Kỳ 1, chuyện chuyển nhà
Mặt trời đã lên gần đến đỉnh, Ngụy Vô Tiện vẫn còn la lết ở trên chăn nệm mềm ấm thì đã nghe vang vảng thanh âm quen thuộc.
"Tên nhóc này, giờ mấy giờ rồi mà ở đó ngủ? Ta không có giúp ngươi dọn đồ lên xe đâu, qua nhà mới không có đồ của ngươi thì đừng có đi mượn ta với Liên." Thanh âm này tuy khá ôn nhu hiền hậu nhưng không kém phần đâm chọt. Thanh Thu là thế, nghe thoáng qua thì giọng mềm như thánh mẫu nhưng lời lẽ thì đâm chọt đủ điều, có cái hắn biết người anh lớn này của mình khẩu xà tâm phật, bảo không cho mượn ấy chứ đa số đồ của Tiện cũng là hắn cho, nếu có mệnh hệ gì thì mè nheo tí là hắn sụp bẫy ngay nên Tiện cũng chẳng vội ngồi dậy làm gì.
Haizz, vậy tính ra hôm nay là tới ngày đi rồi. Làm gì mà nhanh qua vậy? Hắn thấy mới đó bốn người họ còn đang bàn chuyện dự định chuyển lên thành phố mà tới giờ đã đi rồi sao?
Hắn lăn lóc một hồi mới chịu bò dậy đánh răng rửa mặt. Đồ của hắn không nhiều, chỉ có mấy cái áo thun, vài ba cái áo len thùng thình cho mùa đông với dăm ba cái quần, thật là, một cái ba lô thôi đã đủ đồ của hắn. Đa số thứ trong va li của hắn là mấy cuốn vở, bút viết với cây sáo của hắn mà thôi. Má bảo trong cả ba đứa chỉ có hắn là tâm hồn nghệ thuật bay bướm, bất cần đời như má.
Thanh Thu tuy cũng cầm kỳ thi họa chả kém hắn, thậm chí có thể hơn cả hắn, dù gì thì Thu cũng là giảng viên, nhưng đa số thời gian Thanh Thu sử dụng là để đọc sách, dạy học cứ không vẽ vời, múa hát, thổi sáo như Tiện. Chắc tại do đọc nhiều sách quá, đa số thứ trong vali của Thanh Thu không phải cả núi đồ thì là cả núi sách. Hắn bảo thầy cô phải biết giữ thể diện nên quần áo thì đủ loại, thầy cô phải hiểu xa biết rộng nên sách vở thì vô bờ, một thân hắn thôi mà đã là hai cái vali, ba bốn cái hộp chỉ để sách của hắn rồi.
Liên thì hoàn toàn ngược lại, còn có ít đồ hơn cả Tiện nữa. Cả năm Liên mặc đúng 3 bộ quần jean áo trắng y chăng nhau tới độ có người nhầm hắn chỉ có một cái quần cái áo mặc mãi. Hắn bảo dù gì cũng không ai nhìn, diện quá làm gì. Quần áo đã ít, vật dụng của Liên lại càng ít hơn, vỏn vẹn một cái bút, cuốn sổ với bộ võ phục. Tuy hắn vẽ viết cũng rất đẹp nhưng Liên lại không có nhiều hứng thú tới nghệ thuật loại ấy, hắn thích võ thuật, đánh đấm bay qua bay lại, biểu diễn múa máy hay đứng ra bảo vệ người khác hơn.
Khi quay về phòng thì đã có người dọn đồ hắn ra giúp rồi nên hắn mặc đại cái quần cái áo nào đó cho có thứ trên người rồi ra sân sau gặp Tiểu Bình Quả. Thành thật mà nói con lừa này khi đem về thì nhà hắn định thịt mà ăn nhưng ma xui quỷ khiến thế nào khiến cho cả bốn người không nỡ xuống tay với nó, đem nuôi nó ở sân sau nhà.
Khi hắn tới, không biết sao lừa của hắn lại ngồi giữa một đám thỏ hoang. Rình rình bắt được một con, hắn hô hào nhảy lên, hô to vào trong nhà: "Hôm nay có thỏ nướng nè mọi người ơi!"
"Tiện Tiện à, con lại nghịch nữa sao?" Ấy chết, má ra rồi. Hắn không biện hộ gì mà cười hì hì, một lúc sau má cũng cười với hắn, lắc nhẹ đầu. "Thôi con thả nó đi, có gì để ta nuôi, cho Tiểu Bình Quả có bạn. Chứ con gặp vật gì cũng đòi nướng thì sau này vật gặp con sẽ chạy hết đấy, lúc đó hối không kịp nữa"
"Thôi thôi con biết rồi, thả ngay thả ngay. Không ăn nữa" Hắn hì hì nói rồi thả chú thỏ trắng kia đi. Khi thoát khỏi bàn tay của hắn, chú thỏ liền phóng càng xa càng tốt, núp sau Tiểu Bình Quả, cuộn thành một cục lông tròn cạnh một chú thỏ trắng, hơi to hơn xí, như chú thỏ kia sẽ bảo vệ nó vậy.
Vô Tiện thấy cảnh này, nheo mắt nói: "Ta đã bảo là sẽ không ăn nữa mà, có cần phải vậy không?"
Má chỉ cười rồi bảo hắn vào giúp mọi người đi.
Đến lúc mặt trời lên thiên đỉnh thì họ mới dọn hết đồ lên xe chuyển. Trước khi bọn hắn lên xe đi, má cho mỗi đứa một cái hôn trên trán, chúc lên đường cẩn thận.
Bọn hắn lên xe của Thanh Thu, Vô Tiện cùng Liên ngồi phía sau, Thanh Thu lái. Yên ắng một hồi Tiện nghe Liên nhỏ nhẹ nói: "Lâu quá mới xa nhà như thế này, cảm thấy lạ quá, có chút không quen"
Nghĩ lại mới nhớ, lúc hắn gặp Liên thì tên này đang đi nhặt ve chai, phế liệu bên đường để bán, mặt thì lem luốc, quần áo thì rách nát, thân thể thì gầy gò như chưa ăn được gì mấy ngày, trông như sắp chết đến nơi vậy. Sau này mới biết Liên đi từ nơi này sang nơi khác, núi này sang núi nọ, làng này sang làng kia, ngủ dưới đất hoặc trong nhà hoang bên đường. Lúc ấy hắn làm thế nào để bảo Liên về nhà cùng hắn nhỉ? Thật tình mà nói hắn chả nhớ.
Tiện gật đầu đồng tình với Liên. Trước khi má đưa hắn về, hắn cũng là lăn lộn bùn lầy mà sống. Tuy nhớ mang máng mình có một gia đình nhưng lại có cảm giác như mình đã đắc tội rất lớn với họ nên khi má hỏi hắn có nhà không, hắn chỉ âm thầm lắc đầu. Ở chung một mái nhà với má, được má nuôi dưỡng, chăm sóc, được người dân làng đó cười đùa chung mỗi ngày riết đã thành quen, tuy lần này đi cũng chỉ là lên ở chung căn hộ với ông anh già chứ không phải một lần nữa vô gia cư nhưng cũng có cảm giác... sao sao ấy.
"Đi xa nhà thì vậy thôi, từ từ sẽ quen." Thanh Thu nói, một lúc sau lại ho nhỏ một tiếng rồi thêm: "Nếu nhớ nhà quá thì cứ bảo, rảnh ta sẽ chở về cho thăm."
Ông anh già hay mềm lòng với sóc nhỏ, bao lần bị Tiện sử dụng yếu điểm này mà vẫn chứng nào tật nấy. Nghe má kể khi trước hắn đông anh em lắm nhưng trong một trận lũ quét đã mất hết mà trước kia lại lạnh nhạt với mấy đứa em, khi mất rồi thì tâm day dứt như chết đi sống lại mấy lần. Sau này có Tiện với Liên, hắn liền cưng như ngọc như vàng vậy, cho dù lời nói có đôi lúc khó nghe. Thanh Thu dạy trên thành phố và cả dưới quê, khi học trò hắn sang nhà má thăm hắn, nghe chúng kể hắn cũng hay miệng khắt khe nhưng hiếm khi xuống tay la mắng học trò, tụi nó hỏi ngu cấp mấy hắn vẫn chỉ dẫn kĩ càng nên bọn học trò quý hắn dữ lắm.
Trước kia hắn có một ái đồ, học hành hơn người mặc cho gia cảnh khó khăn lại rất kiên cường, ham học. Lúc nào hắn cũng đem về nhà dạy kèm, cho nhóc ấy ăn chung với nhà bọn họ, đến cuối tuần nhóc lại sang thăm, nấu cơm quét dọn cùng. Bẳng một thời giam sau lại không thấy nhóc nữa, khi Tiện hỏi thì Thu cũng qua loa mấy câu rồi bỏ đi nhưng sắc mặt lại rầu rĩ vô cùng đến mức định chọc cho vui mà Tiện còn không nỡ.
"Anh cả chu đáo, Liên rất biết ơn" Tiện nghe Liên nói cạnh hắn liền đánh nhẹ vai hắn một cái.
"Anh em trong nhà cùng nhau hết mà, khách sáo như vậy làm gì? Hắn muốn chở thì cho hắn chở, anh cả là để phục tùng em nhỏ trong nhà!"
Thanh Thu nghe vậy cười ha ha hai tiếng lạnh nhạt. "Ta đá ngươi xuống xe bây giờ."
Tiện cười hì hì, "Giáo viên, giảng viên dạy bao nhiêu học trò mà cũng nỡ nói vậy với anh em trong nhà được sao? Trước mặt học trò có nói kiểu vậy không?"
"Được rồi được rồi, ngươi giỏi nhất, ngươi lanh nhất nhà. Bây giờ ngồi im đi để ta lái xe."
"Đi còn hơn 3, 4 tiếng nữa mới tới, im mãi chán lắm, nói chuyện phiếm đii"
Mặc cho Thanh Thu từ chối, Tiện vẫn mặt dày, lầy lội mà xin, đến Liên cũng cười sự trẻ con của hắn. Xin hồi không được, Tiện mặt dày ngồi kể chuyện luôn cho cả hai nghe, chuyện con chó nhà người ta cũng đem ra kể tới khi nào Thanh Thu mất bình tĩnh mà quát tháo mấy câu hắn mới vừa lòng mà chịu im.
....
"Tiện à, Tiện!"
Hắn từ từ mở mắt nhìn qua khuôn mặt hớn hở của Liên bên cạnh. "Tới thành phố rồi!"
Nghe hắn nói vậy, Tiện liền lồm cồm ngồi dậy, nhán mắt vào cửa sổ bên phía hắn. Hai mắt của Tiện như sáng lên khi hắn nhìn từng chiếc xe ô tô, mô tô, xe máy chạy ngang cùng những tòa nhà cao chót vót tân trời.
Xung quanh người, xe tấp nập, khiến cho trong người Tiện hứng khởi vô cùng. Trước giờ ở làng hắn nơi tụ tập nhiều nhất cũng chưa được một trăm, giờ nhìn trên đường, nơi nào cũng tấp nập người đi, người chạy.
Liên cũng hứng khởi không thua gì hắn nhưng Liên tập trung nhiều hơn vào các tòa nhà, cửa tiệm. Cách người thành thị xây dụng một ngôi nhà hay khu vui chơi hay cửa tiệm, công ty đều rất khác so với kiếm trúc hắn từng thấy ở các làng hắn đã đi và ở qua.
Thanh Thu lại không hứng khởi như hai thằng em 'hai lúa' của hắn, hiện tại hắn đã là đang cằn nhằn gì mà ra đường nhiều thế, kiểu này tên ôn tặc nào mà chạy loạn hay đậu xe ngu hay gì gì đó là coi như kẹt xe không còn đường thoát. Hắn đã chạy hơn 4 tiếng rồi, bắt hắn ngồi đợi trong xe nữa là hắn sẽ phát hỏa đó!!!!
Đúng là cầu gì trúng đó. Mới bảo đừng kẹt là y như rằng kẹt xe. Tuy Liên vẫn còn hứng thú với cái lạ của thành phố nhưng Tiện đã sớm chán, không còn nhìn ra ngoài cửa nữa.
"Anh cả, tụi mình khi nào mới tới?"
Thanh Thu dòm trước nhóm sau rồi quay xuống nhìn Tiện, "Với đà này chắc khoảng nửa tiếng hoặc một tiếng nữa mới đi được nên chắc một tiếng nữa tới.
"Chán chết mất aaaaaaa" Tiện nhằn, lúc này Thanh Thu cũng đã quay lên trên rồi.
Ngồi im đợi chờ một hồi ngứa miệng, Tiện lại hỏi: "Anh cả à, nhà này của anh là thuê sao?"
"Hồi trước là thuê cho giá thuê tháng thì ta trả được mà giá mua lại vô phương trả nhưng gần đây chỗ đó có chủ mới, giá thành giảm nên giờ là nhà ca mua, không có thuê."
Tiện nhẹ "A" một tiếng rồi hì hì nói: "Dạo này lên đời rồi, có cái xe với cái nhà luôn rồi. Sớm biết làm giáo viên là mua xe mua nhà được, ta đã theo rồi."
Thanh Thu lắc nhẹ đầu, "Ngươi cứ lo vẽ với thổi sáo đi, ngươi mà đi dạy ai thì hỏng luôn kẻ đó"
Liên nhìn bọ họ chọc nhau qua lại mà cười. Có đôi lúc Tiện kéo Liên vào trò vui, chọc nhau qua lại của họ nhưng rồi mới biết Liên ở ngoài xem lại thoải mái hơn nhiều.
"Cơ mà lần này ngươi đem lắm đồ lên thành phố thế? Có chỗ chứa không?"
"Muốn có là có thôi, ngươi hỏi nhiều làm gì? Ngủ một giấc đi sẽ đến ngay thôi"
....
Lúc họ đến thành phố là 4 giờ, đến được nhà là 6 giờ, chiếc xe tải chở vật dụng của họ còn chưa tới. Ít ra trong ba lô của hắn có chút quần áo, còn tắm rửa thay đồ được là mừng lắm rồi.
Nhìn nhìn xung quanh, khuôn viên này khá rộng, có chừng 4, 5 tầng lận, phòng san sát nhau, nơi bật đèm nơi tắt. Bên kia đường là căn nhà xây dựng theo phong cách cổ, nhìn sơ qua Tiện còn nhầm nó là cái chùa nào đó. Con đường giữa họ và ngôi nhà kia khá nhỏ, vừa đúng một chiếc xe hơi. Cũng may bên hắn có hầm đậu xe, không chả biết sẽ để xe thế nào.
"Hộ nhà ta trên tầng ba, hai đứa khẩn trương lên, tụi mình đi" Thanh Thu bảo, bấm mấy nút để mở cốp xe lấy đồ.
"Giờ còn phải theo thang bộ nữa sao? Tới tận tầng ba sao?" Tiện thở dài mệt mỏi, Liên thì vỗ nhẹ lưng hắn vài cái rồi lấy cặp lên trước, Tiện cũng vác cái vali đồ của hắn mà lếch theo.
Đang kéo vali lên trên bậ thang bỗng Tiện nghe được một tiếng gọi nhỏ sau lưng. Nhưng lại không gọi hắn, bởi cái giọng đầy ấm áp nhưng cũng vạn phần lo lắng, sợ hãi đó gọi: "Thầy Thẩm?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro