Speacial 2: Chân quê (R16)
-Vì chưa định triển cái plot này thành con đẻ một cách chính thống, nên là cho mẹ gửi nhờ con vào đây để ké fame con ruột của mẹ cũng như anh trai của con, con nhé =))) Maybe, trong tương lai, sẽ có ngày mẹ chăm chút kĩ lưỡng cho con để con được như các anh các chị. Còn giờ chịu phận nhỏ bé nằm trên đây con nhé. Yêu thương =333
-Cho các cô biết một tin, là mẹ cháu con triển các plot ở trên fb nữa, nên là nếu không muốn bị hụt mất đứa nào thì các cô có thể ghé qua các cô nhé. Chứ mẹ cháu sợ không ai đọc xong vất con ra ngoài sọt rác thì chết.
-Tính ra đây có thể là trailer =))) Hoặc không
.
.
.
Reo hơn Nagi 3 tuổi
Reo-Vương
Nagi-Lang
"Hôm qua em đi tỉnh về,
Đợi em ở mãi con đê đầu làng.
Khăn nhung, quần lĩnh rộn ràng.
Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi!
Nào đâu cái yếm lụa sồi?
Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?
Nào đâu cái áo tứ thân?
Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?
Nói ra sợ mất lòng em,
Van em! Em hãy giữ nguyên quê mùa.
Như hôm em đi lễ chùa,
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh.
Hoa chanh nở giữa vườn chanh,
Thầy u mình với chúng mình chân quê.
Hôm qua em đi tỉnh về,
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều."
(Chân quê- Nguyễn Bính)
Từ ngày vác xác theo hầu con trưởng nhà ông hội đồng, không biết là thằng Lang nó đã khổ dữ chưa? Thằng Lang lạc mất cha, mất mẹ từ đợt Tây đi càn lôi thôi, bơ vơ,đi ở cho nhà ông Lý được non nửa năm thì được ông Hội đồng tỉnh trên "rước" về. Nghe đâu, bảo là, hôm ấy có anh con trai là cậu phán Vương đi theo, ngẩn tò te ngắm thằng Lang một hồi, rồi quả quyết lôi thằng này về bằng được. Thế là Lang cun cút theo cậu phán về nhà. Đến nay đã ngót nghét gần 3 năm. Và thằng Lang nay đã hăm hai, còn cậu phán hăm nhăm.
Người ta cứ nói đi ở khổ lắm. Nhưng nhà ông Hội đồng thì chưa thấy khổ đâu mà đã thấy sướng phè phỡn rồi. Nhất là thằng Lang, chỉ việc theo hầu thôi mà cũng nhàn, thậm chí còn được hưởng biết bao là của ngon vật lạ. Thằng Lang lọt vào mắt xanh của cậu phán Vương, được cậu yêu chiều hết thảy, cứ coi mãi là một viên ngọc bội mà nâng niu. Thế đấy, buồn cười thật, cứ tưởng vận số khổ thế nào, mà đời Lang cứ nhàn nhã thế mà sống.
Ngày Lang theo cậu phán về, cậu phán mới hăm hai. Lúc ấy, cậu đã cưới vợ. Mợ phán dễ thương ác. Ấn tượng ban đầu của nó về mợ là một người phụ nữ chuẩn mực của chuẩn mực, dịu dàng đằm thắm và vẫn mang phong thái danh gia vọng tộc. Ở mợ là sự dung hòa, vừa là khí chất, lại là một nét cam chịu nhún nhường. Mợ đẹp lắm, phù hợp vô cùng với cậu, với cái tiêu chuẩn, với cái định kiến đặt ra. Nhưng... mợ với cậu, tưởng là đồng vợ đồng chồng, song hóa ra lại là "đồng sàng dị mộng" chung chăn gối, mà lại ấm ôm cho riêng mình mỗi người một mảnh trời riêng không chung đụng. Mợ và cậu không có tình cảm với nhau, cưới nhau rốt cuộc cũng chỉ là cái cớ để che mắt thiên hạ "yên bề gia thất" làm nên cơ đồ, nối nghiệp gia đình. Lang biết điều đó lắm chứ...
Vì người thương của mợ phán là một cô bán hàng xén xinh đẹp ở chợ Cống
Vì...khi nó mang nỗi thắc mắc về quan hệ của cậu và mợ... trong thư phòng lập lòe ánh nến, cậu phán đã ghé đầu nó xuống,ngọt ngào:
"Em ngốc lắm Lang ạ, vì người tôi yêu là em cơ mà.."
Lúc đó, Lang đã nghĩ bản thân là một kẻ thắng cuộc. Nó xuất hiện trong cuộc đời của cậu giống như một ánh sáng. Khi ấy, cậu chới với trong vô vàn phán xét, trong những chuẩn mực hà khắc, trong những cái lễ giáo kìm kẹp của chế độ phong kiến. Dưới chế độ mà đặt con người của bổn phận lên hàng đầu, dưới cái chế độ mà tất cả những cái viển vông siêu thực "trung, hiếu, lễ, trí, tín " được đặt lên hàng đầu, thì những "ái tình" và ham muốn "dục" được đặt ở chỗ nào? Những tư tưởng Đạo lí Nho giáo dần dà trở thành chiếc gông cùm trói chặt những bản năng đời thường rất đỗi tự nhiên của con người. Con người né tránh, không động chạm tới những tính dục nguyên bản nhất. Và có ai nghe thấu? Vì thế ấy, sự xuất hiện của Lang trong đời Vương giống như một cái cọc nước cho người sắp chết đuối vớ được. Cậu tưởng như đã chết rồi, thế mà gặp ánh mắt ấy lại như được sống lại, như vớt lên từ một giếng nước rồi cho lại những hơi thở ấm nồng.
Ấy thế mà hôm nay cậu phán lại giận thằng Lang.
Thằng Lang được ông Hội đồng cho đi buôn lúa trên tỉnh. Chả hiểu lấy lòng được ông Hội đồng kiểu gì mà lúc về trông khác một trời một vực so với lúc đi. Lúc đi, nó mặc cái áo nâu sồng chỗ sờn, chỗ vá, thế mà lúc về, nó mặc quần tây đen, trên là cái áo sơ mi trắng thẳng thớm đóng thùng. Cậu phán Vương ngỡ ngàng. Nó mặc lên đẹp và bảnh trai như mấy anh thư sinh huyện. Nhưng, Vương thấy lòng mình cồm cộm và khó chịu lắm. Cậu phán soi lên soi xuống, kĩ lưỡng đến từng đường kim mũi chỉ. Mùi nước hoa Tây dởm cứ thế xộc thẳng vào khứu giác khiến cậu không cầm lòng mà nhăn mày. Rõ là thứ đồ sính ngoại, thứ Tây chẳng ra Tây, ta chẳng ra ta. Thật quá sức lố bịch và giả dối. Nửa nạc nửa mỡ! Chỉ một dạo rời mắt để thằng ở đi tỉnh, vậy mà về, nó đã trở nên biến đổi đến nhường ấy. Không phải là cậu thấy nó không đẹp, mà bởi, cậu cảm thấy khi nó mặc những thứ đồ ấy trên người, cậu ngỡ như mình đã đánh mất khỏi tầm tay một thứ gì đó quý giá lắm. Cái nét chân chất dân dã đã dần biến đổi, thay vào đó là sự kệch cỡm mất chất. Cậu phán bàng hoàng và lạnh lẽo cả người, hình như thấy một cái sức mạnh vô cùng đến chia rẽ cái hiền hậu, cái quê mùa của thằng Lang với cậu. Một nỗi đau đớn nghẹn ngào đưa lên chẹn ngang cổ họng, khiến cậu ấm ức không thôi. Vả lại, biết bao nhiêu áo xống đẹp đẽ cậu phán mua cho, sao lại không mặc? Để rồi phải khoác lên người bộ quần áo này? Hương đồng gió nội đâu, đã theo mùi nước hoa mà bay mất đi ư? Thế là Vương giận thật. Cậu phán mặt lầm lầm lì lì không nói không rằng, đá hết bát cơm to tướng rồi chui tọt vào buồng nghiền ngẫm kinh thư sử sách. Thằng Lang buồn lắm, nó nghe mấy bà đầm tây trên tỉnh dụ mặc thử,nghe nói đẹp trai lắm,và làm vậy cậu phán sẽ thích lắm nên dốc gần hết số tiền công ông Hội đồng cho vừa buôn được vụ lúa để sắm mấy thứ này mặc. Nhưng nó không ngờ, cậu lại chê thẳng thừng ra mặt thế này. Nó tủi thân lắm, chỉ thui thủi lẩn quẩn ở góc vườn sau chứ không dám vào buồng như mọi hôm.
Cậu phán không giận thằng Lang được lâu. Đến khi cả nhà ăn cơm xong và kéo nhau đi chơi tổ tôm, mợ phán thì đi gạ mối lụa mới, buồng trong trống hoe, cậu phán ngoắc tay gọi nó vào.
"Em vào buồng, tôi có việc này muốn nói với em.."
Mắt thằng Lang sáng bừng lên. Nó hớn hở, lon ton chạy vào buồng cậu phán. Trông không khác gì con mực ngoe nguẩy đuôi đợi chủ
"Em ngồi đây đi" - Cậu Vương ấn nó ngồi xuống giường. Giữ cho khuôn mặt nó phải mắt đối mắt với mình, cậu cất giọng trầm buồn. Đôi mắt biết nói của cậu xoáy sâu vào nó. Cậu càng lúc càng tiến gần đến nó hơn, cho đến khi khuôn mặt cậu phán gần như không còn khoảng cách, lớp lông mi dài như chạm vào làn da tơ của nó, cả thân hình bé nhỏ của cậu phán gọn ghẽ thành một cái tổ trong lòng nó. Cậu hờn dỗi, ngón tay khẩy khẽ khàng mấy cái cúc trắng ra,chạm vào làn da săn chắc của nó. Tất cả đều nhẹ nhàng như khiến nó nổ tung tất cả các giác quan
"Áo cậu mua cho em, sao em không mặc? Sao em lại mặc mấy cái lố lăng thế này ?"
"Cậu không thích ạ?" Nó ngỡ ngàng, nhận ra bản thân đã làm việc thật ngu ngốc.
"Cậu không thích tí nào hết! Trông nó chả hợp với em, cậu không thích, cậu muốn em phải là chính em, em là của cậu cơ mà ?" Cậu phán Vương lột mạnh chiếc áo sơmi tây kia, quăng xuống đất, hai tay vòng ra sau lưng, trần trụi, ôm lấy nó, cậu vùi đầu vào ngực nó:
"Em không yêu cậu nữa hả?" Giọng cậu nghèn nghẹn, như có cả nước mắt
Lần này nó hoảng, nó hoảng thật sự, nó lúng túng ôm lấy mặt cậu phán, cuống quýt:
"Em sai rồi, cậu... cậu đừng buồn... đừng buồn nữa nhé? Em chỉ mặc áo cậu cho thôi ..."
"Thế em cởi hết ra đi... Cậu không muốn thấy nó trên người em!"
"Vâng, mệnh cậu là mệnh trời"
Trút bỏ hết lớp quần áo Tây Tàu trên người, nó trần truồng như nhộng, mặt đỏ lựng như người say rượu. Cậu phán Vương mỉm cười, kéo nó xuống giường và ôm chặt lấy nó, cười khanh khách giòn tan.
"Em ngoan lắm... Cậu thật sự rất thích em"
Lớp quần áo lụa là, tơ tằm chạm khẽ, cọ xát với thân thể trần trụi khiến cho Lang lập tức phản ứng. Thằng hầu khổ sở chật vật nửa muốn, nửa không thoát ra khỏi cái bẫy ái tình. Tất nhiên, cậu phán nhìn ra điều đó, cậu thủ thỉ vào tai nó:
"Mợ phán lên tỉnh, mai mới về. Thầy u cũng sắp sửa tắt đèn đi ngủ rồi. Em ở đây với cậu..."
"Vâng..." Nó, chưa từng kháng cự, chưa từng bài xích với bất kỳ lời nói ngon ngọt nào của cậu phán. Đúng hơn là nó không thể chối từ sự đong đưa của cậu.
"Vậy, em chạm vào cậu đi nhé"
Chiếc áo lụa đắt tiền rớt xuống đất, nó sững sờ trước mỹ cảnh được phô bày trước mặt. Cậu phán e thẹn, sượng sùng, làn da trắng trẻo, thân thể được khuất lấp sau lớp yếm đào mỏng manh đẹp đẽ-thứ vốn trước đây là biểu tượng độc đáo cho sự quyến rũ của người phụ nữ, nó vừa che đậy đủ những thứ cần che đậy, cũng phô diễn đủ những thứ cần phải mang ra. Lúc cậu phán mặc chiếc yếm này lên người, Lang biết, sức chịu đựng của nó đã chạy long nhong ngoài đồng chơi thả diều rồi.
"Đẹp không? Cậu phải nói mãi,mợ phán mới mua cho cậu đấy" Cậu phán cười nhếch mép ranh mãnh, đẹp đẽ, quyến rũ huyền ảo.
"Lang, em chạm vào cậu,có được không?"
"Mệnh cậu là mệnh trời..."
Đèn dầu lập lòe nửa thực nửa ảo, có vài con đom đóm, cứ vờn qua, vờn lại trong đêm nhập nhòe, là lúc thể xác của con người quyện chặt lấy nhau, bao bọc nhau trong đêm tối. Dải lụa đào đẹp đẽ quấn chặt lấy đôi bàn tay đem treo trên mái đầu nỉ non. Bàn tay thô nắm lấy cái eo nhỏ. Đêm... cứ trôi qua đi như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro