chỉ để ngừng lẫn lộn giữa mơ và thực. Và đến hiện tại, đã ngừng mơ cậu vẫn không thôi nhớ về nó, như thể nó là một phần cuộc sống của cậu vậy.
Nhưng nó chỉ là một phần của cậu thôi, là nỗi niềm ích kỷ nhớ nhung về một thế giới tươi đẹp mà Nobita ở đó cười hạnh phúc, cậu chưa từng nghĩ sẽ để ai trải nghiệm những giấc mơ này. Đặc biệt là Shizuka, cô gái nhỏ vẫn luôn gặp rắc rối bởi Nobita, bởi những phản diện tồn tại trong giấc mơ. Dù những chuyến phiêu lưu có hấp dẫn và kích thích cỡ nào, cũng không làm mờ được những khổ sở bọn họ phải nếm trải trước đó.
Ngay lúc này, trái tim của Nobita đang làm loạn, sự kích thích quen thuộc tưởng chừng như làm tê liệt mọi cảm quan của chân tay. Cậu chợt nhận ra, thứ cảm xúc này chẳng khác gì điềm báo, về một chuyến phiêu lưu mạo hiểm và rắc rối.
Nobita đặt tay lên ngực mình, siết chặt vải vóc, cậu hoang mang. Vậy là Shizuka đang gặp rắc rối hay nguy hiểm sao?
"Nobita, cậu cứ về trước đi, để tụi này đi tìm là được. Dù sao bọn họ nói không tìm thấy cũng sao." Taki vẫy tay nói.
"Không tìm thấy diễn viên chính cũng được sao?" Dekisugi nhíu mày hỏi.
"Tôi cũng không biết nữa, bọn họ nói có khi là chịu không được áp lực trước vở diễn nên trốn không chừng. Mà người đã trốn thì tìm sao được?" Taki nhún vai, không để tâm lắm nói.
"Shizuka không có như thế!" Nobita buột miệng phản bác.
Taki giật mình nhìn cậu, mới thấy mặt mũi của thiếu niên bốn mắt xanh lét, đôi mắt đen láy sau cặp kính như sâu hơn. Không hiểu sao cậu ta lại cảm thấy như mình vừa làm điều gì tội lỗi lắm, cậu ta chỉ lặp lại lời mà mình nghe được thôi mà.
"Tớ xin lỗi." Taki uể oải nói, trên mặt viết rõ ràng mình thật oan ức.
"Từ, từ từ, tớ không có mắng cậu. Tớ xin lỗi, tớ kích động quá, chỉ là người mà cậu nói có thể là người quen của tớ nên... Không không, cậu đừng để ý, là tớ lỡ lờ. Tớ xin lỗi!" Nobita bừng tỉnh khỏi cảm giác quen thuộc mơ hồ, nhìn cậu bạn cao lớn tỏ vẻ như thế liền nhận ra sai lầm của mình. Cậu mím môi luống cuống giải thích.
"Người cậu quen?" Taki nhướng mày, hỏi lại.
"Ờm thì..." Nobita dừng lại, hai tay cứng đờ giữa không trung.
Rõ ràng cậu chẳng muốn làm rõ về vấn đề này một chút nào.
Thiếu niên nhỏ nhắn thật sự không muốn nói nhiều về chính mình, trên lớp không có bạn, mỗi lần ra khỏi trường cũng chỉ có một mình. Trong thời gian hoạt động câu lạc bộ cũng chỉ yên tĩnh làm việc, lâu lâu bị mọi người trêu ghẹo cũng chỉ bĩu môi mắng, không hề nhắc đến bản thân lần nào. Dù Taki có dò hỏi cũng không có tác dụng, mà rặng hỏi thì cậu ta không nỡ.
Lần này Nobita lỡ miệng tiết lộ ra chuyện riêng, thật làm lòng Taki nóng lên.
Cái miệng thao thao bất tuyệt lại muốn bật mở ra, chuẩn bị công kích thì bị chặn lại. Một cánh tay dài vươn ra, chụp lấy vai thiếu niên bốn mắt lại, một gương mặt sáng loá thò ra.
"Tanaka, tôi thấy cậu vẫn nên hội họp với mọi người. Nãy giờ đã qua lâu như vậy rồi, chắc bọn họ đã chuyển sang tìm cậu rồi đấy." Dekisugi chen ngang nói.
Nobita hiếm khi đồng ý với cậu ta, cậu gật đầu lia lịa. Hiển nhiên là muốn đuổi khéo Taki đi.
Taki làm sao lại không nhận ra, không có IQ thì vẫn còn EQ mà. Huống chi bộ dạng hai người trước mắt cứng rắn như vậy, cậu ta có muốn làm khó dễ cũng không được. Đành ngậm ngùi chia tay, dáng người rất nhanh đã biến mất trong dòng người.
Nobita chắn chắn Taki đã đi rồi mới rục rịch tránh khỏi cái choàng vai của Dekisugi, cậu xoay người lại đối diện với cậu ta. Chần chừ rất lâu mới hỏi. "...Cậu thấy thế nào?"
"Cũng chưa chắc thật sự là Minamoto, nhưng nếu cậu lo lắng chúng ta có thể đi tìm." Dekisugi cũng không hỏi lại ý cậu là gì, cậu ta nghiêm túc suy nghĩ rồi mới nói.
Cụm từ "chúng ta" làm Nobita cảm thấy bối rối.
Nhưng chính Nobita là người dò hỏi Dekisugi trước, chẳng lẽ cậu bạn đẹp trai lại bảo "nếu cậu lo lắng thì có thể đi tìm, đi riêng đi". Dù cậu cũng muốn nghe điều đó lắm.
"Tôi muốn đi tìm thử xem, có thể là cô ấy gặp vấn đề gì đó nên không có mặt được." Cô ấy không phải kiểu người sợ hãi mà bỏ chạy, Nobita không nói câu sau, vì lúc trước bọn họ không thân, nói như thể cậu biết rất rõ về cô ấy thì không tốt lắm.
"Có thể, tớ nghĩ ra được vài chuyện. Chúng ta vừa đi vừa nói." Dekisugi gật đầu, kéo nhẹ tay cậu chuyển hướng đi.
Khi thấy Nobita mở to mắt ra nhìn mình, dáng vẻ "cậu nghĩ ra cái gì cơ" Dekisugi mới nói. "Phạm vi tìm kiếm của bọn họ chỉ ở trong trường chứng tỏ Minamoto đã đến trường rồi, xác nhận cô ấy không gặp tai nạn trên đường đi. Với tính cách của cô ấy, nếu ở nhà chuyện cũng sẽ báo với người quản lý hoặc giáo viên rồi mới rời đi. Nếu rất cấp bách cũng sẽ để lại lời nhắn, có điều dạo này gia đình cô ấy vẫn tốt, sẽ không có chuyện cấp bách xảy ra."
Nobita nhìn chằm chằm về phía trước, bên tai lại nghe rõ mồn một lời của cậu ta nói, một chữ cũng không bỏ sót. Một phần vì cảm thấy nể cậu ta phát hiện ra nhanh thế, một phần còn lại thì ghen tỵ, Dekisugi và Shizuka thân nhau đến mức biết rõ chuyện gia đình đối phương. Mà cậu thì hoàn toàn không nghe tin gì cả.
"Hơn nữa, tớ đã từng nghe một số lời đồn về lễ hội trường Todaiya. Có thể sẽ phiến diện một chút nhưng cũng sẽ đúng một phần." Hơi dừng lại do dự, thiếu niên đẹp đẽ nghiêng người nhìn sang bên cạnh mình. Ánh mắt đặt trên vẻ mặt mâu thuẫn của Nobita. "Bọn họ nói mỗi khi buổi biểu diễn đến càng gần, 'bắt nạt' sẽ ngày một quá đáng hơn."
"Bắt nạt?!" Nobita kinh ngạc nhìn về phía Dekisugi, chạm phải ánh mắt lo lắng của đối phương mới phát giác, lúc này bọn họ đã không còn là học sinh tiểu học nữa.
Nếu vậy, Shizuka đã gặp phải chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro