Chương 1 :Gặp Lại (Phần 1 :Cửa hàng tạp hóa ).
Vào một buổi chiều tháng 5 năm 2019,
Trong một căn phòng nhỏ , có một cô gái đang nằm ngủ không biết trời đất là gì . Ánh nắng mặt trời trong buổi chiều tà dần trở nên dịu dàng hơn so với lúc ban trưa oi bức báo hiệu rằng trời sắp tối . Ấy vậy cô gái ở trên giường vẫn cứ ngủ , đầu một nơi thân một nơi .
Chiếc quạt cứ quay thổi vù vù còn cô gái thì cứ ngủ ngon lành từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều .Một âm thanh vang lên phá tan bầu không khí chỉ toàn âm thanh của quạt khiến cô gái cũng bất giác mở he hé mắt :
Ting ! Ting ! Ting !
Đó là tiếng chuông điện thoại của cô - Hạ Ly . Cô uể oải ngồi dậy rồi rời khỏi giường và đi tới chỗ bàn học của mình .
Vừa nhấc máy lên cô liền bị một tràng mắng mỏ từ mẹ của mình :
"Cái con bé này , bao nhiêu tuổi đầu rồi mà cứ như con nít í . giờ lại mới ngủ dậy , con gái con nứa cứ như là con lười í . Hay mày bảy sắc cầu vồng thì mày nói toẹt ra để mẹ liệu nào con !"
"Con không có bảy sắc cầu vồng , con gái thẳng , mà bảy sắc cầu vồng thì có sao.Thế mẹ có chuyện gì vậy ạ ? Mẹ lại trực ca đêm ở công ty xong gọi về bảo con tự nấu ăn ạ ?"
"Không mẹ chỉ muốn bảo là hôm nay mẹ về sớm sẽ nấu ăn cho con nhưng giờ mới nhớ ra là nhà mình hết mất nước mắm với cả hạt nêm .Con đi mua về cho mẹ nha !"
"Dạ vâng ạ .Nhưng con có giống con lười đâu , con cũng chăm chỉ mà .Mẹ nói thế , con tổn thương !"
"Ừ tôi sai được chưa , giờ chị đi mua được chưa ?Tôi vừa mới chuyển tiền vào máy chị rồi đó .Cầm đi mà mua đồ !"
"Vâng ạ !"
Sau khi tắt cuộc trò chuyện với mẹ , Ly liền chạy đi vệ sinh cá nhân .Mặt cô ánh lên sự vui sướng .Vì lâu rồi , cô chưa được mẹ nấu ăn cho cô vì mẹ cô toàn bận đi làm ca đêm tại công ty .
Cô vừa dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà vừa khóa cổng lại rồi đạp xe tới cửa hàng tạp hóa gần nhà mình .
Vừa đạp xe , cô vừa ngân nga bài hát Love Story của Taylor Swift - cô ca sĩ mà cô hâm mộ .Hoàng hôn tỏa ra những ánh nắng nhè nhẹ đậu lên trên mái tóc của cô nàng nhỏ nhắn này , trêu ghẹo mái tóc của cô .
Cô vừa đẹp xe vừa ngắm khung cảnh hoàng hôn buổi chiều , cô mấp máy môi nói :
"Khung cảnh này thật đẹp , nên thơ và trữ tình làm sao !"
Đạp xe từ nhà cô đến cửa hàng tạp hóa cũng chỉ mất có 15 phút nên là cô đã rất nhanh để di chuyển tới cửa hàng.
Đỗ xe đạp ngoài , cái túi áo của cô bị trũng xuống khiến cho chiếc ví ở trong liền bị rơi ra khỏi áo cô.
Cô cất áo khoác vào giỏ xe xong mới để ý tới cái ví bị rơi của mình liền cúi xuống nhặt lên .Cô chưa kịp chạm vào thì có một bàn tay đã nhanh chóng nhặt lấy .
Cô thấy vậy liền , ngẩng đầu lên .Cô bị ngỡ ngàng trước diện mạo cậu chàng đang đứng trước mặt cô .Vầng trán cao , đôi môi hình trái tim , cao khoảng hơn m8 ,mắt hai mí , khuôn mặt tuấn tú như đang quyến rũ người đối diện với cậu chàng đó .Nó khiến cô nhớ về cậu bé hồi nhỏ mà cô đã bắt gặp .
Cô sững người trong giây lát .giọng nói của cậu trai kia cất lên , một giọng nói trầm khàn khiến cô như bừng tỉnh khỏi sự tĩnh lặng vừa lúc này của chính mình :
"Chiếc vì của cậu này, cẩn thận trên đường về nhà nhé , kẻo lại rơi thêm lần nữa !"
Cô nghe vậy liền nói cảm ơn rồi nhận lại chiếc ví từ cậu .
Trong lòng cô đang chắc mẩm rằng cậu bạn này chính là người mà cô đã gặp rồi .Chính là cậu bé năm 11 tuổi đó , là người mà cô mong ngóng gặp lại giờ đây đang đứng trước mặt cô .
Cô thầm nhủ :
"Là cậu sao ? Minh Hiếu ?"
Cô cứ thế bước vào cửa hàng tiện lời với tâm trạng rối bời .
Vì cô không biết rằng người trước mặt mình có phải cô mong được gặp lại hay không ?
Trên đường về nhà , Hiếu vừa đi vừa đeo tai nghe .Cậu là người mới chuyển đến khu này nên vẫn còn rất nhiều thứ bỡ ngờ nên là cậu vừa đi vừa khắc ghi con đường mà cậu đi ra cửa hàng tạp hóa .
Vừa nãy mẹ cậu chuyển nhà còn thiếu vài món đồ nên cậu phải đi mua , vừa đi vừa hỏi đường nên là hơi khó cho cậu việc có thể di chuyển tới cửa hàng .
Vậy nên mới có cuộc gặp mặt giữa cậu và cô ở chỗ cửa hàng . Một người thì đi từ 4 giờ mà mãi 4 giờ 45 phút mới tới nơi , người thì ngủ đến 5 giờ nhưng di chuyển mất có 15 phút .
Cậu vừa đi vừa ngẫm nghĩ gì đó rồi tự thủ thỉ với chính mình :
"Cô bạn đó là ai vậy ta ? Nhìn chắc tầm trạc tuổi mình ha ?Nhìn cũng khá quen nhưng mình lại không nhớ .Thôi kệ đi !Biết đâu mình với cô bạn đó lại học cùng trường , lúc đó là biết ai ngay ấy mà !"
Cậu nghĩ vậy nhưng cậu không ngờ rằng cậu và cô sẽ gặp nhau trong cùng lớp vào tuần sau .
Lúc này , Ly đã mua xong đồ cho mẹ .Cô liền thanh toán rồi ra về .Trong khi đợi chị thu ngân thanh toán , cô nắm bắt cơ hội liền hỏi :
"Chị ơi , chị có biết cái bạn nam mà vào trước em í , chị biết cậu í tên gì không ạ ?"
"Chị không biết , nghe nói là người mới chuyển tới khu mình ó .Nhưng mà được cái cậu bạn này đẹp trai phết đấy chẳng đùa!Chắc nhiều chị em theo đuổi lắm đây !"
"Vâng !"
"Ê , đừng nói là em mới chỉ gặp một lần mà đã thích cậu bạn đó rồi đấy nhớ ?"
"Không phải đâu chị .Chẳng qua vừa nãy cậu ấy nhặt giúp em cái ví nên em mới hỏi chị thôi !"
"Thế á ,thật không ? Nghe đồn em cũng thích trai đẹp lắm !Không biết cậu chàng kia có ở trong tầm ngắm của em không nhở ?"
"Không hề nha !"
"Thôi không trêu nữa , này đồ đây ! Chuyển khoản đúng không ? quét mã ở chỗ kia nhớ!"
Chị thu toán vừa nói vừa không nhịn được cười mà đưa đồ cho cô .Cô bị trêu liền ngại ngùng chuyển khoảnh nhanh rồi ra về .
Cô cắn răng cắn lợi bước ra khỏi cửa hàng liền nói nhỏ :
"Chị mới là cái đồ háo sắc , chị còn khen cậu í đẹp trai mò . Chị là cái đồ "Trâu già thích gặm cỏ non" mà còn bày đặt nói em "
Cô nói vậy liền hậm hực đạp chân chống xe đạp để đi về .
Nhưng thật ra lòng cô vẫn còn cảm giác hoài nghi đó , cảm giác không biết rằng cậu có phải là người mà cậu hằng đêm nghĩ về và thầm trộm nhớ .
Những câu hỏi , suy nghĩ đó cứ bùa vây trong đầu cô .
Cả hai người không biết rằng hai người lại sinh sống gần nhau .
Cậu thì không nhận ra cô , cô thì hoài nghi về cậu chẳng biết mình nhận nhầm hay là cậu ấy thật .
Một tràng suy nghĩ cứ chạy dọc suốt con đường dài mà cô và cậu đi về nhà .
Ly vừa đạp xe vừa ngắm nhìn bầu trời .Cô nói vào từng ngọn gió đang thổi qua từng ngọn tóc của cô :
"gió à , tôi không biết đó có phải là cậu í không nhưng mà tại sao cảm giác quen thuộc ấy cứ chạy quanh tôi vậy ? Hay là do tôi ngu ngốc không nhớ ra hay do tôi hoa mắt nhận sai người .Chỉ vì tôi nhớ cậu ấy quá nhiều sinh ra hoang tưởng chăng , mà cứ nhìn đâu tôi cũng có thể thấy cậu bé đó .Nhưng cái cảm giác mà cậu ấy xuất hiện trước mặt tôi nó quen thuộc đến lạ kì .Có phải cậu ấy không vậy ?"
Sự im lặng đến lạ thường của từng đợt gió khiến cô càng cô đơn và càng hoài nghi về sự gặp mặt này .
Là lần đầu gặp mặt , là tình bạn hay là định mệnh se duyên vậy ?
Cô cứ thế ngẩn ngơ đi về nhà , suy nghĩ cứ như trên mây khiến người đi đường nhìn cô như nhìn con ngáo .
Cô cứ vừa đạp xe vừa nhìn đường vừa nói nhỏ chỉ mình cô nghe :
"Rốt cuộc là cậu ấy phải không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro