Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vô Phong...

Trên chiếc bàn gỗ đã nhuốm màu thời gian, ba bóng người ngồi đối diện nhau, ánh đèn dầu chập chờn soi rõ từng đường nét trên gương mặt họ.

Thượng Quan Thiển im lặng, ánh mắt lướt qua màn đêm ngoài cửa sổ. Trịnh Nam Y thì điềm nhiên như mặt nước hồ thu, tựa như mọi sóng gió chẳng thể làm nàng dao động.

Trái lại, người ngồi đối diện - Hàn Nha Thất - thì có phần trầm tư, đáy mắt chất chứa suy tư khó đoán.

Sau một hồi lặng lẽ quan sát, cuối cùng hắn cũng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên ắng trong phòng

"Các cô thật sự quyết định đi Cung Môn sao?"

Trịnh Nam Y nhẹ gật đầu, giọng nói không chút do dự "Ừm."

Hàn Nha Thất cười nhạt, ánh mắt sắc sảo như nhìn thấu mọi chuyện.

"Các cô biết Cung Môn nguy hiểm lắm không?"

Thượng Quan Thiển nhướng mày, đôi mắt ẩn chứa nét cười mà không phải cười "Biết. Nhưng ta thấy Vô Phong cũng nguy hiểm đâu kém."

Hàn Nha Thất thoáng chốc nghẹn lời, khóe môi giật giật

Vô Phong vốn nổi danh là thế lực sát thủ lớn nhất giang hồ, sống trong Vô Phong chính là đặt một chân vào quỷ môn quan, chỉ cần sơ sẩy một chút thì có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nhưng hắn không ngờ, so với Vô Phong, hai nữ nhân trước mặt lại xem Cung Môn là một nơi còn khó đối phó hơn.

Sau một lúc im lặng, Hàn Nha Thất trầm giọng hỏi "Hai cô quyết định như vậy... là vì phải tìm được người đó sao?"

Hắn nhìn Thượng Quan Thiển chằm chằm, ánh mắt như muốn nhìn thấu lòng nàng "Người đó quan trọng với cô đến mức nào?"

Thượng Quan Thiển hơi nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định "Là vì người ta thích!"

Câu trả lời này khiến Hàn Nha Thất thoáng ngẩn người "Chỉ vì một người mình thích, có đáng không?"

"Đáng!"

Một chữ đơn giản nhưng lại chất chứa tất cả quyết tâm của nàng.

Hàn Nha Thất thở dài, nhìn nữ tử trước mặt bằng ánh mắt phức tạp "Nếu cô đã quyết định, ta không còn gì để nói nữa."

Hắn chuyển ánh nhìn sang Trịnh Nam Y

"Còn cô thì sao?"

Khác với Thượng Quan Thiển, Trịnh Nam Y không phải vì tình cảm mà đặt chân vào nơi nguy hiểm kia. Nàng khẽ siết chặt tay, đôi mắt ánh lên nét sắc sảo khẽ nhìn.

"Ta muốn điều tra xem thử rốt cuộc Cung Môn năm đó đã làm gì với Thanh nương, ta không tin bà ấy đã chết, nếu bà ấy chết thì đáng ra Vô Phong phải tìm thấy xác."

Hàn Nha Thất nhíu mày "Các cô muốn đi thì ta sẽ không cản, nhưng ta phải nhắc lại với các cô điều này."

"Được, huynh nói đi." - Thượng Quan Thiển và Trịnh Nam Y đồng thanh.

Hàn Nha Thất nhìn hai người thật lâu rồi chậm rãi nói "Tộc Cung Thị quanh năm ẩn cư nơi Sơn Cốc Cựu Trần, tự lập thành môn phái riêng, không chịu sự ràng buộc của quy tắc giang hồ. Hơn nữa, bọn họ coi Vô Phong như kẻ thù không đội trời chung."

"Sơn Cốc Cựu Trần địa hình hiểm trở, các trạm gác ngầm phân bố khắp nội bộ Cung Môn, quanh năm canh gác nghiêm ngặt - ngày đêm thay ca chưa từng gián đoạn, người ngoại tộc rất khó tiến vào."

"Cung Môn trải qua trăm năm, bọn họ vô cùng đoàn kết, nhất trí đối ngoại cực kỳ cẩn trọng, khó mà sụp đổ. Nếu muốn bước ra núi sau thì trước tiên phải qua ải núi trước đã."

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Thiển "Người mà cô thích thuộc núi sau... vậy thì càng khó..."

Thượng Quan Thiển khẽ cười, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại chứa đựng sự tự tin "Ta có cách của riêng mình, không cần huynh lo."

Hàn Nha Thất nhìn nàng thật lâu, cuối cùng chỉ thở dài rồi chuyển sang Trịnh Nam Y "Còn cô?"

Trịnh Nam Y nhếch môi cười nhạt "Ta cũng có kế hoạch của riêng mình rồi."

Hàn Nha Thất chống tay lên bàn, lặng lẽ nhìn hai nữ nhân trước mặt, từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có chút dao động nào.

"Xem ra hai cô đã có mục đích của riêng mình từ lâu rồi."

Hắn dựa lưng vào ghế, lắc đầu bật cười "Vậy thì ta không cần phải nói gì nữa."

Ba ngày sau, khi mặt trời khuất dần sau rặng núi, con thuyền chở theo đoàn tân nương chầm chậm cập bến bên ngoài. Trên thuyền, các tân nương khoác lên mình hỷ phục đỏ rực, khăn voan phủ kín mặt, từng bước chậm rãi bước xuống, được các thị nữ Cung Môn dìu đi. Vân Vi Sam trà trộn vào trong nhóm tân nương yên lặng bước theo đoàn người mà không gây chút nghi ngờ nào.

Bên ngoài bến thuyền, một đội thị vệ Cung Môn xếp thành hàng nghiêm ngặt, ánh mắt lạnh lùng quan sát từng cử động của nhóm tân nương. Họ không nói một lời nào, chỉ ra hiệu cho đoàn người tiếp tục tiến về phía trước, bước vào con đường đá ngoằn ngoèo dẫn sâu vào Cung Môn.

Gió đêm lạnh lẽo lướt qua, mang theo mùi hương kỳ lạ thoang thoảng trong không khí.

Vân Vi Sam âm thầm cảnh giác, bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết chặt. Đây là lần đầu tiên nàng đặt chân ra khỏi núi sau, cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Cung Môn rộng lớn đến vậy. Nhưng nàng không có thời gian để chiêm ngưỡng cảnh sắc xung quanh, bởi cảm giác bất an trong lòng nàng càng lúc càng rõ ràng.

Khi vừa đặt chân đến sân lớn của Cung Môn, bầu không khí đột nhiên thay đổi.

"Đứng lại!"

Một giọng nói trầm vang lên, lạnh lẽo như băng.

Ngay lập tức, vô số mũi tên từ bốn phương tám hướng chĩa thẳng về phía đoàn tân nương.

Tất cả các tân nương tò mò lật khăn lên xem thử thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều hoảng sợ, có người run rẩy lùi lại, có người siết chặt tay áo, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Trịnh Nam Y ngước đầu lên, ngay lúc đó từ trên tháp cao nhất của Cung Môn, có một bóng người lặng lẽ đứng quan sát tất cả.

Ánh mắt Trịnh Nam Y vô tình chạm vào ánh nhìn của người kia. Vừa lúc đó một làn khói trắng mỏng manh lan tỏa trong không khí kèm với tiếng giương cung chuẩn bị bắn của các thị vệ

Khói nhẹ như sương, không có mùi, không có dấu hiệu cảnh báo. Nhưng ngay khi vừa hít vào, những tân nương vén khăn đều cảm thấy đầu óc quay cuồng, tứ chi mềm nhũn, chưa kịp kêu lên tiếng nào đã ngã gục xuống đất, trong đó có cả Vân Vi Sam và Trịnh Nam Y

Vân Vi Sam lập tức nhận ra điều bất thường, nàng định nín thở để tránh hít phải nhưng đã quá muộn. Làn khói lan tỏa quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ sân lớn, tầm mắt nàng mờ dần, ý thức dần rơi vào bóng tối.

Trong nhà lao ánh sáng lờ mờ của những chiếc đuốc cắm trên tường rọi xuống mặt đất lạnh lẽo, tạo thành những bóng đổ chập chờn như ma quái. Không khí trong địa lao ẩm ướt, mang theo mùi rong rêu lâu năm cùng hơi ẩm khó chịu, ở đây các nhà lao nhỏ sát nhau - mỗi nơi nhốt một đến hai tân nương

Vân Vi Sam mở mắt, cảm giác đầu óc vẫn còn hơi choáng váng do dư âm của khói mê. Nàng đưa tay kiểm tra ngực và kiểm tra thân thể mình, xác nhận xem mình có bị thương không.

Ngay lúc đó, một giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần kiên định vang lên từ nhà lao kế bên

"Đừng sờ nữa, tên đều là tên cùn kết hợp với khói mê làm tê liệt chúng ta thôi."

Vân Vi Sam khẽ giật mình, quay sang nhìn người vừa lên tiếng.

Trong ánh sáng lờ mờ, một cô dung mạo thanh tú nhưng mang theo sự sắc sảo rõ rệt đang ngồi tựa lưng vào bức tường đá. Khí chất của nàng có phần điềm nhiên, không hề có vẻ hoảng loạn như những tân nương khác

"Cô là ai?" - Vân Vi Sam lên tiếng hỏi.

"Chút nữa sẽ biết!" - Đối phương đáp gọn, không nhiều lời, mỉm cười với nàng.

Vân Vi Sam khẽ gật đầu, nhưng nàng cảm nhận được một ánh nhìn chằm chằm từ phía đối diện.

Nàng chậm rãi quay sang và đập vào mắt nàng là một cô nương khác-vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút gì đó khó tả, giống như một con mèo hoang lười biếng đang nhìn chằm chằm con mồi mình thích thú

Vân Vi Sam chớp mắt bối rối nhìn lại "...?"

Trịnh Nam Y theo ánh mắt nàng mà nhìn sang, bắt gặp cảnh tượng Thượng Quan Thiển đang ngẩn người, đôi mắt dán chặt vào Vân Vi Sam như thể đang ngắm một bức tranh đẹp.

Khoảnh khắc đó-

Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ.

Trịnh Nam Y im lặng vài giây, rồi đột nhiên ghé sát tai Thượng Quan Thiển, giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"Thiển Thiển, cô rơi đồ rồi!"

Thượng Quan Thiển nhíu mày, theo phản xạ sờ sờ trên người, rồi nhìn quanh "Ta làm gì có đồ gì mà rơi?"

Trịnh Nam Y hạ giọng, khóe môi cong nhẹ như thể đang cố nhịn cười "Có chứ, liêm sỉ của cô rơi rồi."

"...!!!"

Thượng Quan Thiển sững người, trong khi Trịnh Nam Y bình thản ngả người ra sau, môi khẽ cười lên đầy trêu chọc

Bên kia Vân Vi Sam chớp mắt vài lần, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Nhưng Thượng Quan Thiển thì đã biết mình vừa bị trêu, nàng chậm rãi quay sang nhìn Trịnh Nam Y, ánh mắt đầy bất mãn "Nam Y, cô có thể đừng nói nhiều như vậy không?"

"Không được, ta thích lắm!" Trịnh Nam Y vừa nói vừa nhún vai, bộ dáng cực kỳ vô tội

Thượng Quan Thiển "..."

Cảm giác này thật giống như một đòn chí mạng đánh thẳng vào lòng tự tôn của nàng.

Còn Trịnh Nam Y thì ngồi đó, vẻ mặt thản nhiên như chưa hề nói gì.

Trong khi đó, Vân Vi Sam khẽ nghiêng đầu, vẫn không hiểu được ánh mắt kỳ quái mà Thượng Quan Thiển dành cho mình nãy giờ có ý nghĩa gì

Nhưng nàng có thể chắc chắn một điều- Bên cạnh nàng có hai người kỳ lạ!

------
[Huyễn Thanh Dạ Hoài]
30/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro