Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xuyên không

Tương Tịch, y vốn là một đại minh tinh, một diễn viên hạng A trong giới giải trí. Tuy còn trẻ, nhưng đã ở vị trí người người mong ước rồi. Tiền tài, năng lực, quyền thế,... Đều làm người ta đố kị không thôi.

Đối với những lời đàm tiếu của đàn em trong nghành, có ngưỡng mộ, có ghen ghét, Tương Tịch sớm đã nghe quen, y không quan tâm, cũng lười để ý. Hôm nay chính là ngày khai máy cảnh quay đầu tiên trong bộ phim y mới nhận được. Cầm kịch bản gõ gõ trong tay, Tương Tịch phải công nhận mình rất tích bộ phim này, nó khác với những bộ phim y từng đóng. Hành động nhiều hơn tình cảm, đúng y chính là thích thể loại như vậy.

Cảnh quay đầu của bộ phim là cảnh ở núi tuyết. Cả đoàn phim lúc này đang di chuyển đến một khu núi tuyết hoang sơ. nơi này chưa được cải tạo thành khu du lịch nên phong cảnh có chút hoang dại, nhưng lại rất thích hợp với bối cảnh bộ phim. Tương Tịch thích thú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, lại quay qua tìm đạo diễn thảo luận về vấn đề kịch bản, đợi đến khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi , cảnh quay sắp bắt đầu thì rắc rối lại sảy ra.
Diễn viên đóng thế bị ngã, chân cũng gãy luôn rồi. Cả đoàn phim thất vọng, thế không phải nỗ lực của họ ngày hôm nay đều bị hủy sao? không có diễn viên đóng thế thì làm sao mà quay được. Dù sao cũng không đành lòng nhìn nỗ lực của mọi người bị hủy như vậy, suy nghĩ một hồi Tương Tịch quyết định tìm đạo diễn thảo luận.

" Đạo diễn, bây giờ phải làm thế nào? diễn viên đóng thế bị thương rồi."

Đạo diễn hơi thất vọng nói.

" Ừ, chắc có lẽ hôm nay không quay được gì rồi. Chúng ta cũng không làm gì được, phải về thôi. Hôm nay vất vả cho cậu rồi."

" Hãy để tôi đóng cảnh này."
Tương Tịch kiên định nói. Đạo diễn do dự.

" Nhưng... nó rất nguy hiểm "

" Tôi đã từng được đào tạo qua, tôi có thể làm được."

Tuy nói vậy nhưng trong lòng đạo diễn vẫn có chút lo lắng. Nhưng ông rất nhanh chóng đã bị ánh mắt kiên định của người kia thuyết phục, cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Tương tịch là vậy, cứng đầu, liều lĩnh nhưng không thể nào làm người khác ghét được. Y nhiệt huyết, y tốt bụng, y ngạo mạn, tin tưởng vào bản thân mình. Đối với tính cách này đạo diễn cũng xem như hiểu rõ, chỉ cần y muốn làm không ai có thể ngăn cản được, ông thở dài khẽ than.

" Tuổi trẻ, thật là..."
        **************
Phân đoạn này của bộ phim quả thật rất khó. Diễn viên sẽ phải treo mình giữa vách núi, thực hiện rất nhiều động tác phức tạp trên không. Mặc dù có đồ bảo hộ nhưng nếu không có thể lực hơn người, căn bản sẽ không trụ được. Trái lại với những lo lắng ban đầu của mọi người Tương Tịch thực hiện những động tác này vô cùng khéo léo, đẹp mắt. Cảnh quay cũng sắp được quay xong.Chỉ còn lại phân đoạn cuối cùng.

Tương Tương Tịch xoay mình trên không. Trông y lúc này rất đẹp, bạch y bay trong gió như một đóa bạch liên nở trong gió tuyết, kiều diễm vô cùng.

Mọi người còn đang ngơ ngác đắm chìm trong tuyệt cảnh thì dây thừng Vốn được buộc vào giá đỡ đột nhiên đứt. Còn chưa kịp phản ứng thân ảnh kia đã rơi vút xuống vách núi.

Không, không thể nào.

Tương Tịch đầu óc trống rỗng. Thân thể rơi xuống không ngừng cọ vào vách đá, đau đớn thể sát không bằng hoảng loạn tâm lý.

Y chính là không cam lòng.

'Bịch' Thân thể va đập xuống đất. Toàn thân đau đớn không thể tả, máu ấm nóng thấm xuống, nền tuyết lạnh giá nhuộm màu đỏ rực. Cảm giác đau đớn cũng dần biến mất, giác quan mất dần, khung cảnh trước mắt mờ dần, tất cảm chìm vào bóng tối, chỉ là...

Không cam lòng.

          ***********

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, ý thức bắt đầu trở lại, cơ thể cũng dần có cảm giác, Tương Tịch khó khăn mở mắt. Y vốn tưởng mình sẽ đang nằm trong bệnh viện, nhưng không, trước mắt lúc này chỉ có một màn đên đen sâu thẳm.

Tương Tịch đang ngồi, trên đầu còn phủ một thứ gì đó che mất tầm mắt. Y định đưa tay lên gỡ thứ kia xuống như cơ thể lại tuyệt nhiên không nghe lời, cứ ngồi yên một chỗ như bị định trụ.

Chưa kịp đợi y định thần, không gian xung quanh bất chợt xuất hiện vô số đốm sáng, chúng như có sinh mệnh, bay vòng quanh Tương Tịch đem không gian xung quanh y thắp sáng một lượt. lúc này Tương Tịch mới nhìn rõ được mình đang mặc một thân hỉ phục, trên đầu còn che lại một lớp khăn voan.

Ánh mắt đảo xuống, qua khe hở dưới lớp khăn voan Tương Tịch phát giác mình thế mà lại ngồi trong một cỗ kiệu hoa. Tương Tịch khó hiểu, mọi thứ thật là quỷ dị quá mức, không gian vừa chân thực vừa như mộng cảnh không thể chạm vào. cơ thể y không thể cử động nhưng rõ ràng năm giác quan đều hoạt động bình thường.

Y nghe rất rõ trong không gian yên lặng như tờ vang vọng tiếng bước chân. Không rõ người đến là ai, nhưng nghe tiếng bước chân của người nọ nhẹ như gió, nếu không chú ý kĩ sẽ không nghe thấy. Tương Tịch cảm giác bước chân hắn không nhanh cũng không chậm, cho người ta cảm giác ung dung đến lạ.

Ngón tay khẽ động. Tương Tịch lúc này mới để ý, ở bàn tay trái của mình, ngón tay giữa có buộc một sợi chỉ đỏ, một đầu buộc vào tay y, một đầu lại theo khẽ hở của mành che kiệu kéo dài ra tận ngoài. Mỗi lần tiếng bước chân của người nọ đến gần thì sợ chỉ lại bị kéo nhẹ một cái như đang trêu đùa y vậy.

Lúc này tiếng bước chân đột nhiên ngừng hẳn, một bàn tay thon dài, trắng như ngọc thạch nhưng lại có chút xanh xao, nhợt nhạt, ở ngón tay giữa của người này cũng buộc một sợ chỉ đỏ, vừa khéo lại là đầu kia của sợ chỉ trên tay Tương Tịch.

Hắn không vào trong, chỉ đưa một tay vén nhẹ mành che kiệu, tay còn lại đưa đến ngang tầm mắt Tương Tịch ý tứ rõ dàng là muốn đỡ y xuống.Tương Tịch lại như bị bàn tay kia mê hoặc, cơ thể có thể cử động cũng không ý thức được, mơ màng đặt tay lên mu bàn tay người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro