Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III. LỜI HỨA HẸN


Dekisugi mang đầu óc rối mù về nhà. Những nỗ lực, gương mặt mang nặng tâm sự, những tiếng thở dài khẽ khàng của Nobita dần hiện lên trước mắt nó, cảm giác chua xót chưa từng có trước đây bỗng tràn ngập trong lòng nó, từng chút một nhấn chìm nó trong nỗi buồn. 

Nó vẫn không hiểu, Nobita với bản thân vốn không thân thiết, mang tiếng bạn bè bình thường thì đúng hơn nhưng mỗi hành động, lời nói của cậu lại tác động đến nó nhiều hơn những mối quan hệ mà nó đang có. Khi cậu cười tâm trạng nó cũng thấy vui theo, những lúc cậu bị ức hiếp lòng nó sẽ thấy khó chịu vô cùng, bây giờ biết cậu buồn tâm tình nó cũng xuống dóc theo.

Mang sự bối rối mịt mờ đến hỏi mẹ, chỉ thấy bà Dekisugi nghe lời nó nói xong thì bật cười khúc khích, bà hỏi: "Con đang thích cô bé nào à?"

"Con không có ạ." Dekisugi lắc đầu nói, bà cười càng thêm vui vẻ nhéo má Dekisugi, "Cậu bạn nhỏ giờ đã biết yêu rồi ha."

Yêu... Một từ khá xa lạ đối với Dekisugi, mẹ đã nói từ yêu này khác với tình cảm gia đình, đó là tình cảm dành cho một người bản thân thương nhớ và trân trọng nhất trên đời này, giống như mẹ yêu ba và ba cũng yêu mẹ.

Khái niệm cứ quẩn quanh lấy Dekisugi cho đến khi đi học, nghe được lời tán dương của bạn bè dành cho Nobita, không hiểu sao nó lại cảm thấy tự hào, còn không tự chủ được ngắm nhìn Nobita ngồi đằng trước mình mà không chú tâm nghe giảng bài. Chuông tan học reo lên, Dekisugi mới chợt phát hiện bản thân đã dành cả một tiết chỉ để nhìn Nobita, điều đáng sợ là nó còn cảm thấy nhìn nhiêu đó vẫn chưa đủ.

Nobita không hề biết nội tâm của Dekisugi đang dậy sóng. Lúc này, Jaien và Suneo thấy Nobita chuẩn bị đi khỏi lớp thì chạy theo rủ cậu đi tập bóng chày vào chiều mai, Nobita ngay lập tức từ chối, cậu nghiêm túc nói: "Ngày mai mình có buổi học tại nhà cô Mizuko rồi."

"Cậu cần gì phải như vậy?" Suneo thấy Nobita đã gầy đi một vòng thì lên tiếng hỏi.

"Không còn thời gian nữa." Nobita thì thầm một câu rồi bỏ đi mất.

Jaien bị thái độ của Nobita chọc cho tức giận, cậu bạn lớn con săn tay áo lên, hét: "Nè Nobita, chưa nói xong mà đã đi đâu vậy hả?"

"Thôi mà Jaien..." Suneo đổ mồ hôi hột ngăn cản Jaien chuẩn bị nhào tới Nobita, Jaien bực tức thở phì phì: "Hẹn đi chơi cũng không chịu, nói chuyện một câu cũng không nói, trầm mặt lạnh lùng cho ai xem chứ. Không coi Jaien đây là bạn nữa mà."

Shizuka vừa đi ra cửa lớp nghe vậy thì nhẹ giọng khuyên nhủ: "Nobita đang muốn phấn đấu cho trung học đó, cậu đừng giận cậu ấy." Tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt của Shizuka vẫn trông theo Nobita với vẻ lo lắng.

Về đến nhà, Nobita đặt cặp xuống rồi ngay lập tức lấy sách ra ôn lại bài học hôm nay một lần nữa. Doraemon nhìn cậu cứ ngày càng liều mạng học thì không nhịn được hỏi: "Nobita à, có phải cậu đã biết rồi không?"

Ngón tay đang lướt trên những dòng chữ chợt khựng lại, đợi một lúc mới nghe được tiếng đáp của Nobita: "Mình đã biết."

Vẻ mặt Doraemon hiện rõ sự buồn bã, chú mèo máy lí nhí nói: "Nobita à..."

"Mình sẽ mang cậu trở về!" Nobita xoay ghế lại, trên gương mặt là sự kiên định chưa từng có trước đây, cậu gằn từng chữ nói, đổi lại ánh mắt ngạc nhiên của Doraemon.

"Mình sẽ cố gắng học. Có thật nhiều kiến thức, mình sẽ mang cậu trở về một lần nữa. Mình hứa đó!!!" Nobita nói rất hùng hồn nhưng khóe mắt đã đỏ hoe, cậu quay lại đọc bài, không nói thêm lời nào với Doraemon nữa. 

Nói ra những lời này, Nobita càng thêm liều mạng học tập, có một hôm khi Doraemon giật mình tỉnh giấc phát hiện đèn phòng vẫn còn sáng, hé cửa ra xem thì thấy Nobita vẫn còn đang học tập, kim đồng hồ đã nhích tới 3 giờ sáng nhưng Nobita vẫn không chịu nghỉ ngơi.

Doraemon đóng cửa lại âm thầm rơi nước mắt, mục tiêu mà Nobita đang hướng đến vì mình, Doraemon ngoài cảm động chính là chua xót, có một người thân như Nobita, Doraemon cảm thấy đây là niềm hạnh phúc lớn nhất đời này.

Vào một ngày cuối tháng, thầy giáo phát bài kiểm tra ra cho mọi người, đây đã là bài kiểm tra thứ 5 của Nobita sau khi cố gắng và bài này cũng là bài kiểm tra tháng, cấp độ khó hơn nhiều so với bài kiểm tra hàng tuần. Nobita từ sớm đã thấy hoa mắt chóng mặt, thầy giáo đang nói gì đó nhưng cậu không còn nghe rõ nữa, từ trong mũi bỗng nhiên chảy ra một chất lỏng ấm ấm.

"Lần kiểm tra này lớp chúng ta đã có kết quả rất tốt. Vị trí hạng nhất vẫn là trò Dekisugi, tuy nhiên trò Nobita đã cho thầy thấy được khả năng xuất sắc và sự cố gắng của trò ấy, trò Nobita đạt 97đ trong lần thi này và xếp hạng 2 của lớp mình. Các em hãy-"

Thình lình tiếng kêu của Dekisugi đã cắt ngang lời thầy: "Nobita!"

Mọi người nhìn sang thì bắt đầu hỗn loạn, Nobita đã ngất xỉu vô tri vô giác tựa vào người Dekisugi, trên mũi còn đọng lại rất nhiều máu. Dekisugi nóng lòng bế Nobita chạy đến phòng Y tế, cậu rất gầy, nó biết nhưng không ngờ lại nhẹ đến vậy.

Đặt Nobita lên giường cho Cô Y Tế kiểm tra, Dekisugi rơi vào tự trách, từ sớm đã phát hiện Nobita không ổn nhưng lại không khuyên cậu đi nghỉ ngơi, cho đến vừa rồi, thấy Nobita nghiêng nghiêng ngã ngã, Dekisugi liền theo bản năng đứng dậy đến bên Nobita không ngờ lại tiếp được cơ thể mềm nhũn của cậu. 

Màu đỏ sẫm rợn người chưa bao giờ làm Dekisugi cảm thấy khủng hoảng như lúc này, nó run rẩy lau đi những vết máu khô trên mặt Nobita, không nhịn được rơi nước mắt.

Cô Y Tế quay sang nói với thầy giáo đang lo lắng: "Trò ấy đang có dấu hiệu sốt cao, cơ thể quá suy nhược nên mới dẫn đến tình trạng ngất xỉu. Tôi nghĩ nên đưa trò ấy đến bệnh viện kiểm tra xem sao."

Xe cấp cứu tới rất mau, Dekisugi không thể đi theo nên chỉ có thể mang nỗi lo lắng về lớp học, nhóm ba người Jaien vừa thấy Dekisugi liền ngay lập tức kéo nó ra riêng hỏi thăm tình hình.

Shizuka liền đưa ra đề nghị: "Chiều nay sau khi tan học chúng ta hãy đến thăm Nobita đi."

"Ừm." Cả bọn đồng thanh đáp.

Ở bệnh viện, bà Nobi choáng váng nghe bác sĩ báo cáo, Doraemon bắt đầu rưng rưng muốn khóc khi nghe bác sĩ nói.

"Tình hình em Nobi hiện đã ổn. Sau khi kiểm tra thì tôi phát hiện cơ thể của em ấy bị suy nhược, có thể do mệt mỏi, thiếu ngủ, chán ăn, thậm chí là mắc chứng lo âu quá độ. Đây là ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của em ấy. Ở tuổi này bắt đầu thi chuyển cấp, các bé sẽ bị áp lực khá nhiều nhưng tôi vẫn mong gia đình đừng đè nặng vấn đề trường lớp lên người em Nobi, gia đình hãy nhỏ nhẹ động viên em ấy."

Nobita vẫn còn mê man chưa tỉnh, cậu không biết bà Dekisugi đã đến thăm mình và nói chuyện với bà Nobi một lúc lâu về tình trạng sức khoẻ của Nobita, bà hết lời an ủi mới khiến cho mẹ Nobita dừng khóc.

Buổi chiều khi tan học, cả nhóm lên xe nhà của Suneo đến bệnh viện thăm Nobita, lúc này cậu đã tỉnh, mang vẻ suy yếu dựa vào thành giường nói chuyện với mọi người, đáp lại sự quan tâm của tất cả các bạn, Nobita cố gắng lộ ra nụ cười yếu ớt. Liền bị Jaien và Suneo trêu chọc dáng vẻ của cậu, cả hai phát hiện tâm trạng của Nobita tốt hẳn lên thì âm thầm đập tay với nhau.

Chiều muộn, Doraemon đi xuống lầu tiễn mọi người trở về, Shizuka vẫn còn mang sự thắc mắc nên trước khi về cô bé đã đến gần chú mèo máy hỏi: "Doraemon này, mình muốn hỏi, có chuyện gì xảy ra với Nobita ư? Mình thấy cậu ấy có nhiều biểu hiện lạ lắm."

Doraemon rũ mắt, chú mèo máy buồn bã nói: "Là do mình cả."

Vài phút sau, cả bọn trợn mắt ngạc nhiên: "Hả?"

Dekisugi siết chặt nắm tay, nó run giọng hỏi: "Cậu nói Nobita liều mạng như vậy là vì muốn có kiến thức chế tạo Robot sao?"

"Cậu sắp đi rồi sao Doraemon?" Đáy mắt Shizuka lấp lánh ánh nước.

Doraemon khẽ gật đầu, "Mình chỉ có thể ở đây thêm 1 tháng nữa thôi."

"Cái gì mà một tháng chứ. Cậu đùa à." Jaien hít sâu một hơi, khóe mắt cay xè, nó nắm lấy hai vai Doraemon lắc liên tục, giọng nó lớn và run run: "Nói cho cậu biết giỡn vậy không vui đâu."

"Mình xin lỗi."

"Xin lỗi cái quỷ gì. Cậu không được nói xin lỗi." Suneo bật khóc, nó hung hăng xoa mặt, đã đi qua biết bao cuộc phiêu lưu, thừa biết rằng buổi tiệc nào cũng đến lúc tàn nhưng thời điểm bữa tiệc kết thúc, bài hát bé thơ ta cùng hát vụt tắt, lòng vẫn mang sự luyến tiếc vô hạn.

Cả nhóm mang gương mặt đầy nước mắt trở về nhà, riêng Dekisugi thì trầm mặt không nói, nó về phòng nằm xuống giường suy nghĩ, nhìn đến tấm poster ba vừa mua về cho mình, trên đó là một phi hành gia mà nó rất ngưỡng mộ, nó bật dậy tiến đến tủ sách nhìn những quyển sách về các hành tinh và vũ trụ bản thân luôn tìm hiểu nâng niu, khớp tay siết lại trắng bệch.

Tiếng gõ cửa vang lên, giọng bà Dekisugi theo sau: "Mẹ vào được không, Hidetoshi?"

"Mẹ vào đi ạ."

Bà Dekisugi tiến vào trong, bà ngồi xuống ghế còn Dekisugi thì ngồi trên giường, hai mẹ con nhìn nhau trong chốc lát, bà dịu dàng lên tiếng: "Là Nobita sao? Cậu bé con thích."

Dekisugi gật nhẹ đầu, bà Dekisugi xoa đầu con trai nói: "Mẹ chưa từng nghe được giọng con sốt sắng đến vậy, từ khi con vào lớp 1, con đã trầm tĩnh hơn những đứa bé khác, con biết đưa ra những phương hướng, con bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề. Trưa nay nhận được cuộc gọi của con, mẹ đã vô cùng bất ngờ, giây phút đó mẹ chợt hiểu cậu bạn nhỏ này có một vị trí quan trọng trong lòng con."

Dekisugi thì thầm hỏi: "Mẹ sẽ đồng ý sao?"

"Con hỏi việc này có phải hơi sớm không Hidetoshi?" Bà Dekisugi cười nhéo má Dekisugi.

"Tụi con còn quá nhỏ để hiểu rõ từ 'Yêu' này, mẹ đặt ra một hạn mức, đến năm con 18t, nếu con vẫn có thể nói con yêu Nobita, thì không ai trong gia đình này có thể ngăn cấm con, ba mẹ sẽ hoàn toàn ủng hộ. Nhưng con hãy nhớ, Nobita có quyền chọn lựa thích hoặc không thích mà con không được phép ép buộc cậu ấy."

Dekisugi từ trên giường đến bên chân bà ngồi xuống, đầu tì lên đầu gối mẹ: "Con sẽ không ép buộc Nobita, nếu trong tương lai, cậu ấy không đáp lại tình cảm của con, con sẽ rời đi. Đây là lời hứa của con."

"Vậy chúng ta cùng ghi nhớ lời hứa hôm nay nhé."

"Vâng thưa mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro