Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quỷ vương luyện chữ (H)

NSFW/R+

Pic credit: Twitter/Insta_Milkymantou

"Này, ngươi nói xem. Cái đống mực nguệch ngoạc trên cửa sòng bài là cái gì thế?"

Một con quỷ áo quần rách rưới nghe thấy đồng bạn bên cạnh hỏi liền ngẩng mặt lên nhìn. Quả nhiên phía hai bên cửa lớn của sòng bài có treo hai bức lụa đỏ, trên mặt vẽ mấy nét loằng ngoằng bằng mực than đen thẫm.

Con quỷ đó nheo mắt nhìn một lát, sau đó nó hỏi ngược lại:

"Câu đối à?"

Tên quỷ còn lại đáp:

"Còn chả phải thế? Trước khi chết ta từng thấy nhiều nơi treo câu đối trước cửa lắm. Nghe nói là giúp làm ăn phát tài."

Thế nhưng gần cả trăm năm làm quỷ, hai bọn chúng cũng chưa từng thấy câu đối nào viết xấu thế này.

"Tên nào có phẩm vị kém quá vậy. Người ngoài nhìn vào lại tưởng là con quỷ nhỏ của nhà nào đang vẽ bậy đấy."

Mà câu này lúc nói ra có hơi lớn, lại vô tình lọt vào tai của một vị đạo trưởng mặc đạo bào trắng đương lúc y quay về từ hội nghị trên Tiên kinh.

Hẳn là hai tên quỷ kia không biết, cái người vừa xẹt qua chúng chính là thầy dạy chữ của tên "quỷ nhỏ vẽ bậy" mà chúng vừa thuận miệng nhắc tới kia.

Cho nên, khi Tạ Liên quay về Thiên Đăng Quán, chuyện đầu tiên y làm là ghé sang kiểm tra bảng chữ mẫu mà Hoa Thành đang luyện tập.

Chủ nhân của chợ quỷ đang nhàm chán vắt chân chữ ngũ nằm trên bệ thần, tay mân mê viên ngọc châu màu đỏ thắt dưới bím tóc nhỏ. Lúc hắn nhìn thấy vị thần tiên của mình đẩy cửa quán bước vào liền tươi cười ra đón. Thế nhưng chưa chào hỏi được mấy câu, hắn đã bị Tạ Liên bức đến bên bàn ngọc đòi kiểm tra bản viết chữ.

Hoa Thành ngay lập tức biến thành bộ dáng uể oải, đi theo sau Tạ Liên, nói:

"Luyện đao thì ta còn làm được, luyện chữ thì ta đành bó tay. Ca ca không ở bên cạnh chỉ bảo, một mình ta luyện sợ rằng luyện không đúng, càng luyện càng sai."

Tạ Liên biết hắn lại bắt đầu miệng lưỡi lươn lẹo rồi, liền không khách khí đẩy hắn đến bên bàn ngọc, muốn đánh nhanh thắng nhanh, nghiêm khắc nói:

"Đệ lại nói hươu nói vượn rồi. Nào lại đây, viết thử mấy chữ ta xem."

Nói rồi, y đưa bút cho Hoa Thành.

Thế là Hoa Thành bèn nhận bút, bắt đầu viết vài chữ trên mặt giấy trắng tinh. Tạ Liên ở bên cạnh nhìn, nhưng càng nhìn, sắc mặt y càng biến đổi khôn lường.

Chữ của Tam Lang vẫn là...khó nhìn như thường.

Tạ Liên tốt xấu gì cũng từng là sư phụ của thái tử Vĩnh An - Lang Thiên Thu. Cậu ta bây giờ đã thành võ thần trấn thủ phía Đông, thành tích cũng rất khá. Chưa kể trước đây y cũng từng dạy dỗ Bùi Túc và Bán Nguyệt, tuy có hơi lệch hướng một người thành thần, một người thành Hung, nhưng tóm lại y vẫn vô cùng tự tin về trình độ dạy học của mình.

Không thể nào càng dạy càng tệ như thế này được!

Y đoán rằng chuyện dạy học không thể cứ đổ lỗi cho một mình thầy dạy được, mà học trò cũng cần phải có tinh thần cầu tiến. Tam Lang viết hoài viết mãi mà chữ vẫn trông như con giun dằn xéo quằn quại trên đất, vừa tốn mực vừa tốn giấy. Nhìn thế nào cũng thấy chẳng có chút gì gọi là chăm ngoan chịu học.

Thế nên Tạ Liên nghiêm khắc phê bình:

"Tam Lang, chữ của đệ chẳng có chút tiến bộ nào hết."

Y nói xong, chỉ thấy Hoa Thành không có chút hối lỗi nào. Hắn quăng cây bút, bình thản đáp lại:

"Ca ca, có luyện nữa, chữ ta cũng không thể khá hơn được đâu."

Tạ Liên phản đối:

"Không có lý nào lại như thế được."

Hoa Thành khoanh tay, nhướn mày nhìn y, vẻ mặt chẳng có chút gì là tin vào câu trả lời này. Chừng như muốn nói với y rằng, có đấy, chẳng phải huynh cũng thấy rồi đấy sao.

Một mặt, y nghĩ đến việc Hoa Thành thân là bá chủ một phương ở Quỷ giới, kẻ mà thần sợ quỷ cũng sợ, cuối cùng lại viết chữ xấu đến mức thần quỷ đều chê, Tạ Liên bỗng nhiên cảm thấy vô cùng không cam lòng.

Y quả quyết:

"Là do đệ không chú tâm vào luyện chữ thôi. Nào, tới đây, hôm nay ta sẽ giám sát đệ viết chữ."

Nói rồi, Tạ Liên nghiêm túc nhét lại Bát Hoang bút vào tay hắn, nói:

"Hôm nay không viết kín hết giấy, đệ không được về phòng đi ngủ."

Hoa Thành gõ gõ ngón tay vào miếng bọc cổ tay bằng bạc, nghi hoặc hỏi lại:

"Ca ca là nghiêm túc?"

"Vô cùng chắc chắn."

Hoa Thành hơi liếc mắt:

"Huynh đi vắng đã mấy ngày nay, lẽ nào không nhớ Tam Lang sao? Vì cớ gì vừa về đến đây lại một mực bắt ta phải đi luyện chữ chứ?"

Tạ Liên quyết định không giấu diếm, cầm lấy viết bắt đầu soạn mấy chữ mẫu cho hắn, vừa viết vừa nói:

"Đệ có biết ta vừa về đến Cực Lạc phường đã nghe thấy người ta chê hai câu đối treo trước cổng của đệ không?"

Hoa Thành nhíu mày, giọng nói của hắn cũng trở nên đanh lại, đáp:

"Tên nào chê, ta sai người đi cắt lưỡi chúng. Đến địa bàn của ta mà còn mồm năm miệng mười, quả là chán sống."

Tạ Liên thở hơi ra, khuyên nhủ Hoa Thành:

"Tam Lang, trọng điểm không phải ở chỗ đó."

Hắn lại hừ nhẹ, đáp:

"Hoặc là ta liền chọc mù mắt chúng. Để xem sau này chúng còn mắt mà bình phẩm người khác hay không."

Tạ Liên thật hết cách với Tam Lang, chỉ đành đặt bút xuống, quay người lại nói với hắn:

"Nếu đệ làm như vậy thật, ai mà dám tới nơi của đệ đánh cược nữa chứ?"

Hoa Thành rất nhanh ứng biến với tình huống trước mắt, hắn thở dài, đổi nét mặt hỏi tiếp, giọng có chút ủ rũ:

"Ca ca, ta như thế này có phải vẫn chưa đủ tốt không? Nhất định phải viết chữ đẹp, huynh mới thích sao?"

Hoa Thành nói lời này nghe hơi bị tủi thân. Một vị Quỷ vương cấp Tuyệt đường hoàng, tên vừa báo ra, ba giới nghe danh là sợ mất mật ngay, giờ đây lại ngoan ngoãn đứng nghe Tạ Liên phê bình như cậu học trò nhỏ. Tuy nhiên sau một hồi suy nghĩ cho đại cuộc, y vẫn hạ quyết tâm, đáp:

"Đệ...khụ khụ...rất tốt. Thế nhưng nếu viết đẹp hơn một chút, chắc chắn sẽ lại càng tuyệt hơn."

Nói xong y lại len lén ngước lên. Trông thấy Hoa Thành càng nhìn lại càng vô tội, nghiêng đầu nhìn y, nhưng vẫn cam chịu, ngoan ngoãn nói:

"Vâng."

Tạ Liên xoa mũi, cũng không nói gì thêm mà bắt đầu đẩy tay Hoa Thành, bắt hắn viết.

Mà vị quỷ vương áo đỏ vang danh trong Tứ tuyệt dường như có làm gì lúc này cũng không thể ngăn vị điện hạ nhà mình lại, đành thành thật cầm lấy bút lông bắt đầu viết.

Tạ Liên im lặng đứng bên cạnh Hoa Thành xem hắn viết chữ. Bàn tay mạnh mẽ hữu lực nắm lấy bút lông lướt đi trên giấy giống như đang lướt trên nước. Đốt ngón tay thon dài rõ nét, ngón thứ ba còn buộc một sợi chỉ đỏ.

Nhờ bút gỗ đen bóng làm nền, màu trắng của da hắn trông càng nhợt nhạt, màu đỏ lại càng diễm lệ. Một cách chậm rãi, Tạ Liên đưa mắt nhìn lên.

Y nhìn thấy sườn mặt nghiêng nghiêng khôi ngô sắc sảo của Hoa Thành khi tập trung liền bớt đi vài phần bỡn cợt, lại thêm vào vài phần nghiêm túc, tim Tạ Liên bỗng nhiên đập hẫng đi vài nhịp.

Hiện tại, kí ức của mấy đêm trước quay về. Những hình ảnh vụn vặt trong cơn mơ màng kia, giọng nói của nam nhân gọi tên y, vẫn vô cùng ôn nhu. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, dây dưa cả đêm bên đệm chăn đỏ thẫm.

"Ca ca...ca ca...!"

Hầu như đêm nào Hoa Thành cũng ở trên giường gọi y như thế. Thanh âm mềm mại mà nóng bỏng, say mê mà quấn quýt như có lửa bên tai khiến Tạ Liên lúc nào cũng mặt đỏ tai hồng vùi mặt vào nệm giường, không dám ngẩng mặt lên.

"Ca ca."

Tiếng gọi của Hoa Thành làm y giật mình, đem tâm trí quay về với hiện tại. Tạ Liên vô thức vỗ mặt mình mấy cái cho bớt ngại ngùng, hỏi hắn:

"Sao thế?"

Hoa Thành đáp:

"Hết giấy rồi."

Tạ Liên cảm thấy cực kỳ vô lý. Lúc dẫn Hoa Thành đến bên bàn ngọc, y đã kiểm tra kỹ lưỡng, trên bàn có ít nhất là mười tờ giấy Tuyên Chỉ quy quy củ củ bị chặn dưới nghiên mực. Hắn mới chỉ viết có một chút đã hết giấy, Tạ Liên nghi ngờ Tam Lang của y lại bày trò tìm cách trốn việc luyện chữ rồi.

Phải nói rằng Hoa Thành trước mặt người khác lúc nào cũng lạnh lùng tàn nhẫn, đôi khi lại có vẻ bỡn cợt. Thế nhưng sẽ luôn có một mặt mà kẻ khác không bao giờ nhìn thấy. Đó chính là cái vẻ ra dáng vô tội, bướng bỉnh lại nghịch ngợm tìm đủ mọi cách để dụ dỗ y.

Như là lúc này đây.

Tạ Liên phải ngầm khẳng định rằng những lúc như thế này, Tam Lang quả thực khó đối phó. Ngày trước lúc chưa xác định rõ mối quan hệ hai bên, hắn còn nể nang mà hạn chế nói xằng nói bậy. Sau này khi cả hai bái đường thành thân rồi, Tam Lang quả thực đã bị y nuông chiều sinh hư, cái gì cũng dám nói, việc gì cũng dám làm, da mặt lại còn dày thêm mấy tấc.

Thế nhưng mỗi lần nhìn vào khuôn mặt tuấn tú tới mức cảm thấy khó thở kia, mọi suy nghĩ của y liền bay biến hết. Lâu dần lại càng trở nên nhượng bộ hắn, khiến cho quỷ vương cấp Tuyệt đã khó đối phó, nay lại càng hết cách trừng trị.

Tạ Liên đứng bên cạnh hắn, nghi ngờ nhìn vào mớ giấy lộn xà lộn xộn nằm đè lên nhau trên bàn, nét chữ cuồng thảo vẫn là khó đọc đến mức buồn cười.

Hoa Thành tiện tay quẳng bút xuống, tiến lại gục đầu lên vai y, khe khẽ thở dài:

"Ca ca vẫn muốn ta luyện chữ hả?"

Tạ Liên chưa nghĩ ra hắn lại chuẩn bị bày trò gì, vòng tay dưới eo siết lại khiến y có hơi lung lay rồi. Thế nhưng y vẫn cố gắng rặn ra một câu nghe vô cùng cứng cỏi:

"Ta nghĩ đệ vẫn cần luyện thêm."

Tạ Liên quả quyết như vậy, sau đó xoay người đi, dự định đi lấy thêm giấy cho hắn. Thế nhưng Quỷ vương cấp Tuyệt vốn không dễ dàng buông tha người đi như thế. Hắn nắm lấy cổ tay Tạ Liên kéo y về bên mình, ra vẻ ủ rũ nói:

"Ca ca, ta buồn ngủ rồi."

Đối diện với ánh mắt đen như mực Huy Mặc kia, y đành phải xuống nước dỗ dành:

"Tam Lang ngoan, viết thêm một tờ nữa thôi, ta sẽ để đệ đi ngủ."

Hoa Thành vô tội nhìn y, chớp chớp mắt:

"Ca ca không mệt sao?"

"Vẫn còn tốt."

Hoa Thành nghe y nói vậy thì nhíu mày, chừng như còn đang ngẫm nghĩ gì đấy. Mặt khác, Tạ Liên xoay người đi lấy thêm giấy thật. Một lát sau đã quay về, y kéo Hoa Thành bước lên phía trước, nói:

"Nào, mời Tam Lang đến viết giúp ta nha."

Hoa Thành không vội cầm bút ngay mà thong thả thêm vài nén nhang mới vào lư hương nhỏ bằng vàng đặt bên cạnh, giữa làn khói thơm dịu, hắn liếc đống giấy Tạ Liên mới đem ra, hờ hững nói:

"Viết trên giấy chán lắm, ca ca muốn ta viết, chi bằng chúng ta đổi cách khác đi."

Tạ Liên nghi hoặc hỏi:

"Luyện chữ không viết trên giấy, thế thì viết ở đâu?"

Hoa Thành cười hì hì nói:

"Không cần giấy nữa. Ở đây đã có thứ khác tốt hơn rồi."

Tạ Liên dựa vào kinh nghiệm ở chung với quỷ vương bấy lâu nay, y ngay lập tức cảnh giác, hỏi lại:

"Tam Lang muốn thế nào?"

Lời vừa dứt, y đã thấy bóng áo đỏ chớp mắt đã đến gần mình. Bàn tay Hoa Thành rất không thành thật, vươn tới mò vào bên trong áo của y.

Tạ Liên bỗng nhiên có dự cảm không lành. Nếu để Tam Lang làm bậy, hắn sẽ được nước lấn tới, buổi luyện chữ hôm nay coi như bỏ. Y nhất định phải kiên quyết cự tuyệt.

Tạ Liên bắt lấy cái tay đang không yên phận nới lỏng đai lưng của y, mắng nhẹ:

"Không được làm loạn."

Hoa Thành nhìn y, khẽ gọi:

"Ca ca..."

"Này..."

Hoa Thành cầm tay y, ngón cái xoa xoa mu bàn tay của y, giọng hắn phảng phất bên tai, nghe nhẹ như tiếng muỗi kêu, thế nhưng Tạ Liên không sao làm ngơ được.

"Ca ca."

"..."

"Thái tử điện hạ."

Tạ Liên trong ngoài nổi hết cả da gà, ngại ngùng nói bằng giọng bất đắc dĩ:

"Tam Lang à... đừng như vậy mà. Ngoan ngoãn học, ngoan ngoãn viết."

Y vừa dứt lời, đai lưng đã rớt xuống đất. Vạt áo trong khẽ mở ra, chỉ cần đẩy nhẹ một cái, da thịt bên trong liền có thể lộ ra ngoài.

Hoa Thành nhìn xuống, nói:

"Ồ. Ta vẫn nghiêm túc mà."

Nhìn là biết hắn lại làm bộ nghiêm túc rồi. Tạ Liên lắc đầu, không biết nên khóc hay nên cười.

Nhác thấy gương mặt có hàng mi dài như họa kia đang tiến lại ngày càng gần hơn, lòng y khẽ treo lên, lập tức nghiêm mặt, cảnh cáo nói:

"Đệ mau quay lại viết cho hẳn hoi đi."

Hoa Thành vươn tới, vùi mặt vào mái tóc đen dài của y. Cho dù hắn không cần thở, nhưng cũng không cự tuyệt chuyện khắng khít bên cạnh người mà mình ái mộ, chậm rãi nhưng bá đạo thu vào hương thơm của người đó.

"Điện hạ, mấy ngày nay huynh đi vắng. Ta ở Thiên Đăng quán cô tịch rất nhớ huynh. Vừa hay hôm nay huynh về tới, chi bằng cho ta mượn da huynh luyện chữ. Chẳng phải vừa có thể an ủi ta một chút, mà còn luyện được chữ sao?"

Tạ Liên ban đầu bị hơi thở lành lạnh của Hoa Thành phả bên cổ, đầu óc mụ mị nghe hắn nói cũng có lý. Thế nhưng giây lát y có hơi sững sờ, nói:

"Da của ta sao mà cởi ra cho đệ luyện chữ được? Chẳng lẽ... mấy ngày ta vừa đi vắng, đệ lại học theo trò quỷ của tên yêu quái nào sao?"

Hoa Thành lập tức bác bỏ:

"Ta không có. Ca ca lại nghĩ nhiều rồi."

Sau đó hắn vươn một tay ra phía sau lưng Tạ Liên, vuốt một đường từ trên xuống dưới, khiến cho y rùng mình một phen. Hắn ho khẽ, nói:

"Ta đọc trong điển tịch thấy có một bộ tộc chuyên lấy da bò, da dê làm giấy viết. Sau lại nhận thấy viết trên da người là tốt hơn cả. Ca ca đương nhiên cũng không muốn ta đi lột da kẻ khác đúng không? Mà ta thì cũng không có hứng thú làm vậy."

Hắn ngừng một chút, quan sát vẻ mặt của Tạ Liên, nói tiếp:

"Tuy vậy ta cũng có chút tò mò, không biết cảm giác viết trên da người là như thế nào. Hơn nữa da của ca ca mịn như vậy, mấy loại giấy tốt nhất ở đây đều không thể sánh bằng."

Chừng như đoán ra được ý định của Hoa Thành, Tạ Liên dở khóc dở cười, đứng nhích lại gần bàn hơn, cuối cùng lại vì thế mà bị hắn lợi dụng đẩy ngã xuống bàn ngọc.

Hắn ôm lấy Tạ Liên, chỉ cần trở bàn tay là đã có thể lật y lại. Ngoại bào trắng thuần trên người đã bị rơi phân nửa, lớp áo lót bên trong cũng bị Hoa Thành kéo xuống để lộ nửa xương bả vai cùng phần ngực trần.

"Vì vậy chỉ đành phiền ca ca chịu uỷ khuất một chút. Xong việc Tam Lang cam đoan sẽ bồi thường cho huynh."

Hoa Thành nói xong, cúi mặt xuống. Bả vai bị làn môi lạnh lẽo của ai đó dán lên, Tạ Liên liền không dám thở mạnh.

"Ca ca nói chỉ cần viết kín một trang, đúng không?"

Y bị hắn ôm lấy eo, tuy cảm thấy thẹn, nhưng đã tới nước này cũng chỉ đành kiềm chế, đáp:

"Đúng vậy."

Hoa Thành cười nói:

"Vậy ta không khách sáo."

Cho tới lúc này, Tam Lang vẫn chưa làm gì quá phận. Tạ Liên cuối cùng cũng không muốn dây dưa nhiều với hắn khiến mọi thứ trật ra khỏi mục đích ban đầu là luyện chữ, bèn thở dài một phen:

"...Được rồi."

Được sự chấp thuận từ y, Hoa Thành không nhanh không chậm cầm lên bút Bát Hoang, chu sa thay thế cho mực đen, sau đó hắn đặt nét chữ đầu tiên lên phía vai trái của Tạ Liên.

Tạ Liên quay lưng về phía hắn, cố gắng tập trung vào từng nét mà hắn viết, vốn dĩ muốn xem là hắn viết cái gì. Thế nhưng phải nói là kỹ năng của Hoa Thành quá tốt, khiến cho y dù đã tập trung tinh thần vẫn chỉ phân biệt được mỗi mấy nét ngang hay nét sổ thẳng mà thôi.

Hoa Thành khi vung bút vô cùng phóng khoáng. Đầu bút lông nói mềm mà lại không mềm, cứng lại không cứng. Khi viết bị lực tay của hắn chi phối, một hồi sau Tạ Liên cũng không tự chủ được mà bắt đầu thấy nhột nhạt sau lưng.

Thêm một lát nữa, Thái tử điện hạ lờ mờ cảm nhận được dường như vị Hoa thành chủ này càng viết càng không ra thể thống gì. Nói hắn viết chữ, thà nói hắn đang vẽ bậy còn hơn. Cảm giác lại ngày càng rõ ràng từ xương bả vai chạy dài xuống tận thắt lưng bên dưới. Áo lót trắng tinh của y cũng bị Hoa Thành lột xuống, bây giờ không chỉ hở nửa lưng nữa mà là lộ luôn nửa thân trên ra ngoài.

Thái tử điện hạ cành vàng lá ngọc có thể cảm nhận rõ ràng đầu cọ ẩm ướt lướt qua lướt lại trên da. Tuy vị quỷ vương nào đó có vẻ như đang vô cùng chăm chú viết chữ, thế nhưng bàn tay còn lại của hắn lặng lẽ di chuyển đến phần eo của Tạ Liên, như có như không mà vuốt ve nơi hõm eo mềm mại như nước đó. Đầu óc Tạ Liên nóng bừng bừng, lúc này cũng chẳng còn tập trung chú ý xem đến cùng là Hoa Thành đang viết chữ gì sau lưng mình nữa.

Thi thoảng, hắn sẽ vờ như muốn giữ cho Tạ Liên đứng thẳng mà đưa tay còn lại đỡ lấy phía trước ngực y. Đầu ngón tay lạnh như băng của hắn sẽ lại vô tình nhấn trúng nhuỵ hoa hồng hồng còn đang ngủ yên của Thái tử điện hạ.

Cực kỳ không an phận!

Tạ Liên bị hắn đùa nghịch một lúc, cảm thấy sắp sửa chịu hết nổi liền giơ tay định ngăn cản. Y nói:

"Tam Lang, đệ...nghiêm túc. Đừng đùa nữa."

Ngay lập tức, Hoa Thành đáp lại:

"Ca ca, từ nãy đến giờ ta vẫn đang nghiêm túc mà."

"Vậy đệ nói ta nghe xem, sau lưng ta đệ đang viết cái gì?"

Nghe Tạ Liên chất vấn như vậy, Hoa Thành chỉ dừng lại một lát. Sau đó hắn từ đằng sau ghé sát vào tai y, trầm giọng nói:

"Ta yêu ca ca."

Tạ Liên nghe thấy bốn chữ này, vừa thẹn vừa bất ngờ muốn quay lại, thế nhưng lại thoáng bị một đôi tay ôm lấy từ phía sau. Y cứng đờ cúi đầu, thấy bên hông là một đoạn tay áo đỏ thẫm cùng giáp cổ tay màu bạc. Một giọng nói nặng nề ghé vào lỗ tai y nói:

"Chẳng phải ca ca nói chỉ cần viết hết một trang là xong đấy sao? Ta viết xong rồi, giờ tới lượt ta làm chút chuyện thú vị khác."

Tạ Liên thầm nhủ không xong rồi, hỏng bét. Y nỗ lực chống lại cánh tay quấn người cùng giọng nói đang dụ dỗ của hắn, nói:

"Tam Lang lại muốn nghịch gì nữa?"

Hoa Thành ở phía sau mỉm cười, động tác lại trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn xoay Tạ Liên về phía trước, đè lấy vị Hoa quan võ thần lên bàn ngọc. Một bàn tay mạnh mẽ của hắn chế trụ cả hai cổ tay y, kéo chúng ngược lên trên đầu.

Đối diện với quỷ vương, người bị đè trên bàn ngọc da thịt trắng nõn. Sắc hồng càng ngày càng lan toả ra xung quanh như chu sa ngậm nước, nhất là hai gò má. Hoa Thành nhìn một cái liền biết người bên dưới đang xấu hổ, hai điểm hồng hồng rung rinh e ấp lộ ra dưới ánh mắt hắn.

Tạ Liên trong lúc vô cùng ngại ngùng, yếu ớt nhắc nhở hắn:

"Tam...Tam Lang, nơi này là bàn luyện chữ."

Y nói xong, tự bản thân thấy câu này thật chẳng có tác dụng gì. Ngay đến cả cái bệ thờ lẽ ra nên đặt tượng thần, lễ bái thành kính mà hai bọn họ còn có thể ngày ngày lăn qua lộn lại. Cái bàn ngọc này tính ra cũng còn lịch sự đi.

Chỉ là y thắc mắc, Tam Lang thật sự ở đâu cũng có thể cảm thấy muốn cùng y lăn qua lộn lại?

Chẳng biết Hoa Thành lấy từ đâu một cây cọ khác, đầu cọ trắng tinh sạch sẽ. Hắn cười cười, nói:

"Ca ca yên tâm, sẽ không làm bẩn đâu."

Không hiểu sao khi nghe câu này, Tạ Liên lại có chút khẩn trương.

Là cái gì không làm bẩn?

Là cọ, hay là y?

Mà Hoa Thành cũng không cho y có thời gian khẩn trương, hắn hạ bút xuống chính xác ở hai bên đầu nhũ tiêm. Phần đầu cọ mềm mại như lụa, không ngừng xoay tròn xung quanh hai hạt đậu, rồi lại nhẹ nhàng lướt lên phần đỉnh đầu nhũ. Thi thoảng hắn lại nhấn đầu cọ, chọc cho vật nhỏ kia phải cứng lên.

Đối mặt với việc này, mặt Tạ Liên nóng ran.

Trước ngực y vốn dĩ không nhạy cảm đến vậy.

Ngày trước hành nghề mãi võ đập đá lên ngực, Tạ Liên có thể cam đoan mười phần rằng có sờ vào ngực y cũng chỉ như đụng vào sắt đá, chẳng cảm giác gì. Nhưng từ sau khi về chung giường với quỷ vương, đêm nào cũng bị hắn chọc ghẹo đến thân thể sinh hư, bây giờ trước ngực bỗng nhiên trở thành chỗ nhạy cảm. Chỉ mới bị Hoa Thành dùng bút lông vờn quanh như vậy mà y đã thấy trước ngực truyền đến cảm giác bứt rứt khó tả.

Bút lông mềm mượt lướt trên da như lướt trên mặt nước. Hoa Thành di chuyển bút phóng túng vô cùng, tùy hứng vẽ nên một bức tranh vô hình khắp nơi trên người y. Chân của hắn chen vào giữa hai chân Tạ Liên, khi có khi không cọ cọ vài cái vào dục vọng bên dưới của Tạ Liên.

Hoa Thành xấu xa nói:

"Ca ca, hình như bên dưới của huynh cứng lên rồi. Có cần Tam Lang giúp không?"

Tạ Liên ngay lập tức phản đối:

"Đệ...đệ đừng có nói bậy."

Nháy mắt sau đó, Hoa Thành đem cây bút lông "cạch" một cái vứt xuống bàn ngọc. Đoạn hắn cúi đầu, ngậm lên nụ tầm xuân đang run rẩy trong không khí. Tạ Liên bị cái lưỡi ướt dính của hắn ngậm chặt đột ngột, xúc cảm từ trước ngực truyền đến quá nhanh khiến y không tự chủ được, ưỡn lưng lên rên nhẹ một tiếng.

"Ư...!"

Hoa Thành chỉ cần chờ được tiếng rên kia là đã biết thân thể người bên dưới đang chuyển biến mẫn cảm vô cùng. Lưỡi hắn không ngừng đảo qua đảo lại, khi thì xoay tròn, khi thì nhấn xuống. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được đầu vú cưng cứng nhô lên trong khoang miệng mình, sau đó ra sức mút chặt.

"A...đừng!"

Ngay lập tức, Tạ Liên lại không tự chủ được muốn né tránh. Y dán lưng xuống bàn ngọc, thế nhưng tay của Hoa Thành vẫn nắm ở bên hông giữ y lại, tạo thành một độ cong tuyệt đẹp từ eo đến thắt lưng.Tiếng thở dốc của Tạ Liên ngày càng gấp gáp, tay chân như nhũn ra. Bàn tay đang chế trụ y của Hoa Thành cũng nới lỏng, thế nhưng tâm trí Thái tử điện hạ lúc này cũng không còn nghĩ đến chuyện giãy ra nữa.

Hắn cuối cùng buông hai cổ tay của Tạ Liên, lần mò xuống trước ngực y. Ngón cái cùng ngón trỏ không nặng không nhẹ miết lấy hạt châu trước ngực, khi xoay tròn, khi lại cố tình ngắt nhéo khiến Tạ Liên run lên nhè nhẹ, dường như đang kìm nén.

Thế nhưng y không biết rằng, mỗi lần Hoa Thành nhìn thấy vị Thái tử điện hạ mà hắn đem lòng nhớ nhung mím môi cố gắng kìm nén những dục vọng đang nảy nở, cũng chính là lúc hắn muốn tận lực cào xới cho những dục vọng kia phải chảy tràn lên trên.

Vì thế, Hoa Thành cúi xuống hôn lấy vị thần trong lòng hắn. Ban đầu chỉ là những cái hôn nhẹ rơi phớt trên bờ môi. Sau đó hắn dùng lưỡi nhẹ nhàng tách mở môi y, tiến vào bên trong khoang miệng đối phương thăm dò.

Bên trong khoang miệng Tạ Liên vừa nóng vừa ẩm ướt, lại có cả mùi vị của ái tình. Lúc cả hai hôn sâu, lưỡi Hoa Thành quấn lấy lưỡi của y, không ngừng mút nhẹ. Hắn vừa hôn vừa cắn, hai tay mân mê đầu vú của y tới mức sưng đỏ. Dường như đối với Quỷ vương lúc này, cách duy nhất có thể khiến hắn vơi bớt đi nỗi nhớ không có điện hạ kề bên mấy ngày qua, chính là không ngừng hôn y, không ngừng vuốt ve cơ thể ôn hương nhuyễn ngọc kia, ép y phải run lên từng đợt.

Trong Thiên Đăng quán lặng ngắt như tờ, giấy mực vương vãi đầy đất. Chỉ có tiếng môi lưỡi là rõ ràng. Tạ Liên yếu ớt nắm lấy y phục của Hoa Thành, cả khoang miệng tràn đầy mùi vị nam tính chiếm hữu của quỷ vương. Thư hương trong giấy bay ra, thoang thoảng vây xung quanh hai người, quyện vào mùi tình dục ướt át bên trong cánh cửa đóng chặt.

Sau một hồi dây dưa, hai bàn tay đang nắm chặt vai áo đỏ rực của Hoa Thành cũng miễn cưỡng đặt được lên ngực người kia, muốn đẩy ra để lấy chút không khí. Tạ Liên được hắn buông tha, đỏ mặt thở dốc, trong đáy mắt loang loáng ánh nước như vừa mới bị bắt nạt một trận.

Lòng bàn tay lạnh buốt của Hoa Thành áp lên mu bàn tay ấm áp của Tạ Liên. Hắn ghé vào tai y hôn một cái, giọng đã khàn đi, nói:

"Ta làm như này, ca ca có thích không?"

Vị Hoa Quan Võ Thần nửa trên xích loã bị hắn đè xuống bàn, thẹn không dám nói gì. Y cắn răng nghĩ trong đầu, loại câu hỏi này ai mà dám trả lời chứ?

Trong đại điện, lời nhỏ tiếng nhẹ, tử linh điệp bay xung quanh hai người. Cảnh tượng lẫn tiếng nói đều vô cùng tình sắc. Quấn quít thêm một hồi, Hoa Thành cười mà tự đáp:

"Ca ca cũng không cần trả lời ta. Nhưng mà biểu hiện của huynh nói ra hết rồi."

Tạ Liên nghe vậy mặt nóng bừng bừng, tự nhủ thà hắn đừng nói gì còn tốt hơn. Nói như vậy chẳng khác nào bản thân mình bị Tam Lang mê hoặc tới mức không thể che giấu, mọi sự ái muội đều lộ ra hết bên ngoài.

"Ca ca như vậy." - Hoa Thành nói - "Tam Lang sao có thể tập trung luyện chữ nữa?"

Trong giây lát, y cảm thấy bàn tay trên hông di chuyển xuống, kéo lấy lưng quần, dứt khoát lột ra. Hoa Thành vươn năm ngón tay vuốt ve phần đùi non mịn của y đầy tình sắc, lại vẫn không thỏa mãn cúi xuống, muốn dùng miệng thâm nhập vào bên dưới.

Tạ Liên nhìn thấy hành động của hắn, liền giơ tay muốn đẩy cái đầu đang phủ xuống hai chân mình ra. Thế nhưng mông y lại bị Hoa Thành nhanh tay nắm lấy, nâng mạnh lên. Trong nháy mắt, cả người y mất đi trọng tâm, lưng thon trượt xuống bàn ngọc.

Không còn thứ gì che chắn ở thân dưới, lúc này đây toàn bộ hạ thân của y bị bại lộ hoàn toàn trước mặt Hoa Thành. Tư thế này vô cùng xấu hổ, Tạ Liên thật sự không dám nhìn thẳng vào hắn. Thế nhưng Hoa Thành thì hoàn toàn ngược lại, hắn rất hào hứng thưởng thức nơi này của y, con ngươi bên trái như bùng lên một ngọn lửa, hưng phấn vô cùng.

Hoa Thành nhìn y, khoé môi cong thành một đường cong tuyệt đẹp, nói:

"Nếu ca ca không thích ta dùng miệng chạm vào chỗ này, vậy ta liền thay bằng thứ khác."

Nói xong lập tức một cây bút liền xuất hiện trên tay Hoa Thành.

Cây bút này cán ngắn hơn bút viết thư pháp thông thường, thế nhưng lại to hơn bút đại tự một chút. Thân bút lấp lánh trong suốt làm bằng phỉ thuý, lục sắc đều đặn, nhẵn nhụi tinh thuần không tì vết. Vừa nhìn đã thấy đây là một vật quý!

Hoa Thành xoay bút trong tay, cười nói:

"Tương truyền người sở hữu cây bút này đều vẽ ra nhiều bức họa quý hiếm. Hôm nay để ta thử một chút vậy."

Thế nhưng khi Hoa Thành bắt đầu dùng cây bút kia thay thế cho đầu ngón tay, một đường chen vào trong mật huyệt của Tạ Liên, y mới nhận ra là hắn đang muốn làm gì.

Hai chân Tạ Liên bị Hoa Thành tách rộng, gác lên vai hắn. Bên dưới bị đầu cọ trơn trượt, ướt đẫm bởi thuốc mỡ khéo léo tách mở, trượt vào bên trong nội bích đang khép chặt.

Tạ Liên chống tay lên bàn, ngẩng đầu, nét mặt bối rối ửng hồng, kêu lên:

"A..! Tam Lang...đệ...như này..."

"Ca ca đừng lo, ta hứa sẽ không làm đau huynh. Chẳng qua ta chỉ muốn thử một chút thôi, xem xem thứ này rốt cuộc có thể vẽ đẹp đến đâu."

Tạ Liên nghĩ nghĩ trong đầu, vậy đệ cũng phải xem là việc đệ đang làm có liên quan đến việc thử bút hay không chứ?

Hoa Thành chậm rãi đẩy vật thuôn dài có lông mềm kia vào bên trong người y, lại cố ý làm loạn trong thành vách chật hẹp. Do thân bút làm bằng ngọc thạch trơn nhẵn, lại có thêm cả thuốc mỡ bôi trơn. Toàn bộ quá trình xâm nhập đều xảy ra thuận lợi, hay phải nói là hậu huyệt vô cùng ăn ý mà mở ra mời dị vật tiến vào.

Hắn nắm lấy thân bút nhẹ nhàng xoay tròn rồi lại đâm vào rút ra, biên độ bắt đầu tăng dần. Đầu lông mềm mại như có như không quét qua điểm nhạy cảm nào đó, giống như cánh bướm vỗ lên mặt hoa, không nặng không nhẹ, lại cứ như gãi ngứa.

Có điều, cách gãi ngứa này chỉ khiến người ta bứt rứt, chứ chẳng thể nào giải tỏa được.

Bởi vì đầu bút lông quá nhẹ, lướt qua chỉ mang lại cảm giác ngưa ngứa, tê tê. Hai chân y đặt lên cổ Hoa Thành, bị tách rộng trước mắt hắn, bên trong tràng bích bị vật lạ xâm nhập, bắt đầu tiết ra dịch thể trơn nhầy. Tạ Liên lúc này rất muốn nhắm mắt lại để không phải đối mặt với tư thế đầy xấu hổ này. Thế nhưng chỉ vừa mới liếc mắt một cái, đã liền thấy tình dục mãnh liệt chứa đựng trong con ngươi đen láy kia của Hoa Thành.

Trong ánh mắt đó dường như vừa có cả băng tuyết vạn năm, lại như chứa lửa của cả hồ nham thạch.

Tạ Liên bị ánh mắt này làm cho cả người tê rần, nắm chặt tay, hô hấp bỗng chốc hỗn loạn. Hoa Thành vẫn cắm cây bút kia ở trong người y, ra ra vào vào. Lại chẳng biết hắn lấy từ đâu ra thêm một cây bút khác, thân dài đầu dẹt. Đầu bút cấu tạo từ lông thỏ, mềm mại vô cùng. Trong khoảnh khắc, hắn cầm bút vẽ một đường thẳng từ đỉnh dương vật đến gốc.

Tạ Liên bị hắn làm cho bất ngờ, bỗng buột miệng kêu lên một tiếng.

Như thể giở trò xấu thành công, Hoa Thành bật ra tiếng cười trầm thấp. Tay cũng điều khiển bút vẽ loạn xạ trên vật nhỏ đã cương cứng. Hắn cúi xuống, hơi thở mát lạnh phả vào da đùi non mịn, hỏi:

"Nét này, ca ca có hài lòng không?"

Tạ Liên giơ tay đẩy mặt Hoa Thành, thực sự nghe không nổi nữa. Y bưng trán lặng lẽ quay mặt trốn đi. Hoa Thành hơi nghiêng tay, lại hạ vài nét "viên" xung quanh gốc dương vật, sau đó cứ như vậy vẽ thành nhiều vòng từ gốc cho đến đỉnh, đầu cọ lại xoay tròn phía trên lỗ sáo.

"A... Ưmm... Tam Lang..."

Một cảm giác tê dại bỗng truyền từ thân dưới, đánh ngược lên trên đầu Tạ Liên.

Y khó khăn chống hai khuỷu tay xuống bàn, muốn nâng người lên cao hơn. Thế mà lại có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của mình phản chiếu trong mắt hắn – hai mắt y mê ly nhìn hắn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dán trên mặt, đôi môi giương cao hỗn độn thở dốc.

Sau đó y thấy môi của Hoa Thành mấp máy, cười hỏi:

"Ca ca, ta viết như này đúng chưa?"

Mặc dù hắn hỏi Tạ Liên đúng hay sai, thế nhưng bàn tay vẫn chẳng chịu ngừng động tác. Lúc này y chẳng thể cảm thấy Hoa Thành hạ bút không đúng chỗ nào nữa, chỉ nhíu mày chịu đựng cảm giác râm ran toàn thân, phần bụng dưới nóng như lửa.

"Đừng như vậy mà...Tam Lang...ưm!"

Hoa Thành càng lúc càng xoáy nhanh tốc độ của đầu cọ trên đỉnh dương vật. Bên dưới hậu huyệt, bút ngọc ra vào không ngừng. Chất nhầy từ nội bích dâm đãng dính đầy xung quanh phỉ thuý xanh biếc, lại càng thêm trơn trượt. Ý chí của Tạ Liên nhanh chóng sụp đổ, trong thân thể dường như có cất giấu một ngọn núi lửa dâng trào.

Khói nhang lượn lờ, đèn sáng như sao, Tạ Liên chẳng thể nào nghiêm túc chống cự được nữa. Vật nhỏ dưới thân run rẩy vài cái, sau đó bất chợt bắn ra một luồng chất lỏng màu trắng, thấm ướt cả đầu cọ.

Hồng y tựa hoa, Quỷ vương đưa đầu cọ lên môi liếm một cái, đoạn hắn đặt bút xuống, tư thế cũng ra dáng lắm, cười nói:

"Mùi vị không tệ."

Hắn liếc mắt nhìn xuống, rút cây bút lông phía dưới hạ thân của y ra, khóe mắt đuôi mày đều nhuộm đẫm tình ý ái muội

Hơn nửa thân bút đều ướt đẫm dâm dịch. Lúc bị kéo ra còn dính lại một đường chỉ trong suốt nối liền với cửa huyệt. Mà lỗ nhỏ sau khi bị chèn ép liền mở thành một thông đạo nho nhỏ, miệng huyệt liên tục khép mở như muốn mời gọi một thứ khác chen vào.

Mà Tạ Liên vừa mới bị hắn kích thích làm cho bắn ra, lại thêm hành động liếm cọ vô cùng ám muội của hắn, lúc này xấu hổ vô cùng. Y toan nhón chân xuống đất chạy trốn, thế nhưng trong lúc quýnh quáng, đầu gối liền va phải thân dưới của Hoa Thành. Y lập tức cảm nhận được vật cứng thô bạo nhô lên sau lớp vải mềm, đang vận sức chờ được giải phóng.

Hoa Thành trong giây lát cứng người lại. Hắn giả vờ thở dài, nói:

"Ca ca, huynh như vậy là chọc chết ta rồi."

Hoa Thành đè Tạ Liên lại lên bàn ngọc, hai bắp đùi một lần nữa lại bị tách ra nhường đường cho hắn chen vào giữa. Bàn tay của hắn không ngừng hạ xuống trên thân thể y, làm cho cả cơ thể mẫn cảm run rẩy. Bộ vị giữa hai mông sau khi bị kích thích cơ hồ như vũng bùn dính nhớp trơn trượt, đã sẵn sàng nghênh đón thứ khác.

Hoa Thành cúi người hôn xuống. Những nụ hôn tựa như mưa đêm thấm đẫm cả người Tạ Liên. Mỗi một nơi hắn để lại dấu hôn, nơi đó lại giống như đất ẩm sau mưa, mềm mại tơi xốp. Bên dưới dục vọng đã trướng đau của Hoa Thành vẫn chưa được giải phóng, cứ như vậy cách một lớp vải mỏng mà không ngừng thúc tới. Dịch thể của dương vật tiếp xúc với dịch nhầy mà lỗ nhỏ tiết ra, trong chốc lát đã làm ướt cả một mảng y phục.

Tạ Liên cứ bị hắn giày vò một hồi như vậy, không chịu nổi mà khó chịu rên rỉ. Bao nhiêu giấy viết trên bàn đều bị y vò thành một cục, chu sa đỏ thẫm rơi rớt khắp bàn.

Rõ ràng là cả hai đang rất nghiêm túc luyện chữ, vậy mà chỉ sa chân một bước đã thành ra nông nỗi này.

Nhắm chừng cơ thể người bên dưới đã sẵn sàng, Hoa Thành cắn lên yết hầu đang nhấp nhô của Tạ Liên, lại đồng thời kéo đai lưng của chính mình xuống. Cự vật thô bạo dựng thẳng bỗng chốc bật ra ngoài, không kiên nhẫn cọ vào miệng huyệt vài cái, sau đó lập tức một đường tiến vào bên trong.

"Tam Lang...ư..!

Tạ Liên một lúc bị ăn đau ở cả hai nơi, cơ thể liền trở nên căng cứng, hai tay vô thức quàng qua cổ Hoa Thành, ôm chặt lấy hắn. Thế nhưng cũng từ trong sự đau đớn ban đầu đó, y tìm ra được cảm giác sung sướng đang từ từ nhen nhóm tận sâu trong cơ thể.

Hoa Thành bị bên trong cơ thể Tạ Liên ép lại, vì kích thích ở trên cổ mà hai bên thành vách co bóp cắn chặt lấy vị huynh đệ của hắn. Xúc cảm nơi hạ thân đột ngột bùng nổ, trong giây lát, hắn đã tưởng mình không thể kiềm chế được mà bắn ra.

Hoa Thành nhíu mày, buông tha cho cần cổ của y, hạ thấp giọng nói:

"Ca ca, huynh thật là biết cách làm khó ta."

Vách ruột dấp dính nước bị kéo căng, so với cây bút bằng phỉ thuý ban nãy thì thứ đang ra vào lúc này có kích thước lớn hơn nhiều. Hai bên thành vách không ngừng tràn ra dịch ẩm, muốn bôi trơn lấy lòng cự vật thô cứng.

Hai chân của y bị Hoa Thành tách mở rộng sang hai bên, cửa huyệt bên dưới đang bị dục vọng thô to ra vào liên tục. Thậm chí từ phía trên nhìn xuống, Hoa Thành còn có thể thấy rõ mị thịt hồng nhạt bị ma sát đến đỏ ửng, mỗi lần hắn rút ra đều bị lỗ nhỏ mút lấy giống như lưu luyến muốn kéo hắn trở về.

Tạ Liên bị hắn vừa thúc mạnh vừa tách hai chân ra, một hồi nữa đã không đủ sức, muốn khép lấy đùi chặn bớt sự xâm nhập mãnh liệt kia. Thế nhưng Hoa Thành không cho y cơ hội đó. Hắn nâng đùi của y lên, liếm láp dọc theo phần da đùi non trắng nõn, non mịn như đang nhấm nháp thưởng thức mĩ vị thế gian.

Theo đầu lưỡi ướt át kia liếm càng sâu xuống bắp đùi, cơ thể Tạ Liên lại càng không thể khống chế được trở nên mẫn cảm. Lưỡi của Hoa Thành lướt đi đến đâu, Tạ Liên lại giống như đụng phải lửa đến đấy. Y yếu ớt kêu lên:

"Không...đừng liếm chỗ đó nữa."

Hoa Thành ra chiều ngoan ngoãn nghe lời lắm, nhưng giả ơi là giả. Hắn cười hỏi:

"Sao lại không?"

Tạ Liên bây giờ có thể tưởng tượng ra lúc hắn hỏi cái này thì đang nhướng mi thế nào, khóe miệng nhếch ra sao, hoàn toàn biết rõ.

Tiếp đó phần eo của Tạ Liên chợt bị nhấc cao, hai phiến mông bị bàn tay của Hoa Thành tách rộng ra. Hắn hơi hơi rút ra, thế nhưng còn chưa để y kịp thở đã vội vã tiến trở lại, một hơi đâm vào thật sâu bên trong khiến cho toàn bộ vách thịt bị ép chặt, căng ra hết mức.

Mà với một cú thúc này, dường như đã chạm vào thật sâu phía bên trong y. Điểm mẫn cảm bị nghiền ép khiến cho nước mắt sinh lý ứa ra, hai tay Tạ Liên bấu chặt lấy lưng của Hoa Thành, nghẹn ngào rên thành tiếng lớn.

"Ư...A....!"

Loại cường độ này khiến cho y nhanh chóng bị cuốn ra xa bờ.

Chiếc bàn ngọc cực dài cực rộng, bên trên vẫn còn đặt chút đồ cúng và một lư hương ngăn nắp gọn ghẽ. Giấy bút nghiên mực lộn xộn trên bàn, mùi sách thanh thuần thoang thoảng trong không khí.

Bên cạnh bàn ngọc, hình bóng một kẻ mang hồng y, đai lưng vừa cởi đang quấn quýt, ôm ấp một người trần trụi, mồ hôi ẩm mướt dây dưa, đọng lại từng vệt dài trên mặt bàn.

Tuyệt cảnh quỷ vương từ phía sau ôm lấy vị thần minh của hắn, nhìn thoáng qua biết bao dịu dàng ôn nhu. Thế nhưng hành động bên dưới thì lại vô cùng khi dễ y. Hắn ghé đầu lên vai Tạ Liên, một tay nắm lấy hông y thật chặt, tay còn lại vịn mép bàn, vây y giữa thân hình rắn chắc của mình.

Tạ Liên bị Hoa Thành chiếm hữu mạnh mẽ từ phía sau. Tính khí thô to liên tục luận động trong tràng bích nhỏ hẹp như muốn thô bạo tách mở nó ra. Bên trong lỗ nhỏ bị khuấy lộng, mềm xốp mặc hắn ra vào. Những nơi nhạy cảm đều bị cự vật nghiền qua, cứ từng lần từng lần khiến y như vật nhỏ trôi nổi giữa sóng biển dập dềnh, toàn thân đều không có sức, chỉ có thể nằm ghé lên bàn, mặc cho Hoa Thành không ngừng đâm vào.

Tóc đen buông xoã rơi trên da thịt trắng nõn, tản mác trên bàn ngọc như suối chảy. Hoa Thành nâng mông y lên, lại liên tục đâm chọc vào điểm mềm mại nhất nằm sâu bên trong nội bích kia. Nhìn thấy vẻ mặt ửng đỏ, môi mềm khẽ hé mở thoát ra vài tiếng rên kiều diễm. Vẻ mặt tuấn tú tao nhã thường ngày bị nhuộm bởi một tầng sắc dục làm Hoa Thành cực kỳ hưng phấn. Hắn siết lấy eo Tạ Liên, không ngừng rải những chiếc hôn vụn vặt lên khắp cơ thể y. Từ cổ cho đến lưng, đâu đâu cũng chi chít những dấu hôn đỏ ửng, tựa như nụ hoa e ấp nhỏ xíu rộ lên sau cơn mưa.

Vẻ mặt thấm đẫm tình dục này, cả cơ thể ôn hương nhuyễn ngọc bị thấm ướt bởi mồ hôi này, đều chỉ có thể để một mình hắn thưởng thức.

Tạ Liên bị đỉnh đến mức dường như nhìn thấy được cảnh vật xung quanh đều đang lay động. Chỉ có thể váng đầu hoa mắt, mềm nhũn tựa trên mặt bàn, hai chân cũng run rẩy đứng không vững nữa. Lỗ nhỏ sũng nước co rút liên tục, tiếng da thịt chạm nhau vang lên khắp gian phòng quyện cùng với tiếng rên rỉ thở dốc đầy ái muội.

Thật là một màn tình ái nóng bỏng, một thần một quỷ gắn kết chặt chẽ, muốn dâm đãng bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

Giữa những tiếng rên rỉ đứt quãng, dây bạc treo trên giày kêu leng keng lanh lảnh. Từ đầu đến cuối, y phục của Hoa Thành vẫn là chưa cởi hết. Nhìn từ phía sau, ngoại trừ đai áo đã rơi xuống đất thì hắn vẫn còn nghiêm túc chỉnh tề.

Lồng ngực cứng rắn lạnh lẽo của hắn cách một tầng quần áo mỏng manh dán chặt lên thân hình y, cơ bắp rắn chắc ma sát trên lưng. Hắn nâng một chân của y lên, tiến nhập lại càng sâu vào bên trong nơi nóng bỏng mềm mại kia. Thành huyệt bên trong vì bị thay đổi góc độ mà siết chặt, qua một hồi lại bị chơi tới mềm nhũn, chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo cự vật thô to, ngậm lấy nó.

Tạ Liên thấy vầng trán lẫn gò má của mình nóng hầm hập. Y cố gắng tỏ ra trấn định, muốn bấu víu vào bàn ngọc để vững vàng hơn chút xíu. Thế nhưng cả cơ thể y liên tục nhấp nhô theo từng cú thúc của Hoa Thành, cuối cùng cũng không trụ vững được, hai tay phải nắm vào thành bàn, cầu xin hắn.

"A...Đừng đâm nữa mà. Tam Lang...dừng lại...chút! Ta...ta không chịu nổi nữa...a...!"

Thế nhưng cũng như mọi lần, khi mà y đã sắp chịu hết nổi, xuống nước cầu xin hắn dừng lại, cũng chính là lúc Hoa Thành cảm thấy hưng phấn tới phát điên.

Vị thần minh cao quý ngự trên thần đàn, cả ngàn vạn người muốn quỳ gối cầu xin y ban phúc, phù hộ trăm điều. Thế nhưng duy nhất trên đời này, chỉ có một kẻ có thể kề cận tóc mai với y, có thể cùng y sớm chiều ôm ấp, đêm đêm triền miên.

Chỉ có hắn, chỉ có thể là Hoa Thành.

Hắn ghé vào bên tai y, giọng nói như chứa pháp lực dụ dỗ, nói:

"Ca ca, gọi tên ta đi."

Chỉ có hắn mới có thể ép y rên rỉ cầu xin, ép y phải run rẩy chịu đựng cơn khoái cảm dồn dập mà hắn mang đến. Chỉ có hắn mới có thể hôn lên môi mềm, chạm vào điểm mẫn cảm trốn sâu bên trong cơ thể y.

"Tam...a...ư...Lang...!

Vừa yêu, lại vừa kính, trên đời này chỉ duy nhất một người - Huyết Vũ Thám Hoa.

Tạ Liên cảm thấy từng dây thần kinh trong cơ thể đều thít chặt lại. Cơ thịt hai bên đùi run rẩy, tựa hồ không thể chống trụ được trước khoái cảm của tình dục này nữa. Cả cơ thể y bỗng nhiên trở nên mềm yếu, thế nhưng tính khí bên dưới vẫn tiếp tục nổi lên phản ứng, vừa cứng vừa ướt, quy đầu lại tiết ra dịch trắng.

Y mơ hồ nghe thấy Hoa Thành ghé lại bên tai mình, nói những lời gợi tình. Lời nói của hắn ẩm ướt, dấp dính báo vào trong ốc tai, truyền vào đại não. Y thậm chí không thể nghe thấy câu trả lời của mình là gì, chỉ thấy khoái cảm nhục dục đan xen như cơn sóng dữ. Qua thêm mấy đợt đâm rút, nơi bí ẩn phía dưới lại càng chảy thêm nhiều nước.

Thanh âm nặng nề sau gáy lại càng gần hơn, Hoa Thành áp mình chặt chẽ lên người y, môi mỏng tìm đến dái tai y mà mút mát. Cự vật đang tích cực làm loạn bên trong lại vì sự thay đổi tư thế này mà vào càng sâu. Tạ Liên kìm nén thanh âm rên rỉ đang chực chờ thoát ra khỏi cổ họng, thế nhưng y không biết với hành động này, miệng nhỏ bên dưới lại càng siết chặt hơn.

Dương vật kia giật vài cái, cọ lên điểm nhạy cảm mềm yếu đã sắp bị ép tới cực hạn. Một cỗ chất lỏng màu trắng phun vào bên trong nội bích, vừa kích thích vừa thoả mãn. Tạ Liên cùng lúc bắn ra với hắn, chỉ cảm thấy toàn thân như bị gió cuốn lên thật cao, tầm mắt xung quanh đều trắng xóa, hơi thở hỗn độn chỉ có thể rên rỉ đứt quãng.

"Ca ca sao lại khóc rồi? Tam Lang làm gì sai sao?"

Hoa Thành nâng tay vuốt đi giọt nước mắt đang đọng lại bên khóe mi của y. Sau đó hắn xấu xa cầm lấy tay của y chạm vào nơi hai người đang liên kết chặt chẽ, mới từ từ rút dương vật ra khỏi miệng huyệt.

Miệng nhỏ phát ra tiếng "phốc", trong chốc lát chưa thể nào khép lại. Từ trong thông đạo nho nhỏ tràn ra dịch thể trắng đục, tràn ngập sự phóng túng của quỷ vương áo đỏ.

Tạ Liên bị hắn ép sờ thấy một mảng ướt đẫm, chẳng biết là do dâm dịch của mình hay tinh dịch của Hoa Thành. Thế nhưng cho dù là loại nào đi chăng nữa, thì cũng vô cùng hương diễm hoang lạc.

"Ta...không..."

Âm tiết hoàn chỉnh còn chưa phát ra hết, cằm của y chợt bị ngón tay hắn nâng lên, trước mắt bỗng tối đen, đôi môi liền lọt vào tầng tầng đột kích, hôn đến vừa sâu vừa nặng.

Hoa Thành cứ duy trì tư thế như vậy hôn y rất lâu. Lâu thật lâu đến khi bút ngọc từ nãy tới giờ bởi dư chấn của hai người mà lăn tới mép bàn, cuối cùng rớt "cạch" một cái xuống đất, vỡ tan. Hoa Thành nhẹ nhàng tách môi, lúc này mới buông y ra.

Tạ Liên mở đôi mắt nặng trĩu, mi mắt còn vương vài giọt nước nhìn xuống nơi vừa phát ra âm thanh kia, có chút cảm thán trong lòng.

Cây bút kia là vật truyền từ đời này sang đời khác, qua tay biết bao danh hoạ, tốt xấu gì cũng tính là bảo vật quốc gia. Vậy mà ban nãy, Hoa Thành đã dùng nó làm cái gì, bây giờ nó phải một phát rơi tan tành mới thu hút được chút sự chú ý của hắn.

Học trò như thế này, Tạ Liên thật sự ngậm đắng nuốt cay, hết cách dạy dỗ!

Hắn khẽ nhấc tay, ôm lấy Tạ Liên lên ngang hông, quấn cho y một tầng y phục mỏng. Lúc rời đi còn không quên quay lại nhìn nơi lộn xà lộn xộn mà hai người vừa "nghiêm túc luyện chữ" vô cùng đặc sắc kia, miệng cười tới tận mang tai.

Phen này dù cho Tạ Liên có thấy chữ viết của hắn xấu đến mức nào đi chăng nữa, có lẽ y cũng không dám quay trở lại nơi này ít nhất một tuần.

-----------------------------------------------------------------

Ps: Mùa tựu trường tới rồi, các bạn phải chăm học hành nhá đừng như Hoa Tam Quéo 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro