Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc Chiến Khởi Nguồn

Mùi máu tanh từ những chiến binh, tiếng than vãn đau đớn từ bốn phía. Những giọt nước mắt của một người nữ tướng trong bộ giáp gỗ rơi xuống, nàng quay mặt sang nhìn người thủ lĩnh đang đứng thẫn thờ nhìn các chiến binh của mình, nàng nói với giọng nức nở với người đàn ông cũng là người chồng của nàng "Sùng Lãm là lỗi của ta, nếu như không phải vì ta đau lòng cho quê hương dân tộc mình thì mọi chuyện không đến nổi như thế này".

Người đàn ông tên Sùng Lãm nhìn nàng mặc dù đau xót nhưng vẫn mĩm cười nhẹ nhàng với người con gái anh ta yêu thương "Âu Cơ vợ của ta, dù cho có phải vì nàng hay không thì ta vẫn sẽ xuất binh vì chúng ta cùng xuất xứ từ 1 dân tộc, ta không thể đứng nhìn người của họ chịu sự giết chóc của đám người Hạ này được, nàng không cần tự trách móc bản thân". 

Âu Cơ ôm vào lòng Sùng Lãm nức nỡ nhưng không nói lên tiếng nào. Vậy chuyện gì vừa xãy ra? 

Thời kỳ hồng bàng có một vị vì hi sinh cho mọi người nếm thử trăm vị cỏ lạ thử tác dụng của từ loại tạo thành 1 kỳ tích khởi nguyên của y học phương đông, trăm vị cỏ có trăm tác dụng khác nhau không những vậy ông còn nghĩ ra phương pháp trộng lúa dạy cho dân chúng khiến uy vọng lên cao truyền bá khắp 4 phương 8 hướng các bộ lạc được mọi người xưng là Thần Nông cũng được tôn lên làm thủ lĩnh các bộ lạc. 

Quản lý tới gần cuối đời ông truyền cho một vị nhân tài là Đế Minh làm thủ lĩnh của toàn bộ các bộ lạc, Đế Minh phát triển các bộ rất tốt dựa theo người cha là Thần Nông nhưng cũng có rất nhiều khó khăn vì vùng đất quá lớn các tộc trưởng muốn truyền tin rất khó khăn.

Cảm thấy mảnh đất của mình quá rộng lớn để 1 người có thể cai trị và phát triển đồng đều liền chọn ra 2 một vị là Đế Nghi cùng Lộc Tục một vị cai trị vùng đất của các bộ lạc từ sông dương tử đi lên cũng xưng là Xích Thần, Lộc Tục được các vị tộc trưởng xưng là Kinh Dương Vương quản lý vùng đất phía nam từ sông Dương Tử đi xuống con cháu thời sau gọi là Xích Quỷ.

Hai vùng đất hai tư quy cai trị khác nhau tạo thành hai lối riêng, Kinh Dương Vương mất sớm truyền cho con trai Sùng Lãm là thủ lĩnh các tộc trưởng xưng Sùng Lãm Là Lạc Long Quân, Đế Nghi thấy vùng đất phía nam đổi chủ liền cho con gái là công chúa Âu Cơ xuống kết duyên vợ chồng cùng Sùng Lãm, để gắn kết thân thiện giữa 2 vùng đất.

Sự yên bình của hai vùng đất không được bao lâu khi Âu Cơ sinh được người con trai đầu. Từ phía tây bắc của Xích Thần một liên minh các bộ lạc tên Hạ sống bằng cách chăn nuôi gia súc, nơi sống ngày càng khô cạn do sa mạc hóa, dê ngựa dần không có thức ăn đã quyết định đi xâm chiếm các nơi chiếm đoạt tài nguyên, mục tiêu đầu tiên của họ là Xích Thần.

Xích Thần sinh sống chủ yếu bằng chồng trọt và hái lượm, bị một đội quân Hạ có ngựa tấn công thì nhanh tróng tan rã chống cự yếu ớt, Đế Nghi liền sai người đi cầu viện nói với Âu Cơ công chúa, biết tin công chúa Âu Cơ ôm mặt khóc. Lạc Long Quân cũng liền tập hợp các tộc trưởng của trăm tộc Việt xây dựng lên một đội quân tiến thẳng lên phía bắc Âu Cơ xin đi theo dẫn quân để cứu giúp dân tộc của mình.

Khác với Xích Thần vùng đất Xích Quỷ chủ yếu đồi núi rừng rậm phát triển nhiều về mảng săn bắn nên sức chiến đấu cao hơn, nhưng cũng không đủ với kỵ binh của quân Hạ chống cự không được lâu liền tổn thất nặng nề.

quay về thời điểm hiện tại, Lạc Long Quân đang ôm lấy Âu Cơ thì một người tới báo tin "Báo cáo thủ lĩnh quân Hạ đang tiến tới quân ta tình tế vô cùng cấp bách mong ngài ra quyết định sớm".

Lạc Long Quân buông dần vợ mình ra nhìn về hướng kẻ địch, từ xa đã nghe tiếng ầm ầm vang vọng, rồi anh quay lại nhìn về phía các chiến binh của mình, nhắm mắt hít vào một hơi sâu. Như đưa ra quyết định nào đó anh mở to ánh mắt uy nghiêm hô lớn "TẬP HỢP toàn quân lại ta có việc tuyên bố".

Các binh lính vội vàng mặc những bộ áo giáp mây tụ tập lại nhìn vào người thủ lĩnh của họ, Lạc Long Quân nói lớn "Các chiến binh hãy nghe rõ đây kẻ thù đang tiến tới gần trận này chúng ta gần như không có phần thắng, ta biết các người rất đau buồn thất vọng, ta quyết định sẽ chia thành hai đạo quân một đạo do ta chỉ đạo phòng thủ giữ chân kẻ địch còn đạo còn lại sẽ do Âu Cơ chỉ huy đưa theo dân chúng Xích Thần cùng nhau theo lối mòn rút về Bách Việt, mỗi đạo sẽ chia từ các bộ lạc để bảo toàn nam giới và sự tồn tại của bộ lạc".

Nói rồi Lạc Long Quân thở dài nói tiếp "Những chiến binh bách việt còn đủ sức chiến đấu hãy cầm vũ khí và theo ta chống địch tới hơi thở cuối, chừa lại đường sống cho những con cháu của chúng ta!!!".

Ý trí của quân sĩ Bách Việt tăng vọt nhanh tróng triển khai lực lượng, tổng số binh lực của Bách Việt là 30 vạn( lưu ý: tác giả dùng vạn ở đây nhằm mục đích về sau, 1 vạn bằng với 10 ngàn)  chiến binh, ngoài ra có thêm 5 vạn dân phụ nữ trẻ con của Xích Thần chạy trốn, sau khi chia quân ra thì Lạc Long Quân còn 12 vạn chiến binh theo, còn Âu Cơ thì mang theo 17 vạn chiến binh bao gồm những người đã bị thương tích trong các cuộc giao chiến trước đó.

Âu Cơ nước mắt rơi lã chã, nhưng cắn răng khiên quyết đưa các chiến binh Bách Việt rút lui. Sùng Lãm cùng các binh sĩ còn lại nhắm nhìn họ đi về phía đất mẹ, trên tay họ siết chặt những cây rìu, những ngọn giáo bằng đồng trên tay, ánh mắt họ quyết tâm.

Sùng Lãm quay lại nhìn về phía khói bụi đang tiến gần về phía mình, chàng hô lớn cỗ vũ các chiến binh lần cuối "Các chiến binh chúng ta có thể chết trước những kẻ xâm lấn này, nhưng chúng ta không có tiếc nuối về sau, bọn chúng những kẻ xâm lấn đã giết chóc tàn bạo những đồng tộc mà còn ăn thịt họ từ già trẻ lớn bé đến cả những sinh mệnh bé nhỏ cũng không được bỏ qua, vì vậy cùng ta cho bọn chúng thấy sức mạnh đi các chiến binh, giết tới hơi thở cuối cùng đi".

Nghĩ về những hình ảnh tàn bạo của quân Hạ, ai nấy cũng sục sôi lên trong mình sự phẫn nộ, ánh mắt họ đỏ như máu, tiếng hét chứa đầy sự căm giận của toàn quân Bách Việt vang ầm trời.

(lưu ý: tên những nhân vật tác giả không tìm thấy tư liệu về tên gốc của họ sẽ giữ tên cách gọi của con cháu dành cho họ, thời kỳ này các dân tộc bách việt là không có họ riêng chủ yếu là lấy tên theo các sự việc tự nhiên, quân Hạ là bộ lạc du mục có thói quen ăn thịt đồng loại cái này cũng giống như quân tiên ti trong các ghi chép lịch sử về nhà Hạ, Ân của trung quốc cũng có nói tới.  Còn nữa thời kỳ Hồng bàng có thể nói là thời kỳ mở đầu của các cuộc chiến tranh nên không có các trận hình thô sơ chỉ có tiến công chém giết phong cách sáp lá cà.)

Từ Phía xa hơn 20 vạn quân Hạ cưỡi ngựa lao tới, đi đầu là thủ lĩnh của quân hạ Hiên Viên đã nghe thấy tiếng của các chiến binh bách việt, ông ta nỡ một nụ cười chứa sự ma mị thúc dục các binh sĩ tăng tốc tiến tới. Đã nhìn thấy kẻ địch hai bên kẻ thù một bên là Sùng Lãm mang bộ giáp mây thêm áo choàng da thú mã lông chim trên đầu, hai tay anh cầm hai cái rìu bằng đồng.

Còn bên còn lại Hiên Viên cưỡi ngựa trắng mặc áo giáp sắt, trên đầu mang một cái nón bằng sắt vẫn còn vết đỏ như máu kẻ thù chưa lau sạch, trên tay ông cầm một thanh kiếm được mài sắt nhọn. 

Hiên Viên nhìn Sùng Lãm rồi quan sát các chiến binh Bách Việt ngạc nhiên vì nhận ra nhân số ít hơn trước rất nhiều, ông nhăn mày rồi ra lệnh cho quân hạ tiến công ngay lập tức. Sùng Lãm cũng chỉ kịp ra một lệnh tấn công thì tiếng hét của các chiến binh đã lấn áp mọi thứ.

Hai bên lao vào nhau chém nhau không theo một phương thức nhất định chỉ cần là kẻ địch liền lao lên chém, mở đầu tình thế bất lợi nghiêng về phía bách việt do lực xung kích của kỵ binh Hạ, nhưng ko kéo dài được lâu những ngọn giáo của quân bách việt đã đâm ngã bọn chúng quân Hạ bị tiếp cận gần mất đi ưu thế tốc độ nhưng vẫn còn ưu thế trên ngựa lực chém đâm cũng không yếu. cuộc chiến vừa diễn ra đã đẫm mùi máu.

Đến với chiến trường của hai vị thủ lĩnh thì Hiên Viên thúc ngựa lao thẳng về phía của Sùng Lãm, khi tiến lại gần Sùng Lãm bình tĩnh chớp lấy thời cơ phóng ra lưỡi rìu về phía Hiên Viên, tốc độ lao tới quá nhanh cùng tốc độ lười rìu bay của lưỡi khiến Hiên Viên hoảng sợ liền nhảy khỏi ngựa. Lạc Long Quân Không ngờ Hiên Viên quyết đoán nhảy ngựa như vậy Sùng Lãm Liền Bị ngựa húc lùi về sau vài bước.

Hiên Viên đau đớn đứng dậy sau cú nhảy ngựa nhìn hằm hằm về phía Sùng Lãm, Sùng Lãm bị ngựa húc trúng cũng cố lấy lại hơi thở, Hiên Viên vừa bớt được cơn đau thì liền cầm kiếm lao tới Sùng Lãm, anh ta vội vàng cầm cây rìu còn lại đón đỡ đòn chém của Hiên Viên. Sùng Lãm muốn sử dụng cạnh móc của lưỡi rìu tước bỏ thanh kiếm của Hiên Viên, ông ta nhận ra liền đẩy lùi Lạc Long quân về sau liên tục tung ra các đòn chém vào đầu và bụng của Sùng lãm. Sùng Lãm vào thế bị động chỉ vừa đỡ vừa lùi ra khỏi khoảng cách chém của Hiên Viên.

Vừa tới khoảng cách an toàn Sùng Lãm Liền phản công, lưỡi rìu của anh chặt mạnh từ trên xuống vào người ông ta Hiên Viên cũng ra sức đỡ trước thế công của Sùng Lãm, không chịu dừng lại Sùng Lãm kéo ngược lưỡi rìu về phía mình, phần móc của cây rìu dính vào lưỡi kiếm của Hiên Viên kiến ông bị kéo tới gần Sùng Lãm. Anh liền tung một cú đá khiến Hiên Viên văng ra xa cây kiếm cũng văng mất. Sùng Lãm chớp lấy thời cơ liền lao tới toang chém Hiên Viên.

Giây phút ngần cân treo sợi tóc thì một thuộc hạ cũng ông là ứng long phóng ngọn giáo tới cứu Hiên Viên, Sùng Lãm chỉ có thể bỏ qua cơ hội nhảy sang một bên né tránh ngọn giáo. Ứng Lao phóng ngựa lên cùng hai thuộc hạ hộ tống cho Hiên Viên lui an toàn còn Ứng Long dùng giao liên tục tấn công Sùng Lãm. Sùng Lãm rơi vào thế hạ phong chỉ có thể trách lui Ứng long thì liên tục truy kích đâm các đòn cực hiểm vào Sùng Lãm.

Né tránh lâu dài khiến Sùng Lãm kiệt sức dần, chậm một nhịn ngọn đã đâm vào bộ giáp mây của Sùng Lãm, mặc dù chỉ đâm vào được một đoạn nhưng như vậy đủ khiến thắng bại đã phân định, máu của Sùng Lãm chảy ra Sùng Lãm vẫn một gương mặt nghiêm nghị. Ứng Long muốn đâm một giáo vào đầu của Sùng Lãm để kết thúc. Quân Bách Việt thấy Sùng Lãm sắp gặp nguy hiểm liền có một nhóm chiến binh lao tới phóng rìu về phía Ứng Long, Ứng Long không kịp suy nghĩ liền nhảy ngựa lấy ngựa làm vật che chắn những lưỡi rìu phóng về phía mình.

Các chiến binh chớp thời cơ đưa Sùng Lãm lui về hậu phương, một nhóm thì ở lại chặn Ứng Long cản đường. Ứng Long tức giận vì không giết được Sùng Lãm liền thể hiện sức mạnh dùng giáo của mình khiến hết người này tới người khác nằm xuống.

Sùng Lãm được các chiến binh đưa về, anh nhìn về phía chiến trường khốc liệt từng người chiến binh đang huyết chiến, hết người này tới người khác liên tục nằm xuống. Trận chiến khốc liệt kéo dài tới tối thì hai bên rút lui, kiểm tra lại quân số thì chỉ trong một buổi sáng quân của anh chỉ còn 7 gần 8 vạn số lượng người tử thương hơn 2 vạn, số người bị thương cũng đạt đến con số 2 vạn người.

Sùng Lãm nói thầm "Với đà này thì không mất quá nhiều thời gian quân mình sẽ bị càng quét sạch sẽ, mình cần phải tìm ra cách nào đó để kéo dài thời gian Âu Cơ lui về đất Bách Việt thành công". Anh vừa đi dạo quanh trại vừa suy nghĩ, nhìn vào những đám cỏ rơm che trại thì trợt anh nghĩ ra một cách hay, liền chạy về trại nơi các chiến binh bị thương đang nghỉ ngơi. Vào trong anh quan sát rồi nói "Các chiến binh ta có một nhiệm vụ quan trọng cho mọi người, dù hơi tàn nhẫn với mọi người nhưng có lẽ chỉ còn cách này".

Sáng hôm sau Hiên Viên vừa thấy ánh rạng đông liền kéo quân tới trước trại của Bách Việt, không suy nghĩ nhiều ông liền cho người lao vào phá trại tấn công, nhưng bất ngờ thay chỉ có một vài sự phản kháng yếu ớt của Bách Việt, Hiên Viên thấy thế liền nghĩ Sùng Lãm đã chạy trong đêm liền kêu toàn quân xung kích, vào trong trại thì chỉ có những người chiến binh bị thương đang cầm trong tay là ngọn đuốc cười gằn về phía kẻ thù. Họ châm ngọn đuốc vào cỏ rơm che trại. Thiên tính động vật là sợ lửa ngựa thấy lửa liền hoảng hốt chạy lung tung tránh lửa khiến toàn quân Hạ hỗn Loạn, Hiên Viên ra lệnh cho quân Hạ thoát ra ngoài. 

Sau một đợt hỗn loạn quân Hạ tổn thất do lửa cháy không kịp thoát khá lớn cũng may là trại không nhiều rơm cỏ nên quân Hạ vẫn còn rất nhiều lực lượng. Hiên Viên bực mình nhìn vào trại đang cháy của Bách Việt rồi rút về trại của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro