Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗi


Ánh đèn sáng chói, những ly Dom Pérignon vàng óng cứ lần lượt được nâng lên. Tất cả những thứ ấy qua hàng trăm lần tính toán tỉ mỉ, tạo ra một sảnh tiệc thanh lịch đến nực cười. Như một vở kịch được dựng sẵn nơi ai cũng biết vai trò, cấp bậc của mình trên "sân khấu" này là gì.

Người có tiền thì đảm nhận vai chính, những kẻ còn lại chỉ cần như những bức phông nền mờ nhạt, giúp cho sự xuất hiện của nhân vật chính càng thêm rực rỡ là được.

Và nam chính của những vở kịch hợm hĩnh này luôn là Choi Beomgyu.

Đứng giữa sảnh tiệc, bộ vest đen đáng giá hơn cả gia tài của người làm công ăn lương thông thường càng giúp Beomgyu thêm một bước cách xa khỏi những kẻ còn lại trong bữa tiệc. Chẳng thể nào đo được cấp bậc của gã trong cái giới thượng lưu mục ruỗng này. Đơn giản là vì từ đầu gã đã được đặt ở nơi cao nhất. Gã nâng ly đáp lại lời chúc rượu từ đối tác cùng nụ cười lịch thiệp, không một động tác thừa thãi. Mọi thứ diễn ra đúng như những gì gã đã hoạch định trong đầu.

Cho đến khi một tà váy đỏ nổi bật được thu vào tầm mắt.

Kaitlyn, cô con gái cưng của một đối tác mà gã cực kỳ coi trọng. Trớ trêu thay, cô còn là một trong những cô gái gã từng qua lại những năm đại học. Chiếc váy đỏ xẻ sâu khiến cô ta nổi bật như một ngọn lửa nóng đến thiêu đốt nhưng vẫn thôi thúc ta chạm vào. Kaitlyn cười tươi, cô biết rõ bản thân hấp dẫn đến mức nào và cũng không ngại dùng sự hấp dẫn đó để đạt được thứ mình muốn.

"Lâu rồi mới gặp anh, Beomgyu." giọng cô lịch sự, chuẩn mực, đôi mắt xanh biếc kín đáo đặt trên bàn tay với ngón áp út còn hằn vết nhẫn của gã. Chẳng biết có nhận ra ánh mắt khác thường của Kaitlyn hay không, gã lịch sự gật đầu "Kaitlyn, lâu rồi không gặp." Cô nghiêng đầu, mái tóc vàng xoăn lơi theo đó dịch chuyển, không biết vô tình hay cố ý làm lộ bả vai thon trắng ngần. "Em còn tưởng anh đi cùng với vị hôn phu của mình chứ? Tên gì ấy nhỉ... À, Taehyunie đúng không?" Ly rượu trên tay khẽ run nhẹ. Trong một khắc, bóng hình Kaitlyn chiếm trọn lấy não bộ gã, và cũng chính bóng hình yêu kiều ấy đang nhắc lại cho gã nhớ về vị hôn phu thật sự của mình.

Kang Taehyun, một gương mặt quen thuộc được giới mẫu ảnh quốc tế kính nể. Đoá mẫu đơn thuần khiết gã hết mực nâng niu. Em bên gã từ thuở nhỏ, coi gia đình gã như gia đình mình mà dựa dẫm. Nhưng cũng vì lẽ đó mà em bị xã hội của hắn coi thường.

Một đứa con nuôi được nuôi lớn bằng lòng thương hại. "Chó cưng của Choi Beomgyu". Họ gọi em là thế, bởi em yêu gã đến cùng cực. Chỉ cần Choi Beomgyu không nghe điện thoại vài tiếng, Kang Taehyun có thể cho huỷ tất cả lịch trình mà tìm ra gã cho bằng được vì sợ bị gã vứt bỏ.

Bệnh hoạn, phiền phức.

Nhưng đồng thời khiến người ta ghen tị đến phát rồ vì sự dung túng mà Beomgyu luôn dành cho em.

"Thì ra lý do khiến anh chọn về nước mà không tiếp tục học thạc sĩ là vì cậu ấy à. Em ghen tị rồi đấy nhé!" Kaitlyn nhoẻn miệng cười duyên dáng, tay lắc lư ly sâm panh đắt tiền trước khi nhấp một ngụm. "Nhưng em nghe nói Taehyunie kiểm soát anh chặt chẽ lắm, anh không thấy phiền à? Nếu là em thì thà chết còn hơn." Cô cười tươi rói, nhưng đọng lại trong đôi mắt sâu thẳm ấy chỉ có sự ghét bỏ. Cô ả đang mong được gã đáp lời.

Beomgyu biết cuộc trò chuyện này chỉ là một phép thử của Kaitlyn. "Cô say rồi đấy tiểu thư Kaitlyn.", "Đừng nói về em ấy như vậy" đó là những câu mà Beomgyu đáng lẽ phải nói. Gã yêu Taehyun mà. Nhưng có lẽ vì chiếc đầm đỏ thẫm được cắt xẻ táo bạo trước mặt, hay là vì sâu trong thâm tâm Beomgyu, gã biết em yêu gã điên cuồng. Vì vậy, em sẽ luôn ở đó, Kang Taehyun em sẽ luôn cần có Choi Beomgyu bên cạnh.

"Đôi lúc đúng là phiền thật" gã cười nhạt, nốc cạn ly sâm panh. Kaitlyn bật cười mãn nguyện, đưa Beomgyu ly sâm panh hồng pha lẫn trong đó chút ánh vàng hổ phách quyến rũ hệt như chủ nhân của nó "Có vẻ anh thích Dom Pérignon, uống thử của em đi. Bản giới hạn đó." Gã không từ chối, khoảng cách cả hai cũng theo đó mà ngày càng mờ ám.

Dù vô tình hay cố ý, mọi ánh mắt, cuộc trò chuyện trong căn phòng dần hướng về gã và Kaitlyn. Rồi có người lén lút chụp hình, nhưng gã chẳng quan tâm. Mọi tâm ý của gã đang bận dồn hết lên đôi mắt lưu ly của Kaitlyn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro