Chương 2
Sau vài hôm cuối cùng tôi cũng được xuất viện, còn anh bạn Sasuke kế bên sau hôm ác mộng đó thì những ngày còn lại im ngoan hơn hẳn, nhờ đó tôi cũng đỡ phiền.
Hít thở không khí trong lành, tôi như được tái sinh sau những ngày nằm trong phòng bệnh đầy mùi sát khuẩn đầy ngột ngạt ở bệnh viện. Nhìn lá cây, hoa màu ngày một tốt trên đường về, lòng tôi lại càng thêm vui vẻ, như tràn ngập nắng mùa hạ.
Về tới nhà mẹ tôi liền đi chợ về nấu những món tôi thích để tẩm bổ cái não, cũng không quên hỏi liệu tôi còn thấy những cái ký ức quái gở kia không, và tất nhiên tôi bảo không rồi.
"Kame đáng thương của mẹ, sao lại dính phải những xui xẻo như vậy chứ." Mẹ tôi đau lòng vuốt ve đuôi tóc của tôi. Cha tôi thì ngồi một bên thở dài nhìn mẹ phiền muộn. "Em gần đây không nghỉ ngơi đủ đâu, vẫn nên về phòng đi, việc còn lại cứ để anh."
Nghe cha đề xuất, tôi cũng thấy đúng liền khuyên nhủ. "Cha nói đúng đấy mẹ, mẹ nên về nghỉ ngơi đi." Tôi mỉm cười, cuối cùng bà ấy cũng chịu thả lỏng người đồng ý trở về nghỉ ngơi, thân thể bà ấy ngày một gầy, có lẽ sự việc lần này khiến ba lo lắng quá độ rồi. Tôi và cha nhìn nhau một cái rồi cả hai việc ai nấy làm.
Việc đầu tiên khi trở về chính là chuẩn bị đồ đạc vào học kì mới, và tôi ghét nó. Nếu là trước kia thì không hẳn, nhưng sau khi có kí ức của bà cô hai mươi không biết hữu duyên cỡ nào mà tôi bị lây bệnh ghét con nít, mặc dù tôi cũng là con nít.
Sự thật trớ trêu.
Nhìn vài quyển vở trên bàn mà mặt tôi tự động nhăn nhó cả lại. Eo ôi toàn chữ và chữ dù nó còn không đến bốn quyển vì trường ninja chủ yếu toàn thực hành nhưng vẫn gây ra sự thù ghét nhất định. Tôi không muốn đi học, đầu lặp đi lặp lại câu đó, miệng cũng không ngừng kêu rên trước mặt phụ huynh nhưng đến cuối cùng vẫn là thất bại, dù không muốn thì vẫn phải đi học.
Nhìn một đám con nít loi nhoi lóc nhóc mà lòng Kame đây niệm bùa trừ tà không thôi. Với cái bản tính chả cần biết mày là bố con thằng nào thì tôi tỏ rõ thái độ thù địch với trường học, không thèm vờ vịt kiếm bạn bè.
Trên bục giảng, ngài Đệ Tam dùng khuôn mặt hiền hòa giảng triết lí về việc học tập, khuyên nhũ và động viên các mầm non nhỏ, nhìn bọn nó cười tươi còn hơn trẩy hội tâm trạng tôi mới tốt lên đối chút, đó chỉ là trước khi dòm thấy bản mặt khó ưa của bạn học Sasuke ngày đầu tuần thôi.
Theo như lời văn của những bộ đồng nhân thì Sasuke khuôn mặt lạnh lùng, 3 phần lạnh nhạt, 7 phần như 3, tay đút túi, gió nổi đung đưa mái tóc cậu càng tăng thêm vẻ điển trai trời sinh.
Nhớ tới mà mắc ói.
"Riết không biết đi học hay đi đám tang." Liếc xéo Sasuke một cái, tôi lách người theo thầy Iruka đến phòng học.
Sasuke : "....?"
Phòng học tương đối lớn, và vinh hạnh làm sao, tôi được xếp chung lớp với bộ ba nhân vật chính, chỉ cần tới đây thôi là tôi đoán được tương lai sau này của mình rồi. Một lớp trung bình ba mươi ba học sinh, vì có thêm tôi thành ba mươi bốn, gần như trăm phần trăm sau này tôi sẽ được xếp vào Đội 7, trở thành một thành phần ngộ nghĩnh ở trong đó.
Với bản tính đi đâu cũng thích nghi được, rất nhanh tôi tiếp thu hết đống thông tin được đoán phía trên. Bản thân tôi dễ nuôi dễ nhốt nên chỉ mong chính mình không bị dính với kịch bản máu chó nào đó để rồi nuốt không trôi.
Vâng, chỉ với suy nghĩ đó mà chưa tới ba mươi phút sau thầy Iruka lại dắt thêm một bạn nữ vào. Chỉ vừa nhìn thấy thôi tôi liền choáng váng.
"Oa, là người của gia tộc nào, lần đầu nhìn thấy đấy."
"Thật xinh đẹp, vì sao tớ chưa thấy cậu ấy bao giờ."
"...."
Lời xì xào ngày càng lớn, thầy Iruka phải nhắc nhở mới giữ được trật tự. "Các em im lặng nào, bạn học mới là người ngoài làng vừa trở về nên còn hơi bỡ ngỡ, các em tích cực chiếu cố nhé."
"Vâng!"
"Được rồi em giới thiệu đi." Thầy đẩy bạn mới lên phía trước, khuôn mặt cậu ấy lạnh lùng nghiêm nghị, tinh xảo lại cuốn hút, cái loại khí chất chỉ được tả trên con chữ giờ đây đã rành rành trước mắt, trong tích tắc tôi đã biết ai là nhân vật chính của thế giới này.
Ý định trở thành người bình thường của tôi đã mãnh liệt hơn gấp bội.
"Uchiha Rika, mong được chiếu cố."
Ánh mắt tôi và cậu ấy va phải nhau chỉ trong một giây ngắn ngủi, nhưng tôi đã cảm nhận được máu trong cơ thể mình đang dần nóng lên.
Tôi vội che đi khuôn mặt rồi cuối gằm xuống, lại nhịn không được khẽ cắn răng. Không phải vì sợ hay tức giận, mà là quá phấn khích, tôi cực lực ghì chặt bờ vai đang run rẩy của mình. Thử tượng tưởng xem, thế giới mình cho rằng chỉ có bản thân lạc lõng đến lại đột nhiên xuất hiện một thứ mới lạ khác, không phải rất thú vị, rất kích thích sao?
Đặt biệt đối phương lại quá hoàn hảo, hoàn toàn trái ngược bản thân.
Mặc dụ không biết sau này sẽ dính phải loại máu chó nào, nhưng hiện tại tôi đang rất hứng thú với sự xuất hiện của một thành viên mới.
Cô ấy mang họ Uchiha, Uchiha Rika.
Nhìn cách cô ấy bất ngờ khi thấy tôi kìa, rồi lại dần dịu xuống khi cho rằng tôi chỉ là một npc xuất hiện ít nên không có ấn tượng.
Như chơi trốn tìm vậy, khá vui đấy.
Uchiha Rika được xếp ngồi gần Sasuke, cậu ta trong có vẻ không để ý lắm nhưng đám con gái xung quanh sớm lòng đã không yên rồi.
Cả ngày hôm đó tôi đều chìm đắm mình trong đống suy nghĩ hỗn độn, tôi thật sự rất muốn biết với sự xuất hiện của cậu ấy, thế giới sẽ thay đổi thế nào...
__________
WARNING : KHÔNG PHẢI LÉT BIN.
MAIN CÓ CHÚT S NHƯNG MẺ RẤT ĐÁNG YÊU😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro