Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

6 năm trước , trường trung học cơ sở Hà Nam - Hồ Nam ...

Hôm nay lớp học có thêm một vài học sinh mới có lẽ là từ những lớp khác chuyển sang , thông tin thì ai nấy đều truyền tai nhau rằng do những lớp đó sĩ số quá đông . Số học sinh chuyển vào hầu hết đều là nữ nên việc thu hút ánh nhìn của nam sinh trong lớp cũng là điều dễ hiểu . Sau mà giới thiệu không thể ngắn gọn hơn , một và nam sinh tỏ ra thất vọng vì còn chưa biết hết tên của nữ sinh, cô giáo bắt đầu phân chỗ ngồi . Sau khi đã ổn định tất cả mới chú ý vào một bạn nữ còn chưa biết mình ngồi đâu vô cùng ngơ ngác , nhận ra ánh nhìn của mọi người ánh mắt thoáng chốc ửng đỏ ,

"em ngồi lên bàn hai đi "

Tiểu Duy ngại ngùng tiến lại , bên cạnh là một nam sinh nhìn cô chằm chằm , nếu cậu ta thích ngồi gần chỗ một cô bạn dễ thương xinh đẹp thì quả thực Tiểu Duy không đáp ứng được nhu cầu rồi!!!

" học giỏi không thế ?"

tiếng nói hơi trầm làm Tiểu Duy giật mình cậu bạn kia đang hỏi cô đấy ư , vốn tính khiêm tốn Tiểu Duy quay sang lắc đầu nhẹ , cậu bạn kia ngán ngẩm quay đi "vốn tưởng học giỏi thì còn nhờ vả đôi chút ai ngờ...." Rồi cậu ta bỗng dưng đứng dạy hướng về phía cô giáo :" thưa cô em bị cận cô cho em ngồi lên bàn đầu cho dễ nhìn ạ "

À và thế là cô giáo sắp cho cậu ta lên đầu ngồi cùng tổ trưởng và dĩ nhiên bạn nam kia bị chuyển xuống ... Tiểu Duy từ đầu đến cuối vẫn im lặng viết bài , im lặng thực ra cũng là tài lẻ của cô rồi .

"ê"

Tiểu Duy bất ngờ quay sang thấy cậu bạn kia đang nhìn mình

" đổi ghế được không , ghế tớ nhỏ quá , người nhỏ ngồi ghế nhỏ người to ghế to"

Cô tạm thời hơi ngớ người nhưng sau đó nhanh chóng gật đầu. Cậu bạn kia cười tươi rồi hai người nhanh chóng trao đổi ghế .

Đó có lẽ cũng là cái kỉ niệm mà cả hai đều nhớ như in trong đầu , có lẽ mãi về sau này cũng không thể quên được . Ngồi cùng bàn dĩ nhiên là họ cũng mau chóng xác lập mối quan hệ .

3 năm cứ thế trôi qua và cảnh tượng ở trên thay đổi 180 độ , một Tiểu duy im như thóc bây giờ là người nói cười nhiều nhất hội bạn thân , Hàn Văn ư , bây giờ chính Tiểu Duy mới là người bắt nạt lạt cậu ta , nói bắt nạt thì hơi quá nhưng Tiểu Duy đã chiếm thế thượng phong , chính cô thừa nhận tính hài hước đã lây từ Hàn Văn lúc nào không hay , Hàn Văn dĩ nhiên là vẫn hài vẫn vui tính như xưa , con trai lớp 9 rồi mà vẫn chưa thể trưởng thành hơn được . Như thế cũng tốt , giá như cứ mãi thế này thì tốt biết mấy , nhưng cuộc sống mà cái gì cũng sẽ trở thành kỉ niệm có điều là nó đáng nhớ hay đáng quên mà thôi.Trong những năm tháng học cùng ấy giữa họ có cả vạn kỉ niệm , có cái sao mà đáng suy ngẫm , có những cái thật buồn cười , có cái nghĩ lại thật là điên rồ ...

Để rồi khi mà ngày nào cũng chạm mặt nhau đến phát ngán , cho đến khi họ thực sự xa nhau , Tiểu Duy đỗ vào trường của huyện , Hàn Văn học ở trường của tỉnh vì bố mẹ cậu ta rất giàu có .Không gian và thời gian ngăn cách họ , khoảng thời gian đầu họ vẫn chưa cảm nhận được sự xa cách , lâu dần họ nhận ra sự thiếu vắng người kia , họ cùng có suy nghĩ " hay là mình thích người đó ? hay chẳng qua là quen nhau quá rồi nên mới nhớ nhung như vậy, thời gian sẽ nhấn chìm tất cả thôi.....

Ngày ấy Tiểu Duy rất chăm học , cô học khá nhanh và luôn nằm trong top năm của lớp ,Hàn Văn thì cũng có thể xếp vào dạng học khá nhưng cậu ta là con trai mà cái tuổi mới lớn ham chơi chăm chỉ có khi chúng nó lại bảo "đồ con gái", thế là một hiệp định ngầm đã được đặt ra , chỉ cần Hàn Văn mua kẹo bánh cho Tiểu Duy cô sẽ cho cậu mượn vở soạn bài , chép bài tập về nhà , và cả bài thi...Vậy là hôm thì kẹo cao su , hôm lại bánh mì , Tiểu Duy đã quen dần với việc ngày nào Hàn Văn cũng mua kẹo cho mình , điểm của Hàn Vãn thì sao? phải nói là càng ngày càng thăng hạng vượt bậc vì vậy trong lòng thầm biết ơn Tiểu Duy nhường nhịn cô , đối tốt với cô đó chính là lí do tại sao Tiểu Duy ngày càng chiếm thế thượng phong ,

kỉ niệm giữa họ thì vô số cos lẽ cả hai đều không quên ðược:

< trong lớp có một cậu bạn vô cùng chăm chỉ học tốt được cô giáo lấy làm hình mẫu cho các bạn trai , Tiểu Duy vô cùng ngưỡng một cậu ta và có sở thích ðem ra so sánh với Hàn Vãn ' con trai gì mà chăm học thế ! chẳng bù cho cậu " cô dùng ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Sở Du, và chỉ một câu nói ngắn gọn thế thôi mà Hàn Văn đáp trả nguyên cả bài văn " chăm chỉ ? có mà cái loại bê đê thì có , suốt ngày bu vào chỗ bọn con gái , dáng đi thì yểu ðiệu , đá bóng cũng không biết đá , giọng nói thì thỏ thà thỏ thẻ , anh đây mới là trai chính hiệu nhá ... cổ họng Tiểu Duy bị chặn đứng trong lòng dâng trào suy nghĩ " ghen tị với người ta thì nói luôn ra đi ..."

< Dạo gần đây Tiểu Duy vô tình quan sát ðược Hàn Văn có thích một cô bạn vô cùng xinh xắn và học giỏi trong lớp, trước mặt cậu ta Hàn Vãn lúc nào cũng ngập ngừng đôi khi đỏ mặt , đôi khi lại len lén nhìn sang chỗ bạn đó , Tiểu Duy tự cho mình là nhà tâm lý học tài ba " này! Hàn Vãn tớ biết bí mật của cậu rồi nha !" Hàn Văn liền bĩu môi "bí mật gì nói thử xem ??" " tớ biết cậu thích ai ðấy ha ha " Hàn Văn bối rối nhưng cố tỏ ra ngang ngạnh " thích ai??" "là cậu ấy" Tiểu Duy hướng mắt sang phía bạn gái kia , Hàn Văn giật nảy mình " ai bảo thế !!?? cậu thì biết cái gì mà nói !">

< một đợt giữa kì cô giáo chuyển chỗ , một cậu bạn nam học kém nhất lớp được xếp cạnh Tiểu Duy với lí do bạn học giỏi kèm bạn học kém , ai có ngờ ðâu bạn nam ấy thích thầm Tiểu Duy vẻ mặt rạng ngời thấy rõ , chẳng như ai kia mặt xám xịt như đít nồi , Hàn Văn ðược chuyển sang dãy khác và thật trùng hợp làm sao cậu ta được xếp chỗ cùng với cô bạn mà cậu ta yêu thích , vẻ mặt cậu ta sáng lên chút ít , Tiểu Duy thấy thế cười thầm ...

học được hơn một tuần Tiểu Duy luôn giúp đỡ cậu bạn kia và dĩ nhiên cậu ta lúc nào cũng mua kẹo cho cô, nhận phần trực nhật thay cô , chẳng như ai kia lúc nào cũng trốn trực nhật để cô làm một mình ... về phía Hàn Văn cậu ta lộ rõ vẻ mặt nhàm chán , cô bạn này xinh thật nhưng chẳng dễ gần như ai kia , chẳng nói nhiều cười nhiều như ai kia , chẳng hiểu tại sao cậu còn chẳng muốn nói chuyện với bạn ấy !! thế là cậu tìm cậu bạn kia thương lượng ,

" Lục Ðệ mày trả chỗ cho tao nhá "

"sao thế cô giáo đổi rồi mà ?"

" nhưng .. tao ... không nói nhiều với mày có trả không"

" tao không trả đấy !"

Hàn Vãn chỉ muốn xông vào ðấm nó một trận , cứ mỗi giờ học nhìn lén sang chỗ ngày xưa thấy Tiểu Duy kia ân cần chỉ bài cho Lục Ðệ , tên Lục Đệ này cười hạnh phúc chẳng nhìn bài vở mắt dán chặt vào khuôn mặt nhỏ bé của cô nàng ... đôi lúc hai đứa nó nói chuyện gì với nhau mà con bé Tiểu Duy kia cười tươi rói ...ðôi hôm ðến lớp sớm nhìn thấy hai ðứa nó đứa lau bảng đứa quét nhà như gia đình không bằng , sao mà khó chịu tới thế, đã vậy tên Lục Ðệ kia học tập lại tiền bộ thấy rõ ... tình hình này có đến tết thì cậu ta cũng không trả chỗ cho Hàn Văn ,

" mày có trả chỗ không thì bảo ?"

" sao phải trả, chỗ tao mà , mày thích Tiểu Duy hay sao?"

" thích cái gì mà thích , đơn giản là tao không thích chỗ mới thôi "

" nhưng tao thích Tiểu Duy "

Lục Ðệ bỏ đi , Hàn Vãn ánh mắt đầy tức giận . Lục Ðệ bị ốm nghỉ cả tuần lễ , Hàn Văn lại học tập sa sút thấy thế mẹ cậu xin cô chủ nhiệm cho cậu ngồi gần Tiểu Duy với lí do " trước ðây nó học tốt , bây giờ ngày càng kém " ..... ðó là câu chuyện cuối năm lớp 9"

Tất cả là dĩ vãng rồi ... đã là dĩ vãng rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro