Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

106.

Ba người ngồi vào xe, Đới Manh cùng Dụ Ngôn ngồi ở hàng ghế sau, chiếc xe chầm chậm rời khỏi khách sạn.

"Em cùng hai người họ sao lại quen biết nhau?" Đới Manh tay vẫn ôm lấy bả vai của Dụ Ngôn để nàng ấy tựa vào người mình, nhỏ giọng hỏi nàng ấy.

Dụ Ngôn xoa xoa thái dương đau nhức, nàng nói: "Khi xưa tụi em học chung trường đại học, xảy ra một số xích mích."

"Lâm Giai Tuệ sao?" Đới Manh lại hỏi.

Dụ Ngôn gật đầu, nói: "Khi em quen Lâm Giai Tuệ, cô Dư thích chị ấy, tụi em không có công khai nên khi thấy em đi cùng với Lâm Giai Tuệ thì cô Dư nghĩ em nẫng tay trên của cô ta, còn đi khắp trường đồn rằng em làm kẻ thứ ba."

Phùng Hâm Dao cười nhẹ một cái, nói: "Dư Thư Di và Chương Hiểu Tâm chơi với nhau đến nay đã được 8 năm, lần đó Chương Hiểu Tâm đã cùng Dư Thư Di náo loạn phải không?"

Dụ Ngôn gật đầu nói: "Lần đó em định sẽ không lên tiếng, chỉ là hai người họ vô cùng quá đáng, vả lại vì hình ảnh của em nên em phải làm ra lẽ mọi chuyện, may lúc đó có Tống Tư Duệ bảo vệ nên chuyện không bị lọt ra bên ngoài."

Phùng Hâm Dao xoa xoa cái cằm, nói: "Lần đó về Hiểu Tâm đã bị cô mắng rất thảm, bởi vì nếu lộ ra chuyện này thì sau này rất khó để làm nghệ sĩ."

Dụ Ngôn hừ nhẹ một cái, đầu nghiêng lên vai Đới Manh mà tựa vào, lại nói: "Xem như đó là điểm yếu của cô ta đi, hiện tại lộ ra thì xem cô ta sống thế nào."

"Em tính làm gì?" Đới Manh nghe vậy thì khẽ hỏi.

Dụ Ngôn ma mị mà cười một cái, nói: "Em thì làm cái gì được chứ? Dù gì cũng là người nhà của chị, em sẽ không làm bậy, nhưng nếu cô ta cùng Dư tiểu thư muốn hại em thì em phải dùng biện pháp mạnh thôi."

Đới Manh luồn năm ngón tay vào trong năm ngón tay của Dụ Ngôn, nắm thật chặt bàn tay của nàng ấy, nói: "Nếu bọn họ hại em, không đợi em ra tay, chính chị sẽ giải quyết cho em."

Dụ Ngôn phì cười, nói: "Cảm ơn lão công đã chiếu cố."

Đới Manh cong khoé môi mỉm cười, nói: "Không có gì."

Chiếc xe về đến Phùng gia, ba người nối bước nhau đi vào nhà.

Đi lên lầu hai, Phùng Hâm Dao đứng ở trước cửa phòng mình rồi nói với Đới Manh: "Chị lo cho chị dâu đi, em nghỉ trước."

Đới Manh gật đầu, vỗ vai Phùng Hâm Dao rồi nói: "Được rồi, cảm ơn Dao Dao, Nhiễm Nhiễm sẽ đến chứ?"

Phùng Hâm Dao nghe vậy thì nhìn đồng hồ, hiện tại cũng đã hơn mười giờ đêm.

Phùng Hâm Dao nói: "Có, có lẽ về gần đến rồi."

Đới Manh nhoẻn miệng cười, nháy mắt với Phùng Hâm Dao một cái rồi nói: "Chúc em đêm nay mặn nồng."

Phùng Hâm Dao bật cười, hai má đỏ ửng, nói: "Thật tình... Chị cũng thế."

Đới Manh cười một tràng, xua xua tay với Phùng Hâm Dao rồi kéo tay Dụ Ngôn nửa tỉnh nửa mê kia đi về phòng mình.

Lần đầu Dụ Ngôn đến Phùng gia là khi Phùng Kiến Minh mất, đến bây giờ cũng đã gần một năm nàng mới trở lại đây một lần nữa.

Đới Manh dắt Dụ Ngôn vào phòng, cô chạy đến tủ lấy một bộ đồ ngủ của mình đưa đến cho nàng ấy rồi nói: "Em thay tạm đi đã, mai chúng ta về nhà."

Dụ Ngôn ngoan ngoãn nghe lời, tự mình thay đồ.

Bởi vì nàng ấy đã uống rượu, hiện tại cũng đã trễ, Đới Manh không thể để cho nàng ấy tắm được.

Dụ Ngôn vừa thay đồ vừa nói: "Dù gì cũng sẽ không mặc đồ, chị kêu em thay làm cái gì."

Đới Manh phì cười, nựng cái má nàng ấy một cái rồi nói: "Vì sao lại muốn không mặc đồ?"

Dụ Ngôn gài cái cúc áo cuối cùng lại, liếm liếm môi nhìn Đới Manh, nói: "Đoán thử xem?"

Đới Manh cười bất lực, đúng là yêu tinh.

Xác thực là đêm đó nàng cùng Đới Manh không có mặc đồ.

Phùng Hâm Dao đang ôm Tĩnh Thanh Nhiễm loã thể trong vòng tay, cô hôn lên đỉnh đầu Tĩnh Thanh Nhiễm một cái, nói: "Hôm nay không có em quả thực rất buồn."

Tĩnh Thanh Nhiễm bàn tay bên dưới xoa xoa lấy cơ bụng săn chắc của Phùng Hâm Dao bên trong chiếc chăn mềm mại, dịu giọng nói: "Tiểu quỷ đừng buồn, em không đổi ca cho đồng nghiệp được, không có cách nào để đến với chị."

Phùng Hâm Dao thở dài một cái, nói: "Chú Lâm nói rằng lần sau trở về sẽ có quà cho em bởi vì chú ấy không biết chị đã có bạn gái nên lần này không mua."

Tĩnh Thanh Nhiễm chớp chớp mắt nhìn Phùng Hâm Dao, nói: "Chú Lâm có phải là người chú ở bên Mỹ của chị không? Chú ấy làm việc với quân sự các nước."

Phùng Hâm Dao nhẹ gật đầu, nói: "Chú ấy vừa mua cho chị cái đồng hồ, có lẽ là hơn một triệu."

Tĩnh Thanh Nhiễm vẫn luôn trầm trồ vì độ giàu có của gia tộc Phùng Hâm Dao, không ngờ chú Lâm của Phùng Hâm Dao lại còn hào phóng như vậy.

"Mà này, Tống Bạch Ngọc là ai vậy?" Lâu sau Tĩnh Thanh Nhiễm lại nói.

Phùng Hâm Dao suy nghĩ một chút rồi nói: "Cô ấy là con gái của bạn thân ba chị, gần đây chị và cô ấy có làm việc với nhau vài lần, làm sao vậy? Có phải lại đọc linh tinh trên mạng rồi không?"

Tĩnh Thanh Nhiễm nghiêm túc gật đầu.

Phùng Hâm Dao xoa đầu Tĩnh Thanh Nhiễm, nhẹ nhàng nói: "Em đừng nghĩ nhiều, chị chỉ có một mình em thôi."

Điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường của Phùng Hâm Dao rung lên từng hồi, Phùng Hâm Dao vốn vẫn để chế độ chuông nhưng vì vừa rồi mới lâm trận cùng Tĩnh Thanh Nhiễm nên chuyển điện thoại sang chế độ rung, cô cũng không muốn nghe nhưng nếu là về công việc thì không thể không nghe.

Phùng Hâm Dao với tay cầm lấy cái điện thoại, thấy tên người gọi, cô nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm một cái.

Linh thiêng đến vậy sao? Vừa nói về cô ấy thì cô ấy lại gọi đến.

Tống Bạch Ngọc.

Tĩnh Thanh Nhiễm nhìn đồng hồ gần điểm sang ngày mới, cô khẽ hỏi: "Trễ thế này cô ấy gọi cho chị làm gì?"

Phùng Hâm Dao lắc đầu, nói: "Chị không biết."

Phùng Hâm Dao trượt nút nghe máy.

"Dao Dao, ngày mai có thời gian không? Chúng ta đi ăn trưa bàn chuyện công việc." Giọng nữ nhẹ nhàng mềm mỏng bên kia vang đến, trong phòng hai người yên tĩnh, cả hai người đều nghe rất rõ.

Phùng Hâm Dao nhíu nhíu mày, nói: "Không phải chuyện hợp đồng đã thoả thuận xong sao? Còn có chuyện gì nữa?"

Tống Bạch Ngọc yên lặng một lát rồi nói: "Công việc là phụ, em muốn mời chị đi ăn một bữa."

Phùng Hâm Dao có chút không vui mà nói: "Có lẽ không được, bàn chuyện thì có thể đến công ty, chúng ta đừng gặp nhau bên ngoài nữa."

Tống Bạch Ngọc nói: "Làm sao chứ? Chị sợ cái gì? Dù gì chúng ta cũng không có chuyện gì với nhau, nếu có cũng là do em chủ động, chị đừng bận tâm đến bọn họ."

"Dao Dao ~ "

Phùng Hâm Dao tưởng mình nghe nhầm, cô giật mình nhìn vào điện thoại.

"Dao Dao."

Một lần nữa thanh âm nũng nịu vang lên, Phùng Hâm Dao xoay đầu nhìn người phụ nữ trong lòng mình, bất giác đứng hình đôi chút.

Tĩnh Thanh Nhiễm nói sao? Lại còn nũng nịu như thế? Không phải là cô nghe nhầm rồi đi?

"Dao Dao? Có nghe em nói không?" Tống Bạch Ngọc nghe thấy tiếng gọi đó, lại có chút không tin mà hỏi lại, có phải hay không cô vừa nghe thấy giọng phụ nữ gọi tên Phùng Hâm Dao, còn rất thân mật?

Phùng Hâm Dao bừng tỉnh, thấy Tĩnh Thanh Nhiễm đang long lanh đôi mắt mà nhìn mình, nhất thời không kìm được dục vọng bên trong đang trực trào tuôn ra.

"Dao Dao? Chị còn ở đó không?" Tiếng nói trong điện thoại lại vang lên.

"Dao Dao, khuya thế này mà ai còn gọi cho chị? Chị có phụ nữ bên ngoài sao?" Tĩnh Thanh Nhiễm nghe thấy giọng nói của Tống Bạch Ngọc, cô lại dùng tông giọng mềm mỏng hơn mà hỏi Phùng Hâm Dao.

"...Chị không có, em đừng tức giận." Phùng Hâm Dao tức khắc rung động, nhẹ hôn lên trán Tĩnh Thanh Nhiễm rồi nói, sau đó nói vào điện thoại: "Tống tiểu thư, hiện tại không thể tiếp chuyện, có gì ngày mai tôi sẽ nói tiểu Thẩm giúp tôi liên lạc lại với cô, tắt nhé."

Phùng Hâm Dao nói rồi dứt khoát tắt cuộc gọi, cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm có vẻ tức giận, cô nhéo má Tĩnh Thanh Nhiễm vài cái, nhỏ giọng nói: "Ghen sao?"

Tĩnh Thanh Nhiễm không có chối, nói: "Phải đó, trễ thế này cô ấy còn gọi chị làm gì? Lại nói muốn bàn chuyện công việc, rõ ràng là cô ấy có ý đồ với chị!"

Phùng Hâm Dao nhoẻn miệng cười, nói: "Có lẽ không có, em đừng tức giận, dù sao chị cũng chỉ có một mình em."

Tĩnh Thanh Nhiễm giận dỗi mà khoanh hai tay lại, má hơi phồng lên, nói: "Dẻo miệng như thế có phải chị cũng dẻo miệng với cô ta không?"

Phùng Hâm Dao bật cười, nói: "Không có mà, chị chỉ như thế với một mình em. Nhiễm Nhiễm của chị ghen tuông đáng yêu thật."

"Đáng yêu gì chứ..." Tĩnh Thanh Nhiễm bĩu môi, lại không chịu nổi mà vòng tay sang ôm lấy Phùng Hâm Dao, chân vuốt ve chân của Phùng Hâm Dao bên trong lớp mền.

"Em chết với chị." Phùng Hâm Dao nói rồi đẩy Tĩnh Thanh Nhiễm nằm ngửa ra, sau đó liền leo lên người của Tĩnh Thanh Nhiễm.

Một tuần sau, mọi thứ lại đâu vào đó, Dụ Ngôn bận rộn không ngày nào nghỉ ngơi, hôm thì đi tập nhảy, hôm thì đến IGA học võ để chuẩn bị cho bộ phim sắp tới, có hôm lại đi chụp tạp chí rồi diễn lễ hội âm nhạc.

Đới Manh vẫn luôn theo sát từng hoạt động của Dụ Ngôn, chỉ khi nào cô bận công việc với Phùng Hâm Dao thì mới nhờ Tống Tư Duệ đi cùng nàng ấy giúp, hai người vẫn cứ như hình với bóng.

"Tiểu Dụ! Trịnh Mẫn Hoa đến rồi!" Tiểu Vương mở cửa phòng tập nhảy của Dụ Ngôn ra mà chạy vào đưa điện thoại cho Dụ Ngôn xem.

Dụ Ngôn nhớ đến chuyện mấy tuần trước tiểu Vương nói, nàng vội vàng cầm điện thoại tiểu Vương đưa đến để xem bọn họ lại giở trò gì.

"Dụ Ngôn và quá khứ làm kẻ thứ ba."

Một dòng hot search có bài viết đang thu hút rất nhiều lượt tương tác đang nằm chễm chệ trên bảng xếp hạng.

"Trước kia học cùng khoá với minh tinh Dụ Ngôn, được biết người yêu thời đại học của Dụ Ngôn tên là L.G.T, khi đó L.G.T đang yêu đương cùng với D.T.D, Dụ Ngôn chen vào cuộc tình giữa hai người họ và cướp L.G.T ra khỏi D.T.D, trong đường đồn đại rất nhiều, sau đó Dụ Ngôn gặp mặt D.T.D, bọn họ đã cãi nhau một trận inh ỏi, còn nghe nói là vì Dụ Ngôn hâm doạ nên D.T.D đã nhượng bộ mà từ bỏ L.G.T.
Dụ Ngôn yêu đương cùng L.G.T 3 năm rồi chia tay bởi vì Dụ Ngôn đã nổi tiếng, không cần L.G.T ở bên cạnh nữa. Được biết sau khi chia tay thì L.G.T vì quá buồn bã nên đã đi nước ngoài 3 năm, vừa mới trở về vào năm ngoái."

Dụ Ngôn bình tĩnh lướt xuống khu vực bình luận để đọc.

[Mẹ kiếp, cái này có ai xác nhận là chính xác không thế?]

[Thấy người khác hạnh phúc thì bản thân lại không sống vui vẻ nổi đây mà =))) có giỏi thì đưa bằng chứng, đừng nói suông, chỉ mấy đứa ngu mới bị mày dắt mũi.]
-> [Fan này cũng quá nhiệt tình với idol rồi, trước đây nghe nói Dụ Ngôn cũng đã qua lại với L.G.T kia ở đoàn làm phim mà? Khả năng là L.G.T đi nước ngoài trở về quá giàu có nên cô ta mới muốn yêu trở lại.]
-> [Mày là bò hả?]

[Hóng hóng hóng.]

[D.T.D là ai vậy? Người nổi tiếng sao?]
-> [Không biết, có lẽ không phải.]
-> [Dư Thư Di sao? Tiểu thư nhà Dư.]
-> [Dư Thư Di là bạn thân của Chương Hiểu Tâm đó sao?]

[Nếu thật thì cô Dụ Ngôn kia cũng tâm cơ chết đi được, đã tranh giành với người khác rồi lại đá người đó đi khi bản thân thành công, đúng là đứng núi này trông núi nọ, không biết cô ta nằm dưới thân bao nhiêu người rồi mới được như ngày hôm nay.]

[Sau này lại yêu đương cùng với Phùng Vũ Gia cơ, haha quả này nếu mà thật thì phải nói Dụ Ngôn cao tay lắm đó.]

[Không ngờ mạng xã hội lại có nhiều bò sử dụng như thế.]

[Đới Manh cùng Dụ Ngôn đang hạnh phúc, mấy đứa ghen tị: Thấy Dụ Ngôn hạnh phúc bao nhiêu là tôi mất ăn mất ngủ bấy nhiêu.]

Đới Manh lấy cái điện thoại trên tay Dụ Ngôn lại, nói: "Được rồi, em đọc nhiêu đó thôi."

Dụ Ngôn chớp chớp mắt nhìn Đới Manh, vừa nãy chị ấy đi ra ngoài rồi sao hiện tại lại ở đây?

Đới Manh đưa điện thoại lại cho tiểu Vương, nói: "Hiện tại bình tĩnh để giải quyết chuyện trước, em đừng đọc bình luận nhiều, không hay chút nào."

Tiểu Vương nhận lại điện thoại, trước sự không vui của Đới Manh, cô nhỏ giọng nói: "Có khi nào là Trịnh Mẫn Hoa không?"

Dụ Ngôn lắc đầu, nói: "Không biết."

Tiểu Vương lại hỏi: "Sao lại không biết? Không phải có một mình cô ấy mới có thể làm chuyện này sao?"

Dụ Ngôn cười nhẹ một cái, nói: "Em nghĩ sếp của em chỉ có một mình cô ta là kẻ thù sao?"

Đới Manh khó hiểu mà hỏi: "Cái gì Trịnh Mẫn Hoa?"

Tiểu Vương nhìn Dụ Ngôn rồi lại nhìn Đới Manh, ngoan ngoãn trả lời: "Trịnh Mẫn Hoa hiện tại đang yêu đương với... Lâm Giai Tuệ."

Lâm Giai Tuệ?

Đới Manh nghe vậy thì trầm ngâm một lúc, lúc sau nói: "Cũng có thể đi, nhưng trước hết đợi chị đi xác nhận một chút."

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh thâm trầm không vui, nàng hỏi: "Chị đi đâu?"

Không phải là đi kiếm Lâm Giai Tuệ đi?

Đới Manh nói: "Đi gặp Dư Thư Di."

Nhìn Đới Manh chạy đi, tiểu Vương nóng lòng hỏi Dụ Ngôn: "Dư Thư Di có phải là người được nhắc đến trong bài viết đó không chị? Đới Manh quen cô ấy sao?"

Dụ Ngôn thở dài một cái, nói: "Dư Thư Di là bạn thân của em họ chị ấy, tụi chị có gặp cô ấy một tuần trước. Tống tỷ đâu?"

Tiểu Vương nói: "Chị ấy ở trong văn phòng, chị ấy nói em tìm chị để nói chuyện này cho chị biết."

"Ừ, chúng ta đi gặp chị ấy." Dụ Ngôn nói rồi đi ra ngoài, tiểu Vương nhanh chóng chạy theo.

---------
Dạo này ra truyện hơi chậm chút xíu, mọi người thông cảm nha 🫶 tui đang đợi xem 9/12 này Đới lão sư có đến xem Dụ Ngôn diễn hông rồi mới lấy mood viết truyện lại :))) đợi tui nhá 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro