Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV. BẢN SAO LƯU KÍ ỨC CỦA DORAEMON


Ngày hôm sau vừa đúng vào ngày cuối tuần, Dekisugi từ sớm đã có mặt bên cạnh Nobita, nó mang theo cháo thịt bầm vừa mua ở cửa hàng bên đường đổ ra bát cho Nobita, cậu khẽ cười nhận lấy.

"Cậu làm ư?"

"Không phải, là mình vừa mua." Dekisugi có chút tiếc nuối vì bản thân đã không đích thân làm.

"Cảm ơn cậu nhé, Dekisugi."

Ngồi trò chuyện với nhau đến khoảng 8 giờ, ba người Suneo mang đồ ăn tới, tủ đầu giường trống trải liền đầy ấp đồ ăn, nào là giỏ trái cây, bánh kẹo, còn có một bó hoa hồng vàng tươi mới. Mọi người thống nhất không nhắc về chuyện hôm qua, cùng vui đùa với Doraemon như thường, Nobita cũng bất giác thả lỏng đi, thần kinh căng thẳng mới thuyên giảm bớt.

Ngày kế tiếp, Dekisugi đúng giờ lại mang cháo đến cho Nobita, lần này nếm thử, cậu cảm nhận được hương vị đã thay đổi không còn là của cửa hàng hôm qua. Nobita nuốt xuống phần cháo ấm ấm, hương vị rất thơm ngon, tuy hơi mặn một chút nhưng cậu vẫn ăn sạch không xót một miếng.

"Có ngon không?"

"Ngon lắm."

Dekisugi hơi đỏ mặt, nói: "Ngon là tốt rồi."

Vài ngày sau, Dekisugi đều dành chút thời gian ghé qua bệnh viện đưa cháo cho Nobita rồi mới đi học, đến chiều lại ghé đưa cho Nobita tập viết bài của mình, còn ân cần giảng lại mỗi bài học mà lớp đã học vào ngày đó. Nobita đã phong tặng cho Dekisugi người bạn tốt nhất trên đời, nghe xong nó chỉ lắc đầu cười bất đắc dĩ.

Ngày cuối cùng ở lại bệnh viện, Nobita kiểm tra sức khỏe thêm một lần nữa, do ngoan ngoãn dưỡng bệnh nên rất nhanh cơ thể đã tốt hơn, bác sĩ kêu cậu nên ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc và phải biết rèn luyện thân thể. Nghe một lúc lâu, Nobita và Doraemon cũng bắt đầu choáng váng, khi cả hai được thả đi liền nhìn nhau cười haha.

Ở mấy ngày ở bệnh viện, tâm tình nôn nóng của Nobita đã dịu lại, đầu óc trống trãi nên cậu đã nghĩ thoáng hơn, bản thân không thể chỉ trong một đêm có thể  thành thiên tài cũng như không thể trong vòng một năm đã mang Doraemon trở về.

Trên đường về nhà, Nobita ghé vào quán kem mua hai ly kem cho hai đứa ăn, ngồi vào bàn Nobita và Doraemon thao thao bất tuyệt về mấy chuyện trong quá khứ, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm xưa.

Tay đang múc thêm một muỗng kem bỏ vào miệng, Nobita vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người ngồi ở sau lưng mình.

"Anh đã sao chép hết dữ liệu hay chưa?"

"Rồi mà, yên tâm."

"Vậy thì được. Em thấy cái máy tính đó tàn lắm rồi, sao chép ra thêm mấy bản rồi gửi em đi cho chắc ăn có gì nó đột nhiên chết máy thì mấy cái file quan trọng của mình vẫn còn lưu trữ lại được."

"Được rồi, để về anh làm liền."

"Anh chị ơi cho em hỏi. Về cái vụ anh chị nói lưu trữ là sao ạ?" Nobita vội vàng đứng dậy đến bàn hai người.

Một cậu bé tiểu học nghiêm túc hỏi vấn đề vừa rồi cũng không khiến hai người tức giận, chị gái cười ha ha hỏi ngược lại: "Em có hứng thú với công nghệ kĩ thuật à?"

"Vâng ạ. Em xin lỗi vì đã nghe lén nhưng vấn đề hai anh chị nói làm em cảm thấy rất tò mò."

Lần này người đàn ông lên tiếng giải thích: "Đó giống như là sao chép từ bản gốc ra một bản phụ, nếu bản gốc mất thì bản sao chép vẫn còn ở đó. Trên điện thoại thông minh ngày nay, cũng có phần sao lưu dữ liệu trong lúc sử dụng, nếu người sử dụng muốn đổi một cái điện thoại khác nhưng vẫn muốn có được dữ liệu thông tin hình ảnh trong máy cũ thì khi đó sao lưu dữ liệu sẽ giúp cho họ thực hiện điều đó. Tuy nhiên hai cái điện thoại em muốn sao lưu qua lại phải cùng một nhãn hàng với nhau."

Nobita vui mừng trả tiền rồi kéo Doraemon chạy ra ngoài, cậu nắm tay Doraemon phấn khích nói: "Cậu có nghe hai người họ nói không?"

"Có nghe nhưng mà sao vậy Nobita?"

"Mình đã tìm ra một cách."

"Cậu hãy nhớ lại những gì anh trai vừa rồi nói, bắt đầu liên tưởng nha. Nếu chúng ta cài một phần mềm sao lưu dữ liệu vào người cậu, mọi dữ liệu kí ức sẽ được lưu giữ trong đó và cậu để lại bản sao kí ức của cậu ở lại chỗ mình, cho đến khi pin năng lượng của cậu cạn, bản sao lưu sẽ tự động dừng lại và lưu trữ ngay khoảnh khắc đó. Bọn mình có được kí ức của cậu chỉ cần tìm ra cách tạo ra một người máy và đặt bản sao lưu kí ức của cậu vào thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng hơn."

Doraemon như được bừng tỉnh, chú mèo máy và Nobita mang hi vọng đó chạy nhanh tới Thế kỉ 22, vị Tiến sĩ lần bữa được hai vị khách nhí ghé thăm, Nobita chào hỏi chưa quá 5 phút đã bắt đầu đi vào chủ để chính.

Vị tiến sĩ ngỡ ngàng gật đầu: "Trong quá trình chế tạo Robot ngày nay vì tính năng ghi nhớ cao nên bên ta đã lâu không còn cài chương trình sao lưu đó vào. Nhưng ta sẽ thử."

Ông bắt đầu cài một chương trình vào trong trung tâm điều khiển của Doraemon, bản sao lưu được tạo ra với kích thước bé nhưng dung lượng rất cao, đợi khi nó hoàn toàn tương thích với Doraemon đã là 4 ngày sau.

Thời gian khá gấp rút nên Doraemon quyết định ở lại Thế kỉ 22 sao lưu hết tất cả kí ức của mình, tiến sĩ cũng giúp sức không ít, trong quá trình chép dữ liệu, Doraemon sẽ tiến vào trạng thái ngủ say, Nobita có đến vài lần trò chuyện với tiến sĩ.

Sau khi bản sao lưu đuổi kịp kí ức hiện tại, Doraemon bắt đầu thức giấc, đề phòng xảy ra sự cố, vị tiến sĩ trong lúc chú mèo máy ngủ say đã tách bản sao lưu ra thành từng phần nhỏ, sau khi xong một phần, tiến sĩ sẽ lấy dữ liệu đã lưu chạy ra ngoài lưu trữ trong một con chip. Xác định mọi chỉ số vẫn ổn, ông mới đi theo cách của Nobita, kéo bản sao lưu ra và đưa cho Nobita.

Bản sao lưu có dạng vuông vức, hai mặt đều trong suốt nhưng có thể dễ dàng nhìn thấy rất nhiều dữ liệu đang chạy trên đó.

"Thưa tiến sĩ, để một thời gian quá lâu nó có bị hư hỏng không ạ?"

"Cái này thì con đừng lo, bản sao lưu này được ta cho rất nhiều chương trình bảo vệ bên ngoài, một lát nữa ta sẽ lấy cho con một hộp bảo mật, trong đó có chứa bộ năng lượng dễ dàng truyền nạp điện cho bản sao lưu. Thời hạn sử dụng của hộp rất lâu, nó được dùng trong nghiên cứu nên tầm 50 năm nó mới hết năng lượng."

Vấn đề lo lắng đã được giải quyết, bản sao lưu được đặt vào trong hộp bảo mật xong, Nobita liền mang về nhà cất giữ, cậu đặt cái hộp lên đầu giường của Doraemon, tay vươn ra quét dấu vân tay rồi mở hộp, nhìn dữ liệu đang chạy không ngừng kia, Nobita càng thêm quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro