Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Nhận thấy nụ cười phúc hắc của Tiêu lão gia,Vu Bân chợt thấy lạnh sống lưng.

- Cha,đừng có nói là kết thông gia với Lý gia nhé.

Tiêu Kính Văn nhấp ngụm trà.

- Tại sao không được?

- Cha,cha biết rõ Thấm tỷ với Lộ tỷ như thế nào mà. Không lẽ cha muốn tác thành cho anh hai với Thấm tỷ?

Vương Nhất Bác giật mình,khuôn mặt căng cứng. Nhưng suy nghĩ đúng là thấy Lý tiểu thư Lý Thấm xứng với Tiêu Chiến hơn. Về cả sắc lẫn tài,lại môn đăng hộ đối. Cậu len lén đưa mắt nhìn Tiêu Chiến. Ánh mắt anh ánh lên vẻ nguy hiểm. Cầm cái gối tựa ném thẳng mặt Vu Bân.

- Em đây là đang thấy anh sống đủ lâu rồi phải không? Còn muốn anh đi giành người với Lộ tỷ sao? Chi bằng em qua đó làm rể đi.

Lý Bạc Văn đá chân Vu Bân.

- Đừng có nói ẩu,chị gái tôi cũng không có thèm cậu đâu.

Vu Bân bất mãn đá lại Lý Bạc Văn. Quay lại nhìn Tiêu Kính Văn.

- Cha,cha thấy rồi đấy. Lộ tỷ và Thấm tỷ là không thể chia cắt. Nhưng nếu kết thông gia thì phải là Nhị thúc bàn chứ đâu đến lượt chúng ta.

Tiêu Kính Văn thong thả.

- Ta đâu nói là hôn sự của A Lộ đâu. Ta là đang nói các con mà.

Vu Bân cau mày.

- Chúng con? Cả con và anh hai đều không dám đắc tội Lộ tỷ đâu,hơn nữa cũng không có ý định kết hôn với Thấm tỷ.

- Ta cũng đâu nói là đối tượng là Lý Thấm.

- Vậy cha muốn nói ai?

Tiêu Chiến cười cười.

- A Bân,không phải bên cạnh em đang có người của Lý gia đấy sao?

Vu Bân thảng thốt. Chỉ tay vào Lý Bạc Văn.

- Tên tiểu tử này? Lấy ai? Ai lấy? Tiêu gia ta ngoài Lộ tỷ đâu có con gái đâu?

Tiêu Chiến cười bất lực.

- Còn phải xem người cậu ta muốn cưới là ai nữa chứ.

- Ai cũng được,miễn không phải em.

Lý Bạc Văn quắc mắt nhìn Vu Bân.

- Tại sao?

Vu Bân chỉ tay về phía Nhất Bác.

- Còn tại sao cái gì,anh hai chắc chắn lựa chọn tiểu tử Nhất Bác này rồi. Tiêu gia không thể không có hậu nhân. Tôi phải lấy vợ sinh con chứ.

Tiêu Chiên ngả lưng ra ghế,đan hai bàn ray lại với nhau.

- Thế sao? Nhưng ai nói anh chắc chắn chọn Nhất Bác.

Vương Nhất Bác run lên.

- Chiến ca.

Tiêu Chiên dơ tay ra hiệu cậu đừng lên tiếng. Tiêu Kính Văn ngồi nhìn đám hậu bối đùn đẩy nãy giờ mới lên tiếng.

- Được rồi. Ta gọi mấy đứa đến không phải để cãi nhau. Chuyện của mấy đứa ta và mẹ các con đều có chủ ý cả rồi. Chỉ là xem ý của mấy đứa như nào thôi.

Nói rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến.

- Chiến Chiến,ý con như thế nào?

Tiêu Chiến ngả người ra ghế,nở nụ cười ám muội nhìn Nhất Bác.

- Còn phải xem Nhất Bác có dám bán mạng cho Tiêu gia không nữa.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không ngờ Tiêu Chiến sẽ nói thế. Thấy mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn mình,cậu buột miệng theo bản năng.

- Em không bán mạng cho Tiêu gia,em chỉ bán mạng cho anh.

Mọi người đều bất ngờ trước câu trả lời của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn cậy với ánh mắt ý vị thâm trường. Vương Nhất Bác thấy mọi người nhìn mình thì vội vàng giải thích.

- Chiến ca,ý em là chỉ cần anh muốn em đều có thể làm.

Tiêu Chiến có vẻ hài lòng mỉm cười.

- Cha,cha thấy rồi đấy. Đáp án như con mong muốn. Nhưng mà con cũng không muốn ủy khuất A Bân.

Nói rồi quay sang Vu Bân.

- Anh tính rồi. Chúng ta sẽ tìm người mang thai hộ. Em có bảo bảo,Bạc Văn cũng vó bảo bảo. Như vậy cả Tiêu gia và Lý gia đều có hậu nhân. Mọi chuyện không phải đơn giản hơn sao?

Vu Bân ngập ngừng.

- Anh hai,nhưng người mang thai hộ...

Lý Bạc Văn bất ngờ lên tiếng.

- Với năng lực Tiêu gia và Lý gia còn sợ không tìm được người phù hợp sao?

Tiêu Kính Văn gật đầu.

- Mẹ các con cũng là có ý này. Cả cuộc đời các con phải gắn với Tiêu gia rồi. Thì ít nhất điều Tiêu gia làm được cho các con chính là để các con được tự do chọn tình yêu cho mình.

Cả Tiêu Chiến và Vu Bân cúi đầu. Bọn họ sinh ra đã là người Tiêu gia. Lớn lên với ý nghĩ sẽ toàn tâm toàn ý bảo hộ Tiêu gia. Dù cho có tùy ý thế nào nhưng vẫn đặt lợi ích Tiêu gia lên trên. Chưa bao giờ họ có ý nghĩ Tiêu gia phải bồi đắp cho họ. Đó là gia đình của họ.

- À phải rồi,có điều ta vẫn luôn thắc mắc.

- Chuyện gì vậy cha?

- Các con là ai trên ai dưới vậy?

Tiêu Chiến và Vu Bân bật người lên.

- Cha!!!

- Hahahaha được rồi,được rồi. Không trêu các con nữa. Giờ việc tiếp theo là thương lượng với Lý gia.

Lý Bạc Văn cười.

- Tiêu bá phụ,cứ để con lo.

Vu Bân tỏ vẻ ủy khuất.

- Nhưng con cũng chưa có nói là sẽ cưới hắn mà.

Tiêu Chiến cười hắc ám.

- Chắc không?

Rồi quay sang Lý Bạc Văn.

- Bạc Văn,tôi nghe nói Hà gia tiểu thư có ý với cậu à? Hà lão gia cũng năng đến Lý gia làm khách lắm đúng không?

Vương Nhất Bác như chợt nhớ ra điều gì.

- Chiến ca,Hà tiểu thư anh nói có phải là Hà Thu Doanh không?

- Ồ Nhất Bác,em biết cô ấy sao?

Vương Nhất Bác gật đầu.

- Vâng,vài lần Hà thị bàn chuyện làm ăn với Tiêu thị cô ấy đều đi theo. Xinh xắn, lại thông minh.

Tiêu Chiến cười đưa ánh mắt khen ngợi cho Vương Nhất Bác. Lý Bạc Văn như hiểu ra vấn đề nên cười khổ.

- Đúng rồi. Xinh xắn lại thông minh. Nhưng mà hơi phiền. Lần nào đến Lý gia cũng không tìm Thấm tỷ mà toàn tìm tôi gây phiền toái.

Vương Nhất Bác mặt vô biểu cảm.

- Chứ không phải cô ấy thích anh nên mới đeo bám sao?

Tiêu Chiến bật cười.

- Đúng là thế,cô ấy còn nói chừng nào Bạc Văn chưa thành gia lập thất là cô ấy còn cơ hội.

- Cô ấy cũng rất giỏi. Bạc Văn thiếu gia, nếu anh lấy cô ấy thì hai người sẽ là vợ chồng đồng lòng đấy. Anh lo Lý gia, cô ấy lo Lý thị.

Lý Bạc Văn trầm ngâm.

- Hợp lý.

Vu Bân đập bàn.

- Cậu dám!!!

Tiêu Chiến cười phá lên.

- Còn không thừa nhận tình cảm chính mình sao? A Bân từ khi nào lại nhát gan thế?

Vu Bân liếc nhìn anh mình. Vâng,em thua. Từ bé tới lớn có bao giờ em thắng anh đâu. Rồi lại liếc sang Vương Nhất Bác. Ý cười sâu xa. Để xem anh còn tự đắc được bao lâu.

************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro