Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1

Tiếng cửa căn phòng bệnh mở ra một cách nhẹ nhàng, xuất hiện ở cánh cửa ấy là chàng trai đang thở hồng hộc, mái tóc có chút ướt chưa kịp lau khô, bên eo có đeo chiếc túi đựng đồ, trên tay cầm giỏ trái cây. Chàng trai trên giường bệnh bật cười khe khẽ.

-"Khánh Huy, anh làm gì mà vội vậy chứ?"

Giọng nói trong trẻo có chút đanh đá của Thành Huyền vang lên, Khánh Huy mỉm cười tiến lại gần em, đặt giỏ trái cây lên bàn, anh quen thuộc cất túi đựng đồ vào tủ, nhấc chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh của người anh yêu.

-"Không vội sao được, trễ mất 1 phút gặp em như là 1 ngàn năm không gặp được công chúa của anh rồi"

An Khánh Huy vừa nói vừa cười, tay anh khẽ nâng tay Thành Huyền lên hôn nhẹ vào. Thành Huyền cười nhẹ khi nghe người yêu mình nói vậy, em đáp:

-"Anh lại nói quá rồi đó, em đợi anh được mà, anh có trễ 1 tiếng em cũng có thể đợi"

Khánh Huy lắc đầu, mặt có chút rầu rĩ, anh nhướng người ra trước, ôm lấy gương mặt của em mà hôn lên má một chút, hơi ẩm từ tóc của Khánh Huy lan tỏa tới mũi của Thành Huyền, em hỏi Khánh Huy.

-"Huy ơi, sắp tới có gì sao? Dạo này em thấy anh đi bơi khá nhiều, em có chút ghen tị với cái bể bơi đó!"

Nghe tiếng nhõng nhẽo từ công chúa, Khánh Huy bật cười. Anh hôn lên chóp mũi của Thành Huyền, anh đáp lại lời em một cách nhỏ nhẹ nuông chiều sự nhõng nhẽo của em:

-"Hửm? Công chúa anh nay ghen tị với bể bơi cơ à? Sắp tới có giải giao lưu giữa các tỉnh nên anh tập nhiều hơn."

Tự nhiên nghe tới đây lồng ngực của Thành Huyền có chút ấm lên, dù lịch tập bận rộn, Khánh Huy chưa bao giờ lỡ hẹn thăm em. Từ lúc bệnh tới giờ, ngoài gia đình luôn bên em và cổ vũ thì còn có An Khánh Huy, chàng trai mang màu sắc của biển cá, người được ví như kình ngư, anh là người đầu tiên cho em biết mùi vị tình yêu nó ngọt ngào như nào, anh luôn nhẫn nại, đợi chờ em, dỗ dành mỗi khi em cáu gắt vô cớ. Thành Huyền khẽ rơi giọt nước mắt. An Khánh Huy đang vừa cười vừa nói giật mình, anh lấy giấy lau đi giọt nước mắt của em, Khánh Huy hoảng loạn hỏi em:

-"Anh nói sai gì sao, hic anh khóc chung với em mất"

Thành Huyền ôm lấy tay anh, cọ má vào tay anh, em cố gắng nín khóc, em sụt sịt ráng đáp lại anh:

-"Hong có, chỉ là em bất chợt nhận ra em bắt anh đợi em khỏe lại, bắt anh nhẫn nại dỗ dành, nhận ra anh thương em nhiều đến nhường nào. Em làm khổ anh nhiều rồi, ngày nào anh cũng mệt mỏi vì tập luyện thay vì chọn về nhà nghỉ ngơi thì anh lúc nào cũng chọn đến thăm em. Huy em nhớ anh, em yêu anh nhiều lắm."

An Khánh Huy nghe được những lời đó anh cũng cảm động mà rơi nước mắt, vì anh yêu Thành Huyền nhiều lắm, từ lúc nghe em bị bệnh anh lúc nào cũng suy nghĩ 7749 viễn cảnh. Mỗi giây mỗi phút bên cạnh Thành Huyền như đang sưởi ấm lòng Khánh Huy, đánh tan sự mệt mỏi. Có nhiều đêm, Khánh Huy chọn ở lại bệnh viện cùng em, dù cho em có đuổi có mắng vì anh biết công chúa của anh cô đơn nhường nào.

-"Em nói gì vậy chứ, em không có làm khổ anh gì hết á, là anh chọn muốn chăm sóc, muốn bên em. Chỉ cần là em, anh có thể đợi em cả đời."

Cả hai bộc bạch với nhau cả buổi, Khánh Huy gọt trái cây và đút từng miếng cho Thành Huyền, Thành Huyền thì cầm khăn ướt lau tay cho Khánh Huy, cả hai bù qua bù lại cho nhau. 4 tiếng trôi qua, giờ cũng là 21h tối Thành Huyền đuổi mãi Khánh Huy không chịu về, em đành phải tung chiêu cuối.

-"Cún Bếu về đi, trễ lắm rồi, anh không về là mai em không cho hôn đâu!!"

Khánh Huy nghe tới đó mới tá hỏa, em người yêu của Huy nói được là làm được, có 1 lần đã như thế thật Huy làm Thành Huyền giận và Thành Huyền không cho Huy ôm hay hôn gì 1 tuần, đợt đó như địa ngục vậy, phải mua chuộc anh Phàm, anh Tiến, anh Huân để giúp đỡ, mãi Thành Huyền mới cho hôn.

-"Ấy, anh về, anh về ngay em đừng dọa như thế anh khóc đấy"

An Khánh Huy trước khi về còn mếu vài cái, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi Thành Huyền.

-"Anh về cẩn thận, về rồi nhắn em. Yêu anh"

Khánh Huy cười tươi rói, trước khi ra khỏi phòng anh còn làm trò vài cái

-" anh biết ùi, bé yêu nghỉ ngơi đi nha"

Thành Huyền mỉm cười

-"Xì, cái thứ sến súa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro