
VIII. CHÚNG TA
Giờ tan học, Nobita và Dekisugi đến tầng lầu ban Xã hội đứng chờ Shizuka.
Cô nàng lớn lên rất đẹp, tính tình lại tốt bụng, dịu dàng, gọi là Nữ thần trong lòng các nam sinh cũng không sai. Cô hiện tại đang hoạt động trong CLB Âm nhạc của trường, mỗi lần trường có hoạt động vui chơi, CLB Âm nhạc do Shizuka làm hội trưởng được chào đón nhiều nhất vì những màn biểu diễn bắt tai từ giọng hát đến giai điệu êm tai của tiếng đàn Violin.
"Nobita, Dekisugi. Chờ mình có lâu không?" Chiếc áo khoác len cardigan màu be thêu các họa tiết trăng sao khiến Shizuka trông nổi bật hơn so với các bạn cùng lớp, Nobita tiến đến bảo không đợi lâu, còn không quên khen thời trang của cô.
Shizuka bật cười nói: "Này là Suneo phối cho mình đó, nói về thời trang thì mình không dám so kè với cậu ấy đâu."
Nobita cười hiểu rõ vừa định nói một câu thì Dekisugi đã cắt ngang: "Chúng ta đi thôi, Suneo và Jaien còn đang đợi mình."
"Ừm vậy đi thôi."
Ba người cùng đi xuống sân, Jaien và Suneo mặc đồng phục thể dục đứng chờ ở cổng trường, Jaien đã cởi áo khoác thể dục ra vắt trên vai, áo thun trắng có tay trên người cậu chàng không thể nào che được cơ bắp săn chắc, nếu nhìn bên ngoài trông Jaien có vẻ hung ác chỉ khi tiếp xúc mới biết cậu chàng không hề ác liệt như vẻ ngoài nhưng các học sinh trong trường đều gọi Jaien là Đại ca Goda.
Sự tích của cái tên này thì có chút buồn cười, năm lớp 10 khi vừa vào trường không lâu, Jaien có giúp đỡ một đàn anh bị bạn bè ức hiếp, vụ này quả thật không ai biết nhưng trông lúc làm anh hùng vô tình bị kẻ miệng lớn của trường bắt gặp, người ta còn ân cần viết luôn một bài tuyên dương trên mạng xã hội bonus thêm quả video sắc nét từng gương mặt. Và cái gì thì cũng có cái giá của nó, thầy cô phát hiện nên nguyên đám đều bị viết bản tường trình, hạ hạnh kiểm còn thêm miễn phí mấy vé mời phụ huynh, tuy rằng bài viết và video bị gỡ xuống, cái người miệng lớn kia còn chưa buông tha, ở giữa sân trường còn hò hét đòi làm đàn em của Đại ca Goda. Cái tên từ đó ra đời, thầy cô ngăn không được chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.
"Chào Đại ca." Nobita giơ tay chào, đổi lại là cái đánh nhẹ vào vai của Jaien, cậu chàng hắng giọng: "Thật ra nghe có vẻ trịnh trọng nhưng anh rất thích. Chú tiếp tục phát huy."
"Hai người lại bắt đầu diễn vở anh em xã hội đen đến bao giờ hả? Mình đói rồi nè!!!" Suneo quần áo chỉnh tề, trên người còn tỏa ra hương nước hoa nhè nhẹ. Một giây trước còn than vãn, một giây sau đã cười nhẹ nháy mắt với cô bạn vừa đi qua. Cậu trai trẻ giàu có có tiếng ở trường, sang từ ngọn tóc đến chân, nếu Dekisugi thuộc về bình dị thì Suneo chính là cái giá treo đồ hiệu, mỗi lần có lễ hội thì cả trường được phen chứng kiến những bộ quần áo bling bling phát ra mùi tiền.
Bốn người đồng thời lắc đầu đi về phía trước. Suneo vừa chào hỏi mấy cô bạn nữ sinh xong thì không thấy bạn mình đâu, anh chàng tức giận chạy đến quán coffee ở đối diện trường.
Vào trong thì thấy nhóm bạn mình đang order nước, Suneo vuốt tóc ra sau, gọi cho mình một ly Cappuchino xong anh chàng liền ngồi xuống ghế vờ hờn giận.
"Nghe bảo lớp hai cậu có học sinh mới chuyển vào sao?"
Suneo nghe câu hỏi của Shizuka thì liền khôi phục như bình thường, trả lời cô: "Đúng rồi, vừa chuyển vào hôm nay nè, là nữ sinh tên Hanako Mika."
"Bây giờ đã gần bước sang học kì 2 của năm cuối rồi, cậu ấy chuyển vào không biết có theo kịp mọi người không." Shizuka có chút lo lắng cho cô bạn mới.
Jaien đợi ở quầy đã mang nước trở về, nghe vậy liền nói: "Hanako tuy có vẻ ít nói nhưng hôm nay cậu ấy đã lên bảng giải mấy bài toán khó của thầy Toshiro, thầy ấy còn lớn tiếng khen không ngừng."
"Wow! Đỉnh thế." Nobita có thể cười đùa với tất cả các thầy cô trong trường trừ thầy Toshiro dạy bộ môn Toán học, thầy chẳng làm gì cậu cả nhưng gương mặt nghiêm khắc cầm cây thước dài gõ vào bàn của một bạn học sinh mắng một hơi như súng liên thanh đã bị Nobita lưu giữ vào kí ức, sợ đến mức không dám hó hé.
"Haizz, nói ra cũng xui cho lớp A2 ban Tự nhiên của tụi mình ghê, ba năm liền thầy Toshiro chủ nhiệm, mình nghe tụi nó than quá trời." Suneo cảm thấy bản thân thật may mắn vì được phân vào lớp A3 vừa hay học chung với mấy người bạn cũ năm cấp 2 còn được giáo viên chủ nhiệm hiền, Suneo nghĩ bản thân là một người có nhân phẩm khá tốt.
"Thật ra, thầy ấy không đáng sợ như các cậu nghĩ đâu." Dekisugi vừa dứt câu, đã nhận được mấy ánh mắt biết nói: có mình cậu nghĩ vậy.
Shizuka bật cười khúc khích, Jaien nhìn Nobita và Dekisugi rồi cảm thán nói: "Hai người các cậu tới giờ vẫn còn trụ ở lớp A1 cũng đỉnh thật, mình ở lớp A3 đã muốn xĩu lên xĩu xuống rồi, qua lớp A1 chắc mình trầm cảm luôn."
"Xin hai người hãy nhận của mình một lạy." Hai tay Suneo giơ lên, một tay ở trên lồng bàn tay kia làm động tác quỳ.
Cả bọn trò chuyện một lúc lâu thì ai về nhà nấy, Dekisugi và Nobita về trường lấy xe đạp, mỗi người một chiếc song song lăn bánh trên con phố quen thuộc. Cảm nhận con gió nhè nhẹ thổi qua mặt, Nobita khẽ liếc sang Dekisugi một cái rồi mỉm cười tập trung nhìn về phía trước.
Về đến trước cửa nhà Nobita, Dekisugi vẫn như thường lệ đợi phòng cậu sáng đèn mới an tâm rời đi. Người đã đi một lúc, Nobita vén màn lên nhìn ra ngoài cửa sổ, trên môi bất giác nở nụ cười.
Điện thoại trong túi vang lên tiếng tít tít không ngừng, Nobita mở màn hình khóa rồi vào nhóm chat của lớp xem tin nhắn, nhóm chat đang bùng nổ vì Đêm hội Giao lưu diễn ra hàng năm. Nói là Đêm giao lưu vì học sinh các trường cấp 3 khác có thể đến tham dự tuỳ thích. Trong đêm hội Giao lưu sẽ có các tiết mục nghệ thuật và có hoạt động vui chơi cùng nhau, ngoài ra còn các gian hàng đồ ăn thức uống được dựng nên bởi các lớp. Về việc này nhà trường phân chia rất rõ ràng, ở mỗi khối có tổng cộng 6 lớp, 3 lớp Tự nhiên và 3 lớp Xã hội, hàng năm trường sẽ chọn ra 1 lớp Tự nhiên và 1 lớp Xã hội trong từng khối tham gia diễn văn nghệ. Sẽ có 6 tiết mục nghệ thuật đến từ 3 khối và các lớp còn lại sẽ tiến hành dựng gian hàng buôn bán đồ ăn. Lớp không tham gia biểu diễn có thể mở nhiều gian hàng bán đồ tuỳ thích cho nên tuy có 12 lớp nhưng thực chất có rất nhiều gian hàng đồ ăn được tách riêng ra. Cộng với gian hàng của thầy cô, đếm một lần cũng hơn 30 gian.
Năm nay đến phiên lớp Nobita được biểu diễn nên các bạn đang bàn bạc xem nên diễn tiết mục gì, lớp phó văn thể đề nghị diễn một vở kịch, Nobita cứ nghĩ lớp sẽ từ chối nhưng nào ngờ họ lại đồng ý, bắt đầu chuyển sang chọn kịch để diễn mà cô chủ nhiệm cũng góp vui ở trong đó.
Tiếng âm báo điện thoại reo lên, Nobita liền bắt máy: "Cậu đã về nhà rồi à?"
"Ừm. Vừa mới về."
"Vậy cậu chuẩn bị ăn tối đi, mình cũng bắt đầu đi ăn đây."
"Ừm."
Cuộc hội thoại ngắn gọn nhưng ai cũng vui vẻ, thói quen này đã hình thành từ năm cấp 2, khi Dekisugi từ nhà Nobita trở về nhà sẽ điện thoại cho cậu, hai người cứ duy trì như vậy đến mức đã quen thuộc với cuộc gọi ngắn hằng ngày, bất tri bất giác trở thành một phần không thể thiếu.
Ăn cơm tối xong, Nobita đi tắm rửa thay đồ ngủ thoải mái, bắt đầu đánh chiến với đống bài tập Lý nâng cao, điện thoại đã tắt tiếng chốc lát lại rung lên, Nobita không xem cũng biết các bạn trong nhóm chat đang ầm ĩ với nhau về việc chọn vở kịch, chắc phải gay gắt một trận mới ra kết quả.
Giải quyết được vài câu trong sách ôn luyện, Nobita bắt đầu nghĩ đến Dekisugi, không biết bây giờ anh đang làm gì, Nobita có chút nhớ cậu bạn của mình, nghĩ liền làm Nobita lấy điện thoại chủ động call video.
Bên kia đồng ý nhận call video, Nobita thấy Dekisugi đang dựng điện thoại ở góc bàn học giống mình, cậu vui vẻ hỏi: "Cậu đang làm gì đấy?"
"Mình đang giải bài tập Tiếng Anh." Dekisugi giơ quyển sách tiếng anh ở trước camera.
Nobita cười hì hì, bàn tay ở nơi camera không quay tới rút quyển sách tiếng anh ở trong cặp ra rồi từ từ dịch đến chỗ mình, đưa đến trước màn hình, "Mình cũng vậy."
Dekisugi khẽ cười, dịu dàng nhìn Nobita: "Trùng hợp thật."
Mình cố ý để giống cậu đó...
Nobita không nói ra câu đó, cả hai cách một màn hình tiếp tục làm bài tập của mình, cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, tuy hai người ít đối thoại với nhau nhưng lại không thấy buồn chán, đây có thể xem như là thú vui nho nhỏ của cả hai đi.
Dekisugi ở bên kia cứ chốc lát lại len lén nhìn màn hình, nhìn mãi mà chẳng thấy đủ, anh âm thầm chụp màn hình lại, tâm tư được mãn nguyện, anh mới chú tâm vào bài tập còn chưa làm xong của mình.
—Áo khoác của Shizuka: —
(Hình minh hoạ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro