Chương 7
_Nếu Giang gia có một tiểu đầu cẩu.
_Hài, nhảm.
_Gồm hai phần và một phiên ngoại.
_HE.
* * *
1. Việc Lam tông chủ mỗi lúc đều ăn dấm.
Lam Hi Thần cảm thấy mình vô cùng uất ức.
Y đường đường là Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng, là Lam tông chủ được mọi người ao ước cùng kính nể, là nam nhân được tất cả mọi người ngày ngày cầu mong mà không được.
Tài hoa phong nhã, đoan trang hiền thục, hoa thua nguyệt thẹn, ôn nhu đoan chính,....
Y được tất cả mọi người cung kính, cũng được tất cả mọi người xem trọng. Thế mà... thế mà...
Thế mà ái nhân trong lòng y coi y còn không bằng một con cún là sao?!!
Trạch Vu Quân cảm thấy mình rất là tội nghiệp và bi thương.
Chuyện là vì muốn theo đuổi ái nhân đến nơi đến chốn, y đã đặc biệt tặng cho hắn một chú cún con. Ai biết được tiểu đầu cẩu ấy lại dành hết mọi sự ân sủng của ái nhân y, còn y thì bị người thương quét qua một bên ít ngó nhàn tới.
Lam tông chủ cảm thấy mình hiện đang bị thất sủng.
"Lam Hi Thần ngươi làm gì lại đứng đần ra đó thế?"
Đang lay hoay trong suy nghĩ, Lam Hi Thần giật mình khi nghe giọng nói sắt bén và âm trầm của người kia. Y quay lại, vừa lúc nhìn thấy Giang Trừng một thân tử y tiêu soái đi đến, trên tay còn đang bế một cục bông trắng cuộn tròn trong tay. Vừa nhìn cục bông đó, mặt Lam Hi Thần hiếm thấy mà đen đi âm trầm lại.
Rõ ràng y mới là đạo lữ của hắn, thế mà số lần Vãn Ngâm tự động ôm y còn chưa được đếm trên đầu ngón tay, ngươi chỉ là một tiểu cẩu đấy đâu ra phúc mà được Vãn Ngâm của ta bế ôm hun cả ngày vậy hả?
Vừa nghĩ đến đây, Lam Hi Thần cảm thấy mình quả thật thấy hối hận khi mang cái tiểu cẩu này đưa cho Vãn Ngâm. Giờ thì hay rồi, nó độc chiếm mọi sự ân sủng của hắn, y bị rẻ lạnh để sang một bên.
Lam Hoán y muốn đi uống rượu quên sầu.
"Gì? Lam Hoán ngươi điên à? Khi không đi uống rượu làm gì? Ngươi có gì từ từ nói, đừng uống rượu. Ta van cầu ngươi." Giang Trừng quýt lên can ngăn.
Còn Lam tông chủ thì lại sững người cả ra, một lúc sau mới biết được mình đem lời trong lòng nói ra, uất ức nhìn Giang Trừng như một đứa trẻ không được mẹ thương, ủy khuất nói:
"Nhưng mà Vãn Ngâm không còn quan tâm đến Hoán nữa! Hoán cảm thấy cô đơn, cảm thấy rất tủi thân, Hoán buồn, Hoán muốn đi uống rượu giải buồn."
Giang Trừng sững người nhìn y, đột nhiên bật cười ôm bụng, khó khăn nói: "Hahaha, Lam.. Lam Hi Thần, ngươi.. ngươi vậy mà đi ghen với cả cẩu. Trời ơi cười chết ta mất... hahahaha...."
Chú chó nhỏ vì động tác của hắn mà nhảy xuống đất, gâu gâu hai tiếng rồi chạy đi chơi. Bỏ lại một người đang cười nghiên cười ngã và một người khi vừa thấy nó bỏ đi khuôn mặt ủy khuất đập tức cười tươi hơn cả hoa.
"Vậy Vãn Ngâm bồi A Hoán đi!"
"Được được, để Giang tông chủ ta bồi tiếp Lam tông chủ cả buổi tối được chưa!"
Lam Hi Thần nghe vậy cười tươi đến muốn phóng cả ra tia sáng, vui vẻ gật đầu: "Đây là Vãn Ngâm nói đấy. Đêm nay phải rất dài đấy."
"Lam Hi Thần ngươi..."
*
Chú tiểu đầu cẩu kia tên gọi Thì Lan. Đây là cái tên Giang tông chủ vừa nhìn thấy chú chó nhỏ này là lấy tên ngay, khiến mọi người có mặt tại đó đã phải co giật mí mắt khóe miệng một buổi trời.
Thì Lan rất thông minh, thường quắn quanh Giang Trừng cả ngày, mà Giang tông chủ cũng rất thích chú tiểu đầu cẩu này. Dù sao thì gần hơn ba mươi năm tâm si cẩu cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính mà nuôi một con. Hỏi còn niềm hạnh phúc nào hơn.
Và đây cũng là lí do Lam tông chủ luôn phải ăn dấm mỗi lúc.
*
Một hôm trời nắng đẹp, Giang tông chủ đang cùng quản sự Giang thị bàn công việc, chắc là công việc không mấy tốt đẹp hay sao mà sắc mặt Giang Trừng cực kì kém, hại quản sự đứng một bên mà mồ hôi chảy ròng ròng, đến khi cảm nhận được tông chủ gần như muốn bạo phát thì đột nhiên một tiếng kêu chó con thu hút sự chú ý hai người. Cả hai quay qua nhìn, thấy tiểu cẩu Thì Lan đang đi từ từ đến chỗ họ, và quản sự đã nhìn thấy một sự việc vô cùng vi ảo diệu trong cuộc đời mình, tông chủ hình như đang mỉm cười rất chi là ôn nhu ngồi xuống ôm Thì Lan.
"Sao vậy?" Giọng nói rất chi là ôn hòa, mang theo ý cười yêu thương.
Tiểu cẩu ưm ưm hai tiếng, sau đó lại lấy cái chân nhỏ vo vo bụng mình. Khiến Giang Trừng phải nở nụ cười với sự đáng yêu này.
"Ra là đói bụng à! Vậy chúng ta đi ăn nhé, ta cũng thấy hơi đói!"
Người tu tiên rất ít khi thấy đói bụng, mà Giang Trừng do thân là một tông chi chủ nên không có thời gian để ăn và ngủ, mà Giang Trừng cũng thường không mấy để tâm đến vấn đề sức khỏe của mình, quản sự đã nhiều lần khuyên bảo nhưng điều là tốn công phí sức, thành ra giờ cũng thành thói quen.
Vậy mà giờ lại nghe chính miệng tông chủ than đói làm quản sự sợ hết hồn, đến khi nhận định lại đã không thấy bóng tông chủ là mình đâu. Mang theo tâm trạng hoảng loạn vừa xoay người thì quản sự đã bị 'cái thứ' đứng đằng sau mình từ khi nào dọa cho đứng tim.
Chỉ thấy phía sau quản sự là một vị thanh cao trăng sáng một thân bạch y đứng đó, đáy mắt còn mơ hồ hiện lên tơ máu, khuôn mặt luôn mang ý cười giờ lại âm trầm đến cực điểm, xung quanh hình như còn tỏa ra hung khí, hại quản sự sợ đến run cầm cập. Đi tới nhẹ giọng gọi:
"Trạch... Trạch Vu Quân, ngài không sao chứ?"
Chỉ thấy Lam tông chủ Trạch Vu Quân quay lại nhìn ông, mỉm cười như gió xuân mà lạnh thấu da hướng về phía ông, mở miệng nói:
"Ta không sao!"
Nói xong câu đó cũng bỏ đi, để lại ông quản sự vẫn đứng run bần bật tại chỗ.
Quản sự lạnh run cả người: Ngài có thể đừng nhìn ta cười như thế được không? Quá đau tim a.
Có một môn sinh đi ngang qua nhìn thấy ông như thế, vụt tới hỏi.
"Quản sự, ngài không sao chứ?"
Môn sinh lo lắng hỏi, thế là quản sự lại là ông nói gà bà nói vịt, hỏi gì trả lời một nẻo.
"Trạch Vu Quân thật đáng sợ!"
Môn sinh kia khó hiểu, hỏi: "Quản sự à, có phải ngài nhìn lầm rồi không?" Ngài nói tông chủ đáng sợ ta tin, chứ ngài nói Trạch Vu Quân Lam tông chủ đáng sợ, cả thế giới Tiên môn này trăm triệu là sẽ không có người tin đâu!!
Nhưng quản sự chỉ lắc lắc đầu, ngữ vị xa xăm nói: "Bởi vậy mới nói Trạch Vu Quân đáng sợ!!!" Những người ôn nhu hiền hòa mỗi khi ghen lên đều rất đáng sợ nha.
Môn sinh nọ: ????
*
Lại một buổi sáng đẹp trời khác Giang phủ đã phải trải qua một trận gà bay chó chạy. Tất cả mọi người trong tiên phủ đều cuống quýt cả lên, chỉ bởi vì một việc: Giang tông chủ nhà họ không tìm thấy chú tiểu cẩu của mình.
Cũng chẳng biết vì sao, từ sáng sớm hôm ấy Giang Trừng đã không nhìn thấy bóng dáng của Thì Lan trong phủ, tìm tất cả mọi nơi nhưng vẫn là vô ích, Giang tông chủ cuống quýt lên, lệnh cho cả tiên phủ cho dù có lật từng mái ngói cũng phải tìm cho ra tiểu cẩu Thì Lan của hắn, vậy nên mới có cảnh gà bay chó chạy này của Giang gia.
Mặc dù là thế nhưng vẫn có người rất chi là ôn nhu, ung dung vui vẻ đi tìm ái nhân y, tìm được rồi thì lại vui vẻ lôi kéo hắn đi chơi.
"Vãn Ngâm hay là chúng ta đi dạo phố đi. Ta nghe nói ở cuối con đường phía tây vừa mở quán chè hạt sen ăn rất ngon. Cùng đi nhé Vãn Ngâm."
"....Hả ừ!" Nói thật giờ hắn chẳng có tí tâm trạng đi chơi hay đi ăn gì cả, hắn chỉ muốn tìm tiểu cẩu của mình thôi.
"Ưm ưm... gâu"
Một âm thanh ủy khuất từ phía sau hai người vang lên, mang theo sự sợ hãi và run rẩy, Giang Trừng vừa nghe tiếng kêu này thì quay đầu nhìn, vừa thấy ngay một chú chó con với bộ lông bẩn thủi, cả cơ thể thì ướt nhẹp như vừa từ phía hồ lên, run run rẩy rẩy bước đi loạn choạc tới chỗ hai người, nói chung thì là đáng thương vô cùng.
"Thì Lan"
Nhìn thấy tiểu cẩu của mình như thế Giang tông chủ uy vũ đã chẳng màn đến cái gì thể diện cái gì tôn nghiêm mà cuối xuống ôm tiểu cún vào lòng, nhìn một lượt từ đầu tới chân rồi ôm luôn chú cẩu ấy chạy về phòng, bỏ lại ai kia đứng bơ vơ giữa sân một mình.
Nhìn thấy ái nhân chỉ vì cái thứ ấy mà bỏ quên y khiến Lam tông chủ cảm thấy rất tủi nhục, nhưng đồng thời trong lòng lại hừ lạnh đầy ý xấu.
Hừm, lần sau phải đem đó đi xa hơn nữa mới được.
*
Giang Trừng ngồi trong phòng riêng vì chú tiểu cẩu của mình mà bôi thuốc, khuôn mặt hiếm thấy mà tỏ ra vẻ lo lắng đau lòng. Còn luôn miệng hỏi có đau lắm không, có lạnh không, có bị thương chỗ nào không. Tiểu cẩu Thì Lan hình như cũng hiểu được tâm ý của hắn, mỗi khi hắn hỏi đều lắc lắc đầu nhỏ, ưm ửm cào cào góc áo hắn, khiến Giang Trừng cứ phải phì cười vì hành động đáng yêu này.
Ngay lúc ấy bỗng có một môn sinh đẩy cửa xông vào, hốt hoảng nói:
"Tông chủ, có chuyện rồi, Lam tông chủ đang yên đang lành đột nhiên bị té cầu trật mắt cá chân!!"
Không gian yên tĩnh đến vi diệu.
"..." Ngươi đang đùa ta đi!!
"..." Tông chủ người thấy ta có cái gan dám đi đùa ngài không?!
"..." Cho ngươi một trăm lá gan cũng chẳng dám.
"..." Thì đó.
Giang Trừng cấp tốc chạy tới gian phòng của ai kia, đẩy cửa đi vào thì thấy ai đó đang ngồi bó gối trên giường, vừa nhìn thấy hắn lại lộ ra vẻ đáng thương cần an ủi.
"Vãn Ngâm..."
"Đừng nói, ngươi không sao chứ?" Giang Trừng đánh gãy lời y.
"Ta..." Định mở miệng nói không sao theo bản năng thì y đột nhiên nhìn thấy cái vật nho nhỏ đang đứng cạnh cửa sổ, một tiểu tính tình ấu trĩ chợt dâng lên, nức nở nói: "Ta đau quá, Vãn Ngâm ta rất đau."
Nhìn Giang Trừng đang cẩn thận nhìn vết thương trên chân mình mà Lam tông chủ không khỏi mở hội hoa trong lòng, một mặt bày ra vẻ đắc ý nhìn tiểu đầu cẩu đang ngồi yên ngoan ngoãn ngay cửa, từ ánh mắt đến khuôn mặt nụ cười đều hiện lên vẻ dương dương đắc ý.
Lam Hi Thần: Ta lại được Vãn Ngâm sủng rồi!!!!
Giang Trừng: Kì quái, sao ta luôn có cảm giác gì đó là lạ?
Tiểu cẩu Thì Lan: Gâu.
Lam tông chủ: Tiểu cẩu đáng ghét!!
Tiểu cẩu Thì Lan: ???
*
Thế nhưng niềm vui được ân sủng của Lam tông chủ chưa bao lâu thì từ Lam gia Lam Khải Nhân đưa tin hối y về, nói Lam gia có chính sự cần tông chủ ra mặt mới được, còn bồi thêm câu "nếu ngươi không về lão nhân gia ta bệnh cho ngươi xem. Ngươi về hay không về?!"
Nhưng mà y một chút cũng không muốn về, đặc biệt là ngay thời khắc quan trọng này. Y có cảm giác nếu mình không ở đây một ngày thôi thì cái tiểu đầu cẩu đáng ghét đó sẽ chiếm hết mọi ân sủng của Vãn Ngâm, rồi ái nhân sẽ không cần y nữa, sẽ tẻ nhạt y cho xem.
Y không muốn, không muốn đâu.
Thế nhưng cho dù Lam Hi Thần có viện đủ một trăm linh hai lí do lí chấu gì đó về việc mình không về được thì cũng vô dụng. Vì khi nhận được tin nhắn, ngay ngày hôm sau Lam Vong Cơ đã tới đưa người đi, y không muốn theo cũng khó. Đành nước mắt lưng tròng tạm biệt Giang Trừng rồi được Lam Vong Cơ xách đi.
Giang tông chủ: Luôn cảm thấy Lam Hi Thần gần đây luôn kì quái?!
Tiểu cẩu Thì Lan: Gâu.
Lam tông chủ: Vãn Ngâm a..... (ㅠ-ㅠ)
* * *
2. Sự cứu rỗi của môn sinh Giang gia.
Việc Tam Độc Thánh Thủ là một tên si cẩu có thể là một trò cười của Tu Chân giới nhưng đối với đệ tử Giang gia lại là một sự may mắn cứu rỗi.
Mỗi khi Giang tông chủ mang bộ mặt tu la đòi mạng đi vòng vòng trong tiên phủ thì mọi người chỉ ước mình chưa từng sinh ra trong đời, còn nếu ăn nói không vừa lòng tông chủ khiến ngài ấy tức thêm thì chỉ mong mình có thể nhảy xuống Vong Xuyên giang để đầu thai lại.
Nhưng từ khi có Thì Lan, chúng môn sinh việc đầu tiên nghĩ đến sẽ là: Thì Lan tiên sinh, Thì Lan tổ tông, Thì Lan đại nhân, ngài ở đâu? Làm ơn cứu vớt chúng tôi với!!!
Và nếu như môn sinh cứ niệm như thế thì sẽ chẳng bao lâu một chú cún với bộ lông trắng tinh thon thả từ đâu chạy tới, nhảy thẳng vào lòng ngực Giang Trừng mà dụi dụi, thì chắc chắn trăm phần trăm chúng môn sinh sẽ nhìn thấy một hiện tượng siêu nhiên phi vật lí của hành tinh: Giang tông chủ khó tính nhất Tu Chân giới chỉ vì ôm một tiểu đầu cẩu sẽ cười rất ôn hòa, còn bỏ qua tất cả tội cho chúng môn sinh nữa.
Mặc dù tình cảnh này rất khó tin nhưng đệ tử Giang thị lại cảm thấy đây là một phép màu mà thượng đế ban tặng cho họ.
Kể từ đó địa vị của tiểu đầu cẩu Thì Lan lại được năng cao hơn. Được mọi người trong Liên Hoa Ổ từ quản sự đến trù nương đều cung kính gọi nó là Thì Lan đại nhân.
Tiểu đầu cẩu Thì Lan đại nhân: Gâu.
Môn sinh Giang thị: Thì Lan tiểu cẩu đại nhân.
* * *
Phiên ngoại
Ngụy Vô Tiện theo thường nhật chạy tới Liên Hoa Ổ chơi, và theo thường nhật sẽ dẫn theo Lam Vong Cơ, cũng theo thường nhật thói quen đá cửa chính đi vào... thế nhưng hôm nay có chút khác lạ...
"BỐ NGƯỜI TA CỨU MẠNG AAA...... LAM TRẠM LAM TRẠM LAM TRẠM CỨU CỨU CỨU TA AAAAA!!!!"
Ngụy Vô Tiện vừa vui vẻ mới bước được bước đầu tiên vào phủ, thì dưới chân cách chỗ hắn không xa xuất hiện một cục bông trắng tinh với bốn chân, đang vươn đôi mắt đen óng đầy long lanh nhìn hắn, và ngay sau đó là...
"ÁAAAAA BỐ BÀ CON CÓ CẨUUUU!! NHỊ CA CA CỨU TA AAAAA!!!!"
Vừa hét xong còn chưa kịp nhìn thấy Lam Vong Cơ Ngụy Vô Tiện đã chẳng lo xa gì mà phóng thẳng lên cây, vừa run bần bập vừa ngắm tịch mắt, thề sống chết cũng sẽ không mở mắt ra. Cùng lúc đó giọng Lam Vong Cơ vọng lại.
"Ngụy Anh..."
"NGỤY VÔ TIỆN, CON MẸ NÓ NGƯƠI LA CÁI GÌ ĐẤY HẢ?"
Hai âm thanh như đồng thời cùng vang lên, hai người ngõ hẹp đụng mặt nhau, không ai nói lời nào và chẳng ai làm gì cũng khiến bầu không khí như trong hầm băng. Cùng với đó là những dòng suy nghĩ rất chi là ấu trĩ của hai người...
Dám thù dọa đạo lữ y, tìm đánh!
Dám trừng mắt nhìn ta, xem thử nào tới Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ trị ngươi!
Cứ thế, hai vị anh minh thần võ cứ đứng đực giữa sân cao đầu trừng mắt nhau, không ai nhịn ai và không ai nhường ai. Bên cạnh là tiểu cẩu Thì Lan đang nghiêng nghiêng đầu nhìn xem chủ nhân thứ nhất và người có dung mạo giống chủ nhân thứ hai trừng mắt nhau, và một Ngụy Vô Tiện đang bán sống bán chết ôm cây khóc không ra nước mắt.
Chẳng phải nói các người sẽ đuổi chó giúp ta sao? Giờ sao lại đứng mà trừng mắt nhau như thế? Sao chẳng ai qua giúp ta đem cẩu đuổi đi vậy nè? Ai đó làm ơn cứu gấp tấm thân này của Di Lăng lão tổ hắn với...
Tiểu cẩu Thì Lan bỗng quay qua nhìn hắn.
"..."
Cứu mạng a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro